9/8
Lúc nhỏ tôi có một cục dạ quang đeo ở cổ. Mỗi lúc đi ngủ, đèn tắt hết, cục dạ quang lại sáng lên. Tôi cầm lấy cục dạ quang ở cổ và nghĩ rằng mình là một thiên thần do ông trời thả xuống. Mỗi tối khi cục dạ quang sáng lên thì sẽ tìm đường về trời. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Vì vậy, tôi nghĩ đến nó mỗi tối và chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, hình thành một thói quen. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều nghĩ đến một điều làm tôi hạnh phúc. Nó làm cho tôi dễ ngủ hơn.
Mười mấy năm trôi qua, dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ. Tôi nhớ lại về thoái quen cũ đó của mình và thử làm lại như vậy. Tôi nằm trên giường và nhắm mắt, nghĩ đến một điều hạnh phúc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra mình nên nghĩ về cái gì.
Có lẽ tôi đã quá lớn để những câu chuyện về thần tiên làm tôi hạnh phúc.
Có lẽ câu nói "không hy vọng thì sẽ không thất vọng" đã ăn quá sâu vào con người tôi.
Tôi sợ.
Sợ mình vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc rồi chính mình làm mình đau. Tôi sợ mình cứ ôm lấy hy vọng đó mỗi tối và sự thật thì trái ngược hoàn toàn với tôi tưởng tượng. Tội sợ chỉ là một mình tôi sống trong ảo giác của chính tôi. Không dám hy vọng về một điều gì nữa. Nhiều khi tôi còn phải cố để suy nghĩ của mình theo hướng tiêu cực nhất để làm quen với nỗi đau, khỏi phải ngỡ ngàng mà tự hỏi chính mình:"vì sao mà lòng lại đau như vậy?"
Vì vậy, mất ngủ thì cứ vẫn mãi mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top