phần 5

Chap 22: Bị bắt cóc

Tại buổi mừng công của HS staff, không khí náo nhiệt trộn lẫn hương vị của samgyupsal, lẩu nấm, thịt vịt xào cay, đâu đó còn lanh canh tiếng mấy chai Soju cụng vào nhau (Au: đoạn này được viết lúc 1h30 sáng, khi bụng Au đói cồn cào, lặng lẽ lấy khăn giấy chùi nước miếng! T_T||), duy có 1 anh chàng đen toàn tập, vuốt keo cho mái tóc mới cắt chỉa lên, là đang bận rộn quay qua quay lại với những:

“YH ah, lại đây chụp với anh một tấm…”- 1 anh staff nào đó (Au: xin lỗi anh, em chả nghĩ ra cho anh cái tên nào =_=!) tươi cười vẫy vẫy.

“YH-ssi, cho tớ 1 pic nhá!”- cậu bạn diễn viên quần chúng vui vẻ mở lời

“YH-oppa, em…em có thể có một bức hình của oppa làm kỷ niệm được ko?”- cô bạn mặt tròn bẽn lẽn ấp úng…

…..Ring…ring…

“Ne, chủ tịch, có chuyện j thế ạ?”- Yong Vịt Đen lạch bạch chạy ra ngoài hành lang, lôi cái iphone 4 nghe điện (Au: ước j mình có một em I4 >_<||)

“Ko có j, anh chỉ muốn chúc mừng cậu hoàn thành xong bộ phim thôi. Đừng để ý rating làm j, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, độ phủ sóng của cậu và Hyukie cũng tăng vọt, hãy vui vẻ ăn uống tận hưởng nhé!”

“Cơ bản em chỉ có vài tiếng đồng hồ ăn nhậu, sau lại nhanh chóng đến tập luyện cho màn duet của tụi em mà! Chính là ko có thời gian nghỉ ngơi!”

“Thôi đi, cậu tưởng anh ko biết j sao? Anh đây đích thị là con giun trong bụng cậu ấy, nhất định là nóng lòng muốn nhanh nhanh gặp lại vợ yêu đại nhân chứ j, keke…”

“Quả nhiên là chủ tịch anh minh! Em thật muốn nhìn thấy cô ấy ngay bây h.”

“Anh ko làm phiền cậu em nữa, vào chung vui với mọi người rồi còn hỏa tốc về bên người đẹp, nhớ cẩn thận hành vi ở nơi công cộng. Tốt xấu j em ấy cũng là 1 Soshi đấy, ko cẩn thận thì ko chừng cái đầu tròn tròn của cậu chuyển địa chỉ tọa lạc thì rắc rối to!”

“Algessumita, chủ tịch!”- YH cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi đưa cho manager hyung trước khi nhắm thẳng hướng WC. (Au: cái tật vào toilet cực thường xuyên vẫn chưa thay đổi bao nhiêu… >__<!!)

………

“YH- ssi, PD-nim bảo tôi mang cái này cho anh!”- cô gái mặc một chiếc áo pull xám đơn giản đóng bộ với quần jeans xanh bạc, đội chiếc mũ xùm xụp đưa cho YH một ly…

“Coffee? Lạ thật, tôi cai coffee cũng khá lâu rồi…”- bàn tay cầm chiếc ly giấy thoáng run rẩy- “… nhưng PD có thịnh tình chả lẽ lại từ chối… Cám ơn cô nhé!”- rất nhanh, Lịt nốc một hơi cạn sạch ly Americano đá trước khi có bất kỳ ai chụp được bức ảnh nào tung lên mạng, Hyunie của anh sẽ càu nhàu mất!

Americano mát lạnh, trôi tuột xuống cổ họng, rất sảng khoái, Hoa đã nghĩ lát nữa phải nhai gum gấp, kẻo Ếch con ngửi thấy mùi thì lại phá hỏng “chuyện tốt” anh dự tính trong đầu. Quái, tỉnh táo đâu ko thấy, Yong Hwa chỉ cảm thấy mí mắt như đeo 2 quả tạ, từ khi nào cafein biến thành chất gây buồn ngủ vậy ta?

Một người nào đó nắm chặt bàn tay, khóe môi nhếch lên tạo một đường cong xảo trá…

……..

Đại não đang trôi lềnh bềnh tận…Busan, thân thể rũ rượi, chẳng bói đâu ra chút sức lực nào, một hương thơm j đó nồng nặc, xộc vào buồng phổi. Vận dụng toàn bộ sinh khí, Yong Hwa chầm chậm mở mắt. Căn phòng chập choạng một thứ ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn màu hồng nhức mắt. Không khí quá lạnh cho một buổi tối đầu thu. Cố gắng cựa quậy, anh phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc giường không rõ là màu hồng hay màu trắng, (Au: vì cả phòng đều ngập màu sắc của những quán… bia ôm =__=||) tệ hại hơn là tay chân anh bị trói vào cột giường, ko thể dứt ra được.

“Oppa tỉnh rồi sao?”- một giọng nói thanh mảnh cất lên, chủ nhân của nó đang khoác một chiếc váy ngủ trong suốt ngắn cũn cỡn, trên tay cầm một dĩa bánh ngọt, cười tao nhã đi về phía YH.

“Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn cô là ai”- những câu hỏi rất điển hình không cần suy nghĩ buột ra khỏi miệng, Long Đen mơ hồ cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô gái, tuyệt đối ko có j tốt lành ẩn sau nụ cười mê hoặc đó…

“Nhà em. Vì em muốn thế. Mẹ của con anh”- cô gái rất dứt khoát, đáp rất rõ ràng, trả lời gọn ghẽ… nhưng đối phương có vẻ vẫn còn mù mờ chưa hiểu…

“Có lẽ là có hiểu lầm j chăng? Tôi không biết cô là ai, và cam đoan chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây nữa là có một mối quan hệ j đó kiểu như gia đình…”

“Sẽ nhanh thôi! Khi mà em sinh cho anh một đứa con!”- nhẹ nhàng, cô gái leo lên giường, ngồi lên đùi của Leada nhà Xanh, múc một muỗng bánh kem đưa lên miệng anh. Anh xoay mặt né, trong lòng rất muốn hất cô gái trơ trẽn siêu cấp này ra khỏi người mình, giữ lấy sự thanh bạch cho bản thân. Hoảng hốt nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm khi quần áo mình vẫn chỉnh tề…

“Đừng nói những lời hoang tưởng như vậy. Tôi ko có ý định có con ngoài giá thú. Nhất là trong hoàn cảnh chả lấy j làm vui vẻ này, cùng với ng rất có thể là thủ phạm bắt cóc mình. Khoan đã, ly coffee đó…là cô…”- mọi thứ trở nên rõ ràng. Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, PD-nim biết anh không muốn uống coffee trừ khi công việc yêu cầu. Lẽ ra anh không nên nhận đồ ăn thức uống từ tay ng lạ. Anh ngốc quá…

“Ồ, oppa quả nhiên là thông minh. Nhưng muộn rồi, mà anh cũng ko có sự lựa chọn nào khả thi cả!”- cô ta thu chiếc muỗng về, cho miếng bánh vào miệng mình, rồi hướng về đôi môi của anh, cọ xát. Anh mím môi lại, ko phải là Hyunie thì chả có lý do hợp lý nào cho việc bố thí nụ hôn cho bất kỳ ai. Nhưng cô gái không bỏ cuộc, giơ bàn tay sơn móng đỏ chóe bóp lấy yết hầu của đối phương, cưỡng chế đối phương mở miệng, rồi mớm lấy miếng bánh vào đấy, thiếu điều muốn thay Yong Hwa nhai nuốt. Anh cự tuyệt những cử động ẩm ướt trong miệng mình, kiên quyết ngậm chặt miếng bánh. Miễn cưỡng ăn đồ ngọt thì được, nhưng hôn khuôn miệng xấu xa ấy thì không, anh vùng vẫy thân hình vô lực của mình nhưng cô ta quá nặng để có thể bị tác động. Cô gái tức giận cắn vành môi anh, nghiến đến bật máu, nhưng anh vẫn không hề suy chuyển. “Chết tiệt! Anh dám từ chối tôi? Tôi sẽ tung cái này lên mạng.”

“Cái j? Cô…”- tọng nhanh miếng bánh xuống dạ dày, Jung seobang trừng mắt hận không thể xé banh cần cổ nhỏ bé kia. Chưa kịp tiêu hóa cái cục tức thì đoạn clip chạy trên di động của cô ta làm anh đứng hình. Đó là hình ảnh một nam một nữ ngồi ghế sau một chiếc ô tô, cô gái ngồi trên đùi chàng trai được anh ấy âu yếm, mém lột sạch quần áo ăn tươi, chiếc áo sơ mi gần như nhàu nhĩ dưới những nụ hôn và cử động mạnh mẽ của 2 người, mái tóc xoăn dài xõa ra được chàng trai luồn tay vào ve vuốt…thân ảnh quen thuộc ấy… là anh và Joo Hyun, khoảng 1 tháng trước…

“Ngạc nhiên làm sao? Anh ko những lén lút fan hẹn hò với con ả đó, còn âu yếm nó ngay trong xe của tôi. Anh bị nó bỏ bùa hay sao?”- cô gái khịt mũi, cười khẩy, ném tia nhìn độc ác vào anh.

