Chương 2
Nắng mùa hè trải lên hành lang thư viện của trường cấp 3 LCK. Ngoài sân là mấy cô cậu học trò lớp 10, 11 đang tụm ba tụm bảy với những cuộc buôn giờ giải lao không hồi kết. Cách có lớp tường thôi nhưng không khí bên trong thì lại đầy sự nghiêm túc của lớp 12 cuối cấp.
"Ahhhh........."
Sượng trân, quê một cục, muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức chính là suy nghĩ ngay bây giờ của Keria. Chỉ là thông báo Crush của cậu sắp về nước thôi nhưng cũng đủ khiến cậu muốn nhảy lên mà hét vì hạnh phúc rồi. Nhưng đó chỉ là một giây xúc động trước một Keria đang bị cả cái phòng đọc sách của thư viện nhìn vào mà thôi.
"Mày làm gì thế thằng kia học lắm bị thần kinh lên cơn hả, xin đừng nhận người quen với tao"
Nói xong câu đó, Oner quay qua nhìn mọi người với ánh mắt không quen người này không quen người này đâu, chúng tôi là người xa lạ đó.
Ngại quá, Keria quyết định dọn nhanh mớ đồ trên bàn trọng bộ dạng như trái cà chua chín rồi kéo cổ thằng bạn ngồi bên đi ra khỏi thư viện. Mãi đến khi chạy ra được con đường tình yêu ngay bên cạnh thư viện, cả hai mới dừng lại. Không phải nói là Keria mới dừng lại tại Oner từ nãy giờ là bị lôi đi mà chứ có phải muốn đi đâu. Cái người nhỏ con kia sao bé bằng nửa mình mà sức lại khỏe thế nhỉ?
"Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời Keria có thần kinh bình thường. Nói đi làm sao, nhà mày phá sản à hay mày đột nhiên phát hiện ra mình bị bệnh nan y sắp không qua khỏi. Có gì cũng phải báo tao trước tao chia buồn cùng cho"
"Phủi phui cái mồm mày, chuyện vui nhé, rất vui là đằng khác, cậu ấy về rồi"
"Cậu nào về, cậu nuôi cậu mưa hay cậu đường"
"Ăn nói hẳn hoi, Guma sắp về rồi nè, trời ơi tao đợi người ta 5 năm giữ thân như ngọc chờ chồng tương lai cuối cùng người ta cũng nghe tiếng gọi từ con tim tao mà về hàn rồi"
"Nhưng mà nó có biết mày là ai đâu mà nghe tim mày gọi, dở hơi yêu vào cái là màu hồng nó che hết mắt, bình thường hồng đỏ đã khó phân biệt, yêu vào là khỏi phân biệt luôn".
"Bộ mày chọn màu son cho bạn gái hay sao mà đỏ với hồng, t đề xuất hồng cánh sen nhé. Không nhưng mà cậu ấy không cần biết tao, tao biết cậu ấy là được, dấu hiệu vũ trụ kêu tao là tấm thân 18 năm sắp tu thành chính quả này chuẩn bị được xuất sơn xuống núi nhiễm bụi phàm trần rồi"
Trời cuối thu những ngày đầu năm học, cả con đường trải đầy lá vàng thật đẹp, thật dịu dàng. Nhưng chỉ cần một cơn mưa thôi nó sẽ bị dẫm đạp lên không thương tiếc mà vùi dập tan nát. Chẳng ai thấy lá rụng ven đường đẹp sau một cơn mưa cả. Đồn rằng cầm tay nhau đi qua con đường này chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng mãi mãi là hai từ mãi ghép lại, mỗi người một nửa mãi mãi. Nhưng một từ mãi hình như là vô nghĩa. Lặng nhìn nụ cười của người bên cạnh Oner đột nhiên nói:
" Tao lạnh, cho đút tay túi áo mày được không, quần áo nay mặc không túi"
Nói xong không đợi đồng ý mà xỏ tay vào, lôi người kia đi về. Ai đi qua cũng có thể nhìn thấy khung cảnh một người như con gấu đang vừa đi lùi vừa cúi đầu nhìn trước một chú cún đang xù lông nói lại gì đó. Hai con người cùng nhau bước qua đoạn đường tình yêu, một người tiến một bước hạnh phúc chờ mong, một người lùi một bước chấp nhận từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top