Chương 61: Khi trời mưa ngủ là thích nhất

Trời mưa to được vùi mình trong chăn ấm, dù cho nằm trên giường lười biếng không thể ngủ một giấc thì vẫn là một loại hưởng thụ.

Triệu Chanh nằm trong vòng tay của Lâm Kiến Thành, cả hai đang nói chuyện cùng nhau.

Đương nhiên, người nói nhiều nhất chính là Triệu Chanh, có điều so với bên ngoài thì Lâm Kiến Thành đã nói nhiều hơn rồi. Giọng anh khá trầm còn hơi khàn khàn kể với Triệu Chanh về những chuyện anh từng gặp khi chạy xe thuê ở ngoài.

Có lần đi ngang một ngôi làng nọ, chiếc xe tải đã bị dân làng chặn lại cướp hết đồ, có người còn cầm dao mổ lợn chặn xe giữa đường cướp của, cũng có người vì muốn giúp đỡ người đi đường mà có lần còn đụng độ với mấy tên tội phạm, bọn chúng trốn trong thùng xe của họ.

Khi bị cảnh sát đuổi theo vây bắt tất cả đều rơi vào tình trạng thấp thỏm bị dọa đến choáng váng, mỗi khi nhớ lại là chân lại mềm nhũn bởi chúng chính là những tên tội phạm giết người vừa bỏ trốn.

Cho dù Lâm Kiến Thành chỉ kể lại với ngữ điệu nhẹ như nước nhưng Triệu Chanh vẫn lắng nghe hết sức chăm chú, ôm lấy cánh tay anh cọ tới cọ lui hỏi đông hỏi tây, muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện xem kết cục của cuộc truy đuổi đó ra sao.

Cọ đến độ Lâm Kiến Thành lại có phản ứng, tay thì đeo bao, miệng vẫn nói chuyện để rời lực chú ý của Triệu Chanh, anh vòng tay qua eo Triệu Chanh tìm cơ hội len vào làm thêm nháy nữa.

Không chỉ Lâm Kiến Thành mà Triệu Chanh cũng dần tìm được cảm giác thoải mái trong chuyện ấy, chỉ cần chọn tư thế dễ chịu không xoay chân vặn eo quá mức. Triệu Chanh chỉ cần lười biếng nằm yên đó tận hưởng sự phục vụ tận tình của anh Lâm nhà cô cùng với thắt lưng săn chắc đầy mạnh mẽ kia thôi.

Trưa nay thật sự đã phóng túng quá độ, cơm tối là do Lâm Kiến Thành thức dậy nấu, một nồi cháo om với lửa nhỏ, ăn kèm với thịt gác bếp xào rau cải.

Người trong thôn nếu muốn ăn thịt thì phải lên tận trấn trên mua, do vậy Lâm Kiến Thành chỉ mua được một miếng thịt ba chỉ gác bếp nhỏ của nhà người ta.

Thịt để tới tháng Bảy nên đã khô cực kỳ, sau khi Lâm Kiến Thành mua về, thì đem ngâm nước nửa buổi chiều, đến tối xào lên vẫn còn vị đượm mặn, mùi thơm bay xa, rau cải ra nước thấm vào nên thịt không quá khô cũng không quá bở.

Triệu Chanh thấy tay nghề của Lâm Kiến Thành khá tốt bèn khen anh một câu, Lâm Kiến Thành mím môi cười, "Vậy sau này sẽ nấu nhiều hơn cho em ăn."

Triệu Chanh chỉ cho rằng anh thuận miệng nói để dỗ cô thôi, không để trong lòng, nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn đang mưa lộp độp có phần lo lắng.

"Mưa lớn thế này, không biết liệu mai anh cả của anh có về được không?"

Lâm Kiến Thành cũng nhìn ra màn mưa, không nói gì.

Anh không phải kiểu người có thể trì hoãn hành trình của bản thân vì chuyện của người khác, hiện tại ngoại trừ Triệu Chanh, không có ai là ngoại lệ cả.

