End

Một.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim bổng đập loạn xạ, mặt không ngừng đỏ lên

Tôi ngại ngùng gục mặt xuống bàn, không biết vì lý do gì mà lại chả dám nhìn anh nữa. Bên cạnh tôi là một chỗ trống, tất nhiên chỗ đó sẽ là chỗ dành cho anh.

Ngồi cạnh anh khiến tôi không thể nào tập trung vào học được, tâm trí cứ lơ lửng trên không, cứ liếc nhìn rồi lại làm phiền anh mãi. Nhưng anh không hề khó chịu ngược lại còn rất ân cần giúp đỡ

Tôi nghĩ mình đã phải lòng anh mất rồi

Một thời gian sau, tôi không thể giấu nổi tình cảm của mình liền dồn hết dũng khí viết ra tờ giấy ba chữ "tớ thích cậu"

Nắn nót tỉ mỉ, tôi đẩy sang cho anh một cách bối rối

"Cậu xem đi... chữ của tớ rất đẹp đúng không?"

Tôi giả vờ tự cao rồi thăm dò, anh nhìn rồi nhướng một bên mày

"Như vậy mà cũng gọi là đẹp à? Chữ của tớ đẹp hơn"

Anh viết gì đó rồi trả lại tờ giấy cho tôi

Tôi mở ra, vẫn ít ỏi ba chữ

"Xin lỗi nhé"

Thật đau lòng...


*



Hai.

Từ lần đó tôi vẫn mặt dày nói chuyện với anh như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, hai hôm sau hay tin có hàng xóm mới chuyển đến. Liền có tiếng chuông cửa chào hỏi, hoá ra hàng xóm mới của tôi là anh

Tôi mừng rỡ, lòng lâng lâng háo hức

Ngày ngày đều sang nhà chờ đi học cùng anh, lẽo đẽo theo anh. Không quên thổ lộ tình cảm của mình, và câu trả lời luôn là...

"Xin lỗi nhé!"

Không sao, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.



*


Ba.

Anh thật sự học rất giỏi, nhìn anh mà tôi vừa cảm thán vừa xấu hổ.

Thấy thế dạo này tôi lấy anh làm động lực để học tập, cứ thức khuya để làm bài nên khi đến lớp thì tôi ngủ gục.

Có một điều đặc biệt

Và chỉ có người đặc biệt mới biết

Anh quay sang thì thầm

"Kiểu người như cậu đi học chả bao giờ chịu nghe thầy giảng bài cả, nếu có đột nhiên ngẩng đầu lên thì nhất định là bởi vì tớ đang đứng dậy trả lời thôi"

Tôi biễu môi, nhân cơ hội thả thính anh

"Tại tớ thích cậu đó"

Anh lờ đi, chạy lên bảng giải bài tập

*


Bốn.

Có một lần

Cô giáo đang giảng rất hân say thì đột nhiên ngừng lại, cô bảo trên thế giới này không có gì tốt đẹp cả...

Cũng ngay lúc đó tôi ngồi bật dậy tiếp lời

"Có đấy ạ, buổi sáng khi Taehyung cười với em một cái, thì đó là điều đẹp nhất trên đời"

Cả lớp đồng loạt cười ầm lên, nhưng anh thì không!


*

Năm.

Dần dần tôi nhận thấy tình cảm của mình dành cho anh ngày một lớn hơn

Tôi học cách nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn.

Năm lớp 10, tôi đang trên đường về cùng anh. Tôi lại tỏ tình với anh, không còn nông cuồng hay trẻ con nữa mà thay vào đó là một sự chân thành mãnh liệt

"Taehyung... mình thích cậ.."

Anh đột nhiên đi nhanh hơn

"Về nhanh thôi, sắp trễ rồi"

Chưa kịp tròn câu thì anh đã mất hút, tôi thở dài buồn bã

Lại thất bại rồi


*

Sáu.

Vào mùa hè, trường có tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ cho học sinh. Anh rủ tôi tham gia, tôi liền vui vẻ đồng ý

Khi cả hai được phân công đi nhặt củi để nhóm lửa trại, anh ngại ngùng

"Mình thích..."

Tôi sửng người, trong lòng vui mừng khôn siết, thầm nghĩ chắc anh đã chịu chấp nhận lại tình cảm của mình. Tôi nôn nóng mong chờ

"Mình thích Seuljin, cậu nghĩ... mình có nên tỏ tình không?"

Nụ cười chớp nở của tôi nguội tắt, tiếng vỡ vụng từ trái tim khiến tôi chua sót

Ra là tôi đang ảo tưởng, nước mắt đột nhiên muốn trào ra. Tôi quay mặt sang hướng khác

"Mình nghĩ là có..."

Giọng tôi hơi rung lên

Anh mỉm cười

Còn tôi thì ngược lại


*

Bảy.

Cú sốc này tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận nổi, chọn cách tránh mặt anh, mặc dù tôi không muốn như thế.

Tình cảm tôi dành cho anh không nhỏ, năm lần bảy lượt anh từ chối tôi cũng không để tâm. Giờ thì hay rồi, có nên từ bỏ không đây?

Tôi cứ cúp tiết liên tục, thậm chí là bỏ học cả tuần lễ. Khi tâm trạng đã có phần ổn hơn tôi mới đến lớp, quyết tâm lần này sẽ bày tỏ với anh một lần nữa

Nhưng hình như không đúng lúc rồi, thời điểm tôi vừa bước vào lớp thì khung cảnh lãng mạn của hai con người đập thẳng vào mắt tôi

"Em... em thích anh"

Seuljin đang tỏ tình với Taehyung ngay tại lớp, dưới cái nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều bạn học khác

Anh hạnh phúc ôm lấy cô bạn ấy

Tôi như chết lặng, cả bầu trời hôm ấy chỉ có một mảng đen mịt là tôi.

