HỒ KÍ ỨC

"Rồi giờ sao, ai uống thứ này đây?" - Nam hỏi.

"Cả 4 cùng uống" - Đa Đa nói

"Lỡ nó coi cái việc "gặp người sói" là xui mà mình uống cái này dô thì mình gặp hên, mà mình hên thì mình đâu bị xui, thì cũng đâu tìm ra được người sói" - BB giải thích một cách khó hiểu nhất có thể - "Bị phản tác dụng rồi sao?

"Ý má là sao?" - Kay hỏi chấm - "Kiểu nó bị khó hiểu dữ luôn á Má"

"Dì Hạnh ăn nói xà lơ ghê" - Nam xen vào - "Đã bị đớt mà còn ăn nói khó hiểu, hèn gì bị thầy Flitwick cho rớt quài"

"À ha, Cáo chiều thiêu nay gan trời, dám mạo phạm học thức của thái tử" - Tóc BB đổi thành màu đen - "Nô lệ Trần đâu, bắt giam con nô tì này vào lãnh cung cho ta"

"Bớt diễn cải lương lại BB" - Đa Đa cắt ngang mạch cảm xúc - "Tập trung nè"

"Ủa ủa xin lỗi, Kim Anh nhập"

"Vậy hai đứa bây uống thôi" - Đa Đa nói - "Anh với BB không uống cho cân bằng"

Kay nghe tới đó nuốt nước bọt một cái ực.

"Nghe nói cái này thấy ghê lắm" - Kay bĩu môi

"Ừa khó chịu thiệt nha"

Nghe tới đây, cả ba liền khom người xuống nhìn Nam

"Nó tanh quá" - Nam vừa nói vừa trưng ra cái mặt khó chịu, cứ như sắp ói ra tới nơi

"Lỡ rồi uống hết luôn đi Nam" - Kay nó nhẫn tâm trút hết thứ nước màu vàng óng ánh còn sót lại trong lọ vào miệng của Nam.

Hết chịu nổi, Nam như trực trào, cơn buồn nôn đã dâng đến cuống họng.

"Nam nó chuẩn bị ói ra rồi kìa" - BB hốt hoảng - "Bịt miệng nó lại đi Kay"

"Trời ơi ác quá" - Kay nói vậy chứ vẫn tiến lại bịt miệng Nam - "Lỡ nó ói lên tay con rồi sao"

"Tránh ra đi Kay" - Đa Đa nói rồi hướng đũa phép về phía Nui.

Kay lập tức hiểu ý.

"Silencio"

Môi trên và môi dưới của Nam liền dính chặt lại với nhau, mắt nó trợn trắng, hai tay vùng vẫy, Kay bóp mũi nó lại để tránh trào ra từ đây, một lúc sau, khi cơn nôn đi qua, mặt nó tái mét, Đa Đa liền giải bùa câm cho Nam.

"Tôi hận các người" - Nui rên rỉ, anh ta đã bị nấu quá nhừ.

"Xin lỗi mà Nui, cái tay tao nó tự động á chứ tao hông cố ý đâu" - Kay tiến tới giảng hoà.

Một lúc sau, khi đã hồng hào trở lại, nó mới bắt đầu đứng dậy, ưỡn ngực ra đầy tự tin.

"Tôi bây giờ là người may mắn nhất thế giới sao?" - Nam dõng dạc - "Há Há"

"Trong 2h đồng hồ thôi"

"Rồi đi tìm ST đi bạn" - Kay háo hức nhìn Nui.

Hai đứa nó nhìn nhau, Nui nhìn Đa Đa, rồi quay sang nhìn BB, rồi ánh mắt ba người tụ lại Nam, có vẻ mong chờ. Nhân vật chính thì chiêm nghiệm một hồi lâu thật lâu rồi nói.

"Mà tìm sao ta?"

Ba đứa kia thất vọng tràn trề, chưa kịp tiến tới hội đồng thằng Nui thì trên bầu trời loé lên tia sáng.

"Ê pháo hiệu từ nhóm bên kia kìa" - Kay la lên.

"Hông lẽ tụi nó kiếm ra ST rồi ta?"

"Đó thấy chưa" - Nam nhìn vầng sáng trước mặt và hò reo - "Chưa gì mà may mắn kịch trần rồi"

"Quào" - BB cảm thán - "Những lúc như này nhìn con bớt láo hẵn Nui ơi, nhìn mắc cưng mắc nựng á" - Tóc ả ta liền biến thành màu vàng.

"Đi thôi" - Đa Đa kêu lớn

Tất cả mọi người cùng hướng tới vị trí của tia sáng kia.

"Chờ em với" - Nam xách quần lẽo đẽo theo sau.

Nhưng vừa đi được dăm ba bước thì bị thứ gì đó ngáng đường, hụt chân, anh ta té nhiều vòng trên mặt đất.

"Ui daa" - Nui lồm cồm bò dậy, tay phủi phủi đất cát trên người. Và...

Vận may thật sự đã đến rồi đây!!

"Áaaaaaaaa"

.....

Cách đó không xa

"Ủa thằng Nam đâu" - Thiên Minh nhìn quanh nhưng chỉ thấy có Kay và BB ở phía sau.

"Nam ơi" - Kay kêu to.

"Suỵt" - Đa Đa liền ngăn lại - "Gây chú ý lắm đó"

"Chạy về chỗ cũ kiếm nó đi" - BB thở dài - "Tội nghiệp, chân em nó chạy nhanh hông có được"

Cả ba lật đật quay ngược trở lại.

Khi bọn họ chạy về chỗ cũ, mọi người ra sức tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Nam đâu, kết quả chỉ thu được dấu vết của thứ gì đó in hằn trên mặt đất rộng chừng 1m luồng lách giữa các bụi cây và một cây đũa phép.

"Cây đũa của thằng Nam?" - BB hỏi.

"Hình như là nó" - Kay đáp

"Đúng rồi, cây này nhỏ Thu tặng nó hôm sinh nhật nè" - Đa Đa xác nhận.

"Êu" - Thái tử khó chịu ra mặt.

"Đũa ở đây, còn người ở đâu" - Kay dáo dác tìm kiếm xung quanh.

"Ê ê" - BB nói - "Có khi nào nó bị con gì ăn thịt rồi"

"Má này" - Kay hoảng sợ.

"À chắc hông đâu, ban đêm thường kỵ ăn nhiều chất béo, bị khó tiêu á" - BB nghiêm túc (?) suy nghĩ - "Chắc bị tha về tổ rồi mai làm điểm tâm sáng"

"Trời ơi" - Cây Đa họ Trần khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Cảm thấy hù thằng con vậy là đủ

"Giỡn thôi" - BB cười hả hê - "Nó uống phúc lạc dược thì còn lâu mới bị gì"

"Nói đúng hơn là an toàn trong 2 giờ" - Đa Đa nãy giờ vẫn đang nhìn vệt dài trên mặt đất.

Nghe tới đây mặt Thái tử có vẻ đanh lại, bắt đầu hơi sợ hãi.

"Vậy giờ phải làm sao đây?" - Kay hỏi.

"Đi theo cái vệt này xem sao"

"Cái vệt to như này, là cái thứ gì trời"

"Thôi không còn thời gian để suy nghĩ đâu, đi theo đi rồi tính"

Cả 3 nhất trí, rồi cầm đũa phép lên, nhanh chóng đi tìm anh tài may mắn.

......

5 phút trước

Nam vẫn còn ê ẩm sau cú ngã vừa rồi, nó lồm cồm bò dậy.

Đột nhiên, anh thấy sau gáy của mình mát lạnh, vội lấy tay sờ thử, thì cảm thấy một dung dịch nhầy nhụa gì đó đang dính vào từng kẽ ngón tay. Nui liền đưa tay ra trước để xem thứ đó là gì thì nó bốc lên một thứ mùi khó chịu, tanh tửi, ô uế, cứ như xác thịt phân huỷ.

