Chương 2: Hóa ra là tình tay ba
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Sau khi thái y bắt mạch và kê đơn thuốc, cung nữ và hoạn quan đi lên giúp Hạ Tử Dụ tắm rửa thay quần áo.
Cách tẩm điện không xa là một hồ nước nóng được xây riêng cho hoàng đế tắm rửa. Hạ Tử Dụ đứng trước gương đồng mà ngắm nghía, mặt gương phản chiếu ra một thiếu niên khoảng tầm mười bảy đến mười tám tuổi, phong thái rất xuất chúng, y mặc một chiếc long bào màu đen rất cầu kỳ.
Ngoài chiếc phát quan bị nứt trông có vẻ nhếch nhác và khuôn mặt cắt không còn một giọt máu thì y vẫn coi như tạm ổn.
Trong đầu y không có nhiều ký ức, chỉ biết chủ cũ là một kẻ bất tài vô dụng, ngu độn thiếu đạo đức, ăn chơi trác táng. Trước khi tiên hoàng lâm chung đã trăng trối để lại cho y năm sáu trọng thần làm cánh tay phải, thế mà đã bay mất hai ông rồi.
Một người là Phiêu Kỵ đại tướng quân Lâm Sùng đã chết trên chiến trường vào mấy năm trước, được truy phong thành Vệ Quốc Hầu. Người còn lại là anh trai của thái hậu - cũng chính là quốc cữu Tiền Trực, vốn dĩ nhậm chức Lại bộ thượng thư, quản lý việc tuyển chọn và thay đổi nhân sự. Sau đó vì tội tham ô nên bị Tần Kiến Tự hạ lệnh cách chức đi đày, cũng bởi vậy mà thái hậu buồn rầu đi theo tiên hoàng.
Vậy là số người giúp đỡ hoàng đế nhỏ chỉ còn lại ba người: Thái phó của thái tử, hữu tướng và Nhiếp chính vương Tần Kiến Tự.
Có một số chuyện mà chủ cũ không hiểu, thế nhưng Hạ Tử Dụ lại nhận thức rất rõ ràng.
Thiếu mất hai vị quan đại thần này, thứ nhất là hoàng đế nhỏ mất đi một bề tôi trung thành bên phía quan võ, mà vừa hay Nhiếp chính vương lại xuất thân từ quan võ.
Thứ hai là, có lẽ chức Lại bộ thượng thư hiện tại là do người của phe cánh Tần Kiến Tự đảm nhiệm. Vậy là qua tay hắn, hơn một nửa số quan viên giữ vị trí quan trọng trong triều đình đều là người của phe Nhiếp chính vương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tần Kiến Tự lại dám làm càn như vậy.
Không biết sau khi tiên hoàng đi thì có bao nhiêu người âm mưu tính kế trong triều đình. Nhưng có một việc không thể chối cãi: Tên hoàng đế Hạ Tử Dụ này chỉ là một con bù nhìn. Tần Kiến Tự đã nói ra được câu "giết vua", chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ thực sự cướp ngôi.
Đây đâu phải là cơ thể giàu sang sung sướng gì cho cam, rõ ràng là một đống bầy hầy.
"Bệ hạ, vừa rồi ngài bị lạnh, mau đổi quần áo đi thôi."
Hạ Tử Dụ quay người lại, dang hai tay ra một cách đầy miễn cưỡng. Chẳng qua chỉ là bị dìm đầu xuống nước, cứ coi như là được rửa mặt, có vậy thôi mà cũng phải đi tắm, đúng là vẽ việc.
"Nhiếp chính vương đâu rồi?" Y hỏi.
"Lúc này có lẽ vương gia đang bàn bạc việc triều chính với tả tướng ở Quân Cơ Các."
"Hắn dạy bảo trẫm xong thì đi xử lý việc nước?"
"......Vâng."
Hạ Tử Dụ "ò" một cái đáp lại, bảo sao người ta có thể thâu tóm cả triều đình, cần cù siêng năng chưa kìa.
