🔥Chương 39: Nhẹ một chút

Cả người Lâm Khước Li run rẩy.

Trong gió tuyết lạnh lẽo, cậu và Hạ Lan Tuyết ngồi đối diện nhau giữa hồ nước. Trên người Lâm Khước Li vẫn còn khoác áo, chỉ là phần cổ áo bị kéo lỏng, để lộ bờ vai gầy yếu ửng đỏ. Mái tóc cậu đã bị gió tuyết thổi rối bời.

Tình trạng của Hạ Lan Tuyết cũng không khá hơn Lâm Khước Li là bao, hiện giờ thực sự bắt đầu thân mật, quần áo chẳng qua là do gió tuyết thổi loạn, Lâm Khước Li cũng đã kéo quần áo hắn rối tung.

Nhưng ít ra ở trên mặt nước, tất cả dường như vẫn còn trong quỹ đạo.

Chỉ có hai người biết, dưới mặt nước sớm đã một mảnh hỗn loạn.

"Hu hu hu...... Sư tôn, không muốn!"

Hạ Lan Tuyết ấn Lâm Khước Li mặt đầy nước mắt vẫn còn chống cự xuống, lạnh lùng nói: "Vì sao không muốn?"

"Bởi vì, bởi vì......" Lâm Khước Li có chút ngây ngốc, cậu ngơ ngác nói: "Bởi vì...... tay sư tôn lạnh lắm."

Nói có sách mách có chứng, nhưng người nói lại cực kỳ không tự tin.

Hạ Lan Tuyết thấy Lâm Khước Li lộ vẻ mơ hồ, theo sau là sợ hãi.

Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng xoa gáy cậu: "Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."

Hạ Lan Tuyết sau khi nói xong thì không có động tác gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo của Lâm Khước Li.

Lâm Khước Li thở hổn hển, tà hỏa trong cơ thể hiện giờ dường như muốn xé nát cậu, Hạ Lan Tuyết không làm cậu thoải mái hơn, ngược lại cậu hiện tại sắp phát điên.

Tên đã lên dây, chạm vào là bay ngay.

Lâm Khước Li rốt cuộc nhịn không được, nức nở nói: "Vậy sư tôn...... nhẹ một chút được không?"

Giọng cầu xin của Lâm Khước Li rất mềm, rất nhẹ, nhưng không có nửa phần trách móc, ngược lại đều là tin cậy đối với sư tôn.

Sau khi lời Lâm Khước Li nói xong, cậu cảm giác được chính mình được Hạ Lan Tuyết ôm lên.

Cậu ngẩng đầu thở dốc, cả người không thể kiềm chế mà run rẩy.

Hạ Lan Tuyết ôm lấy người, nói nhỏ: "Thả lỏng."

"Hu hu hức......"

"Ngoan."

Lâm Khước Li được tay Hạ Lan Tuyết nâng lên, ngón tay cậu nắm chặt cổ áo Hạ Lan Tuyết, các khớp xương vì dùng sức mà ửng hồng.

Nhưng Lâm Khước Li như một tờ giấy trắng, trong thời gian ngắn hiện giờ không biết phải làm sao, Hạ Lan Tuyết nhìn quanh bốn phía, gần đây không có thứ gì có thể giúp Lâm Khước Li được, ngoại trừ...

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt.

Còn ra thể thống gì nữa.

Nhưng giằng co như thế cũng không phải biện pháp, Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, tháo chuỗi hạt trong tay xuống.

Bề mặt chuỗi hạt bóng loáng, nhưng lại nóng vô cùng.

"Hu oa......!"

Nước mắt Lâm Khước Li lại lần nữa tuôn trào.

Thấy Lâm Khước Li khóc thảm thiết, Hạ Lan Tuyết theo bản năng hôn lên giọt nước mắt trên má cậu: "Đừng sợ, nhịn một chút."

Lâm Khước Li ngơ ngác nhìn Hạ Lan Tuyết, trên mặt là xúc cảm mềm mại.

Cậu chưa từng thấy sư tôn ôn nhu như vậy, giống như nước chảy sau khi sông băng tan.

Cậu vô cùng ảo não vì tầm mắt hiện giờ không được rõ ràng, không thể nhìn thấy đôi mắt Hạ Lan Tuyết.

"Sư tôn......" Lâm Khước Li nức nở nói: "Còn muốn hôn hôn......"

Nụ hôn của Hạ Lan Tuyết có thể khiến cậu cảm thấy an tâm, ít nhất...... Ít nhất chứng tỏ Hạ Lan Tuyết không chán ghét cậu, không ghê tởm chuyện này, cũng không phải là miễn cưỡng.

Cậu không muốn sư tôn chán ghét mình, dù sao cũng chỉ là vì giải độc, bất đắc dĩ mới làm như vậy.

Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn cậu, tầm mắt dừng lại trên đôi môi kia.

...... Còn ra thể thống gì nữa.

Hạ Lan Tuyết nghĩ như vậy rồi đáp ứng Lâm Khước Li.

Có lẽ là sau khi chuỗi hạt được tháo xuống, Hạ Lan Tuyết như trút bỏ gông xiềng vô hình, sự việc đã đến nước này, ràng buộc đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Hắn nắm cằm Lâm Khước Li, chặn lại đôi môi kia, muốn bịt kín những âm thanh và tiếng khóc khiến hắn tâm phiền ý loạn.

"Ưm......"

Lâm Khước Li cảm thấy miệng mình bị cạy mở, lưỡi mềm và răng bị trừng phạt một lần, có nước bọt uốn lượn chảy xuống khóe miệng.

Cậu cảm thấy gáy bị Hạ Lan Tuyết ấn xuống, làm nụ hôn này càng thêm sâu.

Trong lúc hai người trao đổi hơi thở, Hạ Lan Tuyết để Lâm Khước Li ôm lấy mình, hai chân Lâm Khước Li quấn lấy Hạ Lan Tuyết, tay cũng treo trên vai hắn, vì khó chịu mà móng tay đã để lại từng vệt đỏ và vết cào trên lưng Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt.

Hắn thầm nghĩ mình không chỉ phải kiềm chế nội tâm, mà kiếp này càng không thể song tu cùng ai.

Không ai có thể chịu đựng được sát khí và tu vi của hắn.

Nhưng Lâm Khước Li là tuyệt thế lô đỉnh, thế gian này có lẽ chỉ có cậu có thể. Hiện giờ Lâm Khước Li cũng chưa kêu đau, chỉ là khó chịu vì tà hỏa.

Mọi chuyện dường như đã được định sẵn, từ ngày tuyết rơi ấy.

Đùng đùng ——!

Hai người dán chặt vào nhau, không còn khe hở.

Thế là, thiên lôi trên trời rốt cuộc giáng xuống, từng đạo bổ vào trong động phủ.

Hạ Lan Tuyết ôm Lâm Khước Li vào lòng, giơ tay dựng lên trận pháp.

Một kết giới dựng lên quanh hai người, ngăn chặn hết đạo lôi kiếp này đến đạo lôi kiếp khác.

Thiên phạt không thể xem thường, sau khi dừng trên kết giới phát ra tiếng vang cực lớn, bốn phía trời rung đất chuyển, tựa như thật sự bị sét đánh vậy, Lâm Khước Li sợ hãi cuộn tròn trong lòng Hạ Lan Tuyết, chỉ thấy thế giới bên ngoài bờ vai Hạ Lan Tuyết lúc sáng lúc tối.

Dưới tầng mây đen này, tựa như rơi vào vực sâu. Lúc ánh sáng do thiên lôi đánh xuống thì chói mắt làm cho người ta sợ hãi, càng làm nổi bật đôi mắt vàng của Hạ Lan Tuyết chuyên chú và thâm trầm.

Lâm Khước Li hoảng hốt nhìn thấy kết giới kia dường như xuất hiện vết nứt.

Mặc dù Hạ Lan Tuyết đã nửa bước thành tiên, nhưng tu giả và Thiên Đạo chung quy có một khoảng cách lớn, trải qua như vậy mấy canh giờ, tất nhiên là sẽ có sơ hở.

Đùng ——!

Hạ Lan Tuyết ôm Lâm Khước Li, thiên lôi hất văng cả nước xung quanh, Lâm Khước Li trơ mắt nhìn dư uy của thiên lôi bổ vào lưng Hạ Lan Tuyết.

"Sư tôn...!"

"Hu ——"

Hạ Lan Tuyết dường như không muốn làm cậu phân tâm, Lâm Khước Li vô lực xụi lơ trên người Hạ Lan Tuyết.

Hàn khí từ Hàn Nguyên Hồn từng đợt rót vào trong cơ thể, chảy khắp toàn thân.

Lại sau đó, hồ nước yên tĩnh ngàn năm trong động phủ Hàn Băng bị kích thích nổi lên tầng tầng bọt nước, từng trận xoáy nước, ngay cả nước vốn lạnh buốt thấu xương cũng trở nên ấm áp. Vì hồ nước không lớn cũng không sâu, mặt nước thậm chí trở nên vẩn đục.

Không biết qua bao lâu, trong động phủ mới ngừng lại.

Một đêm?

Không......

Một ngày? Hai ngày?

Lâm Khước Li có chút mơ hồ, nhưng song tu với Hàn Nguyên Hồn như thế cũng không phải một lần hai lần là có thể hoàn thành, hơn nữa...

Lâm Khước Li không biết Hạ Lan Tuyết thế nào, thể chất của cậu đã định là sẽ không thể thỏa mãn nhanh chóng.

Lâm Khước Li giữa chừng rất nhiều lần khóc đến thiếu chút nữa tắt thở, chính là vì phát hiện mình không thỏa mãn, còn như cũ khó chịu, nhìn Hạ Lan Tuyết xuất trần thoát tục trước mắt, chỉ cảm thấy điều này thật quá mất mặt.

Mãi mới kết thúc, Lâm Khước Li chỉ cảm thấy sắp ngất đi rồi, trong mơ hồ cảm nhận được Hạ Lan Tuyết dường như giúp mình lau rửa thân thể.

"Ngủ đi."

Dạ, sư tôn.

Tay Lâm Khước Li ôm Hạ Lan Tuyết rồi hoàn toàn ngủ thiếp đi.

......

......

Lần nữa khôi phục ý thức, trong đầu Lâm Khước Li vang lên tiếng reo hò chiêng trống vui mừng.

【Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ! 】

【Trước tiên chúc mừng cậu và mục tiêu công lược Đạp Tuyết tiên tôn đạt thành tựu "Không kẽ hở" chân chính. Thưởng 520 điểm tích phân!! 】

【Cộng thêm các tương tác thân mật khác, chúc mừng ký chủ hiện giờ tổng cộng có 888 điểm tích phân! 】

Ồ!

Đây là sự giàu có xưa nay chưa từng có!

Phát tài rồi!!

【Tiếp theo chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và mục tiêu!! Ngủ với Đạp Tuyết tiên tôn, thậm chí không tiêu hao bất kỳ xuân dược nào! Hiện giờ ký chủ đã thành công mang thai Long Ngạo Thiên, nhiệm vụ lập tức sắp hoàn thành! 】

Lâm Khước Li trừng lớn mắt.

A, đúng vậy...... cậu......

—— Cậu đã ngủ Hạ Lan Tuyết a a a!!

Lâm Khước Li bỗng nhiên mở mắt ra cúi đầu xem bụng mình.

Cậu sờ sờ, một mảnh bằng phẳng?

【Hiện tại chưa nhìn ra đâu! 】

Lâm Khước Li vẫn cảm thấy thần kỳ.

Hơn nữa vô cùng thái quá.

Thật sự có...nhóc con ở bên trong sao?!

"Làm sao vậy?"

Giọng nói Hạ Lan Tuyết mang theo vài phần ý cười truyền đến từ phía trên, Lâm Khước Li giật mình, thấy hiện tại cậu đang nằm trên thạch đài, gối lên đầu gối Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn cậu.

Sau khi hai người đối diện ánh mắt, Lâm Khước Li run lên, vội vàng lại vùi mặt vào chỗ cong đầu gối của Hạ Lan Tuyết.

Hu hu hu hu oa oa oa!!!

Cậu thật sự đã ngủ với Hạ Lan Tuyết!!

Lâm Khước Li cuộn tròn thành một cục, trong đầu đều là những hình ảnh không thể nói ra.

Tuy rằng cậu vì độc phát mà không thể nhìn rõ bộ dạng Hạ Lan Tuyết, nhưng có thể cảm nhận được làn da Hạ Lan Tuyết còn nóng hơn thường ngày, tay và...

Có lẽ là vì làm loạn quá lâu, Lâm Khước Li thậm chí cảm thấy động tác của Hạ Lan Tuyết như còn rõ ràng trước mắt, tiếng thở dốc rất nhỏ và khàn khàn kia vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Không, không có gì..."

Lâm Khước Li vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình có chút đau, giọng nói cũng khàn đi vì khóc, cậu cười gượng nói: "Cái đó... Đa tạ sư tôn giải độc cho đệ tử, đệ tử, đệ tử hiện tại đã ổn, muốn trở về..."

Nhìn thêm một cái nữa sẽ nổ tung mất!

Lâm Khước Li lén lút muốn đứng dậy, kết quả vừa động, người thiếu chút nữa ngã khuỵu.

"Hu oa!" Lâm Khước Li lại lần nữa ngã xuống, đỡ eo hít hà mấy cái.

Lúc làm thì không cảm thấy, hiện tại... eo đâu, chân mỏi, chỗ không tiện nói cũng đau, Lâm Khước Li tuyệt vọng mà cuộn tròn như đà điểu.

Nháo quá mức, thân thể tu giả cũng không cứu được...

Hạ Lan Tuyết xoa xoa đỉnh đầu Lâm Khước Li, vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy Lâm Khước Li cúi đầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở dấu cắn trên gáy.

Hạ Lan Tuyết tự cho là khắc chế, ngoại trừ làm chuyện nên làm, những thứ dư thừa hắn cũng không hề làm, Lâm Khước Li trừ việc bị bàn tay to của Hạ Lan Tuyết ấn xuống khiến mặt trong đùi và bên eo sườn một mảng bầm tím ra thì không có vết thương dư thừa nào khác.