“Cô…cô là….”

“Tôi là bạn của Shin Hye! Hôm đó cô ấy chỉ mượn xe tôi mà không nói là cho anh mượn. May thay tôi học ngành đạo cụ, có lần tôi thực hành lắp camera trong xe mà quên không tắt, nhờ đó mới thấy cảnh tượng thú vị này. Tôi thậm chí còn nhặt được cái nút áo bị anh bứt ra. Fan chúng tôi đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi anh tham gia wgm cùng nó, nay anh còn thật sự hẹn hò với nó sao? Anh điên rồi sao? Con nhỏ giả tạo đó có j tốt chứ?”

“Đừng xúc phạm cô ấy! Hyunie dĩ nhiên có nhiều điểm tốt đến mức tôi cảm thấy mình còn chưa xứng đáng với cô ấy! Cô ấy sống chân thành, ngây thơ, có tài mà còn xinh đẹp…”- YH ngay lập tức phản xạ bênh vực cho tình yêu của mình (Au: trong cái hoàn cảnh này mà còn…)

“Xinh đẹp? 9 cục nhựa đó thì có j mà đẹp? Nếu tôi được đầu tư sửa sang như vậy thì tôi còn xinh đẹp hơn nó 10 lần. (Au: chẹp, J đã hi sinh đôi mắt ngây thơ của mình mà lao vào động AFS mới lôi ra được mấy cái từ này để tăng độ chân thật cho fic, đề nghị S1 ko ném đá >__<||)”- YH nhướng một bên chân mày lên, thầm phản bác, cô gái này có sửa hết toàn bộ khuôn mặt thì vẫn ko thể đẹp bằng vợ anh. Chưa kể vợ anh từ bé đến lớn ko hề thay đổi đột ngột bất kỳ giai đoạn nào, khả năng có PTTM là cực thấp. Mà dẫu có thì cũng ko sao, anh yêu vì cô ấy là chính mình chứ ko phải vì khuôn mặt như thiên thần đó… Nhưng tốt nhất ko nên chọc giận cô ta làm j, anh phải mau chóng thoát ra khỏi đây. Seo Hyunie còn đang chờ anh…

“Không phải cô là fan của tôi sao? Shin Hye nói rằng cô là ng bạn rất tốt của em ấy! Chắc cô ko định giam cầm tôi ở đây đó chứ?”

“Dĩ nhiên ko! Nếu em giữ anh lại thì quá tuyệt, nhưng như thế sẽ ko thể thấy anh cầm guitar phong trần hát trên sân khấu, cũng không thấy anh cười khoe răng khểnh, em không chịu nổi đâu. Thế nên em sẽ chỉ xin anh một đứa con rồi sẽ thả anh về với Jong Hyun thôi…”

“Nhưng tôi không yêu cô, mà cô cũng đâu có yêu tôi, cô chỉ đang lầm lẫn mối quan hệ hâm mộ của fan với idol thôi. Chẳng lẽ cô vứt cuộc đời cho một kẻ chẳng mảy may động lòng với mình?”- đối với con gái, cần phải nhẹ nhàng khuyên nhủ…

“Biết là ko có được trái tim anh, thôi thì có giọt máu của anh cũng được! Dành lần đầu tiên cho anh cũng ko phải tệ mà! Em cũng ko mơ tưởng đến việc khiến anh yêu em, nhưng nghĩ tới con nhỏ đó có thể chạm vào người anh thì em lại tức giận muốn chém ả ra ngàn mảnh… Em khẳng định là mình tốt hơn cô ta…”- đối với kẻ si tình, cần nói lý lẽ…

“Nếu tôi nói không?”

“Anh ko sợ em sẽ tung cảnh nóng của 2 ng lên mạng sao? Anh và CNB sẽ chìm trong đám antis vì cô ta, cô ta là 1 Soshi… anh dám thí sự nghiệp của mình và các mems khác sao?”

“Cô cứ tung lên. Sớm muộn j chuyện này cũng phải công bố, sớm hơn một chút cũng được. Tôi biết sẽ phải đối đầu với khó khăn, nhưng tôi sẽ ko buông cô ấy ra, tin chắc rằng mấy nhóc nhà tôi cũng ko muốn tôi sầu khổ…”

“Giỏi lắm, nhưng anh còn chống cự được bao lâu? Lúc anh ngất đi em đã cho anh uống Tình dược. Made in China, bí quyết của Càn Long đại đế đấy. Ông ta có thể duy trì hậu cung 300 người nhờ nó thì chắc một mình em cũng ko đủ cho anh đâu. Thuốc cũng sắp phát huy tác dụng rồi. Ha ha ha… Còn nếu anh vẫn ngoan cố với cô ta, thì thà em hủy anh trong tay mình còn hơn… Anh chọn đi, em hay là Chết?”- đối với kẻ điên, phải ra tay thật lạnh lùng…

“Tôi chọn cô…”

“….”

“Ko phải cô muốn tôi sao? Nhanh chóng đi…”

“Ko phải anh yêu cô ta sao? Nhìn thấy anh thân mật cô ta, có cảm giác anh thực sự rất yêu ả! Hay em nhầm?”

“Cô ko nhầm! Nhưng nếu tôi chọn cái chết, tôi sẽ ko bao h gặp lại Hyunie nữa, điều này còn tệ hơn là chết!”

“Nếu em nói cho cô ta rằng anh đã ân ái với em? Anh nghĩ cô ta sẽ tha thứ?”

“Seo Hyun sẽ giận lắm, nhưng trước khi cô nói, tôi sẽ tự thú, cô ấy sẽ mắng tôi, ko muốn gặp tôi, nhưng tôi có lòng tin vào tình yêu của cô ấy, Hyunie sẽ tha thứ cho tôi, vì biết rằng tôi chỉ yêu mỗi mình cô ấy…”

“Nếu em làm cho anh có con với em?”

“Cái này… chắc cô ấy sẽ hận tôi lắm, nhưng đứa trẻ ko có lỗi. Tôi sẽ dắt đứa bé đến, ngày ngày cầu xin cô ấy quay về với tôi. Tôi sẽ đứng trước dorm mỗi tối chờ đến khi cô ấy quay về, rồi nói với cô ấy tôi sẽ khổ sở ra sao nếu ko được nhìn thấy cô ấy, ko được ôm cô ấy trong vòng tay. Cho đến khi cô ấy động lòng thương mà ban phát tình cảm cho tôi…”

“Nếu cô ấy vĩnh viễn ko tha thứ cho anh?”

“Tôi sẽ mãi mãi cầu xin tình yêu của cô ấy, tôi biết cô ấy không yêu ai ngoài tôi (Au: em ấy thật tự tin), nên dù bướng bỉnh đến đâu, cô ấy cũng sẽ quay về bên tôi, để tôi bảo vệ và yêu thương cô ấy!”

“Sao anh ko nghĩ đến chuyện bỏ rơi đứa trẻ?”

“Nó là con tôi mà! Dù ko được sinh ra bằng tình yêu nhưng ko một ai được phép tước đi quyền sống của nó, tôi sẽ thuyết phục Hyunie chấp nhận cùng tôi mang lại hạnh phúc cho đứa bé, trước khi cùng nhau tạo ra những đứa con của riêng mình…Ư..”- toàn thân nóng lên, căng cứng, Yong Hwa cắn chặt môi kiềm chế những đòi hỏi mạnh mẽ của bản thân.

“Em đến ngay đây…”- lột bỏ y phục, cô gái trần truồng tiến lại gần, bàn tay luồn vào áo anh, mơn trớn, đoạn cô ta đòi hỏi những nụ hôn…chỉ để bị cự tuyệt. Gương mặt của YH lấm tấm mồ hôi, đôi mắt dại đi trông thấy, nhưng vẫn cắn chặt bờ môi dưới, từ chối những cái hôn thèm khát từ cô gái. Anh chỉ cầu mong chuyện này qua mau, rồi anh lại được về bên cạnh vợ mình, để được cô ấy cứu rỗi. Vừa đặt lên ngực anh những cái sờ mó đầy dục vọng, cô gái hôn khắp phần thân trên của anh….trước khi lần mò đến móc khóa quần.

“A…a…Seo Hyun a….em thật tuyệt….”- YH nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt hay ngượng ngùng của Ếch con, cả gò má đỏ lên dưới mỗi cái đụng chạm dù là nhẹ nhàng nhất của anh. Thân thể Hyunie thật là nhạy cảm…

“…Shit.. là em! Kang Shi Yoon, gọi tên em đi Yong Hwa! Làm ơn gọi tên em… ”

“Hyunie a… Hyunie…anh yêu em…”- tựa hồ Yong Hwa ko thể nghe thấy j nữa, anh đang mải mê chìm đắm trong lửa đốt với thân thể kiều diễm của vợ mình, như cái đêm tân hôn đã cách đây lâu lắm rồi, quyện vào nhau, vừa khít một cách hoàn hảo…

Slap….một bàn tay năm ngón in rõ trên má trái của Long Đen, đau đớn kéo anh ra khỏi cơn mê…

“Đừng hòng sỉ nhục tôi! Anh ko muốn tôi sao? Lẽ ra anh phải khao khát tôi, phải lạy lục van xin tôi ban thân thể cho anh mới đúng, chứ không phải là ngồi đây nghe anh gọi tên ả thối tha kia…Ko lẽ thuốc ko có tác dụng?”- có tác dụng. Tác dụng quá tốt là khác! Yong Hwa bây h có thể nuốt chửng bất kỳ động vật giống cái nào trong phạm vi 300m. Nhưng người con gái anh đang ao ước đến cháy bỏng được hòa làm một duy nhất chỉ có Seo Joo Hyun, cũng ko thể làm j khác được…

“Tôi rất tiếc!”- hàm ý sâu xa của câu nói là anh ham muốn Seo Hyun là điều rất tự nhiên như hơi thở, ko thể thay đổi được. Nghĩ đến đấy là Shi Yoon phát hỏa, cầm con dao gần đó cắt sợi dây lụa đang trói cổ tay anh, cô ko tin khi đôi tay anh được tự do lại ko chủ động đoạt lấy cô. Nhưng cô sai rồi. Nhanh như chớp, Yong Hwa chộp lấy cánh tay cô, bẻ mạnh, con dao rơi xuống, anh bắt lấy và đẩy cô rớt xuống giường, đoạn chặt đứt dây thừng đang khoá chân mình… Trong hơi thở kế tiếp, anh lao đến chiếc bàn đối diện cái giường, vơ ngay cái camera đang nhấp nháy ánh đỏ, biết chắc đang trong chế độ video recording, tháo thẻ nhớ cho vào túi, rồi xoay người sang Shi Yoon đang hổn hển:

“Anh…anh…”

“Tôi ko muốn nghe bất cứ j từ cô!”- đoạn đưa dao ra phía trước uy hiếp, rồi gọn gàng lấy di động của ả, xóa đoạn clip vừa rồi- “Tôi ko chắc có mấy bản! Nhưng tốt nhất cô nên hủy chúng đi! Nếu có bất kỳ thông tin phong phanh nào về tôi và Hyunie, tôi sẽ đem cái thẻ nhớ này đến đồn cảnh sát, và cô sẽ nổi tiếng ko ngờ trước khi xé vài chục cuốn lịch. Tôi ko muốn làm đau cô, dù sao cô cũng là con gái, nhưng nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, chưa biết khả năng kiềm chế của tôi tụt xuống mức zero bất chợt lúc nào đâu…”- YH gầm lên đe dọa, đôi mắt hiện rõ sự căm ghét và khinh bỉ con người trước mặt, chỉ cần liên quan đến gia đình mình, anh sẽ liều mạng bảo vệ…

“Anh… Tại sao anh lại yêu cô ta đến vậy? Đến mức có thể bỏ qua dục vọng của bản thân?”- Shi Yoon biết đây là cơ hội cuối cùng mình được nói chuyện với idol, dù yêu anh ta đến đâu nhưng viễn cảnh vào tù thật quá khủng khiếp, có chuyện thắc mắc, cô phải tranh thủ hỏi ngay (Au: bạn này cũng máu 888 ^__^)

“Tại sao ư? Là vì tôi ko có lựa chọn nào khác!”

“Đừng nói anh đối với cô ta là tình yêu sét đánh!”

“Ko có, tôi cũng mong vậy, nhưng ko phải! Sét đánh thì chỉ có cháy đen thui chứ làm sao mà yêu nổi! Chẳng qua là vì Joo Hyun thú vị, rất cá tính! Tôi ko thể rời mắt khỏi cô ấy, cứ nhìn, nhìn, nhìn mãi… Đến khi trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một mình Hyunie, ko còn nhìn thấy ai khác, ko yêu cô ấy, thì tôi biết yêu ai bây h….”

“………….Tình yêu là vậy sao?”

“Nếu cô sống tốt, cô cũng sẽ gặp được ng của số phận dành riêng cho mình!”

“Em có thể sao?”

“Có thể…có mà cũng có thể ko!”- YH mỉm cười trả đũa cô gái, như thế này là nhẹ nhàng lắm rồi so với cái thân hình bỏng từ bên trong của anh. Ko nên dây dưa j nữa, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, về nhà, tắm nước lạnh để bình tĩnh… “Dù cô ko hâm mộ tôi nữa, nhưng đừng quên mua đĩa của CN Blue…Vĩnh biệt!!!”- quả nhiên là người nham hiểm, đến hoàn cảnh này vẫn ko quên để tâm đến doanh số album!

…………

“Bác Tài ơi, làm ơn nhanh nhanh một chút!”- ngoắc ngay một chiếc taxi khi vừa ra đến đường lớn, YH thầm cám ơn ông trời khi tài xế là nam, anh ko chắc mình tự chủ được mấy phần nếu gần đây có một cô gái nào từ độ tuổi 18-50. Ko có tiền, ko có di động, anh ko liên lạc được với manager hyung, chắc h này anh và mấy nhóc đang lo lắng, còn Hyunie chắc là về nhà rồi, anh đã trễ hẹn tận 3 tiếng, bây h đã là 11h đêm… Đành để sáng mai liên lạc với Ếch con vậy, anh sẽ ko bình tĩnh nổi nếu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của vợ mình, anh sẽ lao vào, cắn xé cô ấy, yêu thương cô ấy đến khi cô ấy ko thể đứng vững trên đôi chân của mình… Ko… Đừng tưởng tượng nữa….

…………trước cổng Dorm….

“Cháu chạy lên dorm lấy tiền xuống gửi bác ạ! Vui lòng chờ cháu một chút nhé!”

“Ta biết cậu là ai, dỹ nhiên cậu sẽ ko ăn quịt, ta cũng từng chở mấy ngôi sao ăn mặc đẹp mà ko mang ví như cậu rồi ^__^!! Ta chờ ở đây, cậu cứ lên trên.”

“Kamsahamita, ahjussi…”

…………..

“Anh về rồi đây!!!”- YH uể oải bước vào, toàn thân nóng như thiêu như đốt, trong đâu vẫn chưa xua tan hình ảnh Seo Hyun nằm quằn quại dưới thân anh…

“Yong Hwa oppa? Anh về rồi sao? Em và mọi người lo cho anh đến chết mất….”- Ếch con nhảy thẳng từ trong đại não ra ngoài phòng khách nhà anh sao? Đây quả nhiên là cảnh giới cao cấp của Tình dược made in China rồi, ko chỉ là ảo giác mà còn có ảo thanh nữa… thật nguy hiểm…

“Oppa?”- Hyunie tiến lại gần ng chồng đang đờ như cột cờ của mình, bàn tay mát lạnh chạm vào làn da như chảo nóng, vội rụt tay về. Rồi lại nắm lấy tay anh, lắc lắc… “Yo~ong oppa…”

“Chết tiệt!”- ông trời ơi, anh ko phải là Đường Tăng, yêu tinh quyến rũ trước mặt anh đang chạm vào anh ko kiêng kỵ j hết, bảo anh an phận như nào? Bảo anh giả câm giả điếc giả mù mà bỏ qua ko ăn thịt cô? May ra làm anh tàn phế mới khả thi. Lầm bầm trong miệng, anh thốc ngang eo Joo Hyunie, vác thẳng vào phòng, con đường ngắn ngủi có lướt qua vài gương mặt quen thuộc: Manager Hyung, các mems nhà Xanh và cả quản lý của Seo Hyun nữa, nhưng anh ko còn dư tế bào nào mà để ý đến họ, ngang nhiên mang người đẹp vào phòng mình, khóa cửa lại…

Ngoài phòng khách, 10 con mắt và 5 cái mồm đang banh ra hết cỡ, đầu óc họ còn chưa xử lý kịp tình huống quá nhanh gọn khi nãy….

To be cont……..

Pre chap 23:

“Chỉ thêm một lần nữa thôi”

“Thêm một lần nữa thôi”

“Một lần nữa thôi…”

“Lần nữa thôi”

“Nữa…”

Có ít nhất một người ko thể đứng vững trên đôi chân của mình sau đêm đó…

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess