Chương 3: Cậu ta ngang như con bò!
Bạn biết như thế nào được gọi là oan gia ngõ hẹp không? Là tôi đã ghét nam nhân này rồi cô giáo còn cho chúng tôi ngồi chung bàn. Bởi vì lớp chỉ còn một bàn duy nhất nên tôi và "anh chàng hạng 1" này buộc phải ngồi chung! Thật sự rất bực.
Câu đầu tiên mà bạn cùng bạn ném cho tôi là:
- Làm người phải biết đúng sai.
Cái gì mà đúng sai ở đây? Cậu ta đang nói đến vụ "tai nạn" ban nãy á hả? Phải biết đúng sai là sao? Ý cậu ta là tôi sai á? Cái tên này bị làm sao vậy?
Tôi nhịn! Vì đã vào giờ học nên tôi không thể làm to được. Học xong tôi sẽ tính sổ với cậu ta sau.
Tôi đã nghĩ học một lớp chuyên Văn, cách giảng dạy của thầy cô sẽ thú vị hơn nhưng thật ra vẫn rất ru ngủ. Mang tiếng một học sinh giỏi Văn nhưng tôi phải công nhận các thầy cô của bộ môn này đều có khiếu chữ chứng mất ngủ rất tốt. Nhìn xem, anh bạn cùng bàn tôi đi ngủ luôn rồi đây này. Ngủ gật ngay trong ngày đầu đi học? Tôi hơi hoài nghi về vị trí top 1 của cậu ta rồi đó. Ai đó bán đề cho cậu ta trước ngày thi à?
Được nửa tiết, tôi thực sự không chịu nổi cơn buồn ngủ này nữa rồi. Vậy nên, tôi bắt đầu ngồi làm việc riêng. Tôi lôi quyển số tay ra và bắt đầu vẽ vời. Tôi vẽ nhanh một cô gái nhỏ đang ôm đàn ngồi bên cửa sổ - khá chill và giống với tôi khi ở một mình. À, tôi có nói với bạn tôi là một ISFP (người nghệ sĩ) chưa nhỉ?
Phác thảo xong, tôi phát hiện một khoảng trống lớn trong bức tranh. Chà, vẽ mà không dựng hình trước khiến bức tranh bị vậy đó. Tiện tay, tôi viết nhanh vài câu thơ trong Đàn guitar của Lorca vào phần trống.
"Li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn"
Viết xong, tôi chép miệng.
- Nhìn câu li-la li-la li-la tự dưng buồn nhỉ, cô đơn thật đó.
- Không, câu thơ vốn chỉ là dòng ngẫu hứng của nhà thơ. Chỉ có đám con cháu đời sau cố gắng nhét ý nghĩa cho nó thôi! - người bên cạnh tôi lên tiếng phê phán khi vẫn đang gục mặt. Thật sự là một người giỏi Văn mới nói đó hả?
Cậu ta ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào bức tranh của tôi:
- Biết guitar?
Tôi vô thức gật đầu trả lời cậu ta. Khi nhận ra câu hỏi đó cộc lốc, tôi mới hoàn hồn nhưng chỉ kịp "Cậu" một tiếng thì quay qua người bạn đó đã gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ (hoặc là không, tôi không rõ).
Thật vô duyên!
Nghỉ giải lao giữa giờ, tôi vươn vai định đứng lên thì một âm thanh đáng ghét lại vang lên:
- Mua hộ chai nước lọc.
Tôi bực bội, quay lại nhìn nguồn của âm thanh khó ưa đó - đúng, là bạn cùng bàn của tôi!
- Này cậu kia, cậu là cái gì mà sai tôi?
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rất vô lễ - rồi lên tiếng:
- Không phải cậu thích tôi nên cố tình gây chú ý với tôi à?
Tôi điếng người! Tôi - thích - cậu ta? Rõ ràng các từ này đều là từ có nghĩa mà sao ghép vào nghe nó phi lý thế nhỉ?
- Cậu bị điên à? - tôi ném lại cho cậu ánh nhìn đầy phán xét. Học nhiều quá sẽ bị như cậu ta à?
- Không thì sao ngay ngày đầu gặp đã cố tình đâm vào tôi để gây chú ý vậy?
Cậu ta ngồi thẳng người, nhìn tôi cười khểnh. Trời ơi, cậu ta thật sự bị điên. Tôi nên tránh xa cậu ta ra.
- Không ai điên mà đi thích một đứa mới gặp lần đầu lại còn bị điên như cậu hết!
- Ồ - cậu ta lại cười - ai thích tôi cũng chơi chiêu lạt mềm buộc chặt này! Tôi không thích cậu! Tránh xa nhau ra chút.
Cái quần gì vậy? Không những tự luyến nặng, cậu ta còn ngang như con bò!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top