Tìm thấy rồi! Xử Nữ!
".....TA LÀ NỮ THẦN THIÊN NHIÊN DAMETER!!!!!"
Xử Nữ hét lên, một luồng sáng bao quanh cô, nó có mau xanh lá cây tuyệt đẹp và thật ấm áp. Cô từ từ nhắm mắt và cảm nhận nó. Thật sự, muốn chìm trong nó luôn. Cô hấp thụ hết sự ấm áp đó rồi biến đổi. Chiếc váy cô mặc dài ra, phía trên có thêm một cái áo giáp vàng lấp lánh, đẹp đẽ, cái gậy cung Xử Nữ cũng từ đó mà dài ra, biến thành một cây huyền trượng màu của vàng. Mái tóc xanh của cô xõa xuống dài hơn lưng. Trên lưng cô mọc ra một đôi cánh trắng muốt. Trông cô lúc này thật sự rất đẹp, không từ gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô. Hắn sững sờ. Cô từ từ mở mắt. Cả hai cứ thế nhìn nhau. Cô thì cao thượng nhìn hắn khinh bỉ. Hắn thì ngạc nhiên nhìn cô tỏa sáng. Cô lạnh lùng nhìn hắn vô cảm.
"Bây giờ, ta sẽ phản công"
Nói rồi, cô bay lên cao, xoay huyền trượng một cái rồi hô:
"Đất mẹ bao la, dòng nước, rừng cây và muôn vật trên thế gian đều là của Người. Con xin diện kiến Người, xin được trả ơn Người. REPAYMENT TO MOTHER LAND"
Vừa dứt lời, hình bóng một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hòa, ôn nhu với đôi mắt nhắm nghiền hiện sau lưng nàng. Bà mở mắt rồi dùng dòng nước thiêng đánh vào người hắn. Hắn bừng tỉnh. Hắn cố chống trả nhưng vô hiệu. Sức mạnh của người phụ nữ kia quá lớn. Hắn bị bà đánh bại hoàn toàn. Trong lúc hấp hối, hắn đưa đôi mắt về phía Xử Nữ.
"Người chết cuối cùng vẫn là tôi, người giết tôi vẫn là cô. Giờ cố gắng vô ích, không thể hồi sinh luân chuyển kiếp hồi được nữa"
Cô nghe hắn nói thì không hiểu sao, nước mắt cứ trào trực tuôn ra. Lại gần hắn, đặt nhẹ tay lên trán hắn, cô dịu dàng nói.
"Nhưng người sai là cậu. Ta chỉ sửa lỗi cho cậu. Dù cậu không thể chuyển kiếp thì ta vẫn nhớ tới cậu, nhớ tới cậu bé ngày xưa. Ra đi thanh thản, Luu...."
Hắn ta nghe được giọng nói của cô, mỉm cười thoáng qua rồi trút hơi thở cuối cùng. Xử Nữ một lần nữa òa khóc. Trông cô thật yếu đuối mà. Người phụ nữ kia nhìn cô rồi nói.
"Nữ thần Demeter, con có biết vì sao con có thể hóa giải giấc ngủ của ta không?"
"Mẹ thiên nhiên, con....."
"Đó là do tình bạn. Bạn bè luôn ở bên con, kể cả người đã phản bội con. Đâu đó trong con vẫn còn tình cảm bạn bè với người đó. Con hãy nhớ, tình bạn là vĩnh cửu. Mãi mãi, không bao giờ mất......"
Giọng nói mất dần, bà từ từ biến mất. Xử Nữ lau nước mắt rồi mỉm cười.
"Con sẽ nhớ mãi trong lòng"
Căn phòng bỗng rung chuyển. Từng mảng tường lớn rơi xuống. Cô vội vã tránh chúng, nhanh chóng thoát ra ngoài. Nơi cô đang đứng là cái hành lang dài không biết điểm dừng của nó ở đâu. Nhưng thôi, kệ, cô vẫn chạy. Những mảng tường lớn vẫn rơi, khi đã gần chạy đến cuối hành lang và cô đang mừng thầm thì "Rầm", tiếng động lớn. Mảng tường..... nó chắn lối thoát của cô rồi. Ngoảnh mặt ra sau, hai mảng tường nữa. Cô bị kẹt ở đây rồi. Nếu sử dụng sức mạnh có lẽ cô đã thoát nhưng...... trớ trêu thay, mảng tường nặng trịch rơi xuống người cô.
Cô ngất. Toàn thân đau nhức. Cô chảy máu. Nó đau. Ha, cô sẽ kết thúc ở đây sao? Không đâu.
Những người bạn của cô đến rồi! Họ đến cứu cô rồi! Thật sự tốt quá. Nhưng làm sao giờ? Cô mất hết ý thức rồi còn đâu. Cự Giải chữa trị cho cô nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Họ vội rời khỏi đó để đưa cô đến bệnh viện. Cô mà có mệnh hệ gì thì họ chết mất!
_______________________________________
Bảo Bình, nó và Thiên Yết ở trong Tâm Ma Trận cũng chẳng dễ dàng gì. Thiên Yết không ngờ, tâm ma của nó lại lớn đến vậy. "Cậu không cần quá sức đâu. Mình tôi đủ rồi!" Nó nói nhưng hình như Thiên Yết không nghe thấy. Anh vẫn cố gắng đối đầu với tâm ma của nó.
Haizz.... nó không biết Thiên Yết không nghe được nó nói gì, nên tưởng anh lầm lì, ngang bướng, coi thường nó. Tâm ma của nó rất lớn. Chính nó cũng không ngờ. Nhưng, nó đâu phải một người dễ bỏ cuộc đến vậy. Nhất là nó đang đấu với một người nó vô cùng căm ghét.
"Này, tôi không ngờ tâm ma của cô chính là cô đấy"
"Đây...... không phải là tôi"
Anh ngỡ ngàng trước lời nói của nó. Tại sao lại không phải? Rõ ràng tâm ma đang đứng trước mặt hắn rất giống nó cơ mà. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Sinh đôi?
Chỉ có thể như vậy. Không lẽ nó hận sinh đôi của mình sao? Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Thiên Yết. Nhưng trước hết phải đánh bại kẻ đang đứng trước mắt đã.
Anh rút thanh kiếm của mình ra, chém thẳng vào tâm ma của nó, cất một giọng nói "nhẹ nhàng", "truyền cảm", mang cho người ta bao nhiêu "cảm súc".
"Hell fire"
Giọng anh vang lên nhỏ, như đang thì thầm vậy, chứ không hét to như bao người khác. Vậy mới nói, anh là một người bí ẩn, không ai có thể nghe được chiêu thức của anh. Vì vậy, không đối thủ nào biết được đòn đánh của anh.
Thật sự, là nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh tung chiêu này ra. Nó