Chương 10: Không có tiền đồ
Thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2020. Vẫn như các tuần khác, 3 giờ chiều hôm nay anh có lớp ca chiều, còn tôi thì không. Tôi đến lớp tự học như mọi ngày rồi đến buổi trưa, tôi đang lướt máy tính xem điểm thi thử ngày hôm qua thì anh đến.
Ui mới có cách một ngày không gặp anh thôi mà hình như anh lại đẹp trai hơn rồi thì phải?! Chắc tại vì anh vừa mới bước sang một tuổi mới hoặc là do... anh mới cắt tóc chăng? Tôi để ý thấy kiểu tóc này hơi giống với kiểu tóc anh đã từng để hồi đi du lịch vào năm ngoái. À tôi thấy được trong mấy tấm ảnh của anh thôi. Tại vì mọi chi tiết về anh mà tôi biết, nó đều hiện hữu rõ ràng trong đầu tôi nên lúc anh vừa đến, thấy mái tóc của anh thì tôi đã liên tưởng ngay đến mấy tấm ảnh của anh có kiểu tóc giống như này.
Anh vào phòng tự học rồi định ngồi vào bàn bên cạnh thì tôi nói: "Hôm qua em thi thử ý, đang xem điểm thi thử nè. Hic Listening vẫn chán quá!"
Anh nghe vậy nên đi sang bên bàn tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nhìn vào máy tính xem điểm của tôi. Nhìn đến điểm kĩ năng Reading, anh nói: "Uầy điểm Reading cao này, so ra cũng cao thứ hai trong mấy người thi hôm qua rồi."
- Do đề dễ hơn thôi. – Tôi nói.
Sau đó anh nói với tôi bằng giọng nói nhỏ nhỏ: "My ơi anh biết điểm rồi..."
Tôi quên mất hôm nay là ngày anh biết điểm thi thật, sau đó tôi cũng mang tâm lí hồi hộp và mong chờ hỏi điểm anh: "Biết rồi á? Điểm như nào?"
Anh cười nhắn nhó kiểu đau khổ: "5.5 thôi!"
Bằng điểm lần thi trước của tôi. Tôi hỏi thêm anh về điểm từng kĩ năng, không khác điểm tôi lần trước là bao. Dù là đều đoán trước được điểm rồi nhưng tôi sợ anh buồn nên cũng cười haha rồi trêu anh: "Thôi không sao, như vậy thi lại cùng em là quá đúng rồi haha!"
Anh lại nở một nụ cười khổ. Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện về học hành với thi cử một lúc rồi anh trở lại bàn bên cạnh làm bài tập.
3 giờ anh lên lớp học, còn tôi ở lại phòng tự học. Tầm 4 giờ rưỡi tôi đi vệ sinh, vì phòng vệ sinh tầng hai có người dùng mất rồi nên tôi đi thang bộ lên tầng ba để đi vệ sinh. Tầng ba là tầng duy nhất có tường bằng kính mờ, nghĩa là chỉ nhìn thấy bóng chứ không thấy được rõ ràng. Lúc tôi bước lên đến tầng ba, nhìn qua tấm kính mờ tôi đã biết ngay người đang ngồi cạnh tường kính kia chính là anh. Tôi thậm chí không biết anh học phòng nào nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết ngay đó là hình bóng của anh. Để xác minh thì tôi xuống tầng một, nơi cạnh cửa thang máy luôn dán lịch học kèm phòng học của các lớp học ngày hôm nay, xem xem có đúng lớp anh hôm nay học phòng 301 không. Đúng như tôi nghĩ, đó chắc chắn là anh. Hiuhiu được ngắm hình bóng của crush thôi cũng thấy thích rồi!
Có thể tại vì hôm nay xem điểm thi thử thấy kĩ năng Listening không cải thiện nên tâm trạng tôi hơi tệ, hoặc là do chỉ gặp và nói chuyện với anh được có một chút xíu thôi nên thấy buồn buồn, lại thêm việc anh mới cắt tóc... Tự nhiên trong tôi có một sự thôi thúc 'cũng muốn cắt tóc'. Tối về tôi nhắn tin luôn cho Chuột rủ nó đi cắt tóc, muốn thay đổi mái tóc dài từ nhỏ đến lớn này của tôi, thử để tóc ngắn một lần cho mới mẻ. Nhưng mà vì Chuột hết tiền và chưa nhận lương làm thêm nên hẹn hôm nào nhận lương sẽ cùng đi thay đổi kiểu tóc.
