vượt qua nỗi sợ hãi (part 1)
"Game start"
Âm thanh vang lên cùng tiếng cười của hắn. Nó chỉ biết đứng đó nhìn. Nó không biết cách làm thế nào để mọi người bình tĩnh. Lúc hắn biến mất là lúc ánh sáng trên bầu trời kia bật lên và khung cảnh thật lạ. Không phải trường Zodiac quen thuộc nữa. Nơi đây là một không gian lớn, nền đá cổ kính. Mọi người ai cũng hoang mang. Nó bước lên phía cao nhất của nơi đó rồi cất tiếng.
"Hắn chínb là Đại Ma Vương, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Chính hắn đã tạo ra trò chơi này. Hằng năm, hắn đều ra một thử thách. Thử thách lần này là hoàn thành 100 tầng ở đây. Chỉ cần giết được boss ở mỗi tầng thì cánh cổng để dẫn đến tầng trên sẽ mở ra. Tất nhiên có thể di chuyển tự do giữa mỗi tầng nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn đã hoàn thành tầng thứ hai mươi. Thể loại tự do. Chúng tôi đã nhận nhiều thử thách từ hắn nhưng chưa một lần hoàn thành được. Năm nay, tôi và các bạn chắc chắn sẽ thành công. Phần thưởng của trò chơi này là "Mạng sống của Đại Ma Vương". Nhưng nếu bạn bị chết trong khi chơi thì bạn sẽ chết thực sự. Đây không phải trò đùa. Cố gắng sống sót nhé. Mỗi người sẽ được tăng cấp khi giết đủ lượng quái vật và có thể thu nhập vũ khí ở các quái thú cấp A trở lên hoặc ở trong các quần vũ khí. Bây giờ thì, the underworld, start"
Nó dùng hết sức để nói cho mọi người nghe về luật chơi và phần thưởng. Hiện tại họ đang ở tầng một. Tiến về phía đám bạn, nó cố gắng bật ra từ "nước" vì nó đã khát khô sau khi tuôn ra những lời vượt quá giới hạn của nó. Nó cảm thấy nể phục mình. Xử Nữ là người hiểu nó nhất nên vội lấy chai nước để cho nó uống. Uống xong, nó quay lại nhìn các sao. Đều đông đủ cả.
"Tầng một sẽ là khung cảnh của một thị trấn cổ. Boss có thể ở cung điện"
"Vậy chúng ta đi đánh bại nó luôn chứ?"
"Không được. Cấp độ của chúng ta đang là zero. Phải tăng cấp đã"
Nó trở về nguyên trang cái thái độ lạnh lùng nhưng quan tâm kia. Rồi, mười hai người cùng nhau tiến về phía đồng cỏ. Đó là nơi hội tụ của Pig Monsters, là một trong các loại quái thú yếu nhất, sức công: 2, phòng thủ: 1, nhưng số lượng lại nhiều vô kể, thuận lợi cho việc thăng cấp. Cả nhóm nhìn đám Monsters bằng ánh mắt thèm khát. Lũ Monsters chưa gì đã chạy rồi. Họ điên cuồng đuổi theo cho tới khi cả đám giết sạch đám quái đó thì thôi. Cấp độ của họ cũng tăng lên đáng kể. Nó thì đã ở cấp 24, Yết cấp 22, Bạch cấp 20, Bình cấp 20, Xử cấp 21, Kết cấp 22, Giải cấp 18, Mã cấp 19, Ngư cấp 19, Sư cấp 20, Ngưu cấp 19 và Song cấp 21. Nó có cấp độ cao nhất nhóm. Điều đương nhiên. Mọi người đều được thăng cấp rồi. Giờ thì họ đang trên đường tới tòa lâu đài uy nga, tráng lệ kia để tìm boss.