"Êu! Cái gì vậy trời?"

"Mà sao tự nhiên trời tối quá ta" - Nam thắc mắc - "Nãy giờ vẫn thấy mờ mờ mà, sao giờ tối không thấy đường đi luôn"

Nui quay mặt ra sau, miệng lẩm bẩm - "Chắc mây che hết ông trăn..."

Chưa kịp dứt lời thì Nui thấy một bóng hình đen đúa, khổng lồ ở phía sau mình. Do ngược sáng nên anh không rõ đó là gì, chỉ biết với bản năng sinh tồn, anh phải chạy ngay lập tức.

Nam run rẫy nhấc đôi chân một cách khó khăn, cả thân thể anh như một cọng nui chín rục, không còn kiểm soát được tứ chi, sự sợ hãi có lẽ đã đè bẹp lí trí của anh ta, rồi từ áo chùng, Nam cố gắng lấy đũa phép ra.

Thứ đó liền lao tới vồ lấy Nui ngay lập tức, cậu sợ hãi dùng hết sức lực nhảy ra xa, thật may là vừa kịp lúc nhưng lại làm văng cây đũa phép qua một bên.

Quá sợ, Nam nhắm mắt rồi cắm đầu chạy về phía trước mà không cần suy nghĩ.

Nam cứ thế chạy mãi, chạy tới khi mà không còn tiếng động gì ở phía sau.

Anh dừng lại một lúc để tạm thở dốc.

"An toàn chưa?" - Nam tự hỏi, anh quay đầu ra sau, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Dáo dác nhìn xung quanh, không gian cứ như một bức tranh tĩnh, không một chuyển động.

"Ấy chết, cây đũa của mình đâu rồi ta?" - Nam hậu đậu vẫn chưa biết mình đã bỏ của chạy lấy người - "Con bé Thu nó chửi mình chết"

Nam bước chân đi để tìm cây đũa, thì tại vị trí mà anh đứng trước đó 3 giây, mặt đất bỗng rung chuyển, tức thì, có thứ gì đó trồi lên từ mặt đất, một hàm răng sắc nhọn xuất hiện với ý định muốn vồ lấy Nam.

Anh đã thoát chết trong gan tấc.

Nam lại bủn rủn tay chân.

"Trời ơi một con rắn đất khổng lồ" - Nam hét lên.

Chưa kịp định thần thì anh ta lại tiếp tục chạy thục mạng.

"Phải làm sao đây? Điểm yếu của nó là gì ta?" - Nam suy nghĩ, anh ước mình siêng học môn chăm sóc sinh vật huyền bí hơn, lúc này, Nam nhớ bác Hagrid cùng cực.

Nam càng chạy thì cánh rừng cũng trở nên thưa thớt hơn, trước mặt Nam dần hiện ra một bãi bồi, kế đó là một dòng sông đang chảy siết.

"Chết cha, đường cụt rồi"

Quay lại phía sau, con rắn vẫn lẽo đẽo theo sát.

Nam bo cua, chạy dọc theo con sông

Nam định chạy lại vào rừng nhưng trực giác mách bảo nên chạy thẳng đi tiếp.

"Trời ơi làm ơn có cây cầu nào bắt ngang qua con sông này với" - Nam thầm nghĩ trong lòng nhưng ý nghĩ đó đã bay xa khỏi đầu anh khi nhìn thứ đang dần hiện trước mắt. Miệng lẩm bẩm chửi thề

"Trời ơi, thuốc của lão Snape dỏm thật rồi"

Một cái thác đang chờ đón anh phía trước.

Tiến thoái lưỡng nan, con rắn kia đã đuổi kịp, nó cũng đã chặn đường anh quay lại vào rừng.

"Phải làm gì đây, phải làm gì đây?" - Đầu óc Nam quay cuồng.

