Chương 9: Ngày sinh nhật crush...


Lúc nói chuyện với Chuột thì đồng thời tôi cũng đang nhắn tin cùng với Vẩu, tôi nhờ nó đặt giùm mấy đơn hàng trên Shopee rồi chuyển tiền qua Airpay cho nó. Một điều không may đã xảy ra, số điện thoại của Vẩu và crush đều có hai số đuôi là 97, và cả hai cũng đều không đặt tên ID lẫn để ảnh đại diện, cho nên tôi chuyển nhầm cho anh ba trăm ngàn. Trách gì mãi Vẩu không nhận được tiền.

Lúc đó đã là 23 giờ rồi, trời ơi... lần này không phải là cố ý cho nên tôi chưa chuẩn bị kịp tinh thần để ứng phó huhu. Vẫn là Chuột bình tĩnh nhất: "Nhắn kêu em chuyển nhầm thôi. Lại càng có lí do để nhắn tin."

Huhu nhưng vẫn ngại thật đấy! Thôi vì tiền mà bỏ mặt mũi vậy. Tôi nhắn tin cho anh: "Alooo... Aloo anh Đạt. Gấp gấp. Em chuyển tiền cho bạn mà lỡ chuyển nhầm cho anh 300k rồi."

Tôi gửi cho anh ba icon mặt buồn ' 😞😞😞' rồi nhắn tiếp: "Đề nghị đổi cái ID airpay và avatar giùm em. Con bạn em cũng số đuôi 97."

Sau đây là đoạn hội thoại của anh và tôi:

Crush: ":)) Đổi thì đâu có được 300k nữa."

Tôi: "🥺🥺🥺"

Crush: "Pay lại 200k thôi nhá.

Tôi: "Đừng mà 🥺🥺🥺 "

Crush: "100k công nửa đêm trả lời tin nhắn."

Tôi: "Chưa đến nửa đêm mà. Giờ này là thời gian hợp lí để chuyển lại tiền ý."

Tôi dùng máy tính nhắn tin với anh, một bên thì nhắn với Chuột. Tôi chụp lại tin nhắn vừa rồi với crush rồi hỏi Chuột xem nên nhắn tiếp như nào... Tôi với nó mải bình luận cách nhắn tin trò chuyện của crush lần này thật khác lạ so với những lần nhắn tin trước đây. Nếu mà là trước kia thì nhất định anh sẽ nhắn lại kiểu nghiêm túc như "đưa số đây anh pay lại cho" ngay sau khi tôi nói chuyển nhầm rồi. Nhưng lần này còn trêu tôi chứ, cảm giác kiểu anh nhắn tin có vẻ cởi mở hơn, biết đùa hơn, có phần giống với lúc nói chuyện tiếp xúc ở ngoài hơn... chứ không giống như kiểu hỏi gì đáp nấy trước kia nữa.

Thấy vậy nên tôi nhắn lại ngay: "À đây đây ạ. Okeee ạ 😀" Sau đó tôi nhắn số điện thoại của tôi cho anh. Thấy mình nhắn nhạt toẹt quá đáng nên tôi lại theo lời quân sư Chuột, nhắn thêm: "Hôm sau em mời anh nước lọc có đường hoặc không đường tùy anh chọn nha 😀😀"

- Em nói chơi chứ đâu có nói đùa đâu. – Tôi cũng cợt lại.

Lần này kết thúc trò chuyện bằng cái thả 'haha' của anh vào dòng tin nhắn kia. Tuy đoạn trò chuyện hơi ngắn nhưng lại thật vui vẻ. Cuối cùng anh cũng nhắn tin cởi mở với tôi giống như lúc nói chuyện ở ngoài. Cảm giác lại thân hơn rồi, thích quá!

Kết thúc trò chuyện với anh lúc 23 giờ 50 phút, đến 0 giờ rưỡi tôi vào lại Airpay ngắm lại dấu tích vừa nãy một chút thì thấy anh đã thêm ID và ảnh đại diện của Airpay.

Hiuhiu cả năm cả tháng không thay mà giờ mới thay? Thôi thì cứ để em ảo tưởng anh vì em nói nên mới thay đi.

Thứ 4, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Lúc tôi đang nghỉ trưa ở phòng tự học thì anh đến lúc nào không hay, ngủ dậy đã thấy anh ngồi ở bàn bên cạnh, là bàn cuối dãy giữa. Chắc là do vị trí anh hay ngồi là bàn ngay bên trên bàn tôi hôm nay đã bị Lê chiếm mất rồi, cho nên anh ngồi đó. Hic lại là ai học của người nấy, chẳng chào nhau hay nói gì cả.

Đến 3 giờ, anh và Lê có lớp nên lên lớp học, còn tôi thì không. Khi hai người đi qua tôi thì tôi nhìn hai người rồi hỏi một câu cho có lệ: "Lên học hử?"

Cả anh và Lê đều gật đầu rồi đi mất. Bỏ lại tôi ở phòng tự học với suy nghĩ 'một ngày thật tẻ nhạt'... Chắc lát nữa học xong rồi xuống về luôn á, không vào phòng tự học làm gì đâu, tối nay anh không có lớp ca tối mà. Chán quá đi, biết thế trưa không ngủ thì có lẽ đã được nói chuyện với anh thêm vài câu, nhìn anh thêm một chút rồi. Hic!

Nhưng...

3 giờ rưỡi, tôi đang ngồi lướt Facebook vô mục đích thì tự nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng tự học khá mạnh, kèm theo đó là một bước chân dồn dập về phía tôi. Tôi quay người lại thấy anh thì hơi giật mình.
Anh gọi tôi bằng giọng thì thầm: "MY ƠI!" Trên tay anh cầm một túi đồ, vừa đặt xuống cạnh chiếc cặp sách của tôi ở ghế bên cạnh, anh vừa nói: "Anh để nhờ ở đây chút nha?!" Nói xong rồi anh lại chạy vội lên lớp học.

Hihi vậy là lát nữa kiểu gì anh chẳng phải ghé qua phòng tự học để lấy đồ, lại được nhìn thấy anh thêm một chút rồi. À nhưng mà chắc anh chỉ ghé vào phòng tự học lấy đồ rồi về luôn thôi. Haiz... thở dài mấy phát để đánh bay crush khỏi đầu, học bài nào!

Lại nhưng... lần này chữ 'NHƯNG' viết in hoa cho nhấn mạnh!

5 giờ crush và Lệ học xong rồi đi xuống phòng tư học. Anh đi đến đứng ở chỗ bàn tôi rồi nói: "Ôi giời... hôm nay anh lại được chứng kiến Mr.Tam với Lê. Học được hai tiếng mà hết một tiếng bốn lăm phút là gọi Lê. Hôm nay anh mà không đi học chắc Lê được học 1-1 với ông ấy một lúc đầu rồi."

Lê nghe anh nói thì quay xuống nhìn tôi nở một nụ cười chứa đầy sự đau khổ! Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy sự đồng cảm sâu sắc.

"Ơ vậy là hôm nay chỉ có hai người đi học thôi à?" Tôi hỏi.

- À lúc đầu thôi, sau còn một bạn nữa đến muộn. – Anh đáp lại. Sau đó anh lại nói qua về cấu trúc bài học hôm nay rồi bình luận thêm về cách dạy của Mr.Tam hơi chán.

Tại vì mỗi bàn chỉ có hai ghế mà chiếc ghế bên cạnh tôi 'bận' để áo nắng của tôi, cặp sách của tôi... và túi đồ của anh. Cho nên anh cứ đứng như thế mà nói chuyện với tôi.

Nói chuyện một lúc anh nhìn đến cốc nước của tôi, lúc nãy tôi uống còn một nửa rồi đặt trên bàn. Anh cầm chiếc cốc lên rồi hỏi: "Nước uống được đúng không? Anh uống nhá?"

"Ừa anh uống đi!" Tôi trả lời thật bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Nhưng mà trời ơi, não và tim của tôi, chúng nó lại dắt nhau chạy tung tăng khắp tứ chi luôn rồi. Tính ra là lần thứ hai "hôn gián tiếp" còn gì... đúng không?

Uống nước xong anh vẫn đứng đó nói chuyện với tôi một hồi nữa về kĩ năng Writing. Tuy biết tối nay anh không học nhưng tôi vẫn kiểu vô tình hỏi anh tối nay có học không. Anh đáp: "Không, tối nay anh đi chơi."

