phần 23

Tối, kín, lành lạnh… trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, drap giường nhàu nhĩ, chiếc chăn khoác hờ hững lên thân hình 2 con người trần trụi. Cô gái áp gò má hồng hồng và chóp mũi lấm tấm mồ hôi sau một hồi vận động kịch liệt vào gối, phân nửa tấm lưng trơn mịn lộ ra dưới tấm chăn mỏng manh, kiên quyết chống cự dụ dỗ của người nam nào đó đang nằm nghiêng bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết anh ta đang nở một nụ cười rất gian manh, gương mặt tươi tắn một cách rất…đáng giận, đôi mắt chú mục vào khiến cả người cô nóng bừng, bàn tay không an phận cứ di chuyển tới lui trên lưng cô. Làm ơn đi, mới 3 tiếng trôi qua mà cô có cảm giác mình vừa trình diễn 20 tiết mục trong concert riêng của SNSD vậy, khí lực để động đậy ngón tay cũng không có, mà người nào đó cư nhiên tinh lực còn sung mãnh đến trời đất bất dung. Nhớ tới trong lúc kích tình vừa nãy, theo những lời đứt quãng cô nghe được từ anh, có vẻ anh bị ai đó cho uống Viagra bản Trung Quốc. Lần đầu trong đời cô ước mình có thể can thiệp vào ngoại giao 2 nước Hàn – Trung, kiên quyết cấm nhập khẩu loại độc dược hại người đó. Hoặc ít nhất thì ai muốn mua cũng phải có đơn của bác sĩ chứng nhận bị…”yếu” a, chứ chồng cô khỏe mạnh ngời ngời, bình thường cô đã không thể thở ra hơi, lại còn uống thứ này vào, chẳng phải gián tiếp vắt kiệt sức người sao? Thật đáng giận mà….

“Joo Hyun à…”- giọng anh trầm trầm khàn khàn, hại cô tim đập gia tốc

“…..”- không trả lời, mệt chết người ta rồi.

“Joo Hyun ơi…”- lần này giọng anh ngay sát bên tai, lại còn thổi khí, chơi xấu.

“…”- đừng kêu nữa, cô không nghe gì hết…

“Yeo~bo (bà xã)…”- cái tay, cái tay của anh chạm vào đâu đấy hả?

“…”- nhịn, nhịn, nhịn – một sự nhịn là chín sự lành… (Au: 1 sự nhịn là 9 sự nhục a a =__=||)

“Im lặng là anh làm tới đó!”- vừa nói vừa vỗ mông cô đánh đét…

“Oppa!”- cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, còn nhịn nữa thì ngày mai cô đừng mong đứng được. Bàn tay của ai kia rất nhanh bị in năm dấu đỏ. Nhìn đi nhìn đi, trước khi lấy nhau cô hiền thục như một con mèo con, bây giờ yên bề gia thất rồi thì lộ bản tính cọp mẹ kìa…

“Ừ, anh đây bà xã ^_^||”- Chồng bây giờ rất sảng khoái, chồng bây giờ rất thoải mái, nhe hàm răng trắng sáng và chiếc răng khểnh ra nghênh đón lỗ mũi nở hoa của vợ. Tục ngữ nói, không thể đánh vào khuôn mặt đang tươi cười a, nhưng mà cô cảm thấy rất ủy khuất, xương cốt cơ bắp khắp người đều nhức mỏi, tên hung thủ còn cười rạng rỡ như này là đang trêu tức cô sao? Tuy là cô rất vui khi có thể giúp anh thoát khỏi thống khổ, nhưng thế này thì quá mức chịu đựng a! Còn nữa, cô đến đây là để luyện tập cho màn duet, bây giờ cổ họng khô khốc thế này…. Aizze, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa…

“Anh…”

“Rất là mạnh mẽ có phải không, anh biết, bà xã khổ cực một phen rồi!”- khóe miệng càng rộng…

“Thật ra…”

“Em cũng rất thích chứ gì, anh hiểu, anh hiểu mà!”- Ack, đừng có tự kỷ như vậy có được không?