Cung nữ cúi xuống cởi đai lưng cho y rồi cởi tiếp giày, hai hoạn quan trẻ tuổi bên trái và phải thì cởi áo ngoài, cởi tiếp đến áo trong. Mái tóc dài được thả xuống.
Hạ Tử Dụ cúi đầu nhìn, cơ thể trần trụi trắng nõn mềm mại. Vừa rồi y chỉ bị ngã ra nền đất mà thôi, ấy vậy mà đã để lại vài vết bầm xanh tím trên người, có lẽ lát nữa phải thêm tiết mục bôi thuốc.
Có một hoạn quan trẻ giúp y cởi cả khố, Hạ Tử Dụ học theo tác phong của hoàng đế nhỏ lúc trước, tét một phát lên trán hoạn quan trẻ kia.
"Trẫm đâu có cụt tay cụt chân, ra ngoài hết đi, không cần ai ở lại phục vụ đâu."
"Bệ hạ..."
"Cút ra ngoài."
Mọi người chỉ nghĩ là bệ hạ bị Nhiếp chính vương dạy bảo nên giận dữ, thế là nối đuôi nhau đi ra khỏi bình phong. Cuối cùng Hạ Tử Dụ cũng coi như được yên tĩnh một mình.
Y bước chân vào trong nước, phát hiện ra đó là nước ấm, hai chân trần đá nước văng tung tóe, cảm thấy khá là vui.
Y cởi khố ra rồi đi xuống bậc thang, nước dâng đến đầu gối rồi lên tới eo. Y từ từ ngồi xuống để nước dâng tới trán và qua đỉnh đầu, cho đến khi không thở được nữa thì mới đứng bật dậy từ trong nước, hít thở mạnh từng hơi.
Những giọt nước tí tách lăn xuống, tóc dài ướt nước nên dính sát hai bên người. Hạ Tử Dụ chỉnh lại tóc, chầm chậm bơi tới chỗ gần cửa sổ, ánh nắng của buổi chớm xuân chiếu vào qua khung cửa sổ rồi hắt lên mặt đất những tia mờ ảo. Y có thể nghe thấy tiếng nô đùa của các cung nữ, nước ấm trong hồ khiến cho từng sợi gân cốt trên người được thả lỏng.
"Thật tốt khi được sống." Hạ Tử Dụ chống đầu cảm thán một câu. Ngón tay mang theo những giọt nước khẽ chạm vào ánh nắng rồi rụt lại, sau đó từ từ mở ra, ánh nắng rơi trên lòng bàn tay y.
Hạ Tử Dụ ngồi yên lặng một lát, cho đến khi đám mây phía chân trời dần bay tới che lấp ánh dương, những tia nắng dần biến mất qua khung cửa sổ.
Y buông tay xuống. Không biết vì sao, y bỗng dưng nhớ lại lúc Tần Kiến Tự đi đến trước mặt mình, cái bóng u tối của hắn hắt xuống, cằm lại bắt đầu đau rồi.
Lúc ấy dưới âm phủ, chỉ một câu nói trên đường chuẩn bị đi luân hồi của Sở Giang Vương thôi mà khiến cho những hồn ma lang thang có cơ hội được hoàn hồn. Y cảm thấy vô cùng biết ơn, đâu ngờ được rằng bây giờ gặp lại người ấy thì hắn đã biến thành Nhiếp chính vương rồi, lại còn muốn soán ngôi của y.
Dù có đền ơn thì cũng không thể đền bằng mạng mình được, Hạ Tử Dụ nghĩ. Có lẽ Sở Giang Vương lên trần gian là để trải nghiệm tám điều khổ, cho nên để ân nhân của mình có được trải nghiệm hài lòng hơn, y cần phải khiến cho Tần Kiến Tự chịu khổ cực nhiều một chút, không thể giao ngôi vua ra một cách dễ dàng như vậy được.
Đúng thế, đây mới là con đường chính xác nhất để đền ơn đáp nghĩa.
