NGƯỜI SÓI

Trưa hôm đó, dòng học sinh như thác lũ từ khắp các giảng đường ùa về sảnh lớn để lắp đầy những chiếc bụng đói meo bằng một bữa trưa thịnh soạn.

Tại một góc nhỏ, bát đại đỉnh lưu trường Hogwarts đã có dịp tề tụ sau một buổi sáng đầy chất lượng (về mặt ăn biên bản từ thầy Snape).

Một bóng người xiêu vẹo lững thững tiến đến rồi nhanh chóng nằm vật lên bàn.

"Minh ơi, cứu em" - Nam rên rỉ, chiếc má anh ta ép xuống mặt bàn như một viên đá đang dần tan chảy. Cạnh bên, chiếc chổi của cậu tả tơi chưa từng thấy, nghiêng nghiêng rồi ngã xuống đất.

Đa Đa Thiên Minh lười nhác liếc qua cái cục tròn lủm nằm dài bên cạnh - "Gì nữa đây, bị Phát hành lên bờ xuống ruộng rồi hả?" - Nói rồi anh ta tiếp tục ăn mà chả thèm chờ phản ứng từ Nam.

"Chào mọi người!" - Phát đi theo sau, bên cạnh là nhóc Kay, cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Kay ngồi cạnh BB, còn Phát chen giữa Neko và Nam.

"Sáng giờ sao rồi mấy anh trai?" - Kay vui vẻ gắp thức ăn vào đĩa của mình, có vẻ như anh ta đang mang một chiếc bụng trống rỗng sau những giờ  quidditch năng suất.

"Má ổn lắm con trai ơi" - BB vui vẻ với mái tóc màu bạch kim - "Trừ cái dụ hồi sáng con chơi xấu má"

"Rõ ràng là cô cố tình để thầy Snape thấy chúng tôi" - Nam bật dậy lên tiếng.

"Lại cô ư?" - BB liền biến thành một cô gái xinh đẹp - "Vừa lòng con chưa Nam"

"Cô đánh trống lãng hay lắm"

"Neko có gì không mà mặt quạo dữ vậy?" - Mặc kệ đám trẻ trâu kia, Phát nhai nhồm nhoàm thức ăn, quay sang người ngồi bên cạnh hỏi.

"Nhìn thằng Nam đi" - Neko hướng mắt về phía cục pin hết năng lượng kia.

"Chi?" - Kay tò mò.

"Thấy nó hông? Là tao đó, tao sau khi ăn một chục cái biên bản từ lão Snape"

"Hông hông" - BB chen vào - "Anh giống con Hải ly mới đúng"

"Rồi mắc gì tao liên quan tới con nhỏ đó nữa?" - Neko quay sang nhìn.

"Nói sao cho mắc cười à" - Kay kế bên chọc má nó.

6 con người còn lại hướng mắt về thái tử.

Thái tử nhếch mép cười, vẻ mặt xấc xược của ả ta lần lượt nhìn về phía mọi người, hai tay khoanh lại, chống xuống bàn, ánh mắt tràn trề tự tin, ngọn lửa hồng rực cháy của một nghệ sĩ hài làm tóc ả chuyển đỏ, mặt đỏ bừng. "Chuẩn bị bật cười nè các chàng trai"

Quạc...

quạc...

quạc...

Nhiều giây trôi qua nữa...

"Xin lỗi mọi người, mọi người thông cảm" - Phát bật dậy giải vây cho người tình một đêm của anh ta.

"Anh thấy em giống Hải ly hơn á" - Đa Đa ghẹo - "Miếng lạnh vô cùng"

"Không phải hoạ sĩ thì bớt làm màu lại đi em" - Neko thích thú nhìn quả tóc chuyển màu liên tục của BB.

"Xin phép trích lời nhỏ Thu" - Hải ly cà khịa - "Tao cười tao chết, thái tử BB cũng có ngày này sao?"

BB quay mặt đi, lén lút xoá nhoà giọt nước mắt vô hình đang chảy dài bên gò má trái, giọng lạc đi vì xúc động(?) - "Mọi người...xin mọi người đừng áp lực tôi nữa, mỗi đêm một anh là quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi thích lắm...ủa? Ý tôi là khổ lắm"

"Có cái miếng "ủa" quăng quài không thấy chán hả má" - Hải ly chen ngang.

"Ừa, Jun thích miếng này lắm đó em" - BB trịch thượng đáp, ả ta đưa ánh mắt sắc lẹm về phía kẻ thua cuộc, cười hả hê.

