Gia đình
Tình yêu là gì?...mà khiến cho người ta điên cuồng đến thế, bất chấp tất cả mọi thứ...kể cả...hi sinh tính mạng của mình.
----------------------
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, cô và hắn đã gặp nhau. Hôm ấy, trời mưa rất to, còn có cả sấm chớp.
Cô còn nhớ hôm đó ba cô đã đánh đập mẹ con cô dã man thế nào. Từ nhỏ tới lớn, cứ hễ nhậu xỉn vào là ba lại hành hạ mẹ.
Mẹ cô là một người phụ nữ rất giỏi giang, nhưng mẹ lại quá yếu đuối. Bà rất yêu thương cô, kể cả hi sinh mạng sống của mình.
Ngày đó, vẫn như thường lệ, Nguyệt Vân vừa mới đi làm thêm về. Vì hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô nên mẹ đã đi làm về sớm để chuẩn bị bất ngờ cho cô.
- "Mẹ...con về rồi !". Cô gái bước vào có gương mặt thanh tú, mái tóc đen huyền thẳng tấp, cao khoảng 1m65, mặt một chiếc quần bó sát phối với chiếc áo thun khá thoải mái.
- "Vân Nhi, con về rồi à!". Người vừa mới nói là mẹ cô, bà năm nay mới 39 tuổi nhưng vì làm lụng vất vả nên mái tóc đã bạc gần nửa đầu.
- Mẹ, mẹ làm gì đó.
- Không nhớ hôm nay là ngày gì hửm?
- Ngày gì....?
- "Con bé này, hôm nay là sinh nhật con, không nhớ sao". Bà vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào đầu cô.
- "Con quên mất". Cô vừa nói vừa ôm mẹ mình.
'Ầm ầm'. Bên ngoài có tiếng đập cửa , kèm theo đó là tiếng chửi rủa. "Mẹ nó, mau mở cửa cho ông đây...".
- "Mẹ...để con ra mở cửa". Giọng nói có phần bất đắc dĩ và sợ hãi.
- "Để mẹ cho, con lên lầu đi". Bà vừa nói vừa đẩy cô lên lầu.
- Mẹ....
- Nghe lời, lên lầu đi.
Cô cứ thế mà lên lầu, cho đến khi nghe dưới nhà có âm thanh đỗ vỡ, đánh đập và cả tiếng la đau đớn của mẹ.
Nguyệt Vân chạy xuống dưới lầu, trước mắt cô là một cảnh đầy máu me. Ba cô đang cầm một chai rượu bị vỡ, còn mẹ cô thì đang nằm dưới sàn nhà cùng với vũng máu tươi.
-"Mẹ, mẹ không sao chứ". Cô vội chạy lại ôm mẹ mình, nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt đầy máu của mẹ. "Con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện".
- Đứng lại, ai cho mày đi, mau đưa tiền cho tao.
- Tiền sao? Tôi làm gì có tiền mà đưa cho ông.
- "Mày mà không có tiền sao, tiền mày kiếm được đi đâu rồi, không lẽ mày bao trai ở bên ngoài". Ông ta vừa nói vừa đi lại lục khắp người cô.
- "Ông làm gì đó, tránh ra đi". Nguyệt Vân dùng sức đẩy ông ta ra, lưng ông ta trúng vào cạnh bàn, kêu lên đau đớn.
- Đồ mất dạy, nuôi mày từ nhỏ đến lớn để hôm nay mày muốn giết tao à.
- "Ông nói ông nuôi tôi sao, ông nuôi tôi được ngày nào, ông đã bao giờ mua cho tôi que kem hay cái bong bóng nào chưa. Hay ông chỉ nghĩ cách lấy tiền từ mẹ con tôi. Bây giờ ông nói là ông nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, thật nực cười". Nguyệt Vân nói với giọng nghẹn ngào, đau khổ.
Cô không muốn khóc vì một người không xứng làm cha như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ bất giác rơi xuống, ước hết cả khuôn mặt của cô.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng tại sao ba cô lại đối xử với mẹ con cô như vậy chứ. Hay là do kiếp trước cô gây ra tội ác gì đó nên kiếp này phải ngày ngày chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ và mình như vậy.
Nhưng mà may thay, ông trời đã cho cô một người mẹ yêu thương cô.
- Mày...được lắm...không có tiền vậy tao nuôi mày để làm gì, hôm nay mày đủ 18 tuổi rồi đúng không, nếu bán mày đi thì tao còn được lời đó.
- "Ông muốn bán con gái mình đi sao". Do bị chấn thương nên bà đã dần yếu đi, nói với giọng yếu ớt.
- Sao, không muốn à.
- Đồ khốn nạn, nếu ông dám động tới nó, tôi liều mạng với ông.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe mẹ mình nói như vậy với ông ta, mỗi lần ông ta đánh mình, mẹ đều sẽ tìm cách chống đối lại ông.
Đơn giản là vì bà là một người mẹ tốt, mà một người mẹ tốt thì sẽ không bao giờ để con cái mình chịu bất kì một tổn thương không đáng có nào.
- "Có gan thì ông giết tôi luôn đi". Nói xong cô lập tức đỡ mẹ đi ra ngoài.
- Được...mày tưởng tao không dám làm gì mày à". Ông ta giơ chai rượu đã vỡ lên, lao về phía cô. Ông ta định giết cô thật sao, đây là ba ruột của cô thật saoo.
Cô không hề đau một chút nào, không hề. Nhưng đó là về thể xác, còn tim cô thì đau đớn dữ dội, rất đau, rất đau. Mẹ đã che chắn cho cô, bà đã liều mình bảo về đứa con gái này.
Bà đang nằm trên tay cô với một vũng máu, vết thương cũ cộng vết thương mới đã làm bà ngất đi. Cô tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng với người cha đã sinh ra mình.
Ngay lúc này đây, cô mong có ai đó giúp đỡ cho cô, và...anh đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top