*TQYN*ai đuổi con bé này hộ mình với

Eo ơi,thích mấy cái fake post về cún trên sợi chỉ quá nên xin thêm nốt chap dọn nhà nữa thui ạ🥹🥹
cre ảnh:ifthworldends.ndy

________

Thiều Bảo Trâm đứng trước cửa nhà Dương Hoàng Yến sau khi up xong story, hai tay siết chặt quai túi xách, trong lòng đầy quyết tâm. Hôm nay, em nhất định phải phục thù phải ở lại nhà Dương Hoàng Yến đây cho bằng được, dù có phải mặt dày đến mức nào đi chăng nữa.Thiều Bảo Trâm đứng trước cửa nhà Yến,làm đủ thứ hành động gây khó hiểu cho người qua đường trước khi gõ cửa.

"Phải cố lên Thiều Bảo Trâm,phải được ở lại nhà Yến,cố lên cố lên",em mím môi tay nắm thành nắm đấm đưa trước ngực,trông nghiêm nghị lắm cơ.

*Cốc cốc cốc*

"Tới liềnnn"

Dương Hoàng Yến mở cửa, có vẻ hơi bất lực khi thấy con cún nâu xuất hiện, nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi rói rói. "Lại sang dọn nhà hộ à,hôm qua bị đuổi chưa sợ hả?"

Thiều Bảo Trâm cười hì hì, lách người vào nhà như thể đây là chỗ của mình. "Vâng ạ,em đến dọn giúp Yến cho xong này với lại tại sao phải sợ Yến,Yến đáng iu mòoo"

Dương Hoàng Yến nhướng mày,Yến quá quen với cái mỏ dẻo như kẹo kéo của con cún này rồi nhưng Yến thích đồ ngọt nên thôi tạm bỏ qua sự nịnh nọt đáng iu này. Cô biết tính em, một khi đã muốn gì thì sẽ tìm đủ cách để đạt được,nên có làm gì cũng không ăn thua,thở dài một cái rồi vào xem con cún kia bày trò gì thôi chứ biết sao giờ.

Để Yến không có cơ hội đuổi khéo, Thiều tâm cơ nhanh chóng xắn tay áo, đảo mắt nhìn quanh rồi bất ngờ lên tiếng: "cái kính này hơi mờ nè ,để em lau cho"em nhanh chóng chạy đi lấy khăn rồi chay ra lau đi lau lại cái kính,chắc cũng phải 3 lần rồi

Dương Hoàng Yến bật cười nhìn con người đang hí hoáy lau chùi,trông
nghiêm túc lắm cơ,Thiều Bảo Trâm lúc nghiêm túc trông đẹp lắm,iu lắm trích lời cô giáo mèo cam nào đó đang đứng cười."chị thấy cái kính sắp soi ra âm mưu của em rồi đó Trâm,định lau đến bao giờ nữa"

"Ơ thế hả ,à cái bàn này bẩn này để em,mà Yến đang nói móc rằng em có âm mưu gì à,em chỉ muốn giúp Yến thôi"

Dương Hoàng Yến khoanh tay, dựa vào cái bàn cạnh bên nhìn em đang lau khô lại chiếc kình mà thầm cười"eo ơi,thế này thì ai nỡ đuổi về trời,ơ mình nỡ mà nhỉ-ủa?" gạc sự hoài nghi bản thân kia qua một bên Yến cầm ngay điện thoại quay lại một đoạn video rồi up lên..



