chương 1 :Cô Bạn Mới
Vẫn như mọi ngày,cậu bé nhỏ nhắn,xinh xắn đáng yêu kia đến trường. Người hơi nhút nhát nên đi đâu cũng bị các bạn cùng lớp trêu chọc.
- Này , Cậu là con trai hay là con gái vậy. Cho bọn tớ xem đi.
Cả nhóm ùa tới vây quanh làm cậu bật khóc. Một cô bé bím tóc đuôi sam, khuôn mặt khả ái , tinh anh , mạnh mẽ đứng trước cậu chắn ngang.
- Mấy cậu kia, có tránh ra không. Đi bắt nạt người khác vui vẻ lắm à. Có tin tớ...
Nói chưa xong, bọn nhóc kia bỏ chạy. Nhưng vẫn không quên để lại câu nói:
- Đồ bà chằn.
Xong xuôi cô quay sang nói với cậu:
- Cậu là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Khi cậu mạnh mẽ thì không ai dám ức hiếp cậu. Rồi lớn lên còn phải bảo vệ người cậu thương nữa chứ.
Câu nói và hình ảnh của cô bé ấy in sâu vào trong tâm trí cậu. Rồi 4 năm thấm thoắt thoi đưa hai đứa chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có nhau y như hình với bóng. Trong một lần cả hai chơi ở công viên, cậu bé hái một bó hoa và nói với cô bé:
- Này, lớn lên cậu làm cô dâu của tớ nhé.
Chẳng nói chẳng rằng cô chỉ ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười và gật đầu lia lịa. Đôi mắt long lanh đôi má sữa ửng hồng, niềm vui không thể tả xiết để rồi cô bé thốt lên một chữ "ừm "Lời hứa là thế, giao ước là thế nhưng hẹn ước của hai đứa chưa được bao lâu thì cô bé phải chuyển đi nơi khác cùng gia đình. Và cũng không thể trao nhau lời tạm biệt rồi cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại được nhau.
... 9 Năm sau...
Đức Huy, cậu bé xinh đẹp năm xưa giờ đã cao lớn và trưởng thành. Cậu là hotboy của cả trường, đẹp không ai tưởng tượng nổi. Chỉ là cái tính cậu ta quá lạnh lùng. Dù cho các bạn nữ gửi thư tỏ tình, gửi tin nhắn làm quen nhưng cậu đâu có để ý đến ai. Dù vậy,chẳng có ai coi cậu là người kiêu căng hay ngạo mạn cả. Cậu lại được người ta hâm mộ nhiều hơn. Quả nhiên câu Ta đẹp ta có quyền là không sai chút nào. Có ba người thường đi chơi với Đức Huy là Khánh và Trung, Linh Nhi. Họ học cùng với nhau từ hồi cấp một rồi trở thành bạn thân, gắn bó với nhau tới bây giờ.
Hôm nay, lớp của Đức Huy có nhận thêm một người bạn mới, cô ấy từ Anh quốc chuyển về tên là Alice. Alice là con lai. Bố cô là người Anh, mẹ cô là người Việt, không biết vì lí do gì mà trái tim cô cứ luôn thổn thức kéo cô trở lại Việt Nam khi cô bước vào tuổi 16. Alice biết rất rõ tiếng Việt. Không những thế, cô còn học giỏi tất cả các môn. Giao tiếp với thầy cô rất tốt. Ngoại hình cô thì khỏi phải chê: mái tóc vàng dài quá lưng, dáng người cao dong dả, da trắng, đôi mắt xanh nâu cùng với cặp kính để rõ nét lạnh lùng. Lớp học dường như ngày càng chìm sâu trong cái băng giá của sự lạnh lùng. Giờ ra chơi, các bạn trong lớp xúm lại quanh Alice. Họ xem cô như một món bảo vật, tươi rói, họ hỏi tất cả mọi thứ khiến Alice hơi khó chịu. Một nhóm 4 người nắm tay Alice và kéo cô đi. Tưởng là giúp đỡ nhưng không ngờ bọn họ lại ép cô vào tường. Doạ nạt.
- Nè, Con bé mới tới này,đừng tưởng cô học giỏi, có chút nhan sắc thì huênh hoang, láo toét nhé. Tao đây là chị đại nè. Cảnh cáo trước một lần nhé. Lần sau còn thấy nữa là mày biết tay tao.
Nói được một hồi, trống đánh vào học bọn kia giải tán và bỏ đi. Lúc nãy tới giờ khuôn mặt của Alice không hề biến sắc mà cứ yên lặng, lạnh lùng như một tảng đá lạnh. Giữ nét mặt ấy,cô quay người lại bước đi. Thấy Alice không phản kháng, không nói câu gì, bọn họ càng đắc chí và ngồi cùng bày mưu tính kế ức hiếp Alice. Ngày hôm sau, vẫn chỗ ấy, bọn họ lại ép Alice vào một góc tường. Đức Huy đi trả sách dưới thư viện nhìn thấy định chạy lại ngăn nhưng... Không cần nữa rồi. Alice co tay đẩy bọn họ ngã nhào. Một cô gái nắm lấy tóc làm tóc cô bung ra Kính Alice bị vỡ. Cô cất kính vuốt mái tóc lên, liếc đôi mắt sắc bén vào những cô gái đang đứng trước mặt.
- Mới được mấy tuổi đầu mà các cô bày đặt chị đại với chị cả à. Các cô là cái gì mà tôi phải sợ. Mấy cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới này không có cửa với tôi đâu.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của Alice cả bọn toát cả mồ hôi hột rồi sợ hãi mà bỏ chạy.
- Mày đợi đấy.
Đôi mắt lạnh lùng cùng sự hậm hực của Alice cũng làm cô sắc sảo thêm vài phần. Đứng sau cái cột đằng xa, Đức Huy tận mắt chứng kiến toàn cảnh và vẻ đẹp thật sự của Alice. Alice vứt cái kính vỡ, cô rửa mặt và thả mái tóc dài ra, vẻ đẹp bí ẩn ẩn chứa một chút dịu dàng trong cái lạnh lùng đã làm cho Đức Huy nhói trong tim và dường như là đang thúc giục cậu cố nhớ một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top