Cho nên, nếu ngày mai hai vợ chồng Lâm Kiến Quốc không về kịp, Lâm Kiến Thành vẫn sẽ rời đi.

Hai người ăn xong, mây đen bên ngoài vẫn giăng kín bầu trời, không nhìn ra là mấy giờ, Triệu Chanh đã ngủ cả buổi chiều, muốn đi lòng vòng một lát nhưng cùng lắm cũng chỉ đi được hai vòng dưới mái hiên.

Lâm Kiến Thành đang rửa bát và xoong nồi ở trong bếp. Ngay lúc Triệu Chanh đang nhớ hai đứa nhỏ muốn nói chuyện với Lâm Kiến Thành thì ở bên đường cái đối diện không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng của bà cụ Trương đang gọi ai đó.

Bởi vì mưa to, giọng lại tương đối yếu, Triệu Chanh chỉ mơ hồ nghe thấy tên của Ngưu Tiểu Thảo, chẳng lẽ Ngưu Tiểu Thảo đã bị mẹ chồng phát hiện rồi?

Triệu Chanh suy nghĩ giây lát, cầm lấy cây ô to màu đen đặt cạnh cửa nhà, xách váy chạy chân đất ra ngoài, định đứng ở sân nhà mình xem chuyện gì đang xảy ra.

Đá trong sân làm chân cô đau, Triệu Chanh quyết định nhón mũi chân giẫm lên tảng đá lớn ở rìa sân như động tác múa ba-lê, vừa vặn chỗ này có thể trông thấy tình hình phía đường cái nhỏ.

Chỉ thấy bà Trương đội một cái mũ rơm nhỏ, ngay cả áo tơi cũng không mặc, được một người đàn ông cao lớn dìu đi, đi ngang qua cửa nhà chị Điền thì dừng lại nói chuyện một hồi.

Nhưng không nghe rõ là đang nói cái gì, mưa to quá, bà Trương được người đàn ông trẻ đỡ cũng không dừng lại lâu lắm, ngay sau đó đã đi về hướng nhà họ.

Đang tập trung theo dõi, ai đó đột nhiên bước vào dưới tán ô của Triệu Chanh, cô chưa kịp quay đầu lại, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, chính là bởi Lâm Kiến Thành đội mưa xông đến bế cô lên.

"Ối? Anh làm cái gì thế?"

Triệu Chanh sợ tới mức hai chân vô thức quắp chặt lại, cô nhanh chóng giơ cánh tay cầm ô cao lên, còn tay kia thì vội ôm lấy vai của Lâm Kiến Thành.

Anh liếc cô một cái, "Coi bộ cơ thể em còn tốt lắm, đã mệt mỏi cả buổi chiều rồi mà vẫn có thể chạy chân đất ra ngoài hóng chuyện được."

Có điều nó vẫn khiến Triệu Chanh buồn cười, người đàn ông dù có bị đánh ba gậy cũng không đánh một quả rắm mà giờ lại có thể nói chuyện bằng giọng điệu quái gở kỳ quái như thế này.

Hai tay của Triệu Chanh đều không rảnh, vì vậy cô dứt khoát lấy đầu mình đụng vào bả vai anh, "Không phải do quá buồn chán sao, em vừa mới nhớ đến Đại Thuận, Nhị Thuận, không biết liệu hai đứa nhỏ đã ăn cơm tối chưa, hay Nhị Thuận có bởi quá nhớ chúng ta mà khóc nhè không nữa?"

Lâm Kiến Thành không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẫn cố gắng trả lời đúng sự thực, "Bây giờ là khoảng sáu giờ rồi, mà trời hôm nay còn mưa nên không thể ra công viên nhỏ đi chơi được, nhất định là chúng sẽ ăn sớm hơn. Nhị Thuận sẽ nhớ em nhưng sẽ không khóc."

