⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆


sau cái hôm diễn rock thiệp hồng ở làn sóng xanh kia, người ta bắt đầu đồn chị đẹp nguyễn khoa tóc tiên và em xinh nguyễn hiền mai có cái gì đó với nhau.

cái gì? ai đồn cái gì tầm bậy tầm bạ vậy?

nhưng mà kể ra thì nó cũng... dễ hiểu đi...?

trông cũng... đẹp đôi...

dân mạng việt nam khó hiểu lắm. vừa ly hôn chồng cũ thì ác mồm ác miệng đồn hiền mai là tiểu tam của người ta, chuyện lắng xuống rồi, "chính thất" và "tiểu tam" lên sân khấu diễn chung với nhau thì lại đồn kiểu khác.

họ đồn "tiểu tam" và "chính thất" ấy có cái gì với nhau.

người yêu cũ, người yêu bỏ lỡ, 'thật ra hiền mai là tiểu tam của tóc tiên'...

tóc tiên ngồi trên ghế dài, ngửa đầu uống nốt ngụm nước, tay lướt lướt điện thoại mà trong đầu cứ thấy lạ kì. trên màn hình là mạng xã hội thờ rét mà cô hay vào lướt lướt mỗi khi rảnh tay. stage hôm bữa nó viral dữ quá, cả mấy bài đăng của fan về cái cúp le tám chín chín tám gì kia hiển nhiên là cũng tới tai cô.

hình như trông cũng... hay hay?

một tóc tiên mạnh mẽ, đốt cháy cả sân khấu; một hiền mai nữ tính ở phía sau làm phần đệm để thổi ngọn lửa bùng lên cao hơn. một sự kết hợp bùng nổ, ngọn lửa từ nó khiến lòng cô ngưa ngứa, râm ran, nghĩ tới cô em hậu bối mà vô thức mỉm cười.

"chị tiên coi cái gì đấy ạ?"

từ đằng sau, ai kia đã đứng ngay đó. nguyễn hiền mai nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên ghế, cúi xuống nhìn điện thoại với vẻ tò mò. tóc tiên xoay điện thoại sang cho em dễ nhìn, hiền mai lướt ngang lướt dọc trên màn hình rồi mới ngẩn ra. em cười ngại, hai má hồng hồng.

em hắng giọng, "chị thấy mấy cái đó như thế nào?"

"thấy dễ thương, thấy thiệt." - tóc tiên đưa chai nước của mình sang cho em. hiền mai vừa luyện giọng ở trong phòng, cổ họng cần được nghỉ ngơi một chút nên mới lân la ra ngoài xem thử tiền bối mình đang làm gì.

dạo trước luyện tập cho sân khấu cuối năm, tóc tiên gặp một vài vấn đề với chỗ ở của mình nên dự định thuê studio để tiện việc thu âm. vừa hay cô em hậu bối đã nhắn tin ngỏ lời mời cô đến phòng thu ở nhà em, đỡ mất công thuê, thế là cô gật đầu luôn.

ban đầu thì tới vì công việc, xong rồi thì về. được vài ba bữa thì ở lại lâu hơn một chút, tranh thủ hỏi thăm nhau đôi ba câu, sự nghiệp thế nào, đời sống ra sao, dù gì cũng từng quen biết nhau lâu rồi.

đến mãi cũng thành quen, cô tới nhà em nhiều như nhà mình, thu âm xong có đói bụng thì xuống bếp xem có gì ăn thì tiện tay xin một ít. không thì ở lại nấu chút đồ, cả hai chị em cùng ngồi vào bàn, tận hưởng chút thời gian riêng tư ngoài công việc.

từ đồng nghiệp thành chị em, từ chị em thành chị em thân thiết.

mà, dần về sau từ thân thiết bình thường tự dưng bắt đầu 'thân thiết' kiểu khác, thân hơn, thắm thiết hơn.

thân tới mức mà, chai nước em với chị uống chung, cái ghế đủ cho bốn năm người ngồi còn dư chỗ thì em với chị nép sát vào nhau mà ngồi.

mái tóc vàng rực như dòng suối được nắng rưới lên một lớp óng ả đung đưa, vài lọn rũ xuống vai tóc tiên, thoảng qua hương dầu gội thơm thơm. cô với tay kẹp lấy chúng, vu vơ uốn mấy vòng, nghịch. bình thường lên sân khấu tóc em thường hay uốn khá xoăn, cô hay gọi trêu ấy là kiểu tóc 'mì gói' chỉ hiền mai có, mà đúng hơn thì là em đẹp nhất với kiểu tóc ấy. đến khi ở nhà em mới duỗi thẳng lại, tuy không xoăn xù lên nhưng nếp tóc vẫn gợn nhẹ, nhìn xinh xắn, cô ngắm đến thích cả mắt.

"thì đúng là 'thiệt'... nhưng mà mình cứ giấu nó ở nhà thôi được không chị?" - hiền mai nhỏ giọng cười cười. môi em cong lên thành một đường hình cung, em ngồi xuống tựa vào lòng chị ngoan như con mèo nhỏ.

mấy ngón tay thon mảnh chạm lên đỉnh đầu em xoa mấy cái. tóc tiên nhớ lại tầm nửa năm trước, cái hồi ngẫu hứng bấm vào mấy tập em xinh đang chiếu trên mạng để coi thì có ấn tượng với cô bé này. nhìn em trông show mạnh lắm, chơi trò chơi quăng quật tùm lum, lên stage thì đánh trống nhảy ùm xèo mà hát hò vẫn ngon lành.

người ta nói em 'top', cô cũng thấy thế, mà lạ là lúc em đang bên cạnh thì trông không 'top' đến vậy. hiền mai bên cạnh tóc tiên ngoan ngoãn như cô em nhỏ, nữ tính, dịu dàng, nhìn qua nhìn lại liền hỏi xem cô có chỗ nào không vừa ý. cứ như thể cái dáng vẻ em gái nhà bên này chỉ có mình tóc tiên được thấy.

"được, chị nghe mai mà."

tóc tiên mỉm cười. thú thật thì cô chỉ bất ngờ vì tốc độ lật mặt của dân mạng thôi, chứ họ đồn cô với em thì không bất ngờ lắm.

vì trước khi họ đồn tóc tiên và hiền mai đã là thật rồi.

mập mờ. không danh phận. không cần danh phận.

hiền mai không muốn chị tiên của em bị nói ra nói vào mấy chuyện vớ vẩn, em muốn giữ mối quan hệ của họ như một lát cắt thầm kín chỉ hai người biết, chỉ cần tóc tiên vui là em thấy ổn rồi.

em nghiêng người, bờ môi căng mọng tìm đến gò má người kề bên, khẽ khàng chạm lên, để lại dấu son dưỡng màu hồng nhàn nhạt trên nước da trắng.

những cái hôn rải đều lên mặt, trên tóc, bên tai, lên mắt, mũi, môi. tóc tiên ngồi đó cảm nhận từng cái chạm em để lại trên người cô, nguyễn hiền mai là cô gái yêu kiều, làm gì cũng có chừng mực, không quá phận nếu người em thương không thoải mái, đôi khi em ngoan đến mức tóc tiên nghĩ cái cô maiquinn hay xuất hiện trên mạng với cái cô nguyễn hiền mai trước mặt mình thật sự là hai người khác nhau.

bàn tay cô giữ lấy cằm em, kéo vào cái hôn sâu. thời gian chầm chậm trôi, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ cho họ biết họ vẫn đang ở đây, ở thế giới này.

đến khi rời ra, môi đỏ, má hồng, trán rịn ra một tầng mồ hôi.

"chị tiên, em thích chị."

"ừa, chị cũng thích em."

đêm hôm nay dài hơn đêm mọi ngày. đầu năm mới trời lạnh, nhưng cô thấy ấm.

tay đan tay, hôm nay tóc tiên không ngủ một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top