8888
Trailer Chapter 301 + Chapter 302
Khả Vy ngần ngừ nói:
- Vậy... Nam có bận gì không? Mình bàn chuyện đá banh một chút, vụ trích quỹ lớp cho trận bóng chủ nhật tuần này ấy, mọi người còn thiếu những gì?
Ở cạnh tôi, bé Trân vặc lại ngay:
- Hay nhỉ, tôi mời anh Nam trước mà, hơn nữa đây là giờ ra chơi, sao cứ phải bàn với bạc ?
Sắc sảo trong giao tiếp như Khả Vy cũng nhất thời không biết phải nói gì trước lời công kích của bé Trân, tôi còn đang lúng búng gãi đầu định đứng ra hòa giải thì phía đối diện, Dạ Minh Châu đã lừ mắt nhìn Trân :
- Trẻ con vô lối, biết gì về công tác lớp mà trả treo chị Vy !
Vẫn nét mặt bướng bỉnh, Trân nhướn đôi hàng mi, cười mỉa mai:
- Chị hơn tôi có một tuổi chứ mấy mà bảo tôi trẻ con !
Minh Châu cũng không vừa, hừ nhạt đáp trả :
- Hơn một tuổi thì vẫn là lớn hơn, bé ạ !
Bị bà chị xinh đẹp diễm lệ này phản đòn sắc như dao cạo, bé Trân cũng thoáng lúng túng, nhưng vẫn hếch mũi định đổ thêm dầu vô lửa. Tôi đang đứng chôn chân giữa trời như thằng bù nhìn giữ ruộng dưa, còn chưa kịp tằng hắng để không là người thừa thì từ sau lưng, đã cảm nhận luồng hàn khí quen thuộc hôm nào từ cô người yêu của mình.
Tiểu Mai lãnh đạm ôn nhu từ đầu đến cuối, giờ mới ra mặt đỡ lời cho cô em gái yêu quý của nàng :
- Hơn tuổi chưa chắc đã lớn hơn đâu, bạn Minh Châu à !
....................
Phút thứ 40 của hiệp một, đội bóng 11A1 bọn tôi bị 12A17 dẫn trước hai bàn thua không gỡ, mặt mũi thằng nào thằng nấy vừa có vẻ bàng hoàng sửng sốt, vừa như muốn phá ra cười đến nơi.
Tôi đứng đập đập mũi chân xuống mặt sân, đưa mắt nhìn toàn bộ cầu thủ đội bên kia lại áp dụng chiến thuật đổ bê tông cốt thép rút hết về sân nhà phòng thủ, mặt nhăn mày nhó không giấu được vẻ bực mình :
- Đá kiểu quái gì toàn kéo về thủ hết thế này thì dẹp bà nó đi cho rồi !
Luân đội trưởng cũng đưa tay quệt mồ hôi, nó thở dốc :
- Thôi, mày với Tuấn rách cắm ở sân bên đó đi, tụi tao về, ráng cầm cự hết hiệp một vậy !
Vẻ bế tắc thể hiện rõ trên gương mặt từng thằng một, ở bên cánh trái, Tuấn rách mặt mũi đỏ gay đang lầm bầm chửi bậy loạn xạ vì chẳng ngờ đội á quân mùa trước lại có lối chơi... chán như con gián đến vậy.
....................
Trước mắt tôi là khung thành chỉ còn lại hai chướng ngại vật, đó là anh hậu vệ cứng cựa và một thủ môn đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của tôi.
- Nó sút đó, coi chừng......... !
Phải nói là lúc đó tình hình nguy cấp thập phần hung hiểm, nhưng tôi chợt phì cười, bởi vì ...
- " Sai rồi các ông ơi, tui không biết sút ! "
Lật tréo cẳng lại, thay vì tung cú sút như một động tác bình thường thì tôi rướn thêm môt bước chân nữa, và dùng má trong chân phải thực hiện ngay một cú tạt bóng hiểm hóc sang bên cánh trái, nơi Tuấn rách đang phóng xuống như một mũi tên.
....................
Tôi tròn mắt ngạc nhiên không để đâu cho hết :
- Sao thế ? Anh có mệt gì đâu, để chở về cho mà !
Tiểu Mai mỉm cười nhợt nhạt, nàng khẽ đáp :
- Anh về nhà trước đi, Trân chở em về cũng được !
- Sao về sớm vậy ? Lớp mình còn ăn mừng nữa mà ! - Tôi sửng sốt.
Nhưng nàng không trả lời tôi thêm nữa, chỉ thoáng cười rồi nhẹ gât đầu và lẳng lặng bước ra ngoài cổng sân vận động. Và ngày một rõ hơn, tôi biết chắc Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó, có liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình nàng.
.....................
Tôi đưa tay nhấc ống nghe lên, trong bụng thầm làu bàu đang vội mà ai lại đi gọi điện lúc này không biết.
- A nô !
- Anh Nam...... !
- Gì vậy ?
- Em... nói cho anh điều này, nhưng... anh phải bình tĩnh nha..... !
- Là gì ế ?
- .......... !
- .................. !
Tôi gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, buông thõng ống nghe điện thoại rơi độp xuống sàn nhà, lạnh tanh và trống rỗng.
Không thể suy nghĩ được gì, không thể nói được bất cứ gì, tôi chỉ biết phóng xe chạy thật nhanh trong vô vọng... vì biết, đó đã là tuyệt vọng...
Tại sao vậy ? Chắc chỉ là nhầm người thôi mà, đúng không ?
Vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện được cơ mà ?
Sao lại vậy chứ ? .......
Hôm ấy..., trời trong xanh quang đãng, nắng đẹp và gió nhẹ, phố biển rất đỗi hiền hòa, nhưng với tôi trước mắt thì chỉ không hơn không kém một màu âm u, xám xịt, và như có sấm sét nổ đì đoàng bên tai của mình.
Hôm ấy.... tôi chạy xe bạt mạng...
Hôm ấy....
Buổi chiều hôm ấy .....Tuần vừa rồi công việc khá bận rộn nên mình không có thời gian để viết chương truyện mà mình cảm thấy thôi thúc cần phải viết, thôi thì hôm nay ngồi công ty nhân lúc rảnh rỗi bèn phóng tay lướt phím để viết ra những dòng này.
Đây chỉ là tình huống mình vừa được trải nghiệm vào dịp về quê đám giỗ ông nội và toàn bộ đều là sự thật, tuy nhiên cũng hi vọng mọi người sau khi đọc xong hãy nên tin rằng đó chỉ là một giấc mơ của mình và là sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên ở giấc mơ của hai người khác nhau.
Lưu ý : Không dành cho người yếu tim, phụ nữ đang mang thai và cho con bú, mọi hậu quả xảy ra mình đều không chịu trách nhiệm. À quên, các em gái bạn gái xinh xắn dễ thương nếu sau khi đọc xong cảm thấy có vấn đề không ổn về sức khoẻ thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với mình, lão anh mình là bác sĩ nên yên tâm là “ chọn mặt gửi vàng “ nhé !
Kinh hoàng hay tưởng tượng – Chuyện bây giờ mới kể
Thật sự từ nhỏ đến giờ mình chẳng lúc nào tin là trên thế giới này có ma, bởi mình nhìn nhận thế giới quan dưới góc nhìn khoa học, mọi thứ trên đời này trừ tình cảm ra đều phải tuân theo quy luật logic của nó. Thế cho nên mình luôn tự hào rằng bản thân có một thần kinh thép cực kì vững chãi, xem phim ma chẳng bao giờ có cảm giác gì, nghe kể truyện ma cũng thấy y như truyện cười, chính bởi vì vậy mà mình rất hiếm khi đi xem phim ma. Tại vì sao ? Bởi lí do rằng cứ hễ rạp có chiếu phim ma thì người yêu lại đòi xem cho bằng được, ừ thì đi, lâu lâu mới có dịp gặp nhau, chiều cô nàng một lần cũng không sao.
Và suốt thời gian xem phim ma hay kinh dị, mình có không ít lần phải đứng tim hay muốn đứng bật dậy vì điếng hồn, tất cả chỉ đơn giản rằng….
- “ Ánh trăng dần sáng hẳn lên soi rõ cả một khu hành lang dài ảm đạm đầy oan khí, hắn bước đi thật chậm về hướng phát ra tiếng động… từng bước một…tiếng chân của hắn chạm vào sàn nhà gỗ cũ kĩ tạo nên những âm thanh kẽo kẹt như khung cửi… kẽo kẹt…. Và rồi bất thần một bóng đen từ đằng sau xuất hiện kéo lấy hắn….. ! “
- Ah….. ! – Nàng ta đập vai tôi kêu lên the thé.
- Hấc…….. ! – Mình giật bắn cả người vì thót tim.
Ôi cái đệch, đi xem phim ma thì mình không sợ, chỉ sợ đang tập trung xem phim mà cô nàng yếu – bóng- vía- lại- thích- xem- phim- ma này kéo tay làm cho giật cả mình.
- Đi về, khỏi coi nữa !
- Thôi mà, em xin lỗi, coi cho hết đi !
- Dẹp, về !
- Hức……đồ hung dữ… cáu bẩn !
- ……… !
- Đồ… vũ phu….. !
- ………. !
- Hức………. !
- Rồi, rồi, coi đi……… !
- Hi, ngồi yên đó nhé, cấm chạy á !
- “ Chạy cái đầu gối tui ấy, ôm tay chặt thế có mà chạy đằng trời ! “ – Tôi bực dọc nghĩ thầm và chôn chân suốt hơn 1 giờ đồng hồ còn lại của tập phim, thỉnh thoảng lại giật điếng người vì bị… hù lây lan.
Đó, chính là lí do tại sao tôi không tin có ma, và không thích xem phim ma, dù rằng tôi là người thần kinh thép, bình tĩnh trong mọi tình huống.
Thế nhưng sau sự việc của tuần vừa rồi, có lẽ tôi nên nghĩ lại và thay đổi quan điểm của mình một chút chăng ? Thay đổi rằng có thể tồn tại ma quỷ trên đời đấy, chẳng qua không thể nhìn thấy được mà thôi !
Ngày 23 tháng 11 năm 2012….
Gấp lại chiếc máy laptop sau khi gọi phone cho ku Lâm bảo thông báo trên Fanpage rằng tối nay không có chapter mới, mình vác balô ra chiếc xe đợi sẵn, phốc vào ghế ngồi đóng sập cửa lại.
- Uầy… 3 ngày ăn nhậu, chắc chết quá !
Xe bon bon từ Sài Gòn về thẳng một mạch quê nội Phan Rang, tối thứ 6 hôm ấy tôi về quê dự đám giỗ ông nội.
Nửa khuya ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 11 năm 2012…
Mình đang đi từ nhà sau của ông Rin mập ra, vừa sương sương đã xong 1 thùng bia.
- Sao thế hiền đệ ? Tiếp chứ ! – Lão anh mình lè nhè.
- Tiếp sao không ? Ơ hết mồi rồi ! – Mình quẳng điện thoại rồi ngồi xuống.
- Ông mập đang đi mua, khui tiếp đi ! – Lão anh kéo thùng bia lại gần.
- Dzô, xong thùng này chiến tiếp thùng nữa, mới gần 10 giờ chứ mấy ! – Mình quyết định uống cho bõ tức.
Mệt mỏi sau chầu nhậu say bí tỉ vào tối thứ 7 ở nhà ông Rin mập, mình về lại nhà nội vào lúc hơn 11 giờ đêm, đặt mình xuống là lăn ra ngủ khò khò ngay tắp lự.
Chốc sau tỉnh dậy vì cổ họng khát khô và lợm giọng, mình lò dò ra nhà sau nốc nguyên nửa chai nước lạnh cho sảng khoái. Đưa mắt nhìn ra hai cây dừa tuổi còn lớn hơn mình ở trước sân, nhận ra sương xuống đêm lạnh nên mình lại quay ra nhà trên, rúc mình vô chăn định quất luôn một giấc đến sáng.
Và đây là giấc mơ của mình vào đêm hôm ấy, được viết lại theo góc nhìn của một câu chuyện…
Tôi đang trôi lềnh bềnh trong một khoảng không gian vô định, như một thực thể không có thân xác, chỉ còn là ý niệm vẩn vơ.
- Ể, mình đang mơ chắc luôn nè ! – Tôi khoái chí nhủ thầm vì hiếm khi lại biết mình đang mơ trong khi mơ.
Trôi lững lờ trong một chốc nữa, tôi loá mắt vì trước mặt mình là một màn hình cực lớn, cũng phải dài đến mấy mét chứ chẳng đùa. Trên màn hình có kích cỡ như một rạp chiếu phim hiện lên dòng chữ “ Cô lái đò “.
- Cô lái đò ? À…… ! – Tôi ngớ người.
Trong giấc mơ hôm ấy, tôi là một thực thể không có thân xác mà chỉ có nhận thức, mang một suy nghĩ đã được mặc định sẵn là đúng : “ Cô lái đò “ là một câu chuyện ma tôi đã từng đọc, nay đã được dựng thành phim, và tôi đang ngồi ở ghế hạng nhất để xem tập phim đó, mà chẳng hề mảy may hỏi rằng tại sao tôi càng lúc càng trôi tuột vào màn hình và xem phim dưới góc nhìn của một… diễn viên trong phim.
Cô, một thiếu nữ vừa bước sang tuổi trăng tròn, gương mặt thanh mảnh xinh xắn mang nét mộc mạc chân chất của vùng quê. Dáng người nhỏ thon, giọng nói tiếng cười trong như ngọc, từ lúc vừa bộc lộ nét đẹp làm mẩn mê bao người này thì cô đã luôn là niềm mơ ước của các chàng trai trong làng.
Không ai hiểu vì sao cha mẹ cô lại rời làng mà bỏ đi biệt xứ, mà chỉ biết ngôi nhà tranh vách nứa bên sông ấy luôn tràn ngập tiếng cười của một cô bé con, và một bà cụ già lọm khọm. Mỗi chiều người bà móm mém nhai trầu nhìn cháu gái cưng của mình chạy chơi vui vẻ. Thời gian dần qua, năm cô mười tám tuổi thì người bà qua đời, để lại cho cô một mái nhà tranh và con thuyền nan, từ đó cô lái đò đưa người sang sông, mỗi ngày kiếm mấy đồng lẻ để mưu sinh. Dù có biết bao chàng trai trong làng hỏi cưới nhưng cô đều chỉ cười cho qua mà không giải thích vì sao. Người ta đôn rằng cô đang đợi một ai đó, nhưng không phải vậy, sự thật là ở cái làng quê yên bình nhất mực này, cô luôn mang một cảm giác trống vắng và ngày nào cũng lặp lại trong thanh tĩnh.
Từ khi bà mất, cô không biết mình sống vì điều gì, cũng không biết mình muốn gì, nghĩ gì. Tất cả đối với cô chỉ tóm gọn lại trong từ “ hiện tại “, sống cho qua ngày đoạn tháng.
Và hiện tại đối với cô thì lại không thanh bình như chính làng quê nơi cô sống, như con sông mà hằng ngày cô vẫn thường đưa đò, mà đó là sự thật kinh hoàng được giấu kín trong biết bao nhiêu năm sau.
Đó là một buổi chiều nọ, trời đã vào lúc sẩm tối, con sông vắng lười biếng thả mình trôi uốn quanh làng quê yên bình, với lũy tre xanh in bóng xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng theo gió. Con đò chiều nép mình dưới bóng tre sau một ngày qua lại bên sông để đưa mọi người đến rồi lại đi, tất bật và vội vã.
Hôm ấy, khi cô đang thổi lửa nấu cơm thì có hai người khách đi đò muốn qua sông, nghĩ trời cũng muộn vì gần tối, cô khéo léo từ chối không đi. Nhưng hai người khách này nài nỉ rất chân thành, lại nói với cô họ là người trong làng, có việc cần phải qua sông lên tỉnh gấp để mua thuốc men cho người nhà. Nghe vậy nên cô động lòng, với tay lấy chiếc nón lá đội lên đầu rồi bước lên chiếc đò nhỏ, nhẹ nhàng mời thanh niên kia bước lên, chu đáo và ân cần, mà không hề biết rằng đó là lần cuối cùng trong đời cô còn nhìn được vầng dương đang khuất dạng phía sau rặng núi.
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top