Em liếc thấy Yến đang dáng mắt vào điện thoại,lại còn cười hí hửng??không thể đoán mò được nên em hỏi thẳng con người kia"Yến nhắn tin cho ai mà cười vui vậy??em hơi xụ mặt,tốc độ dọn dẹp cũng chậm đi,chỉ là hơi buồn hơi tủi thân một chút khi Yến không chú ý em thôi ,chả có gì to tác cả(em buồn đấy,Yến còn không mau làm gì cho em đi??).Thấy em có vẻ hơi bực bội nên Yến biết là em suy nghĩ lum la rồi bèn đưa đoạn video cho em coi,"đây,được chưa,khó chịu hả?vậy xoá nhá?"Thiều Bảo Trâm khi thấy Yến công khai mình như vậy thì mọi sự khó chịu cũng phải tan biến thoaiii.Thiều tâm cơ như được buff sức mạnh liếng thoắt một hồi cũng hoàn thành các việc tự mình giao cho mình,em thở phào rồi lon ton lại cái sofa đang có một con mèo ngồi xem TV từ nãy giờ.

"Yến em làm xong ròi,Yến cho em ngồi cạnh được không ạ"Thiều Bảo Trâm với đôi mắt long lanh nhìn Dương Hoàng Yến,với cái vẻ cún con đó thì khó ai mà từ chối được em

Dương Hoàng Yến cười khẽ, không nói gì chỉ vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho người kia. Thực ra, cô cũng chẳng ghét gì sự xuất hiện của Trâm, chỉ là hơi nghi ngờ sự nhiệt tình bất thường này của em

Thiều Bảo Trâm ngồi phịch xuống bên canh Dương Hoàng Yến,ngã người ra sau chiếc sofa mềm mại. Sau gần một tiếng đồng hồ, căn nhà nhỏ của Yến trở nên sáng bóng hơn bao giờ hết. Em ngắm nhìn thành quả của mình rồi liếc sang cô mèo cam trông chờ được khen.Nhưng mãi chưa thấy Yến trả lời,"haizzz sao Yến hong khen mình,hay là mình nói với Yến mình muốn được khen nhỉ,nooo muốn Yến tự biết cơ,đành tự mồi vậy,hic"

"Xong rồi! Thiều Bảo Trâm quá giỏi!"

Dương Hoàng Yến bật cười, rót một ly nước đưa cho con cún tâm cơ kia,Yến biết con cún kia muốn được thưởng rồi,mà thấy nhỏ vừa dọn nhà xong lỡ thưởng nó hăng quá rồi lại làm tiếp thì xót lắm."Ừa quá giỏi luôn,uống nước đi"Yến đợi con cún kia uống xong nước thì chồm đến thơm lên má một cái."Ở lại ăn tối với chị rồi hãy về nhá"

Thiều Bảo Trâm đứng hình mất 3.273683 giây,"Yến vừa hôn em á???,Yến vừa rủ em ở lại ăn tối á???"em không nghĩ đây sự thật bèn lấy tay tát vào mặt mình mấy phát

"Ey, là thật,đừng có tát nữa, ..chị xót".Hai từ cuối Yến nói nhỏ như muỗi kêu nhưng cũng đủ để tai cún bắt được.Em cười tít cả mắt ôm chầm lấy Dương Hoàng Yến ,"oaaaa,em iu Yến quãi,Yến ngồi đây nhớ,em làm đồ ăn chooo, nha".Thiều Bảo Trâm chu môi, rồi bày ra vẻ mặt quyết tâm vô cùng "nhaaa"Yến nhướn mày, định phản đối, nhưng nhìn gương mặt hí hửng của Trâm thì lại không nỡ. Cô thở dài, bất lực gật đầu.

"Thôi được rồi, nhưng còn mệt không,chị phụ cho"

"Em không ạ,Yến chỉ cần ngồi ở đây chờ em là được ạ"nói rồi em ba chân bốn cẳng chay vào bếp lục lọi tủ lạnh để nấu bửa tối

Yến bật cười, lắc đầu. Cô tự nhủ"người gì mà bướng bỉnh,chả chịu nghe lời gì,mà cũng ngoan như cún ấy,giỏi,đẹp gái,nhưng là của Dương Hoàng Yến, ai dành tao gõ flute vô cái xương cụt rồi cho ăn bánh chưng chiên"

"Yến ơi vào ăn nàyyy"

"Tới đây bé iuu"

"??gì cơ Yến vừa gọi em là gì cơ??"

"Hong gì,ảo giác đấy, ăn đi"

--------

Trong bếp Thiều Bảo Trâm đang rửa bát sau khi ăn xong,còn ngoài phòng khách thì có kẻ đang quay lén em một video để up lên cho cái đám cún heo nào đó ganh tị


Dương Hoàng Yến tâm đắt với quả caption này,kiểu gì chả có đứa xin vía,cún nhà em giỏi thé,ngoan thé cơ mà.

"Yến ơi,em rửa bát xong rùii"

"Cũng trể ròi đó, chị bắt xe cho về nhá"Dương Hoàng Yến nhìn đồng hồ,cũng quá 10h tối rồi,bèn kêu con cún kia về nghĩ ngơi cho khoẻ,cả ngày nay làm đủ việc hết rồi,thương chết.Thiều Bảo Trâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này rồi,con cún tâm cơ bèn giả vờ mệt mỏi,chóng mặt,đau chân để xin Yến cho ngủ(chung)lại.

"Ối trời ơi,tự nhiên em mệt quá Yến ơi ,em chóng mặt không đứng nổi nữa,hay là Yến cho em nghĩ một xíu nha"em bước loạng choạng ngồi xuống bênh cạnh Dương Hoàng Yến ngả đầu lên vai cô.Yến thấy em bỗng nhiên không khoẻ,nét mặt bỗng chuyển sang căng thẳng,"sao thế em có sao không, chị gọi cấp cứu nhá,do đồ ăn hồi nãy hả,chắc do làm quá sức rồi,thấy chưa, hồi qua dặn rồi đâu có nghe,đây xem có sốt không?"Yến tuông cho em một tràng nhưng em lại thầm cười?vì em đã bước đầu thành công lừa Dương Hoàng Yến,bước thứ 2 xin ngủ lại bắt đầu.

"Ổn hơn chưa?đi bệnh viện nha?"

"Em ổn rồi chỉ là chóng mặt với hơi mệt thôi"

"Có về được không,chị đưa về nhá"

"Em về không nổi quá,Yến cho em ngủ lại một hôm nhá"*thịch"tìm Thiều Bảo Trâm như dừng đập khi đợi Dương Hoàng Yến trả lời

"Ừa thế cũng được, có gì chị còn theo dõi được tình hình của em"

"Yeeeee, hú hú"em đứng phắt dậy khi được Yến cho ngủ lại,"kế hoạch thành công, yéeee",dường như em quên mất người kia vẫn còn ngồi kế bên...Dương Hoàng Yến với vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng"gì cơ kế hoạch gì?"

"..."

"A-à không có gì đâu yến,hahah"em sực nhớ lại Yến vẫn đang ngồi cạnh mình bèn ngồi xuống giả vờ mệt mỏi tiếp

"Thế vào phòng kia ngủ đi,ngủ sớm cho khoẻ"

"Vâng ạ"Thiều Bảo Trâm lon ton chạy vào phòng dành cho khách"bước 2 thành công, giờ chỉ cần chờ đợi để thực hiện bước 3 thoai,haha Dương Hoàng Yến em đến với chị đâyyyy",em vào phòng nhưng không quên ngó ra dặn Yến ngủ sớm trước khi đóng cửa

"Yến cũng ngủ sớm đi ạ"

"Rồi tí ngủ, vào ngủ đi,em ngủ ngon!"

------

1h sáng

*Cạch*

Tiếng cửa phòng Dương Hoàng Yến mở ra, một thân ảnh cao khều,ôm gối từ từ tiến vào phòng*cạch* cửa đã đóng,một con cún nâu lén lút chui vào chăn của mèo cam,rúc vào ngực người kia mà ngủ..trước khi ngủ còn không quên chụp một bức ảnh up story =))

....

Sáng hôm sau...

Chắc ai cũng biết kết quá nên tới đó được ròi🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top