Những lời này vừa nói ra, trong trí tưởng tượng của Triệu Chanh chính là cảnh hai anh em chúng không thể ra ngoài chơi vì trời mưa, cả ngày phải ở yên trong nhà, nghĩ đến mấy đứa nhỏ chỉ có thể kìm nén buồn bực ở trong lòng, hẳn là chúng thất vọng lắm, ngay cả khi chơi xe bọc sắt yêu thích nhất cũng chẳng được vui vẻ như mọi ngày.

Triệu Chanh càng nghĩ, lòng càng nặng trĩu, bèn giận chó đánh mèo sang người bên cạnh, lấy đầu mình đụng vào Lâm Kiến Thành, "Cái người này làm bố kiểu gì vậy? Nhắc đến hai đứa con của mình mà giọng điệu vẫn tẻ ngắt, chẳng có tí cảm xúc nào!"

Lâm Kiến Thành dừng lại giây lát, chỉ có thể thốt lên một tiếng "ồ" mơ hồ, không dám thở mạnh thêm một hơi, vì sợ Triệu Chanh sẽ càng thêm bất mãn.

Lâm Kiến Thành thật sự đã rất cố gắng, hiện tại anh có thể quan tâm đến Đại Thuận, Nhị Thuận nhiều hơn, không để chúng thiếu thốn về mặt vật chất, việc học hành và sinh hoạt của tụi nhỏ cũng thu xếp ổn thỏa đâu ra đấy, nhưng vẫn không thể có tâm lý như một ông bố ruột lúc nào cũng hận không thể đặt hai đứa con trai lên đầu lên cổ mình.

Nhưng anh hiểu rằng anh không bao giờ được để Triệu Chanh biết điều đó, bằng không nhất định sẽ lại có một cuộc cãi vã xảy ra trong nhà.

Triệu Chanh vì chuyện giữa hai người mà cãi nhau với anh, Lâm Kiến Thành không sợ, vì sau khi vỗ về suy nghĩ của mình, anh luôn có thể tìm ra vấn đề then chốt rồi giải quyết nó.

Còn trong tính cách của Triệu Chanh có một nét riêng đó là cơn giận đến cũng mau mà đi cũng mau, đừng thấy khi cô nổi giận hùng hổ dọa người mà lầm, chỉ cần chờ cô phát tiết xong rồi ngoan ngoãn nhận sai dỗ dành cô, thì người phụ nữ này sẽ sớm mềm lòng.

Nhưng nếu việc này có dính dáng đến tình cảm với người khác, chẳng hạn như mối quan hệ giữa anh với hai đứa con trai, hay mối quan hệ giữa anh với cha mẹ, nhà anh cả và những người khác, thì Lâm Kiến Thành cũng thấy hơi buốt đầu.

May là, Triệu Chanh không hết lòng khuyên nhủ anh phải hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng anh cả, kính trọng chị hai, hết mực yêu quý cháu trai đằng nội và đằng ngoại, hoặc là cũng phải phụng dưỡng cha mẹ vợ, cho nên mức độ nhức đầu đã giảm được ít nhất chín mươi phần trăm.

Thái độ của Lâm Kiến Thành tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, "Chân có bị lạnh không? Anh đã đun nước nóng, đi vào ngâm chân trước, trời tối rồi, vì vậy lên giường nghỉ ngơi sớm thôi, không ngủ được thì anh nói chuyện cùng em, buổi chiều không phải em nói muốn mở một cửa tiệm riêng sao? Chúng ta sẽ cùng bàn bạc kỹ càng thêm lần nữa."

Triệu Chanh không biết Lâm Kiến Thành đang suy nghĩ gì, sau những lời đó của anh, lực chú ý từ chuyện thiếu hụt tình cảm dành cho hai đứa trẻ đã bị anh dời đi.

Lúc nằm trên giường tán gẫu hồi chiều, Triệu Chanh đã nói muốn mở một studio thiết kế tạo hình, cái tên này vẫn tương đối xa lạ, Triệu Chanh giải thích một chút cho Lâm Kiến Thành là anh đã hiểu.