Nhưng rồi anh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất cuộc đời của mình.

Nhảy xuống thác.

......

"Ọc ọc"

"Ê ê, lại đây coi nè"

"Nó tỉnh lại rồi kìa"

"Trời ơi làm hết cả cái hồn"

"Quay mặt nó qua một bên, không thôi sặc nước dô phổi bây giờ"

Lờ mờ tỉnh dậy sau khi tống hết mớ nước khỏi cái dạ dày tội nghiệp, Nam mở mắt ra, nước làm cho mắt cậu nhoè đi trông thấy, dụi mắt rồi nhìn kĩ một lần nữa, thấy cái mặt thằng Kay lồ lộ trước mắt.

"Ủa, sao mày lại ở đây"

"Mày...mày cũng chết rồi hả"

"Cái thằng khùng này" - Kay cười hơ hớ - "Sống chết gì, tỉnh táo lại coi"

"Hên là thằng Kay nó trục vớt con lên được á" - giọng của BB vang lên từ phía sau.

Nam ngồi bật dậy, vẫn chưa hoàn hồn, rồi cậu lấy tay xoa xoa hai cái gò má phúng phính của mình.

"Vẫn còn sống sao?"

Nam đưa con mắt lờ đờ nhìn xung quanh.

"Mà sao mọi người biết em nhảy xuống đây mà cứu?"

"Mày cũng gan trời lắm á" - Kay nói.

"Tụi dì theo dấu vết con rắn để lại lần theo" - BB trả lời - "Vừa kịp ghi nhận lại hình ảnh Bùi Công Nam nhảy xuống thác đẹp đỉnh nóc" - Rồi ả ta cười hề hề.

"Chạy theo muốn xúc cái quần ra" - Kay thở dài.

"Thằng Kay nó nhảy theo liền" - BB tấm tắc khen - "Cũng hên là bơi giỏi chứ hông thì trường có thêm hai con ma báo thầy báo bạn"

"Cái lọ thuốc của lão Snape đúng dỏm" - Nam cằn nhằn, rồi nó quay qua nhìn Kay ướt sũng kế bên - "Mày chơi tao đúng hông?"

"Chưa chắc đâu bạn hiền" - Kay dửng dưng đáp - "Ngồi dậy rồi đi lại chỗ anh Minh đang đứng rồi biết".

Nam nghe lời, cậu liền đứng bật dậy, vẫn còn hơi loạng choạng. Nhìn xa xa, thấy bóng dáng ai đó nép mình sau thân cây.

"Bố của con ơi" - Nam nũng nịu chạy tới ôm Đa Đa từ phía sau.

"Có bị làm sao hông?"

"Khoẻ như trâu" - Nam khẳng định, rồi nó tò mò - "Anh nhìn gì dữ vậy?"

"Nhìn đi kìa"

Trước mắt Nam hiện ra một mặt hồ rộng lớn, thì ra con thác vừa rồi đổ xuống đây. Nhưng thật lạ lẫm, dưới ánh trăng tròn, xung quanh hồ toả ra cái thứ ánh sáng màu xanh lam kì lạ cứ như có hàng trăm chiếc bóng đèn đang không ngừng phát sáng từ dưới đáy hồ.

Trái ngược với sự ào ạt từ con thác dữ dội kia, mặt hồ lại phẳng lặng, im lìm, tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, tạo một cảm giác như đang lạc vào một chiều không gian siêu thực. Chung quanh khắp nơi là những chú ngài đêm phát sáng đủ màu, bay lượn khắp chốn chẳng khác gì đang diễn một lễ hội tràn ngập sắc màu tại đây.

"Có thứ gì đang nằm phía trước phải không anh Minh?" - Nam hỏi.

"Ừa, anh đang quan sát nó đấy, "

"Một...một người sói?"

"Ừa" - Minh thản nhiên trả lời - "Có vẻ là nó đang ngủ"

Nam bất ngờ dán mắt vào bóng hình đang co ro nằm khép mình kế bên hồ.

