Chương 6

Bữa sáng ấm áp trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện không dứt. Linh hào hứng kể với vợ về công việc làm thêm mới, mức lương cao hơn và ước mơ chuyển đến một nơi ở tốt hơn, rộng rãi hơn, an toàn hơn.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta thuê một căn nhà mới ở khu vực an ninh hơn?" Linh vừa ăn vừa nói, mắt sáng lên đầy hy vọng.

Nàng vợ ngước nhìn cô, đôi môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại phảng phất điều gì đó không rõ ràng. Một thoáng trầm ngâm lướt qua, rồi nàng khẽ gật đầu.

Linh không để ý, vẫn tiếp tục huyên thuyên về những tiện ích và sự thoải mái ở chỗ ở mới, cứ như thể tương lai tốt đẹp đã nằm ngay trong tầm tay họ.

---

Thời khắc quan trọng nhất của buổi sáng cuối cùng cũng đến.

Linh bật hột quẹt, đốt nến, vụng về đến mức suýt làm bỏng tay. Cô hắng giọng, rồi hát bài "Happy Birthday" một cách nghiêm túc.

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt vợ. Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện, rồi thổi tắt nến trong sự chúc mừng hân hoan của Linh.

Linh mãn nguyện. Cô đã làm được, đã khiến vợ cảm nhận được tình yêu, đã không để nàng cô đơn vào ngày quan trọng này.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Công ty ở gần, nhưng cũng đã cận giờ. Linh biết nếu không chạy thục mạng thì chắc chắn sẽ bị trừ lương.

(Bất quá, xin thêm việc nữa là được.) Cô tự nhủ, không quá để tâm.

Sau khi ăn xong, vợ bỗng kéo tay Linh, giọng nhẹ nhàng:

“Ra ban công với em một lát đi, mình hít thở không khí trong lành.”

Linh không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý.

---

Gió buổi sáng nhè nhẹ thổi qua, mang theo hơi sương mát lành. Nhưng khi ánh mắt Linh rơi vào chiếc ghế nhỏ nơi ban công, lồng ngực cô bỗng phập phồng.

Một chiếc giỏ nhỏ đặt ngay ngắn trên ghế.

Bên trong là những bông hoa hướng dương đã khô héo, một chiếc máy ảnh cũ, cuốn album ảnh và vài món đồ lặt vặt: những vỏ kẹo, những cuộn len, chỉ và một chiếc áo khoác bạc màu…

Tất cả đều là những món quà cô từng tặng vợ.

Linh thoáng sững sờ. Cô không biết vợ đã giữ gìn mọi thứ cẩn thận như vậy. Nhưng hơn cả  bất ngờ, có một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng.

"Ồ, đây là những đóa hoa tui tặng em sao? Em giữ hết chúng lại mà tui không biết luôn đó." Linh cười nhẹ, cố gắng che giấu sự bất an trong giọng nói.

Vợ cô mỉm cười, ánh mắt có chút buồn, có chút gì đó như một lời từ biệt. Nàng chậm rãi mở cuốn album, lật từng trang một.

Linh sững người.

Bên trong là những bức ảnh cũ…

Người trong ảnh đúng là cô, nhưng người đứng cạnh cô, chu môi hôn lên má cô… lại không phải vợ.

Linh chết lặng.

Những bức ảnh tiếp theo là cô nắm tay, ôm eo, cõng các cô gái khác nhau. Không phải một, mà rất nhiều.

Nhịp thở của Linh trở nên gấp gáp.

"Vợ ơi, nghe tui giải thích…" Linh lắp bắp, cố gắng vận dụng cái IQ và EQ thấp tịt của mình để cứu vãn tình hình.

Nhưng vợ không để cô có cơ hội.

Nàng lật đến trang cuối cùng.

Một bức ảnh rõ nét, chụp lại khoảnh khắc Linh hôn kiểu Pháp với một cô gái xinh đẹp có nốt ruồi ở khóe mắt.

Tấm ảnh này chỉ mới chụp cách đây 7 ngày trước.

Linh tái mặt.

Giọng vợ run rẩy, xen lẫn đau đớn và tuyệt vọng:

“Linh, những gì trước khi quen em, em không quan tâm. Nhưng tại sao, hiện tại Linh lại phản bội em?”

“Tại sao chứ? Vì em không còn giá trị với Linh nữa chăng? Vì em là gánh nặng của Linh ư?”

Mắt Linh đỏ chót, tim đập loạn xạ, giọng nghẹn lại:

“Không phải! Tui chưa từng có suy nghĩ đó! Tấm ảnh này… chỉ là sự cố! Sự cố thật mà, vợ ơi…”

“Cô ấy là bạn cũ của tui, tui vô tình gặp cô ấy khi tìm chung cư thôi! Tui không ngờ cổ lại hôn tui! Vợ ơi… em tha thứ cho tui đi, tui thề…”

Linh cuống quýt giải thích, nhưng mỗi lời nói ra đều trở nên yếu ớt vô dụng.

Vợ cô khẽ lắc đầu, nước mắt giọt giọt tuông rơi.

“Em hiểu cả rồi.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top