Tôi "à" một tiếng xem như đáp lại. Cảm thấy hết chuyện để 'buôn' rồi nên anh cầm lại túi đồ và nói: "Thank you nhá!"

Tôi tưởng anh đi luôn nên hỏi: "Giờ anh đi luôn à?"

Anh lắc đầu nói: "Không, anh chờ bạn qua đón." Nói xong anh đặt túi đồ xuống bàn bên cạnh rồi ngồi xuống gọi điện cho bạn. Tôi nghe anh nói "đến chưa?" xong rồi cúp máy. Anh soạn lại đồ, đứng lên rồi vẫy vẫy tay với tôi và nói: "Đi nhá!"

- Bye bye! – Tôi cũng vẫy tay lại.

Hình như tôi đoán đoán ra được lí do buổi đi chơi hôm nay của anh. Chắc vì mai là sinh nhật anh, mà tối mai anh lại có lớp học ca tối cho nên có lẽ anh cùng bạn bè đi chơi bù vào hôm nay chăng?! Tôi chỉ đoán vậy thôi chứ cũng không biết đúng hay không?!

À tại sao tôi lại biết ngày sinh nhật crush ư? Đơn giản thôi, vì đến cả sinh nhật chị gái anh nếu muốn thì tôi vẫn có thể tìm ra, huống hồ sinh nhật của anh...

Mấy gần đến đến sinh nhật anh tôi đã cứ băn khoăn và trăn trở với hai đứa bạn thân: "Chúc hay không chúc, nên làm sao đây? Thật là buồn khi sinh nhật người minh thích mà mình lại chẳng có một cái danh phận gì liên quan để mà 'danh chính ngôn thuận' tặng anh một món quà, thậm chí là gửi anh một lời chúc mừng sinh nhật."

Vẩu nói với tôi: "Thôi thì chờ đến ngày của lão, Facebook sẽ thông báo thiệp sinh nhật thì lúc đó nhân cơ hội chúc lão như bao người khác thôi."

Ý hay đấy! À nhưng tôi chợt nhớ ra anh ấy cài đặt chế độ riêng tư ngày sinh nhật trên Facebook, vậy thì Facebook nó thông báo kiểu gì? Khóc 2506 dòng sông huhu.

Thứ 5, ngày mấy thì ai đọc đến đây đều sẽ biết hôm nay là ngày mấy, hôm nay là sinh nhật anh. Hôm nay tôi có lịch thi thử ở bên cơ sở hai, còn theo như tôi biết thì tối thứ 5 crush sẽ học ca tối bên này.

Tôi nghĩ bụng: "Thi thử buổi sáng xong thì ôm cây đợi thỏ ở phòng tự học bên này, nếu anh không vào phòng tự học thì canh lúc gần giờ học của anh rồi giả vờ gặp nhau ở nhà xe hay nhà vệ sinh gì đó, như cái cách mà năm ngoái mình cố tình tạo ra để được gặp crush hai giây ấy."

Nhưng tôi tính sai hết rồi, đúng là người tính không bằng trời tính. Ngày sinh nhật crush lại là ngày tôi đổ máu... ý là đến ngày rớt dâu ấy mà.
Thi thử xong tôi thấy hơi đau đau bụng, vào nhà vệ sinh mới biết dì cả ghé chơi. Tuy hơi mệt mệt nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại, hi vọng vào một ngày đặc biệt như hôm nay có thể gặp được anh. Ấy thế mà đến 3 giờ chiều thì tôi không thể cố được nữa, phải về nhà thôi, quá đau bụng và mệt mỏi. Thế là ngày thứ Năm hôm ấy tôi và anh lại như hai đường thẳng song song không có một điểm giao nhau.

Về đến nhà tôi cũng nằm li bì cho đến tối. Tôi ở cùng nhà với chú thím, thím tôi là bác sĩ, thấy tôi đau bụng quá nên phải truyền cho tôi hai chai dịch. Từ xưa đến nay, tháng nào dì cả đến tôi cũng bị đau bụng, có tháng chỉ hơi đau nhưng có tháng lại đau như chết đi sống lại. Cho nên đau bụng như hôm nay thì tôi cũng thấy 'khá quen' rồi, chẳng đến mức phải truyền dịch, chẳng qua nhà có bác sĩ là lại làm quá lên như thế.
Hiuhiu. Ngày 25 tháng 6 năm 2020 đã kết thúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top