chap 6: đau
Tinh... tinh... tinh....
Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên
-alo!
-《 Bảo Bình phải không?》
-Bảo Bình bận chơi game rồi ạ! Cho hỏi chị là ai vậy?- người bắt máy điện thoại của Bảo Bình chính là Song Tử
-《ừm! Chị là Song Ngư! Chị hai của Bảo Bình! Em nói với Bảo Bình là mai về Pari nha!》
-tại sao vậy ạ?- Song Tử hỏi
-《 là chuyện gia đình nên em không cần biết nhiều đâu! Chỉ cần em nói với Bảo Bình là chuẩn bị hành lí về Pari là được rồi!》- Song Ngư ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói
-vậy có cần cho hôn phu của cậu ấy biết không?- Song Song nói rồi khẽ nhìn sang Thiên Yết
Khi nghe tên mình Thiên Yết lạnh lùng hỏi
-chuyện gì?
-không... không có gì!- Song Song xoay tay
-《 chuyện này đừng cho ai biết! Đợi khi lúc thích hợp cả nhà chị sẽ nói với nhà thông gia!》
-dạ! Em sẽ nói với cậu ấy!- Song Song nói với giọng đợm buồn khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
-YEAR!!!! THẮNG RỒI!- Bảo Bình ngồi bên cạnh máy game hét lên vì chiến thắng
-Bảo Bình à! Ra đây tớ có chuyện muốn nói!- Song Tử
-ừmk!- Bảo Bình không biết chuyện gì xảy ra nên nói rồi quang máy game ra một xó
Thế là Song Tử cùng Bảo Bình ra ngoài vườn nhà của Song Tử rồi Song Song kể toàn bộ mọi chuyện cho Bảo Bình nghe về cuộc nói chuyện với Song Ngư
Thế là Bảo nhờ Song nói lời tạm biệt với mọi người rồi đi về nhà riêng của mình xếp đồ và hơi lo lắng vì từ trước tới giờ phải có chuyện rất quan trọng nên Ma Kết mới gọi cho Bảo Bảo
-Bảo Bình đâu?- Thiên Bình hỏi khi không thấy Bảo Bình vào nhà
-ừm! Cậu ấy về rồi!- Song Tử nói
-hể? Sao cậu ấy về mà không nói cho bạn bè biết?- Xữ Nữ nói rồi quay sang Thiên Yết- dù sao Thiên Yết cũng là hôn phu của cậu ấy mà!
-.....!- Thiên Yết im lặng không nói gì đi tới cữa sỗ
________ tua đến khi Bảo Bình về tới Pari nha_______
-ba mẹ! Chị hai! Con về rồi!- Bảo Bình đi vào phòng khách nơi có đủ mọi người trong nhà rồi đứng im
-ba mẹ! Có chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn con như vậy?- Bảo Bảo nói rồi quay nhìn Song Ngư- Chị hai! Chị về lúc nào sao không nói cho em biết!
-được rồi Bảo Bình! Đến bây giờ ta cũng không giấu mọi chuyện với con nữa!- chủ tịch Trần Hương nhìn Bảo với ánh mắt lạnh lùng không còn trìu mến như lúc Bảo còn nhỏ nữa
-ba!- Bảo Bình nói thì Song Ngư hét lên
-đừng gọi là ba nữa! Đây không phải là ba của cô!
-chị hai! Chị đang nói gì vậy?- Bảo Bình ngạc nhiên như gần khóc
-cô không phải con gái của chúng tôi!- phu nhân Trần Hương khinh bỉ nhìn Bảo
-mẹ!- Bảo Bình
-Bảo Bình! Cô nghe rõ đây! Cô không phải là con của chúng tôi.- chủ tịch Trần nói- 16 năm trước! Chúng tôi nhặt được cô trước cữa nhà!
-lúc đó Song Ngư mắc căn bệnh kỳ lạ các bác sĩ nói không tài nào cứu được nữa nên chúng tôi đã đưa nó ra nước ngoài điều trị. Vì sợ Ngư nhi không thể sống được nên chúng tôi mới nhận cô là con gái!- phu nhân Trần Hương tiếp lời
-đúng vậy đó!- Song Ngư nói- giờ tôi đã trở về đây rồi nên giờ cô rời khỏi đây đi!
Bịch...!
Bảo Bình ngồi bịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Lời nói của họ giống như hàng ngàn mũi tên bắn vào tim cô vậy!
Đau...!
Phải...!
Rất là đau....!
Người suốt 16 năm nay cô coi là ba mẹ mình hóa ra không phải!
Họ chỉ xem cô là vật thế thân cho chị hai!
Không...!
Là Trần Hương Song Ngư mới phải....!
Cô đâu có máu mũ ruột thịt gì với tập đoàn Trần Hương này đâu...!
Mọi người trong căn nhà Trần Hương này đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
-Bảo Bình! Cô đi đi!- chủ tịch Trần Hương đuổi Bảo Bình
-gio Song Ngư đã về rồi! Chúng tôi không cần cô nữa!- phu nhân Trần Hương nói
Bảo Bình im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc cúi đầu
-thành thật cảm ơn chủ tịch và phu nhân đã chăm sóc cho Bảo Bình suốt 16 năm qua! Ơn nuôi dưỡng này sau này Bảo Bình sẽ trả! Nhưng cái tên Bảo Bình là do hai người đặt cho tôi sao?
-không phải! Trên tay phải cô có hai chữ Bảo Bình nên chúng tôi lấy cái tên đó thôi!- phu nhân Trần không thèm nhìn Bảo Bình nói
-vậy à!- Bảo khẽ nhếc môi- tôi xin phép!
-khoan đã!- Song Ngư ngăn cản
-còn chuyện gì sao?
-kể từ giờ cô không còn là hôn phu của Thiên Yết nữa! Nhớ đấy! Hôn ước này là do nhà vương Hoàng và Trần Hương lập ra, cô không phải là con cháu Trần Hương này nên cô không được bén mảng tới anh Thiên Yết nữa! Tôi mới là hôn thê của anh ấy!- Song Ngư khoanh tay nói
-tùy cô!- nói rồi Bảo Bình khỏi nhà Trần Hương và bắt taxi tới sân bay
________ and chap_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top