Chương 1: Gặp gỡ và thầm mến
Ngày 4 tháng 11 năm 2019, lúc ấy tôi mới bắt đầu một khoá học tiếng Anh (gọi là khoá Found), tôi gặp anh. Anh là người khá ít nói, và có nói cũng nghe rất nhỏ, lại còn không cao lắm, mặt cũng thuộc dễ nhìn nhưng lúc đầu lại không có gì khiến tôi chú ý cả. Hơn nữa, một tuần có bốn buổi học cho bốn kĩ năng, anh ấy chỉ học hai kĩ năng nghe và đọc, cho nên tôi thật sự không hề chú ý đến anh ấy nhiều.
Ngày 26 tháng 11 năm 2019, hôm ấy học kĩ năng Reading, đây chính là lần đầu tiên tôi chú ý đến anh. Lúc giáo viên đang giảng bài, tôi có cuộc gọi đến nên phải xin phép ra ngoài nghe. Do tôi sơ ý nên lúc kéo cửa đã kéo luôn phải thanh gỗ dán dưới sàn nhà khiến nó bật lên, lúc ấy tôi khá bối rối và loay hoay ở chiếc cửa. Anh ngồi ở vị trí không phải là gần cửa nhất, nhưng anh ngồi ở phía ngoài cho nên đã đứng dậy đi lại phía cửa giúp tôi xem xem cánh cửa hay đè lại thanh gỗ gì đó...
Kiểu như lúc bạn đang loay hoay, bối rối và ngại ngùng thì có một chàng trai đứng ra giúp bạn chữa cháy cho sự lúng túng đó. Lúc đấy trong lòng tôi đã có gì đó chạy sẹt qua! Sau đó thì anh giáo viên mới đi đến xem và bảo tôi: "Chắc là không sao đâu, em cứ ra nghe điện thoại đi."
Lúc sau quay lại, tôi đã lén nhìn người con trai vừa nãy một chút rồi mỉm cười!
Hồi đấy tôi học ca sáng là khoá Found, ca tối lại một khoá khác (gọi là khoá Inter), nên tôi rảnh một buổi chiều. Chiều hôm ấy tôi đã vào nhóm lớp kia để tìm facebook của anh ấy. Hmm...thực sự thì sáng hôm ấy mới là lần đầu tôi nhìn đến anh ấy cho nên chưa thấy được gì nhiều, cho nên đến buổi chiều khi tìm ra được facebook người ta rồi, vào xem ảnh của anh ấy mới khiến tôi càng thấy 'dzung dzinh' vì đẹp trai thật sự ý. Tôi bị mê trai đẹp mà.
Tôi đã xem hết tất cả ảnh của anh ấy bao gồm cả những tấm ảnh ngày xưa khi anh ấy còn khá phèn, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu! Và buổi tối sau khi học ca tối xong, đi trên đường về, tôi còn nhớ rõ lúc chở đèn đỏ ở đường Láng, Ngã Tư Sở để sang Trường Chinh, tôi đã không kìm được mà gửi tin nhắn cho hai con đĩ bạn thân nhất của tôi, rằng tôi cuối cùng cũng có crush rồi hiuhiuuu.
Sau khi về nhà mới lại kể cho các bạn tôi nghe chuyện ngày hôm ấy xảy ra, đưa link facebook anh ấy cho hai chúng nó xem.
Quả thực người ta nói không sai, lúc bắt đầu crush ai đó là bắt đầu sự tự ti. Tôi, và các bạn tôi cũng vậy, đều thấy tôi và anh ấy như hai đường thẳng song song ấy, chẳng có một chút dính dáng liên quan gì hết, kiểu khoảng cách xa quá ấy. Nên lúc ấy tôi đã nghĩ "crush sương sương thôi, yêu đương gì, làm gì có kết quả gì khi cả hai đều có mục tiêu đi du học mà, anh ấy đi Anh còn mình thì đi Mỹ. Chỉ là crush cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, lấy động lực tới lớp thôi." Thế là tôi cứ âm thầm crush người ta như thế.