---
Làn hơi nước bốc lên từ hồ nước nóng dần dần tản ra rộng hơn.
Hạ Tử Dụ vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với cơ thể này, từ lúc nhập vào đây cứ thấy rất nặng nề. Y quá buồn ngủ, nằm bò lên bờ rồi thiu thiu ngủ mất.
Bất chợt, hình như hồn phách của y đã rời khỏi cơ thể, bay lơ lửng khắp nơi mà không bị trói buộc nữa. Y bay không mục đích khắp cả hoàng thành, trên đường gặp rất nhiều oan hồn. Nghĩ tới việc hồn phách của mình cũng đang không mặc quần áo giống như cơ thể gốc, y lén lút bay vào trong cung điện.
Sau bình phong, giọng nói quen thuộc lọt ra ngoài.
"Tội tham ô không thể tha được, số ngân lượng mà quan lại tham ô càng lớn thì hình phạt phải càng nặng. Nếu chỉ vì có công lớn mà được miễn tội thì luật lệ còn có tác dụng gì?"
Hạ Tử Dụ giật mình, khí thế quá mạnh, bảo sao xung quanh chỗ này không có hồn ma nào cả, hóa ra đây là nơi Tần Kiến Tự bàn bạc chuyện quan trọng - Quân Cơ Các.
Y nín thở rồi lén lại gần, đứng ngay phía sau Tần Kiến Tự. Bên cạnh là một ông già, có lẽ đó chính là tả tướng.
"Hình phạt lột da quá tàn nhẫn, vả lại lúc tiên hoàng còn tại thế cũng đã giết biết bao nhiêu quan lại tham ô, vậy mà gần như không hề có hiệu quả." Tả tướng nói, "Luật pháp hà khắc cũng không thể nào kiềm chế được lòng tham của con người."
"Vậy tả tướng nghĩ thế nào?"
"Lương bổng cao nuôi người trung thực, có lẽ đáng để thử."
"Không có chuyện đó!"
Tần Kiến Tự phất tay áo quay người lại, đi xuyên qua Hạ Tử Dụ rồi ngồi xuống ghế. Ngay lập tức Hạ Tử Dụ cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi bị xuyên người, y phất tay trước mặt Tần Kiến Tự, sau khi xác nhận rằng hắn không nhìn thấy thì bắt đầu làm các kiểu mặt xấu xí, lắc lư hết bên này tới bên kia.
Tần Kiến Tự đang định mở miệng nói gì đó thì tự dưng nheo mắt lại.
"Vương gia, ngài sao vậy?" Tả tướng hỏi.
Chỉ thấy Tần Kiến Tự vươn tay ra rồi đánh một cái thật mạnh. Hạ Tử Dụ đột nhiên thấy mông mình hơi đau, trong chớp mắt đã về với cơ thể của hoàng đế nhỏ.
Mà ở Quân Cơ Các, Tần Kiến Tự lúc này mới giãn lông mày ra, "Vừa rồi hình như có một đám sương mù màu xám bay trước mắt bản vương, giờ thì hết rồi."
---
Bên này, Hạ Tử Dụ về với cơ thể. Dưới làn nước ấm, y có thể thấy trên mông mình xuất hiện một vết đỏ nhạt hình bàn tay. Y thầm rủa Tần Kiến Tự, cơ thể gốc vẫn buồn ngủ chưa tỉnh, y không nghe thấy tiếng Vương tổng quản hô ở ngoài bình phong rằng Trịnh hàn lâm tới rồi.
"Bệ hạ, Trịnh hàn lâm bảo muốn vào gặp ngài."
"Hả...?" Hạ Tử Dụ ngái ngủ đáp lại một câu, khẽ cử động ngón tay, dần tỉnh lại trong khi vẫn chưa khống chế được cơ thể. Vương tổng quản ở ngoài lại tưởng bệ hạ im lặng là đồng ý, vẫy tay bảo Trịnh Đình Chi đi vào.