“Liệu em có thể…”

“Một lần nữa sao? Đương nhiên có thể! Nghĩa vụ của chồng là làm cho vợ sung sướng mà!”- rất nhanh cái chăn bị kéo ra, chồng vươn tay ôm vợ vào lòng…

“ OPPAAAAAAAA…”- ngay lập tức, cái gối nện ngay vào đầu anh chồng – “Người ta mệt chết rồi, buổi luyện tập cũng xong rồi, cổ họng em đang khó chịu muốn chết, đã 5 lần rồi, anh còn chưa….”- mái tóc dài rối tung xõa ra tán loạn, gương mặt kích động mà đỏ bừng, nguyên bản giọng nói nhỏ nhẹ của cô còn nhuốm vị hoan ái mà thêm quyến rũ, thật là….dễ thương chết mất.

“Hyu~un à, giữ gìn cổ họng…”- anh nắm chặt cổ tay của cô, mảnh khảnh đến đau lòng, hôm nay hẳn anh hành cô khổ sở lắm rồi, vợ anh lúc nào cũng nhẫn nhịn dung túng cho anh, vất vả cô rồi.

Seo Hyun ngồi phịch xuống giường, đôi môi bị hôn bị cắn đến mọng đỏ mím lại, đôi mắt to ngập nước, oan ức trừng anh, cũng không nỡ đánh anh nữa, đánh anh cô cũng đau mà! Nửa phút qua đi, cô phun ra một chữ: “Nước…”

“Chờ anh một chút!”- Yong Hwa nhảy ra khỏi giường, dĩ nhiên là đang trong trạng thái của Adam, hại cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thêm nửa giây, cái anh này, không phải mắc bệnh thích “thiên nhiên” đi! Đoạn, Chồng khoác chiếc áo tắm vào, ra khỏi phòng, tiến đến bếp, vì cô pha một ly nước ấm thông cổ, rất nhanh quay về phòng ngủ, kính cẩn hai tay dâng nước cho nữ thần của đời anh. – “Uống đi em!”

“Cảm ơn, oppa!”- tiếp ly nước, chầm chậm uống, đôi mắt không hề rời khỏi ánh nhìn ôn nhu săn sóc của chồng mình. A, hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi a!

Đang hưởng thụ niềm vui nho nhỏ, bỗng Yong seobang lấy chăn cuộn Huynie như cuốn kimbap, nhấc bổng cô lên, lấy chân mở cửa, hướng phòng tắm thẳng tiến.

“Op…oppa, anh làm gì thế?”

“Đi tắm a, đừng nói em tính để nguyên thế này về dorm đấy, mấy chị vợ mà để em yên anh sẽ đổi sang họ em luôn!” – Seo Yong Hwa? ừm, nghe cũng không tệ đâu.

“Tắm…? Em tự mình làm là được rồi”

“Anh nhớ lần trước ai đó hứa với anh lần sau gặp mặt sẽ cùng anh tắm uyên ương….ừ hử…ai nhỉ?”

“Cái đó…”- hình như cô có hứa (Au: vui lòng xem lại mấy chap trước, Au cũng ko nhớ chính xác là chap nào >_<!)

“Em tính chối? Đừng nói cửa lớn, tới cửa sổ cũng không có đâu!”- anh gằn giọng, định bụng hù dọa cô vợ nhỏ một chút, hôm nay cô hẳn kiệt lực rồi đi, thuốc trong người anh mới tan bảy tám phần, vào trong đó chỉ sợ không kiềm chế được!

“Không phải mà! Em…anh…chúng ta cùng tắm thôi!”- dứt lời, cô chôn đầu vào ngực anh, hòng dấu gương mặt xấu hổ đỏ như gấc, vô tư không hề biết vành tai hồng hồng tiết lộ tất cả.

Yong Hwa ngẩn người trong giây lát, hiếm khi vợ anh chủ động nhung nhớ a, không ăn cô đến tận xương quả thật uổng phí thân nam nhân á! Lại cúi đầu nhìn cô gái hay xấu hổ sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, cô a… cứ lâu lâu lại cho anh những bất ngờ vui vẻ thế này, cô đây là ngại anh yêu cô còn chưa đủ nhiều sao, cứ thế này anh thật sẽ đem cô nhốt lại trong phòng mà mạnh mẽ yêu thương, không cho cô xuất đầu lộ diện nữa.

“Ừmm…”

…………………………………………………………………….

“Oppa…ư…đừng….”- hai người ngồi trong bồn tắm tràn ngập bọt xà phòng, có ảo giác hai người họ đang trôi nổi giữa những đám mây, tinh dầu cam, quýt và quế thoang thoảng giúp…thả lỏng cơ bắp… rất hữu dụng sau một hồi “làm việc” mệt mỏi a! Ẩn ẩn hiện hiện trong đám mây bọt trắng đó là….một con vịt màu vàng và một con ếch màu xanh đồ chơi, có chút lạc điệu trong bức tranh thần tiên ~..~! Seo Hyun tựa lưng vào ngực chồng, vui đùa rất hứng chí với cặp đôi vịt-ếch kia. Thoạt nhìn có chút kỳ quặc, nhưng nghĩ lại, chẳng phải là tuyệt phối đó sao, ít ra…cả hai đều là động vật lưỡng cư a, hợp nhau vậy, giống như anh và cô! An phận được vài phút, bàn tay xấu xa của anh chồng rất tự nhiên mà đi khỏi quỹ đạo “chà lưng” của nó, luồn ra phía trước, một trên một dưới, xoa nắn khuấy động không ngừng, ra ra vào vào, quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của cô vợ…

“Đừng gì?”- vẫn tiếp tục động động đậy đậy, anh là nam nhân a, vợ đẹp, bồn tắm chật hẹp, mái tóc búi cao lộ chiếc cổ trắng ngần, nhịn được vài phút xem như anh có định lực cao thâm rồi.

“Rút tay ra a…”- cô ngượng ngùng nói nhỏ

“Tuân lệnh bà xã…”- ư…anh bỗng nhiên nghe lời thế? Cơ mà, hừm, thật lạ, cô thấy trống rỗng, thân thể như khiếm khuyết một bộ phận nào đó! Giật mình với suy nghĩ của bản thân, từ khi nào cô háo sắc vậy rồi? Vẫn là tại Yo~ong oppa dạy hư cô thôi.

“A…a….”- không báo trước, anh ôm eo nhấc cô lên, rồi động thân tiến vào, lấp đầy sự khao khát không tên!- “Anh…”- quay ngoắt đầu, căm tức trợn mắt cảnh cáo anh chồng “mạnh sinh lý”

“Em cử động đi, nhẹ thôi, cứ theo nhịp điệu mà em thích!”- anh chiếm lấy đôi môi đang chu lên muốn phản bác, bàn tay to âm thầm tăng thêm lực đạo hỗ trợ cô di chuyển thân mình lên xuống. Hi vọng nước sẽ làm dịu nỗi đau đớn của cô.

“Ư ư…ư…”- thân  thể tuân theo dục vọng bản năng, cô thật rất vô dụng trước nhu tình của anh a, nhẹ nhàng, chầm chậm để cùng anh kết hợp! Anh cũng không hối thúc dù cô cảm nhận rõ phân thân trướng phồng trong cơ thể mình, chứng minh cho ham muốn mãnh liệt, đây là sự chu đáo của anh, anh hẳn phải nhẫn nhịn không nhỏ vì sợ làm cô đau đi. Tám phần thuốc kia còn chưa hết hiệu lực, cô không khỏi căm tức kẻ chuốc anh đến nông nỗi này a.

…………………..trong phòng tắm, đôi uyên ương vẫn đang rất bận rộn, trẻ nhỏ chớ nhìn nha……………..

“Bây giờ chúng ta làm gì?”- Chuối đại nhân hỏi…

“Kiếm trò gì giết thời gian thôi, bây giờ mà về phá hỏng chuyện tốt của đại ca thì tháng tới chúng ta khỏi ăn cơm luôn”- Vô địch mỹ nam Lee Jong Hyun tặc lưỡi- cái này anh cũng có kinh nghiệm nha, bị quấy rối phút quan trọng sẽ tức giận đến bỏ mình luôn…

“Lần trước sang Thái biểu diễn, em có học hỏi được trò này hay lắm, nghe nói du nhập từ đất nước gì đó hình chữ S gần đó!” – Maknae hào hứng chia sẻ.

“À, là nước Việt Nam a!”- anh quản lý đáng thương cũng bị đuổi ra khỏi nhà giống mấy đứa em, lại còn phải trả tiền taxi không ít chứ… tháng lương còm cõi của tôi…

“Là trò gì?”- lão nhị chen vào

“Một sự kết hợp tuyệt vời giữa bài pocker phương Tây với luật rất…châu Á…”- mắt cười giảng giải…

“Đừng nói lằng nhằng, vào thẳng trọng điểm a a”- Jung Shin chingu rất không khách khí đề nghị.

“Nói ra thì dông dài, chơi bài rồi sẽ biết!”

………………………………………..ván thứ n…………………………………….

“Ra đây là cái gọi là bài Tiến lên – quả nhiên là hay a…”- Manager huyng hưng phấn nhận xét

“Là ai ra cái luật đừng chót phải uống nước hả??? Em…em phải về…gấp….có nhu cầu khẩn thiết á…”- người khởi xướng đổ mồ hôi hột, đùa sao, uống quá nhiều nước mà nhịn sẽ dẫn đến sỏi thận nha.

“Là tại nhóc chơi dở chứ ai, tưởng nhóc hiểu môn này lắm, kekeke!”- Jong Jong cười khẩy, anh a, thì ra ngoài việc đẹp từ trong bụng mẹ còn rất có tư chất mở sòng bài nữa.

“Bây giờ mà về thì cậu sẽ phải cọ toilet trong 6 tháng đó!”- Chuối tốt bụng nhắc nhở

“Bình thường vẫn là tớ cọ toilet mà!”- Hyuk mặc kệ, giải quyết chuyện này đã, còn lại…tính sau…

……………………………………………………………………………………………………….

“Đừng chạm vào em nữa, 7 lần rồi, nếu oppa còn làm bậy…em…em liền tạo phản a!”- sau một hồi chinh chiến kịch liệt, Seo Hyun suy yếu dựa vào tường phòng tắm thầm thì. Cho xin đi, hông của cô muốn đứt lìa rồi, đôi chân thon dài không tự chủ mà run rẩy kịch liệt. Chỉ sợ bây giờ về mấy unni sẽ chọc cô xấu hổ chết mất!

“Anh cam đoan, bây giờ tâm có muốn thì sức anh cũng không còn nữa a! Để anh giúp em mặc quần áo nào, tay em vô lực thế kia thì mặc làm sao?”- anh cười khì khì, thân thể thật rất mệt, nhưng tinh thần siêu cấp sảng khoái a. Anh lao ra khỏi phòng, lục lọi trong phòng chứa quà tặng của fan, mấy bộ quần áo fan nhờ anh chuyển cho Hyunie vừa hay hữu dụng…

……………………………………………………………………………………………………………….

“Fan quả nhiên thần thông quảng đại, làm thế nào mà họ biết chính xác size của em thế nhỉ? Rõ ràng số đo của em thay đổi không ít từ khi làm vợ anh nha!”- chiêm ngưỡng cô vợ trong phong cách “vợ rocker”, anh tấm tắc

“Oppa~…”- cái người này, ngày càng không biết ngượng ngùng a, còn không phải vì anh tác động đó sao, ngày nào cô cũng xuất hiện trước mắt công chúng, chỉ cần có mắt sẽ nhận ra nha, huống chi fan- đặc biệt là Khoai FBI thì trình độ soi có thể ngang ngửa với chuyên gia rồi.

“Ai da, anh đã bảo em rất hợp với phong cách này, như thể em sinh ra là để làm vợ anh vậy.”- anh bế cô ra khỏi phòng tắm, vừa đi còn thừa cơ nhấm nháp môi cô một chút, aizze, vì sao anh cứ muốn ăn môi anh đào của cô hoài không ngán vậy ta?

“Chúng em về rồi đây….ách….làm phiền rồi”- tập thể đông cứng ngay tại chỗ, không hẹn mà bốn cái đầu đều chạy qua chung một suy nghĩ: “Lão đại a, nhìn chị dâu tiều tụy thế này, không khỏi ngưỡng mộ công năng của anh đi, đủ bá đạo, đủ khủng bố a, bốn năm tiếng chứ đâu có ít, lại còn có vẻ chưa xong việc a, hại mọi người cắt đứt chuyện tốt của anh có chút ngại ngùng ha”

—–một đàn quạ đen bay qua——

“Á á á…”- không hổ danh là IQ cao được công nhận, Seo Hyun là người đầu tiên tỉnh lại, phản ứng rất điển hình là dấu mình vào người anh, hận không thể tàng hình luôn cho rồi.

“Quay lưng lại nhanh!”- dù cho cô quần áo chỉnh tề nhưng vẻ mặt kiều mị này không thể chia sẻ nha!

“Tụi em không cố ý, là vì Huykkie cần giải quyết gấp”- Chuối nhanh nhảu giải thích

“Phải, phải đó, là vì maknae, tụi anh không liên quan”- lão nhị rất vui vẻ bán đứng thằng Út, mấy thành viên khác cũng gật gù phụ họa. Phải rồi, chỉ cần sấm sét không đánh vào đầu bọn họ thì thằng nhỏ hy sinh mộ chút cũng đáng mà!

“A, phải rồi, em cần phải giải quyết gấp”- người bị kinh hách quá độ sớm đã quên luôn nhu cầu của bản thân, giờ được mọi người nhắc nhở mới ù té chạy vào toilet…

Mọi người: “….”

……………………………………………………………………..

“Anh sấy tóc cho em nhé!”

“Ừm, komawayo, oppa!”

“Anh cõng em xuống lầu nhé!”

“Không được, nhỡ có ai thấy thì sao!”

“Trời chưa sáng mà, chả ai thấy đâu, anh sẽ đưa em về!”

“Cái kia….”

“Ngoan, nghe lời! Anh xin lỗi vì không kiềm chế được mình, anh rất biết ơn khi có một cô vợ thương yêu anh, nguyện hy sinh thân thể cho anh chà đạp thế này! Anh yêu em! Seo Joo Hyun!”- anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Hạnh phúc ư, chính là có thể nắm tay nhau, cùng đi đến bạc đầu.

“Oppa không cố ý mà, chính là bị người khác hãm hại …”- anh không muốn nói cho cô nghe toàn bộ chân tướng, cô cũng không truy hỏi, anh sẽ không lừa dối cô, nếu có, hẳn là anh muốn bảo vệ cô. Dù sao đi nữa, anh chắc chắn có lý do riêng của mình. Về phần lý do là gì, cô sẽ đợi đến khi anh nguyện ý chia sẻ. Từ giờ đến lúc đó, cô chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của anh mà thôi! Vợ chồng a, chính là phải tin tưởng lẫn nhau.

…………………………………………..

Đêm đó, Seo Hyunie một lần nếm trải tư vị của Xuân dược Trung Quốc, âm thầm ngao ngán tinh túy mấy ngàn năm của đất nước có hơn một tỉ dân, hại cô đủ thảm nha. Vợ nghiêm túc thề sẽ không bao giờ để bản thân phải rơi vào nỗi đau đớn mà sung sướng đến tê tái này, cô vẫn là bà ngoại nhỏ được giáo dục theo tư tưởng truyền thống, loại kích thích tột đỉnh này, vẫn là không nên sa đọa vào a! Cô phải bảo vệ anh mới được, cũng là để bảo vệ chính mình. Đáng tiếc, Hyunie babe không hề biết người cô muốn bảo vệ đã quyết tâm tìm nguồn thu mua thứ tinh hoa dân tộc này, lâu lâu buông thả chính mình vào cô cũng không tệ, rất thích thú là khác. Có rất nhiều cách để chết, nếu có thể chọn, anh muốn được vĩnh viễn chôn mình trong cô, cảm thụ cô bao bọc lấy anh, thân thể mềm mại thơm tho ấm áp làm anh quyến luyến không muốn xa rời dù chỉ một giây. Bạn bè có vài người cười nhạo anh tự gô cổ quá sớm, không phong lưu uổng đời trai trẻ. Anh a, chính là cảm thấy không nên lãng phí thời gian, nhanh nhanh biến cô thành của mình, có được cô, anh còn cần lưu luyến bướm hoa sao? Bạn bè của anh…chính là ghen tỵ với anh thôi…ha ha ha….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: