chương 3

Năm năm trước...

"Ê năm sau là cuối cấp rồi m tính sao có muốn đi kiếm chỗ học thêm nào uy tín chút, t với m chui vô lò luyện cùng nhau"

Hai đứa con trai bước cùng nhau vào cửa một tiệm sách để mua đồ dùng cho học kì mới.

"Cuối tuần mọi người không đi chơi bu vô tiện sách đông quá vậy" Vừa lau mồ hôi do đi đường xa đến Keria vừa nói tiếp "Với lại t không định ôn thi ở trung tâm đâu, mẹ t kêu thuê gia sư rồi, hay m cắp sách sang nhà t t với m học chung cho vui"

"Không, t sợ bố m lắm, mẹ m dễ thương quý t như con ruột chứ bố m thấy t rủ con vàng con bạc ông ấy đi chơi hoặc học không tiến bộ là sang nhà cáo ông già nhà t vác t đi du học đấy".

"Ờ tùy, thôi mày đi sang kia mua sách giáo khoa tiện mua cho tao một bộ luôn nha, tao đi kiếm cuốn truyện mới ra đã"

"OK"

Nói xong Keria đi rẽ sang dãy sách truyện, vừa đi vừa ngước đầu để tìm cuốn truyện mới ra mà mình đang tìm kiếm.

"Ah, nó đây rồi nè"

Phân đoạn ngôn tình nam chính cao hơn cả cái đầu đứng choàng bao trọn phía sau với tay lấy hộ sách trong truyền thuyết đến rồi nè. Nhưng mà đây nó cứ sai sai khi lấy cũng lấy, bao trọn cũng bao trọn rồi mà đoạn mớ sách theo đó rơi bộp bộp xuống đầu Keria đang ngẩn người. Hê đau thì đau đấy nhưng mà tim đập muốn rớt khỏi ngực còn đau hơn. Người con trai còn lại vội xin lỗi cúi xuống hỏi cậu có sao không rồi dọn xếp lại mấy cuốn sách vừa rơi ra khỏi chồng sách. 

Đầu của Keria chỉ còn nghĩ được "Đẹp trai quá, cao quá, gu mình nè, hay giờ hỏi in4 luôn có bị kì quá không nhỉ?"

Đầu thì trí tưởng tượng nghĩ xong 10 cái kịch bản ngôn tình nhưng mặt thì tỉnh bơ nói không sao rồi ôm sách chạy vội. 

Đến khi ra đến ngoài quầy thanh toán, đã thấy Oner đứng đợi hai tay hai túi sách đầy đang cáu gắt vì phải đợi rõ lâu. Cậu vội vàng thanh toán rồi lôi người bạn đang chờ mình ra khỏi tiệm sách ghé luôn vào quán nước bên cạnh. 

Gọi xong đồ uống và hai miếng bánh, cậu mới mang khuôn mặt hào hứng quay sang kể về cuộc gặp mặt mười mấy phút trước của bản thân.

"Ê đẹp trai lắm mày ơi, chắc cũng tầm tuổi mình thôi cơ mà cao chắc còn hơn cả mày ý, nhưng mà ánh mắt người ta dịu dàng lắm, giờ tự nhiên thấy tiếc ghê, biết thế mặt dày xin insta người ta rồi."

Nhưng không khó để cậu biết người đó là ai đâu, con trai ảnh đế ảnh hậu sống cùng chung cư với cậu nè. Người ta hot boy từ bé, được kì vọng nối nghiệp bố mẹ nhưng tiếc đến hiện tại vẫn chưa tham gia bất cứ một dự án nào với một lý do tập trung học hành trước. Tại vì cũng mê đu idol diễn viên lắm nên mấy hôm sau khi đang vô tình đọc báo cậu đã thấy ngay ảnh hàng xóm nhà mình chụp với cậu thanh niên mình gặp trong hiệu sách. Từ ngày hôm đó, Keria siêng năng lượn đi lượn lại khu nhà sống hẳn mà ít làm tổ trong nhà hơn, mong gặp lại người kia thêm lần nữa, trao đổi thông tin liên lạc nhưng cứ như vô duyên, càng muốn càng không gặp được. 

Mà sao Keria biết gia đình bạn gì đó là hàng xóm của nhà mình thì là tại bố mẹ thấy cậu xem thông tin trên tivi vô tình đi qua kêu quen lắm, y hệt hàng xóm nhà mình vậy đó cậu mới biết. Nhà cậu giàu lắm nha, nhưng Keria là con út nên được cưng chiều, việc công ty nhà không cần lo vô tư mà sống thôi. Thông qua mấy thông tin trên mạng cuối cùng cậu cũng biết được tên người kia là Guma, khá có tiếng vì có bố mẹ nổi tiếng cộng với lớn lên thừa hưởng hết gen trội trong gia đình nữa. 

Thật ra cũng thấy lạ, bình thường cậu biết cậu thích con trai nhưng mà là vì cậu nhận ra bản thân không có hứng thú với con gái thôi, nhưng tại sao cái con người kia mới gặp có một lần lại làm mình ấn tượng thế nhỉ. Có điều gì đó không ngừng thôi thúc cậu phải tìm hiểu thêm về người này nếu không cậu sẽ rất rất hối hận vậy á.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian chuẩn bị cho năm học cũng chỉ có một tháng, ngày mà chuẩn bị quay lại trường học sắp bắt đầu rồi, cậu cũng không còn thời gian để quá để tâm đến người đó nữa, mớ bài tập hè chưa hoàn thành đang sắp đè bẹp hết sức lực của cậu học sinh cuối cấp này rồi. Tranh thủ vừa hoàn thành thêm bài tập của một môn nữa, cậu quyết định mở TV xả stress chút. Đập vào mắt là tin đầu tiên, cậu con trai của gia đình ảnh đế ảnh hậu sau bao năm từ chối dấn thân vào Showbiz quyết định đi du học nước ngoài ngành diễn xuất, quyết tâm rèn luyện nối nghiệp cha mẹ.

"Ha, tình yêu của mình còn chưa kịp nở đã bị ngắt mất rồi" Nhưng cũng vì vậy cậu đã có thông tin mxh của cái con người kia. Nhìn vào lượng follow và thời gian mở tương phản với nhau như thế nào kìa. Đâu cần đi du học gì chứ, ở trong nước thôi cái con người này với sức hút vẻ bề ngoài cũng như gia thế kia không muốn nổi cũng khó, sao nhất thiết phải đi du học chứ.

5 năm trôi qua Keria tiếp tục cuộc sống học đường của bản thân bên thằng bạn Oner, cậu vẫn theo dõi cái con người kia. Ừ thì là đu thần tượng đó, lầm lỡ lao đầu vào rồi thấy cuốn quá không bỏ được. Không kể cậu trai đó đúng có tài quá trời, ra nước ngoài tham gia các dự án thành ngôi sao nổi tiếng luôn, fan quốc tế rất đông, đã thế nhận được một số giải thưởng nước ngoài cho diễn viên trẻ khiến dù không có nổi một hoạt động trong nước cũng có khá nhiều người tình nguyện yêu xa đu thần tượng từ xa. Và Keria là một trong số những người đó, ban đầu chỉ là cứ vô tình lướt thấy trên insta dần dần cuốn quá không dứt được cứ vậy theo dõi đến giờ luôn.

Rồi hôm đó trong thư viện, cậu vô tình đọc được tin người đó công bố sẽ về nước phát triển sự nghiệp. Ừ thì vốn dĩ khai người chỉ vô tình chạm nhau rồi tách ra mãi không thấy điểm gặp nhau tiếp theo nhưng mà tự nhiên kêu crush thần tượng mấy năm sắp về nước, hít thở không khí cùng thành phố với mình cũng phấn khích lắm chứ bộ. Thật ra tình cảm rung động 5 năm trước đã biến mất hoặc có thể nói đã bị che mờ bởi tâm trí ngưỡng mộ tôn thờ thần trượng rồi. Tự nhận bản thân giờ chỉ là một fan hâm hộ chân chính không hơn không kém, ít nhất là Keria trước khi chạm mặt lại người đó lần nữa dám tự tin khẳng định trước mặt bạn thân Oner của mình.

Mọi chuyện bao giờ cũng phải có nguyên nhân rồi dẫn đến hậu quả, ngẫu nhiên do sắp xếp, sự cố tạo nên bởi duyên nợ, trăm lần ngoảnh đầu kiếp trước thật sự chỉ đủ để đổi được một lần nhìn thấy nhau ở kiếp này hay sao. Bầu trời đẹp thật, nhưng cố tình nó lại cứ giống ánh mắt ai đó, phải làm sao trốn tránh bây giờ, chạy trốn 5 năm rồi mà bầu trời vẫn cứ bám theo nhắc cậu làm cậu không ngăn nổi bản thân quay lại rồi này. Giữa tiết trời mùa đông, có một cậu con trai bịt kín bản thân trong bộ đồ màu đen, khẩu trang đen, mũ đen, ngẩng lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm kia. Chào cậu, 519 bước kiếp trước cậu bước rồi, để một bước cuối cùng này tôi bước tiếp nhé, có xuống địa ngục thì làm sao đây, tôi muốn ích kỉ một lần được xuống cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top