"Suỵt, bây giờ bệ hạ vẫn còn đang cáu lắm đấy, ngài vào đấy nhớ mềm mỏng một chút thì mới khiến bệ hạ nguôi giận được."
"Đa tạ công công."
Trong hồ nước ấm, thiếu niên nằm sấp ngủ ở ven hồ, đôi lông mày hơi nhíu lại, nửa người trên lộ ra trên mặt nước, trên bả vai gầy có một vết bầm hơi dài do lúc trước bị đập lưng vào cột.
Trịnh Đình Chi nhìn một lát, cúi người xuống hành lễ.
"Vi thần... tham kiến bệ hạ."
Hạ Tử Dụ đang giãy giụa liều chết, bỗng dưng bả vai thấy hơi ấm, có người khẽ gọi vào tai y, "...Bệ hạ, bệ hạ?"
Y giật mình, bất chợt chiếm được quyền điều khiển cơ thể rồi tỉnh lại.
Hạ Tử Dụ vừa ngẩng đầu lên thì đối mặt với một người đang quỳ, y lùi lại vài bước và lấy tay che mình, nước trong hồ sóng sánh từng đợt, "To gan, người là ai mà dám vào đây!"
"Vi thần là Trịnh Đình Chi, bệ hạ không nhớ nữa sao?" Trịnh Đình Chi nhìn y một cách kỳ quặc, "Bệ hạ, ngài có khỏe không?"
"Đình... Đình Chi." Hạ Tử Dụ vẫn chưa hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì mới chợt nhớ ra, đó là Trịnh hàn lâm thăng quan tiến chức nhờ ơn mình đây mà.
Y cố gắng trấn tĩnh lại, "Hóa ra là Đình Chi à, vừa rồi trẫm chưa tỉnh ngủ nên còn lơ mơ quá."
"Giờ Ngọ bệ hạ đã cho gọi thần vào cung, nhưng vì việc của Nhiếp chính vương nên thần vẫn đợi ở thiên điện chờ bệ hạ ra lệnh gọi vào." Trịnh Đình Chi khựng lại, cúi người dập đầu xuống, khẽ nói: "Bây giờ là giờ Mùi rồi, cho nên Đình Chi muốn đến hỏi bao giờ thì thần được ra khỏi cung."
"Ngươi muốn xuất cung?"
"Vâng, bệ hạ."
Hạ Tử Dụ nhìn người này từ trên xuống dưới, hắn khác hoàn toàn với nam sủng trong tưởng tượng của y. Người này trông giống một văn nhân liêm khiết đầy kiên định hơn, cho dù đang ở trước mặt đế vương thì cũng không hề tỏ ra nịnh nọt, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.
Người như vậy mà lại có quan hệ khó nói với hoàng đế nhỏ, chẳng nhẽ là do chủ cũ đã ép buộc người ta. Ánh mắt của Hạ Tử Dụ không nhịn được mà tỏ ra thương hại.
"Vậy ngươi xuất cung đi." Y dứt khoát tuyên bố luôn rồi lại chìm người xuống nước, tránh để lộ ra thứ không nên để lộ. "Lần sau đừng vào lúc trẫm đang tắm."
Trịnh Đình Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, "Bệ hạ cho phép thần xuất cung?"
Hạ Tử Dụ cảm thấy sai sai, lập tức thay đổi giọng điệu: "Trẫm nhìn thấy ngươi là thấy xui xẻo rồi. Nếu không phải vì ngươi thì Tần Kiến Tự đâu có làm ra chuyện khi quân phạm thượng vô liêm sỉ đến như vậy. Mau biến đi, đừng làm trẫm ngứa mắt nữa."
"Vâng." Trịnh Đình Chi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rồi khom lưng lùi ra ngoài.
"Khoan, người đứng lại đã."
Trịnh Đình Chi khựng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Dụ với ánh mắt "quả nhiên ngươi lại hối hận rồi chứ gì". Hạ Tử Dụ thấy thế thì hắng giọng mấy cái, "Lấy quần áo giúp trẫm."