Thứ 2 ngày 29 tháng 6 năm 2020. Hôm nay chúng tôi chung lớp kĩ năng Listening vào lúc 2 giờ chiều. Tôi vẫn đến phòng tự học từ sáng, còn anh đến muộn.
2 giờ chiều tôi và Lê lên lớp học thì thấy chị Li đã ngồi ở lớp và đang nói về điểm thi với chị giáo viên. Chị ấy thi xong cái là đi du lịch với gia đình luôn, nay mới đi học trở lại. Tuần trước hôm biết kết quả thi, chị Li đã nhắn tin báo điểm cho tôi rồi, tiếc quá chị còn đúng 0.5 nữa là đạt mục tiêu.
Tôi đến ngồi vào bàn trong cùng, bên cạnh chị Li rồi cũng cảm thán sự tiếc nuối về điểm thi của chị. Sau đó tôi cũng vô tình nói: "Anh Đạt cũng biết điểm rồi..." Lúc đó crush vẫn chưa đến lớp.
Chị Li quay sang hỏi tôi: "À ông ấy biết điểm chưa? Chị định nhắn tin hỏi mà cũng quên mất chưa hỏi nữa..." Vừa nói chị vừa mở hộp tin nhắn với crush ra rồi lướt lướt, kiểu định nhắn tin hỏi anh ấy.
Lúc tôi thấy chị Li lướt tin nhắn của chị với anh crush, trong lòng tôi lại kiểu ghen ghen, tức tối trong lòng... Hóa ra hai người còn nhắn tin với nhau nữa cơ à?! Còn nhắn dài nữa chứ, trong khi tôi với anh quen nhau từ năm ngoái mà tin nhắn vẫn còn ngắn ngủn đấy! Tức crush ghê á, phân biệt đối xử hay gì?
Huhu tự nhiên thấy bực tức, tự dỗi trong lòng! Tôi nói qua với chị Li về điểm số của crush xong rồi lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chuột: "Tức quá mày ạ! Uncrush...uncrush huhu! Tao sẽ uncrush!" Không cần nó trả lời tin nhắn, tôi cất luôn điện thoại đi.
Một lúc sau thì anh đến, anh ngồi ngay vị trí còn trống ở gần cửa, vậy là tôi và anh cách nhau những ba người. Trong lúc học chị giáo viên có nói về một số phương pháp luyện tập cho kĩ năng nghe, trong đó có phương pháp chép chính tả - cái mà cả tôi và crush đã thử trong một thời gian dài rồi mà vẫn không thấy hiệu quả. Khi chị giáo viên hỏi "có ai đã thử phương pháp này chưa?" và "có thấy hiệu quả không?", khóe mắt tôi phát hiện crush đang quay đầu về phía tôi.
Tôi bất giác ngoảnh đầu nhìn anh ấy, thấy anh đang nhìn tôi cười cười gật gật, ngầm ý như hai đứa bọn tôi đã vật lộn với cái cách chị giáo viên nói mà vẫn không ăn thua.
Thôi xong!! Tôi cũng cười lại với anh nhưng là một nụ cười khổ đầy sự đồng cảm.
Tôi quay sang nói chuyện với chị giáo về phương pháp đó một lúc. Nói xong rồi tôi lại lén lấy điện thoại ra gõ cho con đĩ Chuột một dòng tin nhắn: "Ỏ quả này không uncrush được rồi! ĐM cười với tao có cái thôi mà quyết định crush tiếp. Tức!"
"Haha không tin được cái mồm mày." – Chuột nhắn lại. Tôi đọc tin nhắn xong lại cất điện thoại đi.
Huhu ngay cả chính tôi cũng thấy mình thật không có chút tiền đồ nào! Ấy vậy mà cái sự 'không có tiền đồ' của tôi vẫn chưa dừng lại đâu...
4 giờ chiều học xong bọn tôi cùng nhau xuống phòng tự học. Tôi vẫn ngồi vị trí cũ, Lê ngồi ở bàn bên trên tôi, còn anh và chị Li ngồi cùng nhau ở bàn bên cạnh bàn tôi. Hai người nói chuyện với nhau xôm lắm.
Dù tôi biết chắc là vì hai người thi cùng ngày rồi lại mới có điểm nữa nên có nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà tôi cũng chính vì điều đó mà buồn bực huhuhu! Lúc đó là 4 giờ 13 phút, tôi không dám nhắn tin cho Chuột than vãn nữa để bảo toàn tính mạng, tôi nhắn tin cho Vẩu: "Huhu đợt này phải uncrush! Hức hức!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top