Vừa bước đến cánh cổng, một lũ yêu nhảy ra, khiêu chiến với họ. Nhưng, bọn yêu đó đã chọn nhầm đối thủ để tiêu diệt rồi. Họ chỉ mất có vài giây đã xử đẹp lũ yêu đó. Tiến sâu vào trong lâu đài, cả bọn nhận ra là: mình đã và đang bị.... lạc. Lâu đài gì mà rộng thêng thang (lẽ thường tình mà). Phần giới thiệu au quên mất không nói là một người trong cái nhóm này mắc bệnh mù đường giai đoạn của zoro. Và người đó đang dẫn đầu đoàn. Vâng, một tràng pháo tay cho chị.... Bạch Dương. Các sao nữ mặt đầy hắc tuyến nhìn đứa đằng trước đang gãi đầu gãi tai, mặt thì nhăn nhó nhìn cái bản đồ. Các sao nam thì ngược lại. Họ dồn hết tấm lòng thành của mình bào người nàng cừu bé bỏng. Ờ, nó khẽ giật giật nơi khóe mắt. Để cho Bạch Dương dẫn đầu là một sai lầm cực kì lớn. Bực mình, Xử Nữ giật tấm bản đồ trên tay nàng cừu rồi nhận luôn chức dẫn đầu đoàn. Cả đoàn đến nơi an tọa của con boss đã khiến cả bọn đi được con đường dài hơn mười ngàn cây nhờ phước lành từ ai đó. Con boss đang ngủ ngon lành cành đào trong khi đoàn sao đã đầy vệt đen nhìn con boss. Tất cả đến đây để đấu và giết boss chứ không phải đến xem nó ngủ. Lôi tất cả vũ khí trên tay, cho một số cái bay lơ lửng trên không trung, cả bọn xông vào hội đồng boss. Con boss này cũng mạnh dữ dội, bị hội đồng thế mà vẫn gượng dậy trả đòn được. Nó lôi trong người cuốn sổ gì đó rồi nhảy lên một khung cửa sổ trên cao, đọc nó. Rồi, gập sách vào, nó nhảy xuống và nói với mọi người:
"Con boss này là Monster A Horn. Cẩn thận với cái sừng"
Gật đầu, họ bao vây quanh nó. Con quái dùng tia ánh lửa nhìn các sao và khiến cho một tiếng khóc vang lên.
"Huhuhu... Xử Nữ, nó bắt nạt tớ"
Vâng, tiếng khóc này chính xác là của chị Cua đồng. Cái phước trời ban cho chị là hiểu được tiếng động vật nên chắc, chỉ chắc thôi nhé, chị vừa bị con quái dọa đây. Xử lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn mít ướt của mình, nó khẽ giật giật con mắt. Gì đây? Đây là cái người đuổi đánh anh Ngựa hôm qua sao? Khác nhau một trời một vực. Nó mới vào, chưa biết tính cách của Giải đã đành, đằng này, anh Mã vô trêu Giải thêm nữa làm chi? Giờ, con quái đang phân vân không biết tụi kia đến để đánh mình hay đến để phá mình nữa. Nó gầm lên một âm thanh dữ dội. Tụi kia, điển hình là Giải đang làm việc riêng, bị làm phiền thì mặt đầy vạch đen, tiến lại gần nó với nụ cười "tỏa nắng" và sát khí ngùn ngụt.
"Ngậm mồm vào trước khi lão tôn bẻ mõm ngươi"
"Mẹ kiếp đang coi kịch hay. Thích phá đám phỏng?"
"Mày có vẻ thích được ăn hành"
"Im lặng trật tự là điều tất yếu khi xem một bộ phim hay"
"Câm"
"Phiền phức. Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi cơ hội để làm lại cuộc đời vào kiếp sau"
Sư Tử, Nhân Mã (au: anh là nạn nhân đấy, sao lại giận ân nhân của anh thế kia?), Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử lần lượt lên tiếng khiến con của nợ kia run cầm cập.
"Xử lí nó không chị em?" -Bạch Dương giọng trầm trầm, xuống thấp -1000 độ C hỏi ý kiến các sao nữ.
"Tất nhiên là: có"- 5 sao nói ba chữ đầu, một sao nói chữ cuối, là ai thì tự biết.
"Thôi, mấy bà cứ nghỉ ngơi, để tớ giải quyết"
Chị Cự Giải, người bị con quái trực tiếp làm gián đoạn công việc trừng trị Nhân Mã đã bẻ tay răng rắc.
"Ok. Giao lại cho cậu đó"
Các sao đồng ý ngay. Và cuộc solo giữa Giải và Boss bắt đầu và kết thúc trong vòng 5 giây. Các sao nhìn con boss mà cảm thấy rợn người. Đúng là không nên động vào Giải mà, xuống uống nước với bác Diêm Vương cutoe như chơi.
Cả bọn hoàn thành tầng một không chút vấn đề khó khăn. Nó cảm thấy vui vui. Ờ, vui. Vui lắm luôn khi mà mấy bọn loi nhoi kia cứ cãi nhau om củ tỏi suốt để tìm được cái đường vào làng. Cả bọn lần này để Xử dẫn nhưng khổ nỗi là: chị Xử không có bản đồ, thành ra là cả nhóm đã lạc vào một cái thung lũng "nhỏ", khung cảnh "yên bình", "đẹp lộng lẫy" và "sáng chói lóa". Đẹp đến nỗi mà chim chóc chả thấy đâu, một ngọn cỏ chả có lấy một cọng, nước một giọt cũng không thèm chảy, ngay cả loài thú hung ác chỉ suất hiện ở vùng đầm lầy, chó sói Zibakura, cũng không có nổi một con. Hoang vu mịt mù, khung cảnh cực kì là... chả có gì đặc biệt, tất nhiên là đối với bọn chòm sao vì chúng nó đang bận hội đồng cái đứa dẫn dắt cả đám đi vô chỗ chốn vô danh tính này. Giải quyết chị Xử xong xuôi, hội chòm sao cùng nhau tí ta tí tởn khám phá nơi này. Nó đang chăm chú bẻ, đấm, ngắt, chặt nền đất đáng thương. Thiên Yết đồng hành cùng nó. Bạch Dương xông vào cùng Sư Tử đập đất. Thiên Bình thì đang bận thiết kế xem nên trang trí chõ này thế nào. Xử Nữ đang nằm ôm đất mẹ. Ma Kết đang nghiên cứu mẫu đất ở đây. Cự Giải tìm lại trong túi đồ của cô xem có loại cây nào phù hợp với đất đai ở đây không. Song Ngư và Song Tử cùng nhau chê lên chê xuống phong cảnh nơi đây và so sánh nó với nhan sắc của mình và đám boy ảo. Kim Ngưu thì tìm chỗ để ăn. Nhân Mã rong chơi chạy từ chỗ này tới chỗ khác mà không biết mệt, kết quả là do quá phiền phức nên Mã Mã đã cùng Xử Nữ ôm hôn nền đất của mẹ thiên nhiên.
Khi cả lũ đang tính bỏ cuộc vì lối ra không thấy thì Ngưu Ngưu nhà ta lên tiếng trong khi đang nhai thức ăn.
"À, trước khi lên tầng hai, mình có được tặng một cái bản đồ ở đây"
Vâng, nhờ ơn chị mà cả đám tốn tận 3 tiếng 43 phút và 30 giây tròn. Ơn phước này ta sẽ không bao giờ quên a~~~. Đánh cho bầm dập cái đứa lên tiếng hồi nãy xong xuôi, mọi người cùng nhau tí ta tí tởn bước đi theo sự chỉ dẫn của papa Kết. Ôi cái làng. Cuối cùng cũng vào được bên trong. Mô phật, thiện tai thiện tai. Tụi chòm sao quyết định mở tiệc thâu đêm suốt sáng để ăn mừng cho cái chiến công cực kì vĩ đại kia. Sao cái vụ ẩu đả của Giải và Boss1 thì Giải đã được thăng lên cấp 33. Ghen tị nhở phải không Bảo Bình? No, no, no. Nó không thèm ghen tị luôn. Vì sao á? Vì nó sống theo chủ nghĩa "I Don't care" đã lâu và lâu lắm rồi. Vả lại, cần gì nó phải ghen tị trong khi nó đã ở cấp... 45. 45, là 45 đó. Sao tăng nhanh dữ vậy? Đừng hỏi con tác giả (hay gọi là au) mà hãy hỏi Dương Bảo Bình kìa, hỏi con au này vô ích mà tốn công, mất time. Thôi, giờ phải điểm lại xem tụi sao kia ở cấp mấy chứ như này thì loạn lạc mất. Bảo Bình: 45. Cạp Cạp: 44. Cừu Con: 39. Cán Cân: 35. Xử Nữ: 40. Ma Kết: 42. Ngựa Điên: 39. Cua Rang: 33. Cá Ngừ: 41. Mèo Con: 42. Trâu Bò: 34. Chết Hai Lần: 36.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời!!! Thế này thì loạn hết rồi. Sao chúng nó thăng cấp nhanh thế? Lời giải thích. Con au và độc giả cần một lời giải thích. Tại sa...( all: ngậm mồm vào trước khi bọn này giữ được bình tĩnh. Viết lẹ đoạn kế/ au: vâng). Thôi thôi. Lảm nhảm đủ rồi. Giờ vô cốt truyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả lũ không ai dậy nổi. Xử Nữ và Ma Kết vẫn giữ được tỉnh táo và đang chuẩn bị ca cho bọn ăn dơ ở bẩn sống không trách nhiệm kia nghe. Nó thì vẫn nhàn nhã uống trà thưởng thức hương vị buổi sáng sớm vì hôm qua nó không nốc một tí bia rượu nào vào người (căn bản là nó không biết uống đồ có cồn và ga).
