Chương 2: Mấy lần quyết tâm "uncrush"!!!


Ngày 20 tháng 12 năm 2019, đây là buổi học chung cuối cùng của chúng tôi. Hôm đấy học xong lớp chúng tôi đã đi liên hoan, ăn lẩu cùng với chị Linh – giáo viên dạy kĩ năng nghe. Trời ơi lúc anh tìm tên quán ăn trên Instagram (IG/insta), vì máy anh tải lâu quá còn máy tôi có mạng nên anh ấy mượn điện thoại tôi, vào Insta của tôi tìm kiếm quán lẩu ấy. Tôi cũng đưa cho anh ấy mượn mà không suy nghĩ.

Mãi đến khi về nhà tôi mới mở Instagram của mình lên và khóc ròng. Trời ơi tôi quên xoá lịch sử tìm kiêm trên IG rồi huhuuu. Không biết anh ấy có thấy không. Một dãy tìm kiếm đều là những cái nick gì gì đâu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ những cái nick ấy đều có cùng tên với anh ấy, còn có nick của bạn bè anh ấy, chưa kể kết quả tìm kiếm gần nhất còn là chính ID Instagram của anh ấy... Hmm!!

Trời ơi ngó xuống đây, giết tôi luôn đi, còn thiết tha gì cuộc sống này nữa huhu, xấu hổ quá!!! Mà chắc anh ấy không để ý đâu, anh ấy tìm xong cũng trả lại điện thoại cho tôi mà?! Đúng vậy! Tôi sẽ nghĩ là anh ấy không thấy!!!

Hôm ấy vào quán thì ngẫu nhiên thôi, tôi ngồi cạnh anh ấy. Trong lúc ăn, có mấy lần anh vớt thức ăn trong nồi lẩu ra rồi bỏ vào bát cho tôi. Ỏooo!! Vì anh gắp cho nên dù tôi không thích ăn rau muốn thì tôi vẫn sẽ cố ăn sợi rau muống bị dính vào con mực kia hiuhiu!

Tối hôm ấy về nhà tôi có nhắn đôi câu vào nhóm lớp cùng mọi người, gửi đôi tấm ảnh hôm nay đã chụp, anh ấy cũng vậy. Nhìn ảnh đại diện của anh ở trong tin nhắn nhóm lớp, tôi rất rất muốn nhắn tin riêng với anh ấy nhưng mà cũng chẳng biết nói gì, bắt chuyện như nào cả.

Tôi lại tìm đến 'con đĩ quân sư' chưa yêu đương hay crush ai bao giờ nhưng lại một bụng mưu hèn kế bẩn, chính là con bạn thân tôi – Ly Chuột. Nó đã nghĩ ra bao nhiêu là phương án để tôi bắt chuyện với crush... Và thế là tôi đã chọn ra một phương án hợp lí nhất.

Nó bảo tôi gửi vào nhóm lớp một hình gì đó nhưng lại vô tình gửi nhầm cho anh ấy xong rồi gỡ đi, như vậy coi như là bắt đầu rồi. Tôi làm theo. Lúc đang load ảnh thì tôi gỡ ngay, ấy nhưng trong hộp tin nhắn của tôi không hiện dòng "bạn đã gỡ một tin nhắn" như bình thường mà thay vào đó là một hộp tin nhắn trắng tinh... Thế là tôi nghĩ chắc gửi chưa thành công mà tôi đã gỡ rồi nên xem như chưa nhắn :(( Hic, thôi bỏ vậy, uổng phí một kế hay.

Nhưng ai ngờ được một lúc sau anh trả lời: "Ui?"

Tuy đã xong buổi học cuối cùng rồi nhưng chúng tôi còn gặp nhau vào một buổi 'final test' nữa vào ngày 24 tháng 12 năm 2019. Xong ngày hôm ấy thì tôi cứ nghĩ bọn tôi chắc là chẳng có gì để nói nữa đâu, nhưng...