Hiện nay mà mở một cửa hàng như thế ở thành phố Phù Dung thì thực sự có vẻ không ăn khớp lắm, tuy nhiên Lâm Kiến Thành không nói ngay rằng ý tưởng của cô không phù hợp, thay vào đó hết sức kiên nhẫn lắng nghe Triệu Chanh giải thích về những nhóm khách hàng tiềm năng của kiểu cửa hàng như này, và cách quảng bá khi khai trương, cũng như làm sao để kinh doanh sau khi mở tiệm.

Đèn dầu trong nhà đã lâu không có ai sử dụng, dầu bên trong đã khô cả rồi, lúc về nhà thắp thử mới biết đèn không cháy nữa.

Sau khi vào nhà, Triệu Chanh không muốn đi ngủ ngay bây giờ, mặc dù bên ngoài mưa vẫn đang rơi, không khí cũng tương đối lạnh, nhưng hôm nay lúc về, gió thổi mạnh nên trên người toàn bụi là bụi, buổi chiều lại bị Lâm Kiến Thành ôm lăn qua lăn lại vài lần, nếu lên giường luôn mà không rửa ráy gì, Triệu Chanh cứ cảm thấy toàn thân nhớp nháp, khó chịu.

Triệu Chanh thấy ngoài trời vẫn chưa đen kịt, bèn nói với Lâm Kiến Thành rằng cô muốn đi tắm, "Có đủ nước không? Không đủ thì em chỉ lau người thôi."

Nói xong, Triệu Chanh mới sực nhớ ra muốn lấy nước thì phải đi gánh, chỉ đành sửa lại lời.

Lâm Kiến Thành bảo Triệu Chanh đi tìm quần áo để thay, "Có, buổi chiều anh mượn nhà bác Tam cái thùng đã đi gánh nước đổ đầy vại rồi, giờ anh đi múc một thùng ra."

Người đàn ông này đúng là vừa có đức vừa có tài, Triệu Chanh cười tủm tỉm, vòng tay qua cổ anh nhón chân chủ động hôn anh xem như phần thưởng, Lâm Kiến Thành không chút khách khí vòng lấy cái eo thon nhỏ nâng người cô lên, hưởng thêm chút ngon ngọt từ cô.

Lúc đi ra ngoài, Lâm Kiến Thành kêu Triệu Chanh đem cả quần áo để thay của anh vào chuồng heo cùng, Triệu Chanh không nghĩ nhiều chỉ cho rằng chốc nữa Lâm Kiến Thành cũng muốn tắm.

Không ngờ, anh xách thẳng hai thùng nước nóng ra, xác thực bản thân cũng muốn tắm, giờ Lâm Kiến Thành đang đứng trên một phiến đá xanh hẹp muốn tắm chung với Triệu Chanh.

Lý do nói ra còn rất đường hoàng chính trực.

"Trời tối nhanh lắm, chúng ta tắm cùng nhau vừa tiết kiệm thời gian, mà anh còn có thể giúp em kì lưng."

Triệu Chanh lập tức túm khóa kéo đang kéo dở đằng sau lưng, xoay đầu trừng mắt nhìn anh, đáng tiếc Lâm Kiến Thành như không cảm giác được, hai ba lần đã cởi xong, thấy Triệu Chanh vẫn đứng đó, vì vậy vô cùng nhiệt tình thân thiết giúp Triệu Chanh cởi đồ.

Trong đêm mưa tối yên tĩnh thế này, bên cạnh không có ai khác nữa, Lâm Kiến Thành khăng khăng muốn phóng thích bản thân.

"Một hộp đó anh vẫn chưa dùng hết ư?"

"À, đừng lo, anh cầm cả hai hộp về."

"Không phải nói chỉ mua một hộp về tìm em thử thôi sao?"

Triệu Chanh thở hổn hển hỏi anh.