"ST đó hả?" - Nam hỏi.

"Không biết nữa" - Minh trả lời - "Nhưng anh có cảm giác là như vậy"

......

Từ trên trời cao, một chú chim có màu lông đỏ rực bay xuống đáp cạnh nơi cả nhóm đang đứng.

Một ngọn lửa màu xanh da trời đột ngột bừng lên dữ dội, rồi lại nhanh chóng tắt ngúm để lại phía trên đống tro tàn là một dáng người cao lớn, với hàm râu trắng bạc kéo dài đến thắt lưng.

"Ta mừng vì các con vẫn an toàn"

Cả nhóm sững sờ với sự xuất hiện bất ngờ này mà không nói nên lời.

"Các con có bị làm sao không?" - Cụ ân cần hỏi rồi nhìn lần lượt những ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình - "Đừng có chăm chú nhìn ta như thế chứ"

"Dạ tụi con khoẻ re thưa thầy Dumbledore" - Kay nhanh nhảu đáp.

"Chà, có lẽ ta vừa đến kịp lúc nhỉ" - Cụ nhoẻn một nụ cười phía sau hàm râu bạc phơ.

"Thưa thầy, con đã đưa chúng đến đây an toàn" - Từ trong bóng đêm, một giọng nói trì trệ cất lên, thầy Snape cũng đã tới đây.

Phía sau thầy là bộ ba Neko, Phát và Hải ly.

Cả đám mừng rỡ chạy lại ôm lấy nhau.

Tóm tắt một vài câu từ hội ồn ào:

"Trời ơi, sĩ số vẫn đủ"

"Chân có bị làm sao hông?"

"Neko kêu thần hộ mệnh hông ra tụi bây ơi"

"Thằng Kay nó ăn cắp đồ"

"Thằng Nui làm gì cái mặt tái mét dậy?"

"Có tìm thấy ST không?"

"Để về kể cho nghe"

......

Bỏ ngoài tai sự ồn ào kia, hai người thầy vẫn ung dung nói chuyện

"Thầy Lupin như thế nào rồi thầy Snape?"

"Vẫn ổn thưa thầy, con đã đưa anh ta trở lại lều hét an toàn"

"Vậy thì tốt rồi"

"Xin phép thầy con về trước"

"Được rồi, để đám trẻ ở lại đây với ta một chút"

Nói rồi thầy Snape biến mất.

"Ừm ừm" - Thầy Dum gằn giọng để thu hút sự chú ý từ hội ồn ào kia.

Cả hội bỗng im bặt.

"Được rồi, có lẽ các con cần được nghe đôi lời giải thích từ ta"

Ai cũng đều chăm chú lắng nghe

"Bắt đầu từ đâu bây giờ? Thôi được rồi...giới thiệu với các con đây gọi là hồ kí ức, nơi mà chúng ta có thể tìm về những thứ đã từng diễn ra trong đời"

"Chà...ta nói nghe nó hơi khoe khoang nhỉ"

"Người sói đó có phải là ST không thầy?"

"Từ từ đã nào"

"Tới đâu rồi nhỉ, à, rồi rồi...những kí ức sẽ trở về tâm trí thông qua những giấc mộng đẹp, đó là nơi để ta tìm lại cảm giác hạnh phúc nhất khi mọi thứ vẫn còn đủ đầy, dần dà khi bản ngã đã đắm chìm quá sâu ở cõi mộng, sự lệ thuộc ắt hẳn sẽ xảy ra, và có lẽ vì vậy mà chẳng ai muốn phải rời đi, đúng không nào?"