CHENG... CHENG.... CHENG... TÙNG.... TÙNG.... TÙNG....
Hàng loạt âm thanh nhức đầu inh tai kia làm cho tụi đang nướng phải ing tai nhức đầu mà bật dậy. Khi mà đang định cho thằng đánh trống và con đánh chiêng kia ăn đập thì tỉnh táo, nhận ra đó là Kết đại nhân và Xử đại thì hoàng hồn, chạy tá hỏa vào nhà vệ sinh. Và.... uỳnh!!! Cả lũ va đập vào nhau do chỉ có duy nhất... 1 cái nhà vệ sinh ở rrong cái quán trọ này. Số trời đã định, các chiến sĩ của chúng ta sẽ phải đầu hàng và hi sinh để cho giặc Xử - Kết hãm hại tinh thần và thể xác. Nó ngồi đó nhàn nhã uống trà, thi thoảng liếc sang xem tình hình quân sự chiến sĩ thế nào rồi lại uống trà tiếp. Uống hết trà mà bài ca chưa kết thúc nên lại rảnh rỗi lôi báo ra đọc. Đang yên đang lành (thật ra là không yên lành lắm) thì nó bật dậy, chiếc ghế xuýt trút nữa vỡ ra làm đôi do cú va đập với tốc độ không tưởng. Cả lũ dồn đều ánh mắt nhìn nó và nhìn xuống tờ báo dưới tay nó. Tờ báo nói gì thế nhỉ? Đây là nội dung :"sáng nay, tại tầng hai đã xuất hiện vật phẩm hiếm, đề nghị người chơi đến khu abc tại thị trấn xyz để có cơ hội nhận vật phẩm (lưu ý: chỉ có ba mươi người đầu tiên mới có thể nhận được)". Sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên đối với bọn chòm sao còn đối với nó thì điều này sẽ là khắc cốt ghi tâm. Cả bọn nhìn đâu tưởng nó biết chuyện người ta tặng vật phẩm rồi nên bỏ qua. Ủa, nhưng đúng là nó biết thật mà thế tại sao? Đừng vội vàng kết luận lung tung vì lật ra trang sau ta sẽ thấy.... một vỏ bọc kiếm, có tác dụng làm lá chắn bảo vệ chủ nhân và nó là đồ không thể thiếu để tra thanh katana của nó vào. Đối với nó, đây là một sự may mắn khủng khiếp luôn vì rất ít người biết tác dụng thật của cái vỏ mà nhiều người khinh này. Thế là nó vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, xuất phát đến địa điểm đó không chút do dự, bỏ lại hoàn toàn đám bạn đã đồng hành cùng nó trong suốt quãng đường qua.
15 phút sau, nó về. Tưởng chừng nó về với khuôn mặt vui hơn Tết, ai dè, nó về với khuôn mặt muốn dọa người. Cái khuôn mặt đó, khuôn mặt muốn đánh người đó, rõ ràng là rất tức giận mà. Haizzz... không hiểu vị cao nhân nào đã chọc giận nó nữa. Có hỏi thì nó cũng chả nói vì một lí do củ chuối: không có phẩm vật, nó đang hận mấy người đến trước nó. Haha, vui ghê, vui vật lộn, vật lí luôn ý.
Thế là nó quay người bước vào phòng và đóng cái cửa tội nghiệp đang nằm chờ gãy trên tường. Tội nghiệp cửa. Cả bọn ai cũng biết là nó đang trong thời kì chế tạo và thí nghiệm khoa học nên rủ nhau xuống phố để phòng bị lôi ra làm chuột bạch như anh Sư. Cuối ngày, cả đám dắt nhau vào nhà trọ và gặp ngay ánh mắt sát khí dày hơn vỏ Trái Đất của nó. Tưởng rằng nó sẽ cho họ một trận nên trò vì dám bỏ đi mà không nói với nó một câu nào (au: sao hôm nay quan tâm người ta dữ vậy Tiểu Bảo? / Bảo: ta mà biết là ta chết liền đấy). Nó đưa tay vào cái túi nho nhỏ rồi giơ lên cho mọi người cùng xem. Lúc đầu tưởng là thuốc, ai dè là cái túi đáng yêu thế này.
"Cái này tôi vừa chế. Rất an toàn và tiện dụng. Nó có thể chứa rất nhiều đồ vật. Sau này chúng ta sẽ cầm rất nhiều đồ đấy"
"Cảm ơn Bảo Bình!!!"- cả bọn reo lên trong niềm hân hoan.
Nó thì thấy vui vì ai cũng thích chiếc ví. Nói thật là nó dở nhất phần trang trí nên động vào shopping phát là nó từ chối không chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, chỉ có một người duy nhất cảm thấy nên tránh xa nó ra vì sâu trong mắt nó, nó đang ngấm ngầm chuẩn bị cho bọn dám cướp vật phẩm của nó. Tội nghiệp họ😂😂😂
Xong, nó bị cả lũ kéo đi một phương trời xa xôi đất bể nào đó. Đến nơi, nó tự nhiên cảm thấy hưng phấn đến lạ thường nhưng không thể hiện ra bên ngoài khiến cho mọi người không lạnh mà run cầm cập. Đỉnh cao của sự nguy hiểm là đây. Nó nhẹ nhàng tiến đến gần nơi mà đám đông đang tụ hợp kia. Nhếch cái môi lên, nó "cười dịu dàng" bằng mắt rồi phun ra một câu khiến ai có mặt ở đấy cũng muốn chạy lẹ.
"Mấy người có vẻ mạnh nhỉ. Cho tôi tham gia với nào"
Tèo teo, tèo tèo teo. Nhạc đám tang nổi lên ngay sau đó vài giây. Xin một phút để thuật lại sự việc: bọn tâm thần học kéo nó đi ra chỗ đám đông bu quanh. Đó là nơi để diễn ra các trận đấu solo với nhau. Nhìn chúng nó đấu, máu S trong người nó nổi lên và chạy ra, nói câu ở trên và hành chúng nó tơi tả. Hết, chưa mất một phút.
Nó tâm trạng không khá hơn là bao vì cả bọn trong hiện trường cùng lũ lượt xông vào đánh nó mà nó chỉ cần hai, ba cước, năm, sáu quyền là xử đẹp cả bọn. Giờ mới thấy sức mạnh của nó khi tức, thật đáng sợ. Từ nay ai có ý định chọc tức nó thì dẹp hết rồi về quê mở đám dỗ đi là vừa. Nó thuộc thể loại: ít nói, vô tâm, lạnh lùng nhưng một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai mà. Giờ chỉ cần nó nguôi giận là cả đám thoát khỏi kiếp nạn trời cho này. Ngay cả Xử Nữ, người dù đã quen với việc này vẫn không thể không rùng mình. Biết cô em mình đáng sợ tới mức nào nhưng cái cảm giác run như cầy sấy nó cứ trào dâng, không thể ngừng lại.
Nó vẫn còn cảm thấy tức nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Dù vậy nhưng sát khí vẫn còn nguyên vẹn khiến cho nhiều người muốn đi xuống uống chén trà với diêm vương. Chặt chém không đủ thỏa mãn, nó quay ra đám chòm sao mặt tái tê, xanh lét, vẫn còn đang hoang mang, lo lắng sẽ có án mạng. Thiên Yết thì chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đón nhận hậu quả. Và kết quả là, nó bỏ đi không chút tiếc nuối. Và không hiểu lí do vì sao, đang đi thì tự nhiên biến mất khiến tụi chòm sao sợ hãi, cuống quýt hết cả lên tìm nó.
Còn nó, trong khi bị một lực hút kéo vào, nó đã hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy toàn thân ê ẩm. Cố gắng gượng dậy, nó nhìn không gian bên cạnh. Tối om. Không một bóng người, gió lạnh thổi vào làm buốt da thịt nó. Nó vẫn dửng dưng như không rồi tìm đường ra. Nhưng vô dụng. Nó đã hoàn toàn bị cô lập trong đây. Bỗng một kí ức đáng sợ ùa về khiến nó toát mồ hôi. Nó chìm trong sự sợ hãi. Nó cố thoát ra nhưng không được. Nó càng sợ, không gian càng tối và rộng hơn khiến nó phát hoảng. Nó mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc sợ đến hồn bay phách tán thế này ư? Nó khẽ gọi, giọng run run "Chị, đừng làm vậy với em....."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top