Nhưng lúc sắp kết thúc, hắn lại không nhịn được mà để lại một vết cắn trên chiếc cổ yếu ớt kia.

Đầu ngón tay Hạ Lan Tuyết chạm vào vết thương không nặng không nhẹ đó.

"Ya a......!" Cả người Lâm Khước Li giật bắn.

Hạ Lan Tuyết khép mắt, thu tay về.

"Sư tôn, ta......"

Thấy Lâm Khước Li co quắp quá mức, dường như không muốn đối mặt với mình, Hạ Lan Tuyết nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Cũng phải, mình là sư tôn, lại...

Hạ Lan Tuyết đứng dậy: "Ta đi xử lý việc quan trọng."

Hiện giờ người bên ngoài hẳn là đang sốt ruột và tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong động phủ mới đưa tới lôi kiếp lớn như vậy, mà Hạ Lan Tuyết biến mất gần ba ngày, hiện giờ cũng nên lộ diện.

Sau khi Hạ Lan Tuyết rời đi, Lâm Khước Li ngơ ngác nằm đó, tay có chút không tự chủ ấn bụng.

【Ký chủ! Chúng ta hiện tại có phải theo kế hoạch là chạy trốn rồi không?】

"A......?"

Hệ thống có chút nghi hoặc:【Ký chủ không định chạy sao?】

Lâm Khước Li nuốt nước bọt, trong lòng tự hỏi không biết Hạ Lan Tuyết có thể chấp nhận được chuyện mình đang mang thai con của hắn đến mức nào.

Chắc là... không thể đâu.

Nếu không phải vì giúp đệ tử giải độc, có lẽ Hạ Lan Tuyết cũng sẽ không cùng cậu song tu.

Giờ Hạ Lan Tuyết lại vội vàng rời đi như vậy, chẳng lẽ là đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm rồi sao?

Lâm Khước Li mím môi, buồn bã cúi đầu.

Hơn nữa, nếu đứa nhỏ thật sự được sinh ra, mà lại bị phát hiện mang huyết thống của Ma tộc thì e rằng đừng nói đến cậu, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng khó sống đến khi trưởng thành.

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, nói: "Giờ tôi có nhiều điểm tích phân như vậy, có đạo cụ gì có thể đổi được không?"

【Ừm... tôi xem xem, có rồi, có rồi! "Trận pháp truyền tống đặc thù"! Khác với những trận pháp truyền tống thông thường trong giới tu tiên, trận này không thể bị phá hủy hay bị truy tung. Nói cách khác, chỉ cần ký chủ đổi lấy là có thể lập tức chạy trốn tại chỗ luôn!】

Lâm Khước Li lo lắng hỏi: "Thật sự có thể trốn được à? Sư tôn lợi hại như vậy, sợ là dù ta có chạy đến tận chân trời góc bể cũng sẽ bị hắn tìm ra rồi bắt về mất."

【Ký chủ còn có thể đổi thêm "Trận pháp che giấu đặc biệt"! Chỉ cần kích hoạt trận pháp này, cho dù là những nhân vật mạnh nhất trong truyện cũng không thể lần theo dấu vết của ký chủ!】

Tốt quá, quả nhiên đồ công nghệ cao của hệ thống rất tàn nhẫn và hiệu quả!

【Vậy nên ký chủ, khi nào chúng ta chạy?】

... Khi nào chạy?

Lâm Khước Li ngẩn người.

À... à cái này...

【Ký chủ đừng có luyến tiếc nữa, mạng sống quan trọng hơn mà!】

Lâm Khước Li đỏ mặt, ấp úng nói: "Không, không phải là tôi luyến tiếc gì cả! Chỉ là tôi vừa mới trải qua chuyện đó, thể lực vẫn chưa hồi phục, chẳng lẽ không thể để tôi nghỉ ngơi một chút sao? Hơn nữa..."

Cậu chợt nghĩ ra một lý do chính đáng: "Cậu không phải nói tà hỏa trong người lô đỉnh muốn trừ bỏ thì ngoài cách giết Hạ Lan Tuyết lấy Hàn Nguyên Hồn ra thì không còn cách nào khác sao? Thế giờ Hạ Lan Tuyết làm sao lại dùng cách song tu để áp chế tà hỏa giúp tôi được nữa? Chuyện này tôi phải làm rõ đã chứ?"

"Còn nữa, chuyện của A Vũ vẫn chưa giải quyết xong. Cậu ấy chính là chỗ dựa của tôi khi chạy trốn sau này, ít nhất cũng phải tìm lại tộc nhân của cậu ấy trước đã, có đúng không?"

【Ồ!】

【Oa, sao hôm nay đầu óc ký chủ lại sáng suốt như vậy nhỉ!】

"... Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top