Cụ Dum ngừng lại một chút rồi nói tiếp

"Thật lòng mà nói, ta rất ghét chỗ này, giấc mơ chỉ khiến con người ta mộng mị về những thứ thuộc về quá khứ, chìm đắm vào thứ đã qua sẽ chỉ khiến hiện tại và tương lai ngày một sa lầy, từ đó vô tình làm mất đi thứ được gọi là vẻ đẹp thật sự của cuộc sống"

Cả đám chăm chú lắng nghe

"Ừm, xin lỗi ta hơi nổi hứng một chút" - Cụ gằn giọng - "Có lẽ ta đi hơi xa rồi nhỉ" - Cụ lại nhoẻn miệng cười - "Thôi dong dài vậy là đủ rồi, vào việc chính nào, để trả lời cho câu hỏi vừa nãy, ta có thể khẳng định đây chính là người bạn mà tụi con đang tìm"

"ST có bị làm sao không thầy?" - Neko hỏi.

"Không sao cả, cậu ta vẫn khoẻ" - cụ Dum ôn tồn đáp - "Nhưng mà một khi đã tìm đến nơi đây thì chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương ở hiện tại, nhiều tới mức chỉ còn muốn đắm mình vào dòng nước của kí ức"

"Các con cần phải đặc biệt lưu ý người bạn này đó"

Mọi người trở nên im lặng, không ai nói với ai một câu nào.

"Thôi được rồi, trời cũng có lẽ gần sáng, chúng ta về trường thôi, còn một ngày dài đang chờ tụi con phía trước, kể cả một chút hình phạt nho nhỏ" - Cụ Dum dí dỏm nói - "Ta đã cho người phụ trách an toàn cho ST rồi nên các con đừng lo"

Dứt lời thầy quay mặt đi rồi như chợt nhớ gì đó liền trở lại.

"À, nếu các con muốn ta cho lời khuyên, thì tại sao chúng ta không trở thành một gia đình thật sự nhỉ?"

......

2 ngày sau, tại bệnh xá của trường Hogwart

ST đã tỉnh lại sau khi trải qua chu kì hoá sói, anh ta đang nằm trên giường nghỉ ngơi, xung quanh là không gian không một bóng người, chỉ có những rung động của trời thu hiu quạnh.

ST đang mãi thả mình trong một sáng yên bình thì yêu quái tứ phương nườm nượp kéo tới.

Cánh cửa đột ngột mở cái rầm

"Con mẹ ST đâu rồi?" - Cái giọng trầm địa ngục của Neko vang cả khắp cái bệnh xá.

Phía sau, nối đuôi theo cái sự ồn ào kia là những cái miệng luyên thuyên không ngừng

Hội truyền thông bẩn gần như có mặt đầy đủ

"Thiếu gia hạt nhài đã khoẻ chưa, có cần tiểu nữ chăm sóc cho không?" - BB chạy tới đầu ấp tai gối

"Sao rồi ST, khoẻ chứ" - Đa Đa hỏi

"Con mẹ này sao mà không khoẻ cho được, cái mặt tươi tỉnh quá trời"

"Anh trai khoẻ rồi thì làm vài ván quitddich nè"

"Tiệm công tước mật nay ra chocolate ếch mới ngon lắm, bữa nào đi ăn thử đi"

"Trời ơi hôm nay ông Minh bói cho tao quẻ trà tốt quá trời"

"Ổng xạo với mày thôi con, tao biết thừa"

"Neko gọi thần hộ mệnh được chưa?"

"Gọi cmm"

...

6 người mà như một công trường đang thi công

"Thôi đủ rồi!!!" - ST hét lên - "Tụi bây rất là ồn luôn á, chỗ này là bệnh xá, một hồi bị phạt cả đám bây giờ"

"Hét lớn vậy là khoẻ rồi ha" - Kay châm chọc.

"Nay lớn giọng dữ ha" - Nam thêm vào.

"Tính làm sói đầu đàn, alpha meow ha gì má"

Tiếng ồn không dứt được bao lâu thì tiếp tục, ST bất lực ngồi ngoài sự ồn ào này. Mất một lúc sau, khi ST trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, anh mới có cơ hội lên tiếng.

"Tao đang có chuyện cần nói với tụi bây"

"Gì nữa đây?"