Tôi có ba tài khoản Facebook, một là tài khoản ảo để đăng linh tinh (tài khoản này). Tài khoản chính của tôi khá trẻ trâu vì tôi mê EXO, Anime,... nên hay share vớ vẩn lắm. Một tài khoản giả ngoan hiền để kết bạn với thầy cô, bố mẹ và họ hàng các kiểu. Tôi cùng với hai quân sư đắc lực đã dọn dẹp sương sương tài khoản chính nhưng vẫn không thấy hết trẻ trâu. Cho nên thôi, tôi quyết định dùng tài khoản phụ ngoan hiền kia và lấy hết can đảm để gửi cho anh ấy một lời mời kết bạn.
Sau nửa ngày chờ đợi không được xác nhận bạn bè, tôi lặng lẽ 'cancel request'. Xét theo tần suất đăng bài và mức độ tương tác thì tôi thấy có vẻ như anh ấy không hay dùng Facebook lắm thì phải!? Và tôi nghĩ một người có vẻ trưởng thành như anh chắc là có xu hương dùng Instagram hơn chăng? Vậy nên tôi đã cố gắng tìm tòi và dùng những manh mối ít ỏi nhất để tìm ra insta của anh ấy.
Các bạn muốn biết tôi làm thế nào để tìm ra tài khoản Instagram trong khi Facebook anh ấy không để lại bất cứ thông tin gì liên quan không?
Đầu tiên tôi vào xem tất cả bài viết của anh, đọc tất cả bình luận, xem hết những người bày tỏ cảm xúc (trừ like) trên ảnh anh. Tôi chọn lọc ra những người hay gắn thẻ anh ấy, những người hay bình luận giống như bạn thân, bạn cấp ba, bạn đại học... của anh, sau đó vào trang cá nhân Facebook mấy người ấy thăm dò một hồi. Tôi còn tìm thấy được Facebook của chị gái của crush, vào ngắm nghía trang cá nhân chị ấy một hồi tôi biết được họ tên đầy đủ của anh.
Sau đó tôi đã bắt đầu tìm kiểm trên Instagram theo họ tên của anh, một số tên tự tôi sáng tạo kiểu kiểu giống tên anh ấy, nhưng... thử hàng chục tên đều không tìm ra. Tôi khá thất vọng nhưng lại không nản chí, lâu thật lâu rồi mới crush một người mà, làm sao dễ dàng bỏ cuộc được!
Tôi tiếp tục vào xem từng facebook bạn bè của anh ấy rồi xem có ai liên kết với tài khoản Instagram thì nhấp vào rồi xem danh sách following, followers của họ chắc là sẽ tìm được!? Khá đen cho tôi sau khi vào Instagram mấy anh bạn con trai của anh ấy đều tìm không ra. Tôi lặp lại mãi cho đến khi vào insta của một chị mà tôi cảm thấy có vẻ như là bạn thân thiết với crush... nhưng mà chị ấy theo dõi hơn hai nghìn người. "..."
Tôi một lần nữa vẫn nhẫn nại lướt, ngón tay cái của tôi lướt muốn gãy xương rồi... cuối cùng thì cũng xuất hiện một cái ID giống với tên Facebook của anh nhưng thêm một số gạch dưới vào. Ấn vào xem thì đúng là anh thật. Trời ơi, tôi đã gào lên như điên với đĩ bạn thân, không ngờ mình siêu thế luôn á trời ơi!!!
Hồi đấy Instagram của anh còn chưa cài đặt riêng tư nên tôi vẫn có thể vào xem được ảnh, khổ nỗi nếu tôi mà xem story sẽ bị anh thấy mất!! Nên thôi, tôi đã tạo một tài khoản ảo không hề liên quan gì đến tôi để theo dõi anh ấy.