Lâm Kiến Thành siết chặt cánh tay, giọng khàn khàn nói, "Một hộp thử, còn một hộp dự phòng."

Từ lúc được thân mật với Triệu Chanh, Lâm Kiến Thành luôn có một ước mơ, đó là ban đêm có thể ngủ trên một chiếc giường cơ thể dán sát cơ thể với Triệu Chanh mà không có bất kì sự ngăn cách nào.

Tiếc là trong nhà còn hai đứa bé, Lâm Kiến Thành đã cân nhắc kĩ, nhận thấy xác suất thành công của việc này là cực kì nhỏ nên vô cùng tiếc nuối.

Cũng may là đêm nay nghỉ lại ở trong thôn chỉ có mỗi hai người họ thôi, do đó tối nay cả người Lâm Kiến Thành đều rất khoan khoái, bởi vì cảm giác sung sướng khi ước mơ trở thành sự thật, cứ như được bay lên trời làm thần tiên vậy.

* * *

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mưa bên ngoài đã tạnh, thậm chí lúc bình minh còn thấy mặt trời to to đang từ từ ló dạng.

Xem chừng bùn đất bị nước mưa làm nhão thì nắng chiếu cả một ngày cũng sẽ khôi phục lại như ban đầu, tâm trạng hôm nay của Triệu Chanh rất tốt, sáng sớm ngủ dậy đã chỉ đạo Lâm Kiến Thành đi gánh nước, bản thân thì lấy bồ kết treo trên vách tường trong nhà ra ngâm, tháo lớp chăn mỏng bọc bên ngoài chăn bông ra đem giặt sạch, ngoài ra bộ quần áo bẩn thay tối qua cũng giặt nốt.

Dù sao cái chăn này cũng là mượn của người ta, tối qua hai người đùa giỡn lâu như vậy, nếu hôm nay cứ vậy đem trả luôn, người ta có phát hiện hay không là một chuyện, còn Triệu Chanh vừa nghĩ thôi là đã thấy hoảng sợ rồi.

May mà, hôm qua đi đã mang sẵn một bộ quần áo sạch để phòng ngừa, Triệu Chanh giặt xong, kêu Lâm Kiến Thành ra vắt chăn, hai người cùng nhau hợp sức vặn, rồi mới kéo làn váy đã buộc xuống.

Bộ mang về là cái váy dài tay, gấu váy dài đến mắt cá chân, việc ngồi xổm xuống giặt quần áo luôn bất tiện.

Vốn dĩ, Triệu Chanh định đến giếng xưa để giặt, nhân tiện hỏi dân làng xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với nhà bà Trương, kết quả Lâm Kiến Thành thấy cô buộc váy cao lên tận đùi, nói thế nào cũng không chịu cho cô ra ngoài.

Triệu Chanh cũng không biết nên nói anh thế nào nữa, trong làng hiện nay chẳng phải không còn mấy thanh niên trẻ tuổi nữa sao, đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Lâm Kiến Thành không nói suy nghĩ của Triệu Chanh ngớ ngẩn ra sao, nhìn Triệu Chanh sửa sang lại váy, lại bảo cô kéo nốt tay áo xuống.

"Như vậy được rồi chứ!" Triệu Chanh tức giận liếc anh.

Lâm Kiến Thành quan sát cô một vòng, rồi mới gật đầu.

Triệu Chanh không cầm theo gì cả, rời sân nhà đi về hướng đường cái, mới nãy lúc đang giặt quần áo trong sân cô đã để ý thấy có một nhóm nhỏ đang tụ tập buôn chuyện trên con đường cái rồi!

Còn chưa đến gần, chị dâu Điền đã trông thấy Triệu Chanh, hô to chào hỏi Triệu Chanh, sau đó nóng lòng muốn chia sẻ tin mới nhất trong làng với cô: "Em ba à, em đã biết gì chưa, con dâu nhà thím Trương, chính là Ngưu Tiểu Thảo đó, không biết hôm qua đã bỏ trốn từ lúc nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dievan