"Làm ơn, trời đủ lạnh rồi má"

"Được rồi, nghe tao nói nè" - ST bỗng hạ giọng xuống, mặt kiên quyết, có vẻ anh ta không giỡn, cả đám đột ngột không hó hé lời nào, lòng niệm phật sao cho ST không nói khùng nói điên.

ST lấy tâm lí khá lâu, mấy đứa còn lại thì chăm chú lắng nghe.

"Tao biết là vừa rồi tụi bây mém chết vì tao, tại tao hoá sói đi lung tung mà tụi bây phải đi kiếm tao về..."

ST im lặng một lúc, khiến xung quanh toàn là sầu riêng chưa chín tới.

"Tao thật sự xin lỗi tụi bây" - Nói rồi ST dập đầu thật mạnh.

Ồn ào lập tức quay trở lại

"Xời, tưởng gì tới không á" - Nui chen vào - "Chừng nào ông nghỉ học, chuyển trường đồ đi rồi hả xin lỗi tụi này".

"Đi quà đi, chứ xin lỗi không là chưa đủ" - Neko cười hề hề.

"Em đây còn tấm thân trinh nguyên này, chàng cướp nó đi rồi xin lỗi em sau cũng được" - Ả BB giả vờ lẳng lơ mái tóc chuyển hồng nổi bật.

"Còn sống nhăn răng hết mà lỗi phải gì cái con này" - Hải ly đệm vào.

"Con quỷ Hải ly yếu nhớt, chưa gì nằm xỉu một đống, nó có phụ giúp được gì đâu" - Neko kế bên cười khằng khặc

"Cũng tại mấy đứa này mắc quánh lộn ở tiệm ông Flume, chứ đến sớm là đâu có chuyện gì xảy ra" - Đa Đa nhắc khéo.

"Quánh tới anh luôn bây giờ" - BB cộc lốc - "Cái mỏ anh dạo này quá trời".

"Cám ơn em 🫶🏻" - Đa Đa trêu.

"Em đánh gậy anh nha Minh" - ả BB cũng không vừa.

"Ông Neko bữa đó lo sốt vó" - Kay réo tên

"Ê tin tao bẻ răng mày không Kay?" - Neko chạy lại trụng đứa vừa đụng tới anh ta.

Cả hội vẫn tiếp tục hoạt động cái mỏ hết công sức

Lời xin lỗi kia thoáng tan biến, ST chăm chú nhìn tụi nó nói xấu, xuyên tạc, đặt điều, móc mỉa nhau rồi bật cười thành tiếng.

Anh không ngờ cũng có lúc mình có thể chìm đắm vào cái sự ồn ào này đến như vậy. Lòng thầm nghĩ - "Mình mà có lỗi gì với cái bọn vô tri này trời"

"Quên nữa" - Kay nhớ ra chuyện quan trọng.

"Sáng nay anh Phát đấu trận chung kết"

"Con mẹ ST đi coi không?"

"Cô y tá bắt tao phải ở đây tịnh dưỡng r..." - ST chưa kịp dứt lời thì có đứa khác chen dô.

"Ê" - Kay lên tiếng - "Hỏi cho có lệ chứ anh không có sự lựa chọn"

"Ông phải đi" - Đa Đa chen vào - "Thiếu một đứa là thằng Phát nó buồn"

Nam với Kay liền kéo ST ra khỏi giường

"Ê ê bị phạt hết cả đám đó"

"Bị phạt thôi mà, lo gì"

Thế là cả đám rời đi trả lại sự yên bình cho bệnh xá.

Trên đầu giường nơi ST nghỉ ngơi, một bức ảnh được đặt để ngay ngắn, bóng loáng, phía dưới ghi dòng chữ nắn nót

"Cúp vô địch đầu tiên của Phát và hội truyền thông bẩn"

Bên trên là 8 con người đang ôm lấy nhau cười toe toét rồi họ nâng chiếc cúp vô địch lên thật cao với vẻ mặt đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top