Còn ở trên lớp, ban đầu tôi không nghĩ anh lớn hơn tuổi tôi, nên lúc trao đổi bài tôi vẫn xưng tớ gọi cậu thôi. Sau khi tra ra được anh ấy sinh năm 1997, lớn hơn tôi 4 tuổi, nhưng vì không muốn để người ta nghĩ làm sao mà mình biết được tuổi người ta nên tôi vẫn giả vờ không biết tuổi thật của anh ấy và cứ xưng hô như ban đầu.
Lần đầu tiên chúng tôi chính thức nói chuyện với nhau là khi chỉ có hai chúng tôi ở trong thang máy đi lên lớp học, tôi gặp anh ở cửa nhà vệ sinh tầng hai rồi cùng nhau vào thang máy đi lên lớp học. Anh ấy tự nhiên bắt chuyện hỏi tôi làm xong bài tập chưa, tôi gật đầu nói làm rồi, xong tôi lại hỏi lại anh: "Cậu làm chưa?".
Anh ấy cũng gật đầu bảo rồi. Sau đó tôi lại hỏi anh: "À mà cậu sinh năm bao nhiêu đấy?"
- Tớ 97. - Anh đáp.
Tôi biết thừa, nhưng vẫn vỗ trán diễn sâu: "Ặc, em sinh năm 2001, trời... 97 gì mà trẻ thế hiccc"
Lúc ấy thang máy vừa đến nên chũng tôi cùng vào lớp. Từ đó thì tôi cũng "danh chính ngôn thuận" xưng em gọi anh với crush.
Buổi chiều tôi kể lại cho bạn tôi nghe thì nó cũng phải công nhận tôi diễn sâu thật sự... Tôi cũng thấy thế mà, chứ tôi biết làm gì khác được chứ!??
Sau đấy ít lâu, tôi lấy hết can đảm dùng tài khoản Facebook chính để gửi lời mời kết bạn cho anh. Vài tiếng sau anh ấy xác nhận bạn bè.
Trời ơi!! Cái thông báo có hình ảnh đại diện của anh hiện lên đã khiến cho tim tôi xốn xang cả lên luôn ý. Đã thế ngay sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của tôi thì anh còn vào thả tim vào cái ảnh đại diện lúc đó của tôi nữa.
Trời ơi chỉ thế thôi mà tôi cứ hứng lên lại mở ảnh đại diện của mình ra rồi lại mở những người thả tim, nhìn đến tên cùng với ảnh đại diện của anh kèm theo trái tim hồng hồng đỏ đỏ, tôi lại cười như ngáo ngơ huhu.
Học được giữa khoá Found đấy thì anh cũng học song song thêm khoá Inter nữa giống tôi, nhưng khác mã lớp. Hồi đó tôi học vào thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 thì có thứ 3 và thứ 6 là chúng tôi học chung hai kĩ năng với nhau. Có một lần ngồi gần crush rồi ngoảnh sang nói chuyện vu vơ, tôi đã giả vờ vô tình rồi hỏi anh bắt đầu khóa in từ bao giờ thế, vì thường mã lớp là từ ngày bắt đầu mở lớp. Anh trả lời: "Mới đây thôi."
"Là ngày mấy ạ?" Tôi hỏi tiếp.
Anh trả lời: "Ngày 24 tháng 11".
Biết được mã lớp thì tôi cũng nắm được lịch học của anh, là chiều từ 2 giờ đến 4 giờ vào các thứ Hai, Năm, Sáu và Chủ nhật. Nghĩa là trừ thứ 6 thì những ngày anh ấy học là những ngày tôi nghỉ... Nhưng không hiuhiu. Tôi vẫn đến lớp tự học 'để học' hàng ngày trong tuần, với hi vọng sẽ 'vô tình' gặp được anh.
Chắc anh ấy nghĩ mấy lần gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh tầng hai kia là "duyên quá" (anh đã nói thế vào lần thứ hai chúng tôi gặp nhau ở đó).
Nhưng mà thực ra anh ơi... duyên hay không do em sắp xếp cả đấy, chỉ vì được nhìn anh một cái thôi, cũng đã khiến em cười cả ngày hôm ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top