"Nè Phúc, nín dứt không có khóc" - Kay hùa theo má nó ghẹo Hải ly tội nghiệp.

Mọi người cười đùa hỗn loạn và cứ thế tiếp tục bữa trưa của mình.

Một lúc sau, khi sảnh đường dần tan học sinh, bữa trưa cũng đến hồi kết.

"Minh ơi, Minh à" - Sau khi lấp đầy chiếc bụng bằng một tảng thịt lớn, Nam bắt đầu hí hoáy với Đa Đa Thiên Minh ngồi bên cạnh.

"Có gì hông?"

"Tối nay anh hẹn bé Thu dùm em đi, ẻm giận em một tuần rồi á" - Nam nũng nịu, khoe con mắt tròn xoe.

*Note: bé Thu chung nhà Huff với Đa Đa, kèm theo ẻm coi ảnh như Đá Đì nên Nam nhờ Đa Đa hẹn ra gặp mặt cho dễ dàng.

"Khỏi" - Đa Đa dứt khoát - "Tụi bây không giận nhau là tụi bây trết, tao quá mệt nách rồi"

"Đi mà Minhhh" - Nam tiếp tục lắc lư Đa Đa.

"Mày biết nay ngày gì hông?" - Đa Đa nghiêm túc hỏi.

Nam suy nghĩ một hồi lâu, không quên tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người xung quanh, nhưng tất cả những gì anh nhận lại là sự im lặng - "Tròn 1 tuần bà bé Thu giận em"

"Trời ơi, Nam ơi là Nam, tỉnh táo lại đi em" - BB ngồi đối diện nổi quạo.

"Thằng Nam nó hông có nhớ đâu" - Neko chán chường nói.

Lúc này, bạn đồng niên của nó, Kay Trần ra tín hiệu, cậu ta ra sức chỉ vào cái bánh hình tròn ở trên bàn.

"À" - Nam hiểu ra vấn đề - "Nay là tết trung thu"

7 đứa rơi vào trầm tư.

BB quay mặt đi, ả ta diễn nét kiềm chế cảm xúc, quẹt đi những giọt nước mắt, hít thật sâu rồi nói - "Là ai, là ai đã dám sử dụng bùa lú lên cháu của dì?"

"Đâu rồi, để tao lấy cây đũa phép giải bùa lú cho mày nhe Nam" - Neko la làng.

"Chỗ này là nước Anh má, không phải ở Việt Nam, sao văn hoá phương Đông ngang vậy trời" - Hải ly kế bên cũng chêm vào.

"Trung thu có gì?" - Phát nhẫn nại giải thích.

"À" - Nam hiểu ra vấn đề - "Hiểu rồi hiểu rồi"

"Mày mà nói trung thu có chị Hằng, chú Cuội chắc tao giết mày chết Nam ơiii" - Neko chen ngang.

"Nay là ngày trăng tròn chứ gì" - Nam vỗ ngực tự tin.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm vì bảo toàn đủ quân số.

Thật ra, 9094 Gang vẫn còn 1 thành viên chưa xuất hiện, ST Sơn Thạch. Chuyện cậu ta là người sói thì mọi người ai cũng biết. Mỗi tháng khi ST tới chu kì hoá sói sẽ được cụ Dumbledore đặc cách cho trở về nhà và tự cách ly mình với mọi người. Tuy nhiên, vì sống một mình ở làng Hogsmeade, nên an toàn là điều không được đảm bảo, do đó, hàng tháng, mọi người đều lén lút tụ tập là nhà ST, một mặt để canh chừng cậu ta, một mặt để khiến ST bớt cô đơn và tự tin hơn phần nào.

"Vậy tụi mình hẹn nhau 6 giờ chiều nay ở chỗ lối tắt bí mật nhe" - Neko ra một cái hẹn.

"Ok" - Phát đáp.

Đồng hồ điểm 1h chiều, giờ nghỉ trưa đã hết, các tiết học lại tiếp tục bắt đầu, cả nhóm đứng lên mang tập sách lên rồi tản ra theo thời khoá biểu riêng của mình.

......

6h chiều hôm đó.

"Đông đủ hết chưa?" - Hải ly nhìn quanh đếm quân số.

"Thiếu thằng Kay rồi" - Neko báo cáo.

"Ủa Nam không đi chung với Kay hả, 2 đứa bây chung nhà mà" - Hải ly hỏi.

"Em đâu biết đâu à. Thấy nó chạy đi đâu trước rồi, em tưởng nó quên gì ngoài sân quidditch" - Nam băn khoăn.

"Nãy Phát từ sân quidditch về không thấy thằng Kay đâu hết" - Phát trả lời.

"Con trai ơi là con trai. Báo là tên của thằng Nam mà" - BB sốt ruột.

"Nó tới rồi kìa" - Đa Đa ngóng từ đằng xa, thấy có bóng dáng ai đó đang hớt hải chạy lại.

"Em xin lỗi mọi người" - Kay vừa chạy vừa la, nó thở hồng hộc trước mặt cả đám.

"Êi nãy giờ mày làm mất quá nhiều thời gian rồi đó nhe" - Neko kẹp cổ Kay rồi cốc đầu thằng em vài phát.

Sau khi đông đủ thành viên, tất cả bắt đầu kế hoạch trốn trường đi bụi.

Cả đám đang đứng ở hành lang tầng thứ 3, tại đây có khá vắng học sinh qua lại, nơi mà Kay đã do thám được từ đâu đó có một lối đi bí mật dẫn đến làng Hogsmeade. Lối đi này được cả nhóm trưng dụng để hàng tháng mọi người có thể lén đến nhà ST mà không ai phát hiện, kể cả thầy Flich giám thị cùng con mèo của ông ta.

Đứng trước bước tượng phù thuỷ một mắt, Đa Đa đọc mật khẩu:

"Dissendium"

Một mật thất dần hiện ra từ phía sau bức tượng, mọi người lấy đũa phép của mình ra rồi từng người một bước vào, sau đó không lâu, bức tượng trở lại vị trí cũ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lumos"

Ánh sáng phát ra từ những chiếc đũa phép soi đường cho mọi người đi thẳng về phía trước. Đoạn đường không dài lắm, khoảng 15 phút đi bộ. Cuối đường, có một cánh cửa hiện ra trước mắt, cả đám cất đũa phép, mở cửa ra, dẫn vào tầng hầm của tiệm Công tước Mật. Hội truyền thông bẩn khá thân với ông Flume chủ tiệm, mỗi khi họ ghé qua, ông thường hiếu khách tặng cho chúng nào là kẹo bạc hà, que cao thảo, keo dẻo slug...

Lúc này, cả đám tiến về phía trước cửa tiệm thì thấy một ông lão đang tất bật vệ sinh chuẩn bị dọn hàng trước khi màn đêm kéo tới.

Mọi người tranh thủ chơi với ông một lát rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, trước khi trăng tròn leo lên tới đỉnh đầu, hôm nay Nam được ông Flume tặng cho một thỏi chocolate ếch, cậu ta có vẻ thích thú, không kiềm lòng được mà mở ra ngay lập tức, chú ếch liền nhảy ra ngoài, Nam nhanh chân chạy theo thì trợt trên chiếc khăn mà ông Flume đang lau sàn, không biết may mắn hay xui xẻo, cậu ta lại té vào ngay chú ếch khiến chocolate văng đầy mặt.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Nam" - Neko xét nét - "Sao mà có thể làm những chuyện rất là khó coi kiểu vậy được"

Hải ly liền nhấc cây đũa phép lên

"Wingardium leviosa"

Một chiếc khăn bay đến lau lấy lau để khuôn mặt đầy chocolate của Nam.

"Cảm ơn ai đã giúp em nhá" - Nam không nhìn thấy được gì, anh ta chỉ biết có ai đó đã lấy khăn lau đi mớ chocolate đang phủ đầy mắt của mình.

Cả đám ngồi cười nắc nẻ

"Em ác quá Phúc ơi" - Đa Đa Thiên Minh lên tiếng.

"Khoan" - Nam thấy có gì đó sai sai - "Sao hôi quá vậy"

Cả đám cười ngày một lớn.

Hải ly thấy tội quá liền ngưng việc lấy nùi giẻ của ông Flume để lau mặt cho Nam.

Đa Đa Thiên Minh nhanh chóng chạy lại lấy khăn sạch lau mặt cho em nó, cuối cùng cũng lấy lại vẻ đẹp trai, cậu ta liền trừng mắt nhìn con Hải ly trước mặt.

"Anh giỏi lắm, Tăng Phúc à"

"Anh thủ khoa toàn trường mà em" - Hải ly ngạo nghễ nói.

"Vậy thì anh sẽ không bao giờ có được Jun đâu" - Nam chọc trúng tim đen.

Đụng vào chỗ hiểm, Hải ly nổi điên, nhào tới

Now không cam và Hailixibi vật nhau ra sàn, hơn thua với nhau từng chút một.

"Thôi được rồi, hai má này đánh một hồi là tới khuya" - BB chạy ra can thì bị Nam lỡ tay đục nâu con mắt, tức quá ả ta nhào vô đánh cả hai như góp lửa thêm vào cuộc vui.

Trận đánh ngày càng trở nên khóc liệt, trong khi Phúc giật tóc mai và nắm đầu BB, thì Nam lấy cây đũa phép của mình chọt thẳng vào hai cái lỗ mũi Hải ly, ả BB cũng không vừa, thái tử nhét kẹo nổ vào họng Phúc. Cuộc chiến vừa hề vừa rất ồn ào.

"Là ra can dữ chưa?"  - Neko ngao ngán - "Chưa thấy cái hội nào ồn như cái hội này"

"Tụi con xin lỗi ông ạ" - Đa Đa cùng Phát nói lời xin lỗi ông Flume vì sự kiện mất mặt này, rồi cả hai cùng Kay chạy ra can 3 đứa trẻ trâu kia.

Một lúc sau, khi ba đứa thở hồng hộc như 🐶, hiệp định tiệm Công tước mật liền được kí kết, cả ba tạm đình chiến, trả lại sự yên bình cho cụ già neo đơn.

Cuối cùng thì hội ồn ào cũng chịu xuất phát đến nơi cần đến, nhà của ST.

......

30 phút sau.

"Ê lạ quá bây ơi" - Neko thấy có điều gì đó không bình thường.

"Em cũng thấy lạ nha" - Hải ly hùa theo.

Trước mặt cả bọn là ngôi nhà nơi ST sinh sống mỗi khi trăng tròn, trước nhà có một khoảng sân rộng, phía sau là rừng cấm, trái ngược với không khí náo nhiệt của làng Hogsmeade chung quanh, nơi đây tối tăm tới lạ thường.

"Thấy có gì đâu à" - Nam chẳng hiểu hai ông anh đang nói gì.

"Mày hông thấy nó tối hơn bình thường hả" - Neko lí luận.

"Nó sáng mới sợ đó hai ông nội" - Kay bĩu môi - "Bộ muốn người sói ra tiếp khách ha gì"

"Thắc mắc làm gì" - BB lên tiếng - "Đi vô nhà là biết"

"Tui đồng ý với BB nha" - Phát tán thành ý kiến của thái tử.

Thế là BB đẫn đầu đoàn người gồm có 7 người, băng qua đường, vào cổng, đứng trước cửa nhà, ả ta giơ đũa phép lên

"Alơhơmơra"

Quái lạ, cửa không mở

"Alơhơmơra"

Cửa vẫn tiếp tục không mở

"Alơhơmơra, Alơhơmơra" - Lần này BB như hét lên.

Cạnh bên, Đa Đa Thiên Minh giơ đũa phép của mình lên, rồi cất một giọng trầm đục tự nhiên:

"Alohomora"

Cửa kêu cái cạch, Đa Đa mở cửa vào, từng người, từng người một sượt ngang qua BB để đi vào nhà, cuối cùng là Hải ly, anh ta đứng trước mặt BB rồi nói:

"Má này đớt mà sao hay ra dẻ quá" - Nói rồi Phúc đi thẳng vào nhà, để lại một mình BB chết trân ở lại.

Tóc thái tử chuyển đỏ, cả khuôn mặt cũng bắt màu đỏ tía vì quê độ.

"Tôi thật sự bị cô lập trong chính hội bạn của mình".

Mặc kệ BB, cả nhóm đi vào căn nhà, đi thẳng lên căn phòng ST thường hay giam cầm bản thân.

"Thôi xong rồi" - Phát lên tiếng, mồ hôi ướt đẫm hết cả trán.

Những sợi dây xích dùng để niêm phong căn phòng đã bị cắt nát từ bao giờ.

"Mọi người lại đây xem nè" - Đa Đa từ phía sau gọi vọng tới.

Cả bọn nháo nhào chạy tới

Cánh cửa sổ đã vỡ nát làm nhiều mảnh nhỏ.

Cả đám bây giờ mới thật sự sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm, mọi người bây giờ có chung một suy nghĩ

"ST đã chạy vào rừng cấm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top