Chương 1
- Thu Thủy, mày lên phòng giáo viên kìa, cô gọi. - Gia Nguyên từ cửa phòng bước ra. Cậu vừa lên để làm báo cáo tuần của lớp học, được cô nhờ gọi Thủy vào gặp cô, con bé này lại gây chuyện rồi. Cậu vừa đóng cửa phòng thì thấy nó đi ngang qua.
- Gì trời, tuần qua tao có làm gì đâu mà cô gọi trời. - Thủy bắt đầu cãi.
Gia Nguyên đã quá quen với cô, nắm lấy áo cô mà kéo vào phòng. Cô bị kéo thì la oai oái.
- Nguyên! Thả tao ra coi, mày định mang tao vào chỗ chết đấy à?
Cậu chẳng thèm nghe, kéo Thủy, cưỡng ép bắt cô ngồi trên ghế đối diện với giáo viên. Thủy bĩu môi, trong lòng ôm ấp ý định trả thù. Nguyên nhìn cô, biết đang nghĩ gì nên cốc đầu nàng ta.
- Dừng cái ý định sai trái trong đầu đi, không đấu lại tao đâu.
- Được rồi Nguyên, em đi đi, cô nói chuyện với bạn.
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên, cậu cười cười, ngoan ngoãn ra khỏi phòng, trước khi đi còn xoa đầu cô, "xong rồi thì xuống căn tin nha" cậu nói rồi mất hút.
Nguyên đi về phía căn tin, vừa đi vừa xoa trán, cậu đang nhức đầu vì cô bạn thân của mình, Thu Thủy. "Nó còn trẻ con quá đi, suốt ngày quậy phá thôi, không biết khi nào mới trưởng thành nữa." Còn một điều nữa, cậu lo gấp bội lần, Thủy còn trẻ con thế này thì khi nào mới cảm nhận được tình cảm của cậu đây, cậu bắt đầu tán tỉnh cô nàng tính đến giờ đã hơn 6 tháng rồi, từ hè đến giờ, thế mà cô cứ nghĩ đó là điều bạn thân hay làm, khiến cậu đau đầu chết mất.
Đến căn tin, Nguyên chỉ mua một hộp sữa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cậu đi về phía bàn trong góc, hành động như một thói quen, ngồi đó mà bấm điện thoại, chờ cô.
__________
Cùng lúc đó tại phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm sau khi thấy cậu rời đi thì thở một hơi, đẩy nhẹ sấp giấy trước mặt qua cho Thủy. Cô cầm lên xem thử, gì đây, toàn là cáo trạng về cô. Cái đầu tiên, là hôm cô đi đánh nhau, hẳn 5 tờ để nói về nó, cô đọc mà mỏ giật giật, hôm đó là chúng gạ cô trước, giờ lại viết bản báo cáo là sao chứ!
Đến cái thứ hai, Thủy đi trộm xoài. Cô đọc mà không yên được, cô chỉ hái trộm, thậm chí còn chưa hái quả nào, còn nữa, con chó nhà đó đã cắn mất một bên ống quần của cô, cô còn chưa nói gì mà!
Thủy vứt hết lên bàn, không thèm đọc nữa. Giáo viên thấy thế cũng bất lực.
- Em đọc chắc đã biết là gì rồi đúng không? Nhà trường đã quá mệt cho chuyện xử lí những trò nghịch của em rồi đấy.
- Em còn nhỏ mà cô! Nghịch ngợm tý cho nó có thanh xuân. - Cô nói.
- Nhỏ nhoi gì nữa, em lớp 12 rồi đấy, phải cố chứ, cứ tung tăng quậy phá thế này sao?
Cô bĩu môi, đúng là cô lớp 12 thật, nhưng tâm hồn cô còn trẻ con lắm, không nghiêm túc được đâu.
- Cô sẽ tha lần này, nhưng còn vi phạm nữa thì cô sẽ gọi cho mẹ em, trả em về nơi sản xuất, nghe chưa?
Thủy như đứng hình, chỉ vì cô nghịch ngợm thôi á, không đáng tý nào, cô không cam tâm! Nàng ta nhìn giáo viên với đôi mắt hậm hực, tỏ vẻ không phục, nhưng người ngồi trước làm gì quan tâm, thẳng tay đuổi cô ra khỏi phòng.
- Giờ thì em đi được rồi, nói chuyện với em nữa chắc cô mệt chết mất.
Thủy cũng hậm hực ra ngoài thôi, chứ có làm được gì đâu. Nhóc con vừa thoát được thì chạy như bay về phía căn tin, để làm gì thì chắc ai cũng biết. Đang bay thì nàng va phải một người, ngã lăn xuống đất, xui xẻo thật mà. Sẵn đang nóng, cô định tung vài cước cho đỡ cọc thì ôi chao, người trước mặt là Nguyên chứ ai vào đây, cô rén ngang, hết muốn đánh đấm gì nữa, vì sao á? Vì cô trên cơ toàn trường thì cũng không đấm lại Nguyên, nó mà vả một phát thì cô chỉ có xong đời.
- Ủa Nguyên, tao tưởng mày dưới căn tin, định xuống nè, đi đâu vậy?
Nguyên vừa xoa đầu, vừa nhìn cô đáp.
- Đi lên lớp, tao thấy sắp vào lớp rồi mà mày chưa xuống nên định mang lên cho mày cái này luôn.
Cậu đưa hộp sữa ra trước mặt cô, mắt Thủy sáng lên, đi tới giật lấy hộp sữa.
- Cảm ơn nha.
Nguyên nhăn nhó, khuôn mặt rất khó coi.
- Ê, đỡ tao coi, tao quan trọng hơn kia mà?
- À ừ nhỉ, quên hihi.
Quên? Cậu là bạn nó mà nó lại quên, còn hộp sữa thì hôm nào cũng nhớ ha. Thủy kéo cậu dậy, tay còn lại thì cầm hộp sữa đưa lên miệng hút lấy hút để. Nguyên cũng chẳng phàn nàn gì, đứng lên cái là lại giở thói bắt nạt cô, cậu khoác vai kéo cô xuống rồi dùng tay kí đầu cô, Thủy đau nên la lên.
- Thằng này, lại giở thói côn đồ với tao, tao cho mày biết.
Thủy quay qua véo má Nguyên, hai đứa cứ cự nhau mãi, đến lúc đánh trống rồi mới vội buông ra mà chạy.
- Lần sau tao sẽ thắng mày, chó Nguyên.
- Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, chó Thủy.
Hai người trên đường vậy mà cũng không tha nhau được, cứ chửi rủa, cà khịa nhau. Đến lúc bị phạt đứng hành lang vì tội vô lớp trễ cũng cùng nhau. Bị phạt thì phải nghiêm túc, Nguyên thì làm đúng rồi đó, còn Thủy thì...
Nó hết loi nhoi ngó xuôi ngó dọc, đến cà khịa cười trêu chọc Nguyên.
- Học sinh giỏi mà cũng ra đây đứng phạt, há há.
Và kết là bị cậu cốc đầu, thêm cả bị thầy giáo mắng vì ồn, bắt phạt thêm một tiết. Nguyên thầm trách cô quá trẻ trâu, ồn ào, loi choi, rồi tự hỏi sao cậu lại thích cô được nữa, hỏi thế thôi chứ bên trong cậu đã có câu trả lời rồi.
[ Kiêu Kỳ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top