Chương 14 Trò chơi Cấp bậc

          Trong khi các anh các chị nhà ta đang nhí nha nhí nhố, trên 1 cái cây gần đó, 1 bóng đen đang nhếch môi, hình như đang cười.

         -Tìm thấy em rồi nhé, Tiểu Băng Băng~♥- vừa nói bóng đen đó vừa nhìn chằm chằm vào nó rồi vụt biến mất vào trong bóng tối.

       Lại 1 buổi sáng vô cùng bình yên, chim chóc kêu líu lo. Ờ thì chắc bình yên nếu ko có tiếng cãi nhau chí choé ngay từ sáng sớm.

      -Tao nói đi đường này-Linh Lam Lũ chỉ thẳng vào con đường đầy đá trước mặt.

       -Tao nói là đi dọc bờ biển, kiếm đồ ăn trước.-Trang Trong Sáng hậm hực.

       .....

      Ồ vâng, 2 chuỵ nhà ta hôm qua còn phối hợp ghê hơn cả điệp viên 007 hôm nay lại chí choé với nhau ngay từ sáng sớm. À ko, hình như chuyện bắt đầu từ tối qua, cũng chẳng to tát gì lắm....
     Sau cái buổi đám cưới long trọng và hoành tá tràng đó, cả nhóm túm tụm bên bếp lửa nướng hải sản mà cả bọn tìm được. Chợt, Roselia kêu lên.
       -Con hào bự này là dành cho lãnh đạo của chúng ta vì 1 ngày chỉ huy sáng suốt và.....sorry, tao hết thấy tính từ phù hợp dzồi- nói xong, Roselia lè lưỡi cười khì, đưa con hào to chà bá vào dĩa trước mặt Linh với Trang.
       -Nó nói lãnh đạo là mày đó Linh, ăn đi- Trang cười cười, đẩy con hào đến trước mặt Linh Lam Lũ.
      
       -Không không, chỉ huy sáng suốt là nói mày chứ Trang- Linh lại đẩy qua Trang.
  .....Cứ thế mà cặp "kim đồng ngọc nữ" chí choé xem ai làm lãnh đạo,  hoàn toàn không để ý con hào đã bị lủm từ lúc nào.
       -Bự ghê~ ăn chung hông?-nó thờ ơ hỏi hắn.
        -Không thích hải sản- hắn buông ra 1 câu trúng tim đen của nó.
       -Vậy thôi, ko khách sáo- thật ra thì hỏi cho có lệ vậy thôi, hắn có ăn nó cũng không chia.
       Và để chấm dứt cái tình trạng chí choé khói lửa này, nó nảy ra 1 ý.

      -Tao có ý này, hay là bốc thăm may mắn đi, ai bốc trúng vé lãnh đạo thì chỉ huy, ok?-nó cười cười, đứng ra nêu ý kiến.

      Linh Lam Lũ và Trang Trong Sáng nhìn nhau toé lửa rồi đồng thanh- "Chơi luôn".

      Chả biết nó lụm đâu ra mất cái vé rồi bọn nó tụm đầu lại rút thăm, hoàn toàn ko ý thức được mình đang ở trong rừng. Tuy nhiên, người bốc được vé "lãnh đạo" lại là....Roselia.

       -Ưm....anou...đi....đi đường kia đi.- Roselia lúng túng, chỉ vào con đường tiến sâu vào trong rừng.

       -Sao lại đi đường đó?-An Lan Man nhíu mày, có vẻ ko tin tưởng.

      -Có mùi nước, mọi người đều cần nước ngọt mà.-Roselia giải thích.

       -Được rồi, thế, đi thôi!-Nó hăng hái phóng vụt đi trên những hàng cây rồi hét lớn.-Bị bỏ lại ráng chịu đó!!!

      Mọi người bó tay, cũng lao vun vút đuổi theo nó, cả "cặp đôi hoàn cảnh" vừa cãi nhau cũng cười cười, xem chừng vui vẻ lắm.

      

       

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top