Tối hôm ấy, lúc tôi chuẩn bị đi học ca tối lúc 7 giờ thì trang Facebook của tôi trên laptop đột nhiên nhảy ra một hộp tin nhắn. Ảnh đại diện cùng tên Facebook của anh đập vào mắt tôi trước rồi mới đến dòng tin nhắn: "My ơiii".

Trời ơi, tôi đã không thể tin được luôn... anh ấy lại nhắn tin cho tôi. Tôi nén không nổi cảm xúc muốn nhảy cẫng lên nhưng vì đang ở phòng tự học, phải kiềm chế, kiềm chế!

Tôi nhắn lại cho anh rồi anh ấy hỏi tôi giáo viên có nhắn tin hỏi điểm của final test của tôi không. Vì anh giáo viên hỏi điểm crush xong crush nói điểm thì anh giáo viên chỉ 'seen'. Tôi nói rằng anh giáo viên có nhắn đến cho tôi hỏi rồi cũng nói chuyện đôi ba câu về độ khó dễ của bài.

Crush nhắn: "Chắc do anh bảo làm không tốt lắm nên anh ấy đọc xong tụt mood."

Tôi nhắn lại: "Poor you".

Lần này kết thúc là một cái bày tỏ cảm xúc 'haha' vào câu nói kia của tôi. (Thật sự lâu như thế rồi mà tôi vẫn có thể nhớ được, tôi vẫn khâm phục cái trí nhớ của tôi thật đấy.)

Hôm ấy tôi đã dặn lòng đến lúc uncrush được rồi. Ngay sau khi kết thúc trò chuyện với crush, tôi chuyển sang Facebook ảo mà tôi dùng để xàm xí vớ vẩn (chính là facebook này), đăng một dòng trạng thái nói crush lạnh lùng các kiểu, nên uncrush thôi.

Hồi trước có tạo một tài khoản Instagram ảo dùng để follow crush, ngay hôm ấy tôi unfollow crush luôn, làm ra vẻ quyết tâm lắm!!

Thế mà được vài hôm nổi hứng lên tôi lại mò mẫm vào IG của anh ấy để xem. Nhưng mà tài khoản của anh ấy cài đặt riêng tư mất rồi, tôi không xem được gì cả huhuuu.

Dù vậy thì lâu lâu tôi vẫn vào tìm kiếm IG của anh xem mặc dù biết có thể chẳng xem được gì ngoài tấm ảnh đại diện. Có đôi lúc anh ấy để tài khoản ở chế độ công khai, đôi khi anh ấy lại đặt riêng tư, không hiểu nổi! Cho nên ngày nào tôi cũng lướt vào IG anh xem xem, thấy anh thay đổi ảnh đại diện cũng chụp màn hình lại, may mắn trúng hôm anh mở công khai thấy anh đăng một tấm ảnh mới thì cũng nhanh tay chụp màn hình giữ lại. Thật ra mọi chi tiết về anh trên Facebook như bày tỏ cảm xúc một bài viết của tôi, xem story của tôi, vân vân và mây mây... Chỉ cần có dính ảnh đại diện của anh thôi thì đều được tôi chụp lại sau đó gửi vào hộp tin nhắn để làm kỉ niệm.

Sau đó là khoảng thời gian tôi về quê ăn tết, dân dần thì tôi cũng khá quên anh ấy rồi. Nhưng... điều không may xảy ra là một ngày đẹp trời tôi phát hiện anh lại xem story của tôi, cái nào cũng xem. Dù tôi nghĩ anh ấy chỉ tiện tay lướt lướt qua thôi nhưng mà đã không muốn nghĩ đến rồi mà crush vẫn cứ xuất hiện kiểu này thì tôi phải làm sao đây huhuuu.

Vậy là tôi cứ vừa nhớ vừa quên, crush người ta như thế. Chỉ một hoạt động nhỏ nhoi như anh trên mạng xã hội đã đủ khiến tôi cứ si ngốc thầm mến người ta rồi.

