*TQYN*ánh nắng ngày em đến
Chap này toi viết theo đoạn nhạc này ạ.giống hai cổ trong chương trình quá tr,hoặc có mình tôi nghĩ v=))
🎶🎶
Ngày em đến là mặt trời
Đã soi ánh nắng trong lòng anh
Hai ta từng quấn quýt truyện trò
Mặc cho thế giới đang đổi thay
Để giờ này ta chẳng còn lại gì
Đọng lại kí ức trên hàng mi
Ta sẽ đều say đắm vì một người
Cũng vì người ấy mà rời đi..
_______
Sân khấu lấp lánh ánh đèn, phản chiếu những giấc mơ, những khát khao và cả những nỗi niềm chưa kịp nói thành lời. Thiều Bảo Trâm đứng lặng một góc, tay khẽ vuốt ve micro, lòng ngổn ngang cảm xúc khi nhìn về phía Dương Hoàng Yến.
Họ không xa lạ gì nhau.
Đã từng có một Dương Hoàng Yến đến và soi sáng cho Thiều Bảo Trâm thoát khỏi xiềng xích trong bóng tối,dịu dàng gắn ghép lại trái tim vỡ nát của Thiều Bảo Trâm mà không màng những lời nói của người ngoài về em,một Thiều Bảo Trâm chịu mở lòng,chia sẻ những vui buồn, không còn rụt rè,im lặng ngồi một góc nhìn mọi người nữa, hai cô gái ấy như hai mảnh ghép hoàn hảo. Họ đồng hành, luyện tập, chia sẻ những vui buồn trên hành trình 4 tháng của chị đẹp, không dài nhưng đủ để Thiều Bảo Trâm cảm nhận được rung động của trái tim dành cho Dương Hoàng Yến. Nhưng rồi, như một tội phạm Thiều Bảo Trâm lại quay về con đường cũ,em chọn cho mình một ngã rẽ khỏi nơi tia sáng ấy chiếu đến để rồi rời xa nhau mà chưa một lần lời nói của con tim em được vang lên. không phải vì hết thương,hết nhớ hay hết yêu mà là vì...có lẽ vì em lại sợ..em sợ bản thân em.
Vậy mà hôm nay, số phận lại sắp đặt để em gặp lại Yến trong một show âm nhạc
Dương Hoàng Yến bước đến, ánh mắt thoáng chút do dự. Dù đã trưởng thành hơn một chút, đã va chạm với đời nhiều hơn một chút, nhưng giây phút đối diện với quá khứ, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.
"Lâu rồi không gặp,Trâm."
Một câu chào đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim hai người rung lên. Thiều Bảo Trâm nở nụ cười nhẹ, không biết nên nói gì ngoài việc gật đầu.Vì bị đổi bài hát đột xuất nên em không hề chuẩn bị gì cho lần gặp mặt này,lại còn là Dương Hoàng Yến
"Em xem lời bài hát đi" - Yến đưa ra một tờ giấy, trên đó là lời bài hát.
Trâm nhận lấy, đọc lướt qua từng dòng. Mỗi câu chữ như một mũi dao nhẹ nhàng chạm vào tim cô.
"Ngày em đến là mặt trời
Đã soi ánh nắng trong lòng anh...
Hai ta từng quấn quýt truyện trò
Mặc cho thế giới đang đổi thay
...
..."
Họ đã từng là ánh nắng trong cuộc đời nhau. Họ đã từng chia sẻ những giấc mơ rực rỡ. Nhưng rồi, như những vầng thái dương hoàng hôn, ánh sáng ấy dần mờ nhạt đi theo thời gian.
-Kí ức ngày ấy-
Còn nhớ những ngày đầu, khi cả hai vẫn còn là những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê. Họ gặp nhau trong một show sống còn, khi Trâm còn loay hoay tìm cách kiểm soát quãng giọng của mình, còn Yến đã sớm nổi bật với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.
Nhưng thay vì khoảng cách, họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu.
Những lần luyện tập khuya, mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là lại có động lực.
Những lần chia tay những người đồng đội cả hai đều ngồi lại,thủ thỉ với nhau về chặng đường về những người bạn rồi động viên nhau phải cố gắng thay phần của họ.
Những ngày kín lịch, cả hai ăn tạm những bữa ăn thiếu chất,nghỉ ngơi ở những chiếc sofa quanh khu vực ghi hình
Những giây phút tưởng như giản đơn ấy, vậy mà lại trở thành một phần ký ức không thể phai nhạt.
Nhưng rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Họ dần có những hướng đi riêng, những cơ hội buộc họ phải lựa chọn. Và rồi, chẳng có lời chia tay nhưng họ cứ thế xa nhau.Đem bao nhiêu nguyện ước cùng người kia cất vào góc nhỏ nơi trái tim vụn vỡ ấy.
Khoảng cách vô hình
Hôm nay, khi đứng trên sân khấu này, Thiều Bảo Trâm nhận ra có một khoảng cách vô hình giữa em và Yến. Không phải khoảng cách về không gian, mà là khoảng cách của sự hèn nhát và của những điều chưa từng nói.
Giọng Dương Hoàng Yến vang lên
Thiều Bảo Trâm nhắm mắt, để giai điệu thấm vào tim, để những cảm xúc chưa kịp gọi tên tràn về. Khi mở mắt ra, em thấy Yến cũng đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
Lời bài hát không chỉ là giai điệu, mà còn là tâm tư của họ. Là những điều họ chưa từng có cơ hội nói với nhau.
"Để giờ này ta chẳng còn lại gì
Đọng lại kí ức trên hàng mi..."
Họ từng có tất cả, chỉ cần một bước nữa thôi để giữ chặt nó nhưng rồi lại để mất tất cả. Không phải vì ai sai, cũng không phải vì ai hết thương, mà đơn giản vì đối phương. Có những người bước vào cuộc sống của ta, mang đến những điều đẹp đẽ, rồi lại rời đi
Nhưng dù thế nào, những ký ức ấy vẫn còn mãi, như một vệt sáng không bao giờ lụi tắt,chỉ là nó bị giam lại bở suy nghĩ của hai người
Khoảnh khắc cuối cùng
Khi ca khúc kết thúc, sân khấu chìm vào sự im lặng. Không ai vỗ tay ngay lập tức, bởi khán giả dường như vẫn còn đang chìm trong cảm xúc.
Thiều Bảo Trâm quay sang nhìn Dương Hoàng Yến. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em thật sự nhìn vào mắt người con gái em từng yêu, không né tránh, không do dự.
Yến cũng nhìn em, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Trâm
Một cái nắm tay không lời, nhưng chứa đựng tất cả những gì họ chưa từng nói với nhau.
Không có ai rời đi mãi mãi. Chỉ là đôi khi, chúng ta cần thời gian để tìm lại nhau.
Và đêm nay, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, qua âm nhạc, qua những giai điệu của quá khứ, và cả những điều chưa kịp nói thành lời,cởi bỏ lớp áo cũ và bắt đầu khoát lên mình một chiếc áo mới.Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại với một Thiều Bảo Trâm đã phá kén,một Dương Hoàng Yến rũ bỏ những khuất mắc của bản thân.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,Trâm(Yến) nhỉ"
....
Lần đầu viết kiểu này☺️☺️
Với lại chuyện tách truyện í,toi lười quá nên thôi up chung nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top