Chương 10
Hòa như chết lặng khi nghe thấy câu nói đó của Khang, cô nắm lấy tay cậu, giọng cô run lên:
- Mày nói gì vậy Khang? Đừng có đùa, không vui đâu.
Cô nhìn vào đôi mắt của Khang, nó không còn là đôi mắt đùa giỡn như mọi hôm, Hòa liên tục lắc đầu, phũ nhận chuyện này.
- Tao nghe nhầm thôi đúng không? Mày không có nói vậy đúng không?
Dòng nước mắt chảy dài trên đôi má của cô, cô không muốn làm ơn đi, đây là một giấc mơ thôi đúng không? Đúng rồi, cô đã ngủ quên lúc chờ đợi Khang, chắc chắn là như vậy. Đôi tay cô dùng lực mạnh tát vào mặt mình.
- Đây là một giấc mơ thôi, chắc chắn là không có.
Lúc này Khang mới nắm chặt lấy tay cô, không cho cô tát nữa, giọng cậu không chứa chấp bất kỳ cảm xúc nào:
- Dừng lại đi Hòa, đây là sự thật. Chúng ta chia tay đi.
Sự vùng vẩy cố chấp của cô bị ngăn lại, cô khóc trong bất lực, bịt tay lại không muốn nghe.
- Không. Tao không nghe thấy gì cả. Tao không muốn nghe!
Cậu buông tay cô, cô ngồi xuống đất, nước mắt giàn dụa.
- Nghe đây Hòa, chúng ta chia tay, mày không nghe nhầm đâu. Tao xin lỗi mày nhiều lắm.
Tay Hòa níu lấy áo của Khang.
- Tại sao? Mày nói sẽ yêu thương tao mà? Lí do gì mà mày lại chia tay tao hả Khang!
Lời nói cô chứa đầy sự uất hận, cậu không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi. Cô khóc lớn hơn, như một đứa trẻ. Cậu nhìn cô lần cuối cùng, rồi lên xe đi mất.
- Tao xin lỗi. - Lời xin lỗi từ miệng Khang mà cô mãi chẳng bao giờ nghe được.
Nước mắt cô cứ tuôn ra, Khang là mối tình đầu của cô, cô yêu cậu nhiều lắm. Cậu là người tự nguyện ở bên cô để chữa lành cô, thế mà giờ đây cậu lại rời đi bỏ lại cô một mình ôm ấp nỗi đau gấp bội. Hòa chẳng màng đến những người xung quanh nhìn mình như thế nào, cô chỉ muốn khóc thật lớn. Đôi mắt cô đỏ lên, nức nở.
- Mày đã hứa gì với tao, mày còn nhớ không Khang? Sao mày nỡ lòng bỏ tao lại, sao mày lại muốn tao phải đau khổ như này hả thằng chó!
Cô trách móc, nước mắt theo từng lời cô nói mà tuôn.
Một lúc sau, cô lau đi nước mắt, bắt một chiếc taxi về nhà. Gấu bông cậu tặng cô vẫn còn giữ khư khư trên tay, là thứ cuối cùng cô có thể cầm nắm được trước lúc hai người chia tay. Cô cố quên đi cậu lúc trên xe, nhưng không thành, lí trí cô nói hãy quên đi, trái tim thì ôm lấy mãi hình bóng người.
Vừa vào tới nhà, cô đã không trụ nỗi nữa, ngã xuống đất, mắt cô mờ dần rồi tối đen. Trong mơ cô nhìn thấy hình bóng Khang, cậu dang tay về phía cô. Như tìm được điểm tựa, cô lao vút về phía Khang, ôm lấy cậu ta mà trách móc.
- Sao mày lại bỏ tao hả Khang? Tao không tốt sao?
Khang lắc đầu.
- Mày rất tốt, chỉ là có chuyện tao không thể nói được. Buông tao ra đi, sắp phải đi rồi.
- Không, tao không muốn, tao thật sự rất yêu mày, ở lại với tao đi.
Khang nhìn cô, cười một nụ cười chua xót, dùng hết sức đẩy cô ra xa.
- Xin lỗi, tao không thể, tạm biệt.
- Không, đừng mà.
Cô bừng tỉnh. Nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Hòa nhắm mắt, muốn ngủ lại lần nữa nhưng bất thành. Bước chân nặng trĩu đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sưng lên, lớp make up thì lem luốt, đầu tóc thì rối xù cả lên. Cô cúi xuống rửa mặt, rồi đi thay đồ. Đã hơn 8 giờ sáng, chắc cô nghỉ luôn ngày hôm nay, nghĩ là làm, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng lớp.
" Hôm nay tớ nghỉ, xin thầy giúp nhé, cảm ơn."
Hòa ngã lưng lên giường, nhìn xung quanh phòng. Ở đây chứa đầy kỷ niệm của cô và cậu, từ những con gấu bông nhỏ, đến bó hoa to tướng tối qua cậu tặng, tất cả đều làm cô nhớ về cậu.
- Tao có gì không tốt sao? Mày chia tay tao vì lí do gì chứ? Đồ tồi..
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, cô bắt máy.
- Alo, ai vậy ạ?
Bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp.
- Anh là taxi hôm qua chở em về, em quên túi trên xe anh, tầm 12 giờ trua em có nhà không? Anh mang qua cho.
Nhắc mới nhớ, đúng là quên túi.
- À vâng, anh cứ sang ạ.
- Anh thấy hôm qua em khóc niều lắm. Thôi em đừng buồn nha. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Mà anh cũng muốn làm quen với em, em tên gì?
Cô ngơ ngác trước lời nói của anh, nhưng chỉ trả lời qua loa.
- Em cảm ơn anh đã quan tâm em, em không muốn làm quen với anh.
Anh thanh niên chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tút tút. Cô không muốn nghe hay làm quen với bất kỳ ai nữa, một người là đủ rồi. Cô nằm xuống và thiếp đi một lúc. Đến 12 giờ, tiếng chuông cửa đánh thức cô. Hòa lờ mờ bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một anh trai tướng mạo đẹp đẽ, trên tay cầm túi mà cô đã bỏ quên. Cô thấy thế chỉ nhận lấy túi, cảm ơn anh rồi đóng cửa. Anh trai thấy thế chỉ thở dài bỏ đi. Hòa ném túi của mình vào một góc, giờ cô chỉ muốn ngủ, cô đã quá mệt mỏi rồi.
-------------
Kỳ bí rồi, đến đây thôi nha. Phong văn có vẻ không được hay lắm, chương sau sẽ quay lại với cặp đôi Nguyên Thủy nhé.
Kiêu Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top