Nghỉ Tết xong tôi lại phải vác xác ra Hà Nội học vì sắp thi thật rồi. Thật sự là tâm trí tôi dồn hết vào thi cử suốt thời gian sau tết cho đến lúc thi, nên chẳng thừa thời gian nghĩ đến crush nữa.

Trời ơi lúc đó tôi đang vừa vào trang cá nhân của mình, thấy được dòng thông báo thì hết hồn chim én luôn, đây là lần đầu tiên anh trả lời story của tôi đấy. Tôi không nén được xúc động chụp lại màn hình khoe với con bạn thân.

Tôi trả lời một lúc năm dòng tin nhắn chia sẻ với anh một số kinh nghiệm vừa rút ra được sau lần thi nói. Xong anh trả lời:

"Ừa ☹ thế mai thi ba cái còn lại hử"

"Vâng"

":)) cố lênn, em sẽ được thôi 😉"

"Okii thank you anh Đạt".

Kết thúc là cuộc trò chuyện là một cái like bài tỏ cảm xúc cái dòng tin nhắn trên của tôi.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020 tôi thi xong về tôi cũng đăng lên 'ngày của tôi' trên Facebook ôm hi vọng anh sẽ nhắn tin như hôm qua. Nhưng không, anh chỉ xem thôi.

Sau khi thi xong tôi còn bận một số việc nên một tuần sau khi thi tôi mới về quê được, lần này về để tránh dịch hẳn.

17 giờ 05 phút, anh bày tỏ cảm xúc 'trái tim' vào story của tôi và nhắn: "Có band dưới 5 à hay sao hả My?"

Tôi gửi cho anh kết quả thi đầy đủ của tôi và nói cho anh tôi đã đoán trước được điểm nghe rồi.

Sau đó anh hỏi tôi: "Đang dịch thế này mà vẫn đi Mỹ nhập học kì tháng 5 à?"

"Em định học FPT nên ôn để tháng 7 thi lên 6.0 để học năm 2 luôn ấy" Tôi đang cố gắng tạo thêm chuyện để nói, hi vọng anh sẽ tò mò về tôi mà nói thêm gì đó.

Nhưng không... kết thúc của trò chuyện này lại là "Ừa"... Thứ nào chịu nổi?????? Tôi chỉ seen cái "ừa" của anh và không nhắn gì nữa.

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, hôm nay là sinh nhật Ly Chuột – 'con đĩ quân sư' lắm mưu hèn kế bẩn mà tôi đã nhắc đến. Chiều hôm ấy tôi đang nằm ở nhà nhắn tin trong nhóm bạn thân lên kèo tối đi ăn sinh nhật Chuột. Lúc mở vào Messenger, chẳng hiểu sao cứ crush online thì nick anh luôn hiện đầu tiên trên thanh các liên hệ trên Messenger, tôi nhấn vào tin nhắn với crush... định đọc lại mấy tin nhắn cũ với anh... cho đỡ nhớ.

Luống cuống thế nào tôi làm rơi điện thoại xuống mặt mình, lúc cầm lên thì thấy mình đã gửi đi một biết tượng like cho anh ấy.

Ông trời ơi ngó xuống đây, lần này không phải con cố ý... thật sự huhuhuhu.

Tôi vội nhắn tin cầu cứu hai con bạn thân nhất của tôi xem phải làm thế nào bây giờ. Con 'đĩ' tên Chang Vẩu bảo tôi nhanh gỡ tin nhắn đi, còn đĩ Chuột thì khuyên tôi bình tĩnh, nhắn lại là ''em bấm nhầm'' thôi, như vậy sẽ tự nhiên hơn. Tôi thấy cũng có lí nên nhắn cho anh: "Hic sorry em bấm nhầm".

Khoảng 20 phút sau anh nhắn lại: ":))"

Các người thấy chưa, thấy crush của tôi lạnh lùng chưa huhuhu. Một lần nữa dặn lòng phải uncrush!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top