vượt qua nỗi sợ hãi (part 2)

"Chị.... đừng làm vậy với em...."

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi những kí ức về một người nào đó hiện hữu trong đầu nó. Người này, vóc dáng giống nó, khuôn mặt giống nó, mái tóc giống nó, chỉ khác là, hai mắt là màu xanh biếc của mẹ và bố nó. Nó ôm đầu, muốn hét lên nhưng có gì đó ngăn cản nó hét. Nó chỉ có thể giữ giọng run run, lắp bắp nói ra những câu không rõ ràng, để rồi nỗi sợ lấn át tâm trí nó. Hồi lâu, nó ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, khóe mắt đã rơi vài giọt....

Thiên Yết không hiểu sao tự dưng cảm thấy bất an. Xử Nữ lo lắng tìm nó khắp nơi mà không thấy. Những người khác thì cố gắng tra hỏi thông tin. Rõ ràng chỉ vừa mới đây, họ vẫn còn thấy nó độc chiếm cả sân khấu, giờ lại tăm hơi biệt tích thì thấy hơi lạ. Xử Nữ vì quá lo lắng mà trở nên mất bình tĩnh, đi hết chỗ này đến chỗ khác, miệng luôn nhắc đến tên nó. Ma Kết đi cùng Xử Nữ thấy vậy, liền ngay lập tức trấn an cô nhưng nó vô dụng. Cô nhìn Ma Kết bằng khuôn mặt sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa, giọng run lên.

"Ma... Ma Kết, nếu tiểu Bảo không quay lại, tôi phải làm sao?"
"Bình tĩnh đi. Rồi ta sẽ tìm được thôi. Cậu ấy lợi hại như vậy...."
"Cậu thì biết cái gì!!!"
"Xử Nữ...."
"Nếu cậu không biết trong quá khứ em ấy đã phải chịu đựng những gì thì đừng nói nữa"
"...."
"Xin lỗi. Tôi.... tôi không cố ý"

Nhận ra mình đã lỡ lời, Xử Nữ nhỏ giọng, xin lỗi Ma Kết nhưng khí chất vẫn hoảng sợ, hoang mang như vậy.

"Tôi không để ý đâu"
"Ừ"
"Có chuyện gì vậy? Bảo Bình làm sao?"
"Tiểu Bảo.... mắc hội chứng sợ bóng tối khi ở một mình. Nếu có người bên cạnh thì không sao nhưng không có người thì sẽ rất nguy hiểm"
"Vì vậy cô mới...."

Lần này đến lượt Ma Kết nhỏ giọng. Anh đâu có biết Xử Nữ lại lo lắng đến mức này. Không ngờ, nó cũng có điểm yếu. Đến khi trời tối, một chút tung tích của nó cũng không có. Xử Nữ trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Thiên Yết thì thấy cảm giác bất an mà anh thấy ngày càng rõ ràng. Những người năng nổ thường ngày giờ chỉ ngồi một góc không nói câu nào. Những người bình thường thì khóc nấc lên. Những người giữ được bình tĩnh thì khá hơn nhưng lại mang tâm trạng u sầu. Tệ nhất vẫn là Xử Nữ. Mặt cô tái lại, đôi môi mấp máy, nói năng không rõ ràng, đôi khi còn suýt chút nữa là va phải hòn gạch hay đâm vài người khác. Bỗng dưng, cô quay người, một nụ cười ẩn thoáng qua mặt cô và nó càng thể hiện rõ hơn trong lời nói của cô.

"Này mọi người. Tiểu Bảo sẽ không sao phải không?"
"Xử Nữ à...."
"Tiểu Bảo có quay về nữa không?"
"Xử Nữ...."
"Nè, ai đó trả lời tôi đi"
"....."
"Cho tôi biết tiểu Bảo đang ở đâu đi"
"....."
"Nè!!!!!!!!"

Bỗng nhiên, giọng nói của Xử Nữ đột ngột tắt đi. Mọi người hốt hoảng quay lại. Cô đã biến mất, ngay trước mặt họ. Bảo Bình biến mất đã là một chuyện lạ rồi, giờ đến Xử Nữ, hơn nữa lại còn ngay trước mắt họ. Thật sự chuyện này càng ngày càng đáng sợ, bí ẩn. Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau, rồi nhìn mọi người. Họ đều trở nên hỗn loạn. Cự Giải đã khóc, nay còn khóc to hơn. Song Ngư thì bình tĩnh hơn được một chút nhưng mắt cô vô hồn, nhìn vào khoảng không. Bạch Dương trở nên tức giận. Cô đập phá mọi thứ xung quanh, khiến bao người gặp rắc rối. Kim Ngưu không ăn uống nhiều như trước nữa mà ngồi một mình, bất kể đưa cô cái gì cô cũng không ăn. Song Tử nhìn Cự Giải mà lòng nặng trĩu. Muốn an ủi cô lắm, muốn bảo vệ cô lắm nhưng anh không dám làm, chỉ có thể đứng đó nhìn Cự Giải khóc mà thôi. Sư Tử đã mất đi bản tính kiêu ngạo, thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ nguyên nhân của chuyện này. Thiên Bình thở dài não nề, không khác Bạch Dương là mấy, gặp ai, là trừng mắt nhìn họ như muốn nói: "Các ngươi nói cho ta biết, Dương Bảo Bình và Dương Xử Nữ đang ở đâu". Vậy là trong đám, chỉ có Thiên Yết và Ma Kết giữ được tỉnh táo để không bị cái không khí áp lực kia làm ảnh hưởng. Bản năng của họ mách bảo rằng, phải giữ bình tĩnh mới có thể tìm được hai người kia.

Cùng lúc đó.

Xử Nữ như vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, tiếng thở dốc vang lên trong bóng tối. Cô cố nhớ lại sự việc xảy ra lúc đó. Kí ức của cô ngắt quãng khi cô hét lên. Chắc lúc đó cô đã bị hút vào đây. Cô tìm xung quanh, tìm bóng dáng quen thuộc, bóng dáng của nó. Cô không biết tại sao nhưng cô linh cảm rằng: nó đang ở đây, một mình. Cô chạy vội đi, chạy cho đến khi kiệt sức, ngã khụy xuống. Cô khóc, khóc rất nhiều, gào thét tên của nó.

"TIỂU BẢO!!!! EM Ở ĐÂU? TRẢ LỜI CHỊ!!!!!!"
"TIỂU BẢO!!!!!! CHỊ NÈ!!!! LÀ XỬ NỮ CHỊ EM ĐÂY!!!!!"
"TIỂU BẢO!!!!!!!"

Thét lên trong tuyệt vọng, cô muốn thấy nó ngay bây giờ.

Nó đang lên cơn co giật mạnh. Răng cứ cầm cập dính vào nhau rồi lại dứt ra nhanh chóng. Cảm chừng như sắp chết rồi, nó nghe tiếng chị nó. Là Xử Nữ. Nó ý thức được đến đó. Nó muốn gọi cô lại nhưng thể trạng nó không cho phép, nó chỉ có thể hi vọng rằng có một ánh sáng, nhỏ nhoi đến đâu cũng được, lướt qua thôi cũng được để cô có thể thấy nó và nó cũng có thể thấy cô. Thế nhưng, càng hi vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Không một luồng sáng nào chịu lướt qua chỗ nó. Nó như muốn gục ngã. Nhưng hình ảnh của Athena chợt lướt qua đầu nó. Một nữ thần nhẹ nhàng mỉm cười với nó, dịu dàng xoa đầu nó, vỗ về nó như một người mẹ. Nữ thần nói với nó bằng giọng nói như có thể sưởi ấm toàn bộ hành tinh này. "Mạnh mẽ lên, Bảo Bình. Con không chỉ có một mình". Nó lấy lại tinh thần, gắng gượng phát ra tiếng để Xử Nữ có thể nghe thấy nó.

"XỬ NỮ!!!!!!!!!!"

Nghe thấy tiếng nó, cô mừng rỡ, chạy lại hướng nó. Vừa thấy nó, cô vội lao vào, ôm chầm lấy nó, khóc vì hạnh phúc. Rồi chợt nhận thấy nó đang run bần bật. Cô vội kiểm tra nó. Nó đang lên cơn co giật nhưng có điều nhẹ hơn lúc nãy. Cô ước gì có Cự Giải ở đây để trị liệu cho nó. Nghiến răng cho ngón trỏ vào mồm nó để nó không cắn vào lưỡi, cô ngừng khóc rồi cố trấn tĩnh nó để nó có thể chống chọi với hội chứng này.

"Tiểu Bảo, cố lên. Có chị ở đây, em không cô đơn đâu. Đừng run nữa, đừng sợ. Chẳng phải em chỉ phát bệnh mỗi khi ở một mình sao? Giờ em có chị nè. Đừng co giật nữa"

Nghe tiếng cô, nó mở mắt ra để thấy được cô. Nó mừng lắm. Xóa bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình, nó ôm chầm lấy Xử Nữ khóc lên như một đứa trẻ. Xử Nữ chỉ biết vỗ về nó. Cô biết nó đã chịu đựng những gì và chỉ có mình cô biết. Chỉ có cô là có thể an ủi nó trong tình huống này thôi.

Lúc đó, ở chỗ của Thiên Yết.

Mọi người vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Thiên Yết xưa nay vốn kiệm lời nên không biết nói gì. Ma Kết thì đang lo lắng cho Xử Nữ nên không làm gì được cho đám u sầu não ruột kia được.

RẦM

Tiếng động vang trời, vang đất, vang khắp xóm làng, vang khắp ngõ ngách, vang trên mọi nẻo đường. Từng thành phần đang não nề kia mỗi người một phản ứng.

"Con lạy thiên phật tổ tiên, con lạy con điên đến người bình thường, con lạy hộp đường lạy chai nước mắm, con lạy nắm cơm con lạy miếng thịt nạc, con lạy từ con lạc đà rồi lạy tiếp người Ai Cập, con lạy con lật đật đến con gấu bông.... con nam mô a di đà phật" - Cự Giải lạy tứ phía.
"Mô phật mô phật, thiện tai thiện tai"- Song Ngư theo đạo Phật.
"Trồi ôi, giật hết cả mình. Thằng nào vừa đập bàn thế?" -Bạch Dương đang đi tìm thủ phạm.
"Thằng nào? Thằng nào, con nào, đứa nào dám làm náo loạn chốn cung nghiêm?" - Kim Ngưu điên tiết dáo dác tìm hung thủ.
"To gan lớn mật nhỉ?"- Song Tử bẻ tay răng rắc.
"Thằng nào vừa đập bàn, thằng đấy chết chắc"- Sư Tử nở nụ cười với hàn khí + sát khí xung quanh.
"Tội nghiệp cái bàn, đang đẹp đẽ thế mà lại méo đi, tội nghiệp mấy người nữa"- Thiên Bình tiếc nuối nhìn cái bàn và nhìn đám người kia.
"Hả???!!!"- bọn người kia không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đằng sau.... quay"- Yết ca nhắc nhở.

Mọi người cùng nhau quay lại và.... người toan bỏ chạy nhưng không thành, người câm nín lặng lẽ, người bất động, người đông cứng, người đổ mồ hôi, người cầm heaphone lên, bật volum to nhất rồi cắm nhạc vào nghe, người khóc ròng trong lòng, người muốn vả vào mồm mình một cái,.... Quy chung là, tất cả đều muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Vâng, người đập chiếc bàn tội nghiệp lúc nãy chính là Ma Kết. Tưởng làm chúng nó để ý, ai dè bị chửi không thương tiếc. Cục máu nóng đổ bộ lên đầu, anh đen mặt từ đầu đến cuối rồi hòa vào âm thanh của buổi tối, giọng ca oanh vàng được cất lên trong trẻo, trong sáng, mang tính chất hủy diệt và muốn đuổi mọi người ra ngoài trò chơi.

Nếu bây giờ ở bên kia, Xử Nữ và nó đang cố gắng để thoát ra ngoài thì ở bên này, tụi chòm sao cũng cố gắng không kém để có thể.... bảo vệ lỗ tai. Bài ca vàng của Na Kết dài tầm 9 cây số, thừa 8 cây. Như chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, Ma Kết dừng bài ca của mình lại bằng câu nói để đời: "Nhớ chưa? Từ lần sau mà thế thì đừng trách tôi ác". Chuyện không của riêng ai. Các sao đang mừng thầm thì Kết tiếp tục lên tiếng:

"Chuyện lúc nãy, là tôi có điều muốn nói. Các cậu thử nghĩ xem, Bảo Bình mất tích đột ngột giữa đám đông, Xử Nữ thì biến mất ngay trước mắt chúng ta. Có gì đó rất lạ. Cứ như thể họ bị hút vào nơi nào đó vậy. Trường hợp của Bảo Bình thì không nói được nhưng trường hợp của Xử Nữ quá rõ ràng. Cô ấy biến mất khi nỗi sợ đạt đến điểm tận cùng"

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn Ma Kết. 1, 2, 3 người gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Đám còn lại vẫn mông lung như một trò đùa. Người đầu tiên hiểu là Thiên Bình. Anh hiện đang cố gắng giải thích sự việc cho lũ kia.

"Các cậu nghĩ nhé, Xử Nữ để nỗi sợ lấn át lí trí......" - anh nói dài câu cuối mong mọi người hiểu được.
"Thì sao?" - nguyên đám "thông minh" kia hỏi.

Thiên Bình cười khổ. Không lẽ tụi nó không xem nhiệm vụ để được đánh boss của tầng 2 à? Anh thật bái phục tụi nó. Thiên Yết mặt lạnh, im lặng chờ đợi người thứ hai lên tiếng giải thích. Sau hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng...... chả có ai đủ dũng cảm để giải thích. Thiên Yết giận tím mặt, sát khí đùng đùng nổi lên cao ngút trời xanh.

"Xử Nữ có lẽ đã rơi vào The fear, monster chúng ta cần tiêu diệt để giết boss tầng 2. Hiểu chưa?"

Yết gằn mạnh từng câu từng chữ, khiến cho những người có mặt ở hiện trường vội vàng tắt điều hòa, bật lò sửa, chăn ấm, áo len trùm kín từ đầu đến cuối. Nhưng có người ăn gan hùm, không biết sợ là gì ngu ngơ hỏi câu mà nếu con au ở đó chắc chắn người phát ngôn sẽ ăn ngay một cái bánh giầy.

"Chưa hiểu cho lắm, anh nói lại đi"

Vâng vâng và vâng, người vừa nói không ai khác chính là chị Bạch Dương dũng cảm. Yết lần này không những tỏa hàn khí mà còn tỏa sát khí tung bay trong cả căn phòng. Cả đám run cầm cập. Bạch Dương đã xác định ra đi trong nước mắt. Nhóm bạn của Bạch người mua quan tài, người đào mộ, người thuê người khóc mướn, người mua nhang, người chuẩn bị cỗ, người thuê người đào mộ. Tất cả chỉ để phục vụ một đám tang. Thiên Yết nở một nụ cười "tươi roi rói" với Bạch Dương khiến cô xuýt trụy tim vì..... quá sợ. Tính chạy nhưng người tính không bằng trời tính, cô hưởng thụ những quả đấm, đá,..... các kiểu một cách thê thảm.

Đúng thời khắc thiêng liêng, thời khắc mà Bạch Dương chuẩn bị đi kiến nghị với diêm vương ca, Ma Kết đã ra tay cứu giúp con cừu tội nghiệp bằng cách, hát quan hò với hơn ba nghìn bảy trăm tám mươi tư triệu không trăm hai tám nghìn chín trăm chín mươi chín từ. Tội nghiệp Thiên Yết, Bạch Dương và cả lũ chòm sao hưởng thụ kịch nữa. Đơn giản vì giọng ca của anh quá oanh vàng khiến cho nhiều người muốn xỉu tại chỗ. Sau khi bài ca kết thúc, Cự Giải đã tốt bụng giải thích từng ngóc ngách, từng chi tiết và cả bọn đã hiểu ra vấn đề. Nhưng quan trọng là bây giờ biết làm thế nào để vào được trong The Fear? Cả bọn lại bí. Rồi Bạch Dương, người mà lúc nãy Yết cho là con ăn hại nhất thì giờ đã đưa ra một ý kiến sáng suốt hơn bao giờ hết.

"Sao chúng ta không nghĩ đến nỗi sợ nhất của riêng mình, vậy là ta có thể vào rồi"

Một tràng pháo tay dành cho Bạch Dương. Quá thông minh, quá tuyệt vời. Không ngờ cô cũng nghĩ được cách này nhưng mà có người đã thẳng thừng từ chối. Không ai khác ngoài Yết.

"Không được, nếu vậy chúng ta có thể vào trong nhưng sẽ bị nó hành hạ thân thể đấy"

Cả bọn lại vò đầu suy nghĩ. Trong bế tắc, không ai biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì.

Chỗ của nó và Xử Nữ.

"Ngươi là ai? Ngươi định làm gì Bảo Bảo?"
"X...Xử Nữ. Mặc kệ em"
"Không đời nào. Chị sẽ bảo vệ em. Chị đã hứa với cô ấy rồi. Tuyệt đối không bao giờ bỏ em lại một mình"
"....."

Xử Nữ cô đang ra sức bảo vệ nó với toàn bộ sức mạnh của mình. Họ đang đối đầu với con quái vật khủng khiếp mang tên Fearermon (không có trong từ điển Anh Việt đâu, au tự nghĩ). Nó sẽ tấn công bất kì kẻ nào lọt vào The Fear. Tình huống thật bất lợi. Nó nắm được điểm yếu của con quái vật này nhưng nó không thể nói cho Xử Nữ. Nó sợ cô bị thương. Vả lại nó đang trong tình trạng toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt, đôi tai và miệng nó hoạt động được. Nó thật sự muốn bảo vệ cô nhưng nó lại càng trở thành gánh nặng của cô. Trước tình trạng này, họ chỉ có thể phòng thủ. Xử Nữ dựng lá chắn bằng sức mạnh thiên nhiên của mình. Cô không có ý định sử dụng sức mạnh băng trong người cô. Cô căm phẫn sức mạnh này. Nếu không phải vì thứ sức mạnh này thì cô và nó sẽ được sống chung với nhau, cô sẽ không bao giờ thấy nó chịu tổn thương một mình. Suy cho cùng, dù có chết cô cũng không sử dụng sức mạnh băng của bố. Nó trước sự bảo vệ của Xử Nữ đã bền giữ ý chí, quyết tâm tịnh tâm. Chỉ có vậy nó mới có thể giúp được cô. Cuộc chiến của họ thắng thua đã rõ nhưng trước hàm răng của con quái vật, hai con người, một nữ thần một Kim Thánh vẫn kiên cường chống chọi, bất chấp tất cả để bảo vệ người kia. Xử Nữ không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nhưng chỉ cần nghĩ đến nó, cô lấy lại tinh thần và tiếp tục. Cơ thể cô gần như đã đến giới hạn. Nó đã hồi phục được một phần mười nhưng vẫn không cử động được. Tất cả những gì nó có thể làm là nhìn Xử Nữ chiến đấu. Giọt nước mắt lăn trên má cả hai người. Một người vì thể xác quá đau đớn, một người thì tâm can cắn xé. Cả hai cùng rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt của mỗi người là một ý nghĩa khác nhau. Nhưng giờ, không ai có thể dỗ dành họ như đứa trẻ lên ba, không ai có thể ở bên cạnh để giúp đỡ họ. Họ chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn, tình cảm và tình yêu thương để cùng nhau sống sót.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top