"Em cũng... thích anh mà..."

Ôm mặt bỏ chạy đi nơi khác, chẳng ai để ý đến tôi cả. Mọi sự chú ý dường như điều dồn hết cho hai người bọn họ rồi

Tôi lại cúp học.


*

Tám.

Mấy tháng liền tôi nhốt mình trong phòng, cứ khóc lóc rồi lại bỏ ăn

Trông tôi gầy gò và thảm hại vô cùng, nhiều lần có ý nghĩ tiêu cực nhưng mai mắn là tôi không đủ can đảm để thực hiện

Đến lúc nghĩ thông suốt, tôi mỉm cười chấp nhận số phận!

Tôi chọn gác lại tình cảm, tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng tôi sẽ quyết tâm đậu đại học để quên anh

Tôi chặn hết mọi liên lạc của anh khi đã thành công tiến vào đại học

Nghe mọi người bảo anh đã và Seuljin đang cãi nhau sắp phải chia tay, tôi không vui lại rất buồn

Một phần là vì thương sót cho tình cảm của tôi năm ấy, phần là vì... anh

Người tôi yêu thương nhất

Anh buồn thì làm sao tôi có thể được vui chứ?




*



Chín.

Cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn hơn, nói không nhớ anh tất là đang nói dối. Thi thoảng cũng có suy nghĩ về anh

Nghe mọi người bảo là anh hỏi thăm về tôi rất nhiều, anh không thể liên lạc với tôi càng không biết tôi bây giờ đang ở đâu nên bức bối lắm. Mọi người rất muốn giúp anh, nhưng tôi đã sớm hơn bảo họ đừng nói bất cứ thông tin gì về tôi cả, vì tôi muốn quên anh thật nhanh, mọi người chọn nói dối để giúp tôi

thế mà vào một ngày nắng đẹp, lộng gió

Tôi và anh lại chạm mặt nhau, ngay trong lớp học mới.

Cảm xúc ùa về khiến trái tim đau nhói


*

























Mười.

Chết tiệt! Sao lại có thể quên một chuyện nghiêm trọng như vậy chứ, ngôi trường mà tôi chọn lại chính là nguyện vọng của anh.

Thật là xui xẻo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tránh mặt anh. Gần hơn một tuần

Hôm nọ tôi ở lại phòng tập guitar đến khuya, thật ra là chỉ để tránh mặt anh.

Nào ngờ khi vừa ra khỏi phòng tập liền gặp một bóng dáng quên thuộc

"Trễ thế?"

Anh vát balo hướng mắt về phía tôi

Tôi im lặng chỉ nhìn xuống mũi chân

"Về thôi"

Anh đi trước tôi một lúc, lâu lâu lại đi chậm lại chờ tôi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vơ vẫn, miệng bắt đầu lí nhí

"Sao lại chờ tớ?"

"Vì muốn đưa cậu về"

Nghe đến đây tim lại bắt đầu đập loạn xạ, anh đúng là kẻ giỏi gieo rắc tương tư cho người khác

"..."

"Nghe nói cậu săn được học bổng nhỉ?"

Anh trầm lặng

"Ừm"

Tôi hơi ngạc nhiên, chuyện này tôi chưa hề nói cho ai biết cả

"Tớ hỏi này nhé?"

"..."

"Cậu có còn thích tớ không?"

Anh đột nhiên ngừng bước, quay hẳn người lại đối diện với tôi

"Vẫn... còn..."

Tôi nhẹ giọng, thật là chẳng thể nói dối khi đối diện với anh

Vẻ mặt anh trở nên trĩu nặng

"Xin lỗi cậu..."

Tôi cười khổ, vẫn là câu nói xoáy sâu nơi lòng ngực đau nhói, mặc dù đã quá quen thuộc với cái cảm giác này nhưng sao vẫn cứ phải rơi nước mắt chứ?

"Vậy thì xin cậu hãy lạnh nhạt với tớ đi nhé, nếu không thì tớ sẽ lại thích cậu đấy"

Tôi thấy anh lúng túng liền nhanh chóng trấn an, có đôi phần thật lòng

"Xin lỗi vì đã không thể chấp nhận tình cảm của cậu"

Tôi nghe qua hơi buồn nhưng rồi cũng nở nụ cười lạc quan

Anh bước đến ôm lấy tôi

Anh như đang cố níu giữ một tia hy vọng cuối cùng, khuôn mặt dần tái nhợt

"Cậu có suy nghĩ lại không? Về việc du học..."

"..."

"..."

"Không đâu!"

Tôi thẳng thừng, rời khỏi người anh và bước đi

Ở cuối con đường đó, có hai kẻ đang tuyệt vọng...

———

Ngày tôi sang Pháp du học

Tại sân bay, anh đẩy vali hộ tôi

Hơi chần chừ khi tôi chuẩn bị lên máy bay, anh lại kéo tôi vào lòng ôm tôi lần cuối thay lời từ biệt

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Tôi không nói gì, gật đầu bỏ lại anh mà bước tiếp

Máy bay đã cất cánh, khởi hành sang một đất nước mới

tôi ngắm nhìn Seoul một lần cuối rồi trút bỏ lại mối tương tư

"Taehyung, nếu ngày hôm đó cậu bảo t đng đi, t nhất định sẽ vì cậu mà lại

Nhưng cậu chẳng bao gi làm điều đó cả"

Điều tôi mong chờ nhất, anh đã một lần nữa dập tắt...

Seoul xinh đẹp! Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top