Chương 2

Sau hai tiết đứng đến mỏi chân thì Thu Thủy cũng được vào lớp, con bé mừng muốn rớt nước mắt, phi ngay vào chỗ mà ngồi, sướng nhất cảnh này. Nguyên thì vừa từ cửa lớp vào, đã tiến thẳng về phía Thủy đang ngồi, cậu với cô chung bàn mà. Mới ngồi xuống, định quay sang nói gì đó thì băt gặp cảnh cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn khuôn mặt ngủ bất chấp của Thủy làm cậu không khỏi bật cười, cũng đáng yêu ra phết. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, môi mỉm cười, nụ cười mà cậu chỉ dành cho một mình cô, nụ cười độc quyền chỉ có Thủy sở hữu suốt 9 năm qua mà nàng ta chẳng hề hay biết. Nguyên thở một hơi dài, thầm nghĩ:"khi nào mới trưởng thành được đây, thầy cô cũng nói về cậu nhiều lắm rồi đấy."Thôi cũng được, như này cũng ổn, trưởng thành quá mất chất trẻ con cậu theo đuổi bao năm thì sao. 

- Nguyên ơi, đến phòng hiệu trường, thầy bảo.

Thằng Khang từ cửa đi vào, mồm nó thì vẫn cứ ồn ào như vậy. Nó nhìn thấy cậu xoa đầu Thủy đang ngủ bên cạnh thì cũng biết phép mà nhỏ giọng. Thằng Khang, cái thằng bạn chí cốt của Nguyên, khoảng thời gian nó bên cậu không nhiều bằng Thủy, nhưng cũng ngót nghét gần 7 năm, nói không bằng chứ có khi Khang còn rành Nguyên hơn cả cô. Đặc biệt là chuyện cậu thích cô.

Khang đứng dựa vào tường, lôi máy ra bấm, mồm thì cứ giục:

- Nguyên, đi nhanh cho tao nhờ, thầy kêu tao với mày cùng đi, mày chậm trễ là kéo thêm rắc rối cho tao nữa đấy. 

- Ừ ừ, biết rồi.

Nguyên chỉ đành rời chỗ mà đi cùng Khang, trước đó còn xoa đầu cô nốt lần cuối nữa, làm Khang chỉ biết bất lực đứng nhìn. Hai đứa đi trên hành lang, Khang nhìn Nguyên có vẻ trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, suy nghĩ của thằng này rối rắm gấp mấy lần người khác, muốn hiểu cũng khó, ai bảo cậu ta trưởng thành hơn các bạn đồng trang làm gì chứ. Khang được cái lắm mồm, không nói một khoảng thời gian thì rất khó chịu, thế là nó khều Nguyên để hỏi chuyện. Nguyên giật mình nhìn Khang.

- Mày định khi nào thổ lộ với Thủy? Gần 10 năm rồi đấy.

Nguyên im lặng suy nghĩ một lúc, vì thật sự cậu cũng không biết nữa, với hiện tại thì chắc chưa được.

- Tao không biết. Chỉ là bây giờ thì chưa, mày nhìn Thủy xem, nó còn chẳng nhận ra hành động của tao nữa kìa.

Cậu cười bất lực, yêu một đứa ngốc là như này sao? Khang biết mình hỏi chuyện không nên hỏi cũng đành ngậm ngùi im lặng. Thế là hành lang im lặng cứ như dài bất tận vậy. Cho đến khi cả hai đến trước cửa phòng hiệu trưởng thì không khí mới dễ thở hơn một chút. Khang ga lăng với tay mở cửa, Nguyên thì bước vào luôn mà chẳng nói một câu, bỏ lại cậu bạn đằng sau đang  đóng cửa. Thầy hiệu trưởng ngồi bên bàn làm việc, húp ngụm trà nhìn hai cậu học sinh thân mến của mình. 

- Được rồi, Gia Nguyên, Bảo Khang, thầy có chuyện muốn nhờ hai em.

Cả hai chú ý nghe, ghi nhớ từng câu từng chữ thầy nói.

- Trước tiên là Nguyên, thầy giao em nhiệm vụ phải kèm Thủy cho thầy,  con bé đó sắp quậy banh trường rồi đấy. Tất cả giáo viên bó tay rồi, trông cậy vào em.

Nguyên nhìn thầy khó hiểu, chỉ vì chuyện này thôi mà phải gọi cậu á? Nhờ giáo viên nói là được rồi. Nhưng nghĩ lại thấy có cớ bên Thủy nhiều hơn cũng được, mặc dù bình thường hai người  cũng như hình với bóng. Cậu gật đầu dứt khoát làm thầy rất hài lòng.

- Mai sẽ học sinh mới, việc dẫn bạn đi tham quan trường và giúp đỡ bạn giao cho Khang nhé?

- Vâng. - Khang vui vẻ đồng ý.

- Giờ các em về lớp được rồi.

Nguyên với Khang ra khỏi phòng còn đóng cửa cẩn thận, trong đầu Nguyên lúc bấy giờ:" chỉ có vậy thôi hả?". Công việc của Khang thì còn mới, chứ của cậu thì có gì đặc biệt. Nghĩ thế thôi chứ giờ mà đổi lại là cậu giãy liền. Hai người vẫn im như vậy đến lúc về lớp. Cả hai đều không thở nổi cái không khí này nhưng làm gì có ai chịu lên tiếng trước. 

Đang đi trên hành lang thì một thân ảnh chạy nhanh về phía hai người, va vào Nguyên, cậu còn chưa hiểu gì thì cái người đó đã chui ra sau lưng cậu luôn rồi.

- Cho tao núp nhờ tý.-Thủy đứng đằng sau nói.

Nguyên còn đang ba chấm thì một cô gái tóc ngang vai lao tới, tay còn cầm thêm cây thước gỗ của lớp. Là Hòa, bạn thân của Thủy, học lớp kế bên. Có lẽ hai nhỏ này lại gây nhau cái gì rồi.

- Con Thủy, mày bước ra đây cho tao, trả tao con đất nặn bố mày mới làm xong!- Hòa gào lên.

Nghe là hiểu con bé kia vừa làm gì rồi. Thủy cứ núp mãi, làm cô Hòa muốn xung lên đấm luôn cả Nguyên, may mà có Khang ngăn lại.

- Hòa, mày tức quá hóa điên rồi hả? Yên coi. 

- Nhưng mà..- Hòa ấm ức vì bị mắng, định phản bác.

- Khỏi nhưng, có gì tao về phụ mày làm lại, kệ nó đi, khéo "chồng" nó đánh cho thì có mà toi.

Biết cậu ta đang khịa mình, Nguyên tức, liếc xéo Khang, còn về phần Thủy thì nhỏ vẫn chưa hiểu gì, bất lực chưa kìa. Khang kéo Hòa về lớp trước mặc hai người, quên chưa kể, Khang và Hòa chung lớp và đang là một cặp. Khang nhìn bạn mình cười đắc ý một cách vênh váo, Nguyên thì chửi thầm trong lòng.

Thủy ngó xem thử Hòa đã về chưa thì bị cậu cốc vào đầu.

- Lại quậy phá nữa hả? Tao mới đi một lúc thôi mà.

- Do tao chán chứ bộ.- Cô bĩu môi.

Ngay sau đó là một cái cốc đầu, cậu không nói nữa mà chuyển sang kẹp cổ cô lôi về lớp. Nguyên quá bất lực rồi ai cứu Nguyên đi.


[ Kiêu Kỳ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top