Bạn mới.
Trường trung học OLV, là một trường đào tạo những ninja trung học từ lớp 6 đến lớp 9. Những học sinh ở đây ngoài việc học thuật ninja còn phải học kiến thức theo khối. Trong đó, có lớp 8A5 là lớp bá đạo nhất khối 8. Hôm nay lớp này sẽ đón nhận thêm hai học sinh mới.
-chào buổi sáng các học trò của thầy!- thầy chủ nhiệm của 8A5.
-CHÀO THẦY BUỔI SÁNG Ạ!- cả lớp đồng thanh trả lời lại.
-thầy có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước?- thầy vui vẻ hỏi.
-DẠ. TIN BUỒN- cả lớp lại đồng thanh.
-sao mấy em không nghe tin vui trước?- thầy thắc mắc hỏi.
-tại vì nghe tin buồn là phải buồn nà! Nếu đã buồn rồi thì mình phải nghe tin vui để lấy lại tinh thần chứ thầy!- Gunji tận tình giải thích. Cậu ta là học sinh xàm nhất lớp.
-cũng hay! Vậy lắng nghe kĩ đây. E hèm- thầy nghiêm túc nói.
-NÓI LẸ ĐI THẦY- cả lớp đập bàn hói thúc.
-tin buồn là các em sắp bị tuột hạng trong bản thành tích nhiệm vụ rồi- thầy nghiêm túc nói.
- WHAT????- một lần nữa cả lớp đồng thanh.
-tin vui chính là lớp sẽ có bạn mới!- thầy trở về trạng thái vui vẻ.
-xời ơi!!!!!- một câu phủ phàng từ lớp.
-hong vui sao?- thầy hỏi.
-ko- lớp đồng thanh trả lời.
-e hèm. Hai em vào đây đi- thầy hắng giọng rồi bảo.
Từ cửa lớp, có hai cô gái bước vào, vừa thấy hai cô gái mà mấy anh nam đổ như bị cưa.
-xin chào! mình tên Hinokawa Angiu. Hân hạnh được gặp các cậu- Angiu giới thiệu bản thân kèm theo đó là cái nháy mắt, làm bao anh nam phải lên phòng y tế giữa trưa trời.
-nghe giọng chắc hẳng là rất chính chắn và trưởng thành- thầy nhận xét.
-XIN CHÀO!!!!!! xin chào, xin chào, xin chào! Tớ tên là Kubatoshi Wendy rất hân hạnh được gặp các cậu- Wendy thì bạo dạn đi xuống bắt tay từng người một.
-hừmmmm. Năng động, hoạt bát hơn so với Angiu!- thầy ngắm Wendy rồi rút ra nhận xét.
-Wendy- Angiu gọi.
-ahihihi! Tớ xin lỗi- Wendy gãi đầu cười rồi bước đến chỗ của Angiu.
-haizz- Angiu lắc đầu thở dài.
-để thầy sắp xếp chỗ ngồi cho các em- thầy xem một vòng quanh lớp nói.
-nhớ sắp tụi em ngồi kế nhau nha thầy! Em cần dám sát nhỏ này, đề phòng có chuyện xấu xảy ra- Angiu nói với thầy, chỉ tay về phía cô bạn đang đứng phía sau mình.
-được. Wendy em xuống ngồi bàn kế cuối dãy hai đi! Còn Angiu em ngồi phía sau Wendy là bàn cuối- thầy vừa nói vừa chỉ chỗ cho hai cô.
Xuống đến chỗ ngồi của mình, Wendy và Angiu ngồi xuống lấy tập để lên bàn.
-này Angiu tớ vui khi cậu ngồi kế tớ đấy!- Wendy quay ra sau nói với Angiu.
-thứ nhất nếu cậu không quay lên thì tớ sẽ cắt cơm chiều của cậu. Thứ hai cậu mà phá phách trong giờ học tớ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu! Rỏ chưa?- Angiu nghiêm túc ban bố lệnh.
-nhưng mà...- Wendy bất đồng ý kiến định phản đối.
-sao hả? Không chịu sao?- Angiu nở một nụ cười hết sức là 'thân thiện' nói .
-t... tớ biết rồi- Wendy gượng cười quay lên.
"Haizz. Mém chết" Wendy thở dài trong lòng.
-tại sao các em lại chuyển trường vậy?- thầy thắc mắc hỏi.
-bị đuổi học ạ!- Wendy hào hứng trả lời.
-im đi- Angiu tặng cho cô bạn mình một đấm vào đầu.
-hưmmmm- Wendy ôm đầu mếu máo.
-bị đuổi là sao?- thầy lại hỏi.
-tại tụi em đánh nhau với con hiệu trưởng trường cũ, làm cậu ta bị thương nên bị đuổi- Angiu trả lời.
-đ... đánh nhau sao?- cả lớp tròn mất nhìn Angiu.
-tại cậu ta gây sự trước đấy! Lúc đó nhìn cậu ta biến thái quá mà!- Wendy phẩy tay nói.
-dạ nếu thầy không còn j nữa thì thầy có thể nói chuyện khác được không ạ?- Angiu đánh trống lãng qua truyện khác, vừa nói mà vừa nhéo vào lưng của Wendy.
-aisss- Wendy cắn răng chịu đựng.
"Dễ sợ thật" thằng bạn ngồi kế Angiu sở gai óc.
-em có sao ko Wendy? Thầy thấy sắc mặc của em không được tốt cho lắm!- thầy hỏi hang khi thấy mặt của Wendy nhăn hơn khỉ.
-dạ em ko sao đâu thầy! Thầy ko cần lo cho em- Wendy gượng cười nói.
-Teki- một thầy khác gọi thầy chủ nhiệm ra.
Cái lớp nó cũng nhiều chuyện mà chòm đầu ra cữa sổ xem, ông thầy quay đầu lại bất ngờ thì cái lớp tỏ vẻ ngoan hiền giả vờ chăm học mà cằm sách lên đọc (cằm sách ngược kìa mấy you ơi).
-nhiều chuyện- bạn nam ngồi kế Wendy lên tiến (có vẻ lạnh lùng).
-chuyện nhiều mới nhiều chuyện chứ? Ai khi ko lại đi nhiều chuyện- Wendy xoay qua người mới cất tiếng nói.
-hừm- anh này bị quê hay sao ấy mà quay mặt đi chỗ khác.
-Angiu ơi! Sớm giờ tớ mới để ý là kế bên mình có người đấy!- Wendy quay ra sau nói nhỏ với cô bạn của mình.
-vậy sao? Chứ kế bên tớ, cậu ta có ở trăm mét tớ cũng có thể nghe tiếng đấy!- Angiu phàn nàn về thằng tăng động bên cạnh.
-hơ. Hơ hơ- Wendy nhìn người mà Angiu nói đến.
-này này này! Cậu có thể ngồi yên một lát để cho tớ học bài được không hả?- Angiu xoay qua bảo thằng ngồi cạnh.
-cậu nói j vậy?- thằng đó ngây thơ hỏi ngược lại.
-iiiiiggghh. NGỒI KẾ TỚ MÀ LÓC CHÓC LÀ CẬU HÃY CHUẪN BỊ TINH THẦN ĐI LÀ VỪA- Angiu tức giận la lên nắm đầu thằng kia đặp xuống bàn.
-trời xanh mây trắng, khăn trắng đội trên đầu. Tớ sẽ thắp nhan phù hộ cho cậu sớm được siêu thoát khi phải chịu cực hình nặng nhất trong tất cả các cực hình đó là ngồi kế 'sư tử' nhà tớ- Wendy chấp tay cầu nguyện cho cậu bạn kia.
-này thì sư tử*cóc lên đầu Wendy*. Cậu dám nói tớ là sư tử lun sao?- Angiu.
-hic bạo hành trẻ em hic- Wendy ròng rả nước mắt ôm đầu nói.
-ồn ào quá- cậu bạn kế Wendy lên tiếng.
-thầy vô thầy vô- cả lớp trở về vị trí cũ sao khi nhìn trộm hai ông thầy nói chuyện.
-Wendy, Angiu- thầy gọi.
-dạ- hai cô gái trả lời.
-ngày mai hai em đến phòng mô phỏng để thực hiện bài kiểm tra thực lực dành cho học sinh mới- thầy thông báo.
-thầy thầy tụi em được đi xem không thầy?- thằng ngồi kế Angiu hỏi.
-nếu các em không bận- thầy trả lời.
-OH YEAR!!!!!!!!- cả lớp mừng rỡ la lên.
-này bạn gì đó ơi! Cho tớ hỏi phòng mô phỏng để làm gì vậy?- Wendy hỏi bạn nữ ngồi phía trên mình.
-cái đó sẽ mô phỏng lại những thứ có thật. VD như mô phỏng đấu trường đại hội ninja- bạn nữ trả lời.
-thì ra là vậy?- Wendy đã hình dung ra được phần nào.
-nè tớ thấy cậu cũng dễ thương, hay chúng ta làm bạn nha! Mình tên là Kinakawa Ako- Ako đưa tay ra để bắt tay với Wendy.
-hoan hô tớ đã có thêm bạn mới rồi- Wendy bay đến ôm Ako lun.
-chào cậu Angiu- Ako bắt chuyện với cô bạn ngồi bàn cuối.
-chào cậu Ako!- Angiu vui vẻ chào hỏi lại.
Giờ ra về, Wendy rất háo hức chong chờ vào ngày mai, Angiu chỉ im lặng mà xoa cái đầu tội nghiệp của mình nghe Wendy nói chuyện không mà cô muốn nhập viện lun rồi.
-hình như có ai đằng trước thì phải?- Angiu.
-hê!!!!!- Wendy gọi hai người mà Angiu nhắt đến.
-nè! Quen biết không mà kêu người ta vậy hả?- Angiu cằn nhằn.
-ko sao ko sao! Đi thôi- Wendy kéo tay Angiu đến đó.
-hở???- hai người được gọi quay lại.
-A! Tớ nhớ rồi, cậu chính là người mà Angiu đã mắng!- Wendy sực nhớ ra và nói.
-mất cả hình tượng- người được nói đến rầu rỉ.
-hừm- Angiu ko thèm nhìn mặt cậu ta mà quay chỗ khác.
-hai cậu tên gì?- Wendy hỏi.
-Umino Neji là tên của tớ!- người bị Angiu ăn hiếp trả lời.
-Uchiha Sasuke- ngắn gọn, xúc tích từ tên lạnh lùng.
-làm bạn tớ nha?- Wendy cười tươi hỏi.
-ok xì lay đê- Neji trả lời.
-tuyệt! Tớ lại có thêm bạn mới rồi- Wendy mừng rở.
-...- Angiu ko nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Còn cái tên Sasuke kia bỏ đi gần cả thước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top