Chapter 7

Đêm đen đặc. Ánh trăng lạnh bạc qua cửa sổ mở toang rọi vào thân hình nhỏ nhắn trên chiếc giường đặt đối diện với cửa sổ. Đôi tay run rẩy vò chặt lấy chiếc chăn mỏng, môi mím chặt thành một đường mỏng, mi mắt rung rung. Bật tung chăn ngồi dậy, cô bàng hoàng mở to mắt, một giọt nước mắt rời xuống mu bàn tay rồi giọt này nối giọt khác cho đến khi cả khuôn mặt bắt đầu ướt đẫm mới ngừng.

Chẳng muốn ngủ nữa cô bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Giữa màn đêm đen thẫm cô thấy bản thân mình trở nên thực sự quá nhỏ bé, cô độc rồi. Mỉm cười đắng chát cô đóng sầm cửa lại đi xuống nhà. Lặng nhìn đồng hồ treo ở phòng khách cũng đã gần 3 giờ sáng, cô xắn tay áo ngủ đi chuẩn bị bữa sáng.

Khi tiếng cửa phòng đối diện kêu lên một tiếng G.Na tựa người vào tường rồi vô lực trượt dài. Cô cười hiu hắt nhìn vô định lên trần nhà trắng dã, lớp sương mù đã làm nhòa gần hết mọi cảnh vật. Dùng mu bàn tay quệt qua loa vài cái, cô men theo mép tường đi vào phòng tắm. Khuôn mặt trong gương trở nên đáng thương hại làm sao, Gina với đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu hình như đã biến mất đến một nơi cách xa lắm rồi.

" Con bé vẫn còn bị ám ảnh sau chuyện đó, Hyosung em ngốc quá. Chị biết làm sao khi chính bản thân em cảm thấy mình có tội đây. " - G.Na 's POV

- Mở cửa cho người ta đi mà. - Hyomin dựa người vào hàng rào nhà G.Na, mặt mũi trở nên méo mó  ôm rịt lấy bụng không ngừng rên rỉ. Ha, ai biểu hai chị em cô ở xa Beauty quá làm gì, ba giờ sáng đã bị dựng dậy cả ăn sáng qua loa cũng không xong. Đến nhà G.Na xe lại chết máy, trong nhà thì hai chị em G.Na đang ăn sáng ngon lành, mùi thức ăn thơm đến nứt mũi.

Cô chị thảm hại không còn đủ sức để kêu lớn liền quay đầu sang bên phải tìm kiếm cái mái đầu bạch kim quen thuộc. Cô bật ngửa ra sau nhìn cái con người đang nằm bò ra đường ngủ ngon lành. Từ bao giờ mà hai chị em cô trở thành trẻ em đường phố thế này không biết, đúng là khóc dở mếu dở mà.

G.Na vui vẻ lên xe đâu biết được hai người đeo kính đen cực ngầu ở băng ghế cuối cùng đã trải qua những gì. Jisook thì cực oách tự mình lái xe đến nên không cần xe của công ty đi rước nữa.

Vì đang là giữa hè nên ít ra Hyosung cũng cần tìm một công việc làm thêm đủ để trang trải tiền học phí năm đầu đại học sắp tới. Leo tót lên sofa với tờ báo đặt trên đùi, ngón tay dò dọc theo mục tìm việc làm. Công việc tạm thời cô chọn được chính là làm phục vụ cho một quán ăn bình dân, vừa phù hợp với thời gian biểu của cô, tiền lương cũng rất khấm khá. Dùng bút mực khoanh tròn quanh địa của quán ăn, ngước nhìn đồng hồ một lần. Đã gần 5 giờ sáng, cô không muốn ngủ nên thay bộ quần áo ngoài cùng với giày thể thao tập chạy quanh khu phố.

- Hyosung.

Nghe có người gọi tên mình nên cô vội dừng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hai mắt đen lay láy. Người đàn ông trong bộ quân phục đi đến gần chỗ cô, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt đang tiến mỗi lúc mỗi gần cô mới nhận ra là ông cảnh sát.

Hai người nhìn nhau, vốn cô không có khả năng nói chuyện nên chỉ ngây người nhìn ông và giữ im lặng, còn ông cảnh sát dù có thể nói năng bình thường nhưng lại trầm mặc khác thường không nói lời nào. Ông cùng Hyosung đi bên cạnh nhau trên đường. Cứ tưởng ông sẽ mãi im lặng thì đột ngột ông mở miệng:

- Cháu có biết người đàn ông hôm trước ta nói. Ông ta đã làm một bản tường trình nộp cho sở, trong đó ông ta nói cháu có liên quan đến cái chết của bố cháu năm xưa. Đề nghị sở đưa cho ông ta địa chỉ mà cháu đang ở để tìm hiểu.

Hyosung thất thần, lảo đảo người suýt ngã phải bám vào một cổng nhà trên đường đi để đứng vững. Ông cảnh sát nheo mắt nhìn cô, nếp nhăn nơi đuôi mắt xô vào nhau như đang đánh giá cái vẻ sững sờ của cô. Cô gượng cười lại nhìn ông, nét mặt trở lại hoạt bát như khi nãy hoàn toàn không tìm được dấu vết sợ hãi nào cả.

" Cháu không hiểu ? Gina unnie nói chúng cháu giờ đây không còn có thân thích nào."

- Nếu đã nói vậy thì ta cũng yên tâm. Thôi cháu đừng lo lắng chuyện đó ta có thể giải quyết. - Ông cười hề hề xoa xoa đầu Hyosung rồi đến ngã ba rẽ trái, trước khi khuất hẳn ông vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cô.

Ngã khụy gối xuống mặt đường đánh cốp, cô hoang mang nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng trên bầu trời, đẩy lùi đi màn đêm. Liệu còn ai có thể xuất hiện đẩy lùi màn đêm đen đặc, cô độc, đáng sợ trong lòng cô; sưởi ấm trái tim bị tổn thương và đầy sẹo của cô. Có lẽ không còn ai. Bố mẹ ruột, người con trai luôn bên cạnh cô ở cô nhi viện và cả bố mẹ nuôi tất cả bọn họ đều có một điểm chung chính là đã bỏ rơi cô. Kể cả G.Na nếu biết chuyện chắc chắn cũng sẽ đẩy cô tránh đi càng xa càng tốt.

Không biết đã ngồi bó gối bên vệ đường bao lâu, người đi đường đi qua chỗ cô ngồi đều ngoái đầu lại nhìn cô một chút mới tiếp tục con đường của mình.

Một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mắt cô. Chẳng buồn nhìn xem chủ nhân của nó là ai, cô lại vùi mặt mình vào gối, sụt sịt mũi. Bàn tay chìa ra vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, giọng nói trầm ấm nghe quen quen khiến cô tủi thân ngẩng đầu nhìn người đó, nước mắt dâng đến lưng tròng.

- Này này không phải là nhớ anh đến mức chịu không được chứ.

Bật khóc nức nở. Lee Joon ngoẹo cổ cười hết sức khổ sở, choàng tay qua vai đỡ Hyosung đứng dậy. Dìu cô quay trở về nhà, đặt cô ngồi xuống sofa rồi tiến vào bếp lấy cho cô một cốc nước ấm ấn vào lòng bàn tay lạnh toát.

- Có chuyện gì xảy ra sao ?

" ... "

- Nếu không muốn nói thì thôi vậy. - Lee Joon mỉm cười không có thái độ bức ép cô chỉ lặng lẽ quan sát cô co rút người trên sofa, lòng chùng xuống mặn đắng đến từng tế bào đều trở nên tê liệt.

Không khí yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong mười phút thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi í ới. Thấy Hyosung không động đậy, anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Thì ra là người ta đi giao hàng, đón một chiếc túi bằng giấy lụa rồi anh trở lại phòng khách. Sắc mặt càng thêm sa sầm nhưng anh vẫn cười cười đẩy chiếc túi đến trước mặt cô, dịu dàng mở lời:

- Người gửi đến là Lee Kikwang, em mở ra xem đi.

" ... "

Hyosung sụt sịt hơi dịch người thả chân đứng dậy đi tìm một tập giấy và bút bi ngồi xuống cạnh Lee Joon, từng nét chữ ngay ngắn hiện ra trên mặt giấy.

" Xin lỗi. Em muốn được yên tĩnh."

Lee Joon gượng cười, trong lòng cơ hồ giống như có ngàn mũi dao thi nhau cứa vào. Anh nắm lấy bàn tay của Hyosung đặt vào khoảng trống giữa hai tay mình, lời nói lẫn hành động đều thể hiện sự ôn nhu, hiền hòa khác với sự ranh mãnh, lắm lời như trước đây.

- Nghĩ ngơi đi.

Thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, khi bóng dáng cao lớn của Lee Joon biến mất hoàn toàn cô ủ rũ đi vào phòng tắm, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngoài đứng ngây người đối mặt với cái lạnh của nước từ vòi sen dội từng đợt vào mặt. Thần kinh dần được hồi phục, trở nên tỉnh táo hơn. Với tay tắt vòi sen, sắc diện cô trong gương trở nên thật thảm hại.

Bên trong chiếc túi bằng giấy lụa tím thẫm sang trọng mà Kikwang cho người đem đến là một chiếc váy ngắn màu trắng chân váy in hoa văn xanh lá tương đối giống với sắc cỏ non lộ một bên vai, kiểu dáng đơn giản nhưng cũng không hề tầm thường. Mặc chiếc váy lên người, làn da trắng nõn tự nhiên càng trở nên nổi bật. Hyosung sấy khô mái tóc rồi thả tự nhiên rơi trên vai, trên mái tóc cài một chiếc cặp cỏ ba lá đính đá thủy tinh xanh lá. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tạm thời có thể che đi sự tiều tụy lúc này. Đôi giày cao gót của G.Na chật hơn cô nghĩ nhưng dù sao cũng không nên mang giày thể thao đến một buổi tiệc lớn, như vậy là quá thất lễ với Kikwang và mọi người rồi.

Ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi cô khóa cửa đón taxi đến thẳng khách sạn Mark.

.

.

Young Na lén lút mở cửa phòng thay đồ của người mẫu trong khi bọn họ đang được make up ở cách đó 5 phòng, nụ cười trên môi cô ta trở nên ngạo nghễ và ranh mãnh hơn lúc nào hết. Nhìn qua nhìn lại rồi cô tiến đến phần đồ có để tên Jisook, cho tay vào túi cố tình đổ một hộp nhỏ đầy thủy tinh vỡ vào mũi giày. Xong việc cô đắc ý, ngẩng cao đầu bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

- Đáng tiếc là Hyosung không đến được. - Hyomin chặt lưỡi mở cửa đi vào phòng.

- Aya, chật quá đi không vừa. - Jiyoon ngồi hẳn xuống sàn kêu lên oai oái, khi tất cả đi đến ngồi xuống bên cạnh thì họ mới phát hiện Jiyoon chỉ đi được 2/3 chân vào giày, phần gót chân  vẫn còn dư ra ở bên ngoài không cách nào nhét cho vừa.

Jisook lướt qua hàng đồ của mình rồi chọn ra đôi cao gót màu xanh ngọc đẩy về phía Jiyoon đang rất khổ sở, mếu máo chỉ chực khóc đến nơi.

- Em mang thử đi chắc tôi với em cũng một size, lát nữa tôi mang lại đôi này hai lần cũng được.

Jiyoon cảm kích sụt sịt mũi suýt nữa đã rơi cả nước mắt.

- Á ... - Vừa mới vui vẻ Jiyoon lại bật hét lên. Giống như vừa bị chích điện, một chân vốn đã vừa vặn trong chiếc giày mà Jisook đưa qua giật mạnh khỏi giày. Chân cô toàn máu và mảnh thủy tinh, sắc mặt chuyển sang trắng bệch nhìn chân đang rỉ máu rơi xuống sàn nhà cô òa khóc nức nở. Hyomin đỡ lấy em gái, mặt nhăn lại tức giận lườm Jisook.

G.Na nhặt lại chiếc giày bị Jiyoon đá văng ra xa, dốc ngược làm cho toàn bộ số mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, trong đó còn có cả mảnh dính đầy máu của Jiyoon.

- Đưa con bé đến bệnh viện còn lại tính sau.

- Được. Có ai không làm ơn giúp với. - Jisook sau phút bàng hoàng tông cửa chạy ra ngoài hét ầm ĩ. Một lúc sau thì hai người bảo vệ đi vào trong bế ngang người Jiyoon đi ra ngoài chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Không khí trong phòng rơi vào sự trầm mặc đáng sợ.

- Ok, nếu mọi người nghĩ là tôi làm tôi sẽ rút khỏi buổi diễn hôm nay. - Jisook giơ hai tay lên đầu làm điệu bộ đầu hàng vừa định bước khỏi phòng thì G.Na đã vươn tay giữ lại. - Jiyoon đã gặp chuyện cô còn muốn đi. Chuyện đó để sau đã, một giờ nữa là tới giờ diễn rồi.

Việc 4 người lại đột ngột bị mất đi 1 người chắc chắn sẽ làm cho buổi diễn có chút trục trặc. G.Na nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi quyết định đi tìm Young Na để thông báo, phiền cô ta chọn một người thế chỗ Jiyoon. Đáng tiếc, khi cô nghe đến chỗ Jiyoon mang giày lại bị mảnh thủy tinh cắt vào chân thì lập tức nạt ngang "Chuyện của 4 người 4 người các người tự mà giải quyết" rồi lạnh lùng bỏ đi.

- Noona, hình như sắp đến giờ diễn rồi chị sao vậy ? - Ilhoon vừa nhìn G.Na cuối người với người trợ lí của anh họ rồi quay đi liền rẽ đám người đang bàn luận sôi nổi đi đến cạnh cô.

- Ilhoon. - Kikwang cũng từ đám đông xuất hiện, bộ âu phục sang trọng may vừa vặn với cơ thể càng làm tăng khí chất đàn ông của anh. Anh nghiêng đầu nhìn G.Na rồi quay sang đấm vào vai cậu em họ, từ tốn ra lệnh. - Lát nữa Hyosung đến em ra cổng đưa em ấy vào đây.

- Hyosung cũng đến. - Không hẹn mà cả hai cùng nhau bật há hốc mồm nhìn Kikwang. G.Na nhoẻn miệng cười nắm tay Ilhoon len lỏi giữa mọi người đi về phía cổng. Cuối cùng vẫn còn một tia hi vọng rồi.

(A/N: mn xem What's your name của bốn phút chưa đới híhí Jiyoon qá xá ngầu :3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top