"..........Vâng, bệ hạ."
---
Sau khi Trịnh Đình Chi đi không bao lâu, Hạ Tử Dụ bò lên thay quần áo, tay chân vẫn còn rất vụng về, đai lưng đeo vô cùng lỏng lẻo. Y đang định lấy áo ngoài để khoác lên thì đột nhiên không biết vì sao đầu đau như bị kim chích.
Hạ Tử Dụ chống lấy mép bàn, nhíu mày cúi người xuống. Ngay sau đó vài hình ảnh chợt lóe lên, y nhớ ra hoàng đế nhỏ từng gọi Trịnh Đình Chi vào để hầu hạ việc tắm rửa.
Lúc ấy từng giọt nước rơi xuống mặt hồ, hoàng đế nhỏ bảo Trịnh Đình Chi cởi quần áo, thế nhưng người đó lại đứng im không làm gì.
"Đình Chi, bây giờ đến cả ngươi cũng chống lại trẫm?" Hoàng đế nhỏ lạnh lùng nhìn hắn.
"Thần... không dám."
"Có phải vì Nhiếp chính vương xem trọng ngươi, ngươi liền nghĩ có thể cậy quyền hắn, trẫm muốn hỏi ngươi..." Hoàng đế nhỏ khoanh tay đứng, "Đêm qua Nhiếp chính vương gọi ngươi vào phủ, ngươi ở đó một đêm không về, rốt cuộc là đã làm gì!"
"Bệ hạ, thần là quan hàn lâm, chỉ biết ghi chép soạn sách, chưa từng có ý định nịnh nọt dựa thế cậy quyền."
Bỗng nhiên, hoàng đế nhỏ vươn tay tát Trịnh Đình Chi một phát, vừa đánh vừa đạp hắn xuống nước. Trịnh Đình Chi ướt sũng toàn thân giãy giụa đứng lên thì lại bị đạp xuống. Hắn siết chặt nắm đấm để kháng cự, ánh mắt toát lên vẻ bị khinh nhục, "Bệ hạ, thần thực sự trong sạch, ngài đừng nghe lời gièm pha của phường tiểu nhân..."
"Được thôi," Hoàng đế nhỏ cười nói, "Vậy Trịnh Đình Chi, tối nay đến tẩm cung của trẫm đi."
"Chậc..."
Hạ Tử Dụ bất chợt ôm lấy đầu mình, hít thật sâu một hơi. Hình như y đã phát hiện ra một chuyện động trời.
Bảo sao mà khi y vừa đến, Tần Kiến Tự lại dìm đầu y xuống nước, hóa ra không phải là do y muốn thăng chức cho Trịnh Đình Chi thành hữu tướng, mà là vì hoàng đế nhỏ động vào người không nên động vào, cướp mất người tình của Tần Kiến Tự?
Trong trí nhớ, hình như vị Nhiếp chính vương này đúng là không có gì đặc biệt ngoại trừ việc thích nam sắc. Không kể đến việc trong phủ hắn nuôi dưỡng rất nhiều tiểu quan chuộc ra từ Nam Phong Quán, đến cả trên triều đình thì cũng có rất nhiều đại thần quan hệ không rõ ràng với hắn.
Hạ Tử Dụ lắc đầu với nét mặt vô cùng phức tạp, không ổn, cứ cho rằng y úp sọt đưa Trịnh Đình Chi đến Nhiếp chính vương phủ thì y cũng không thể làm việc cẩu thả như vậy được, tránh cho Tần Kiến Tự lại nổi lên ý định giết vua.
Y xoa mông mình, vẫn chưa biết có phải Tần Kiến Tự nhìn thấy mình hay không. Hạ Tử Dụ nhặt áo ngoài ở dưới đất lên, quyết định tối nay phải đi xin lỗi hoàng thúc mới được.
---
Chiêu Chiêu không làm tôi thất vọng, mới chương 2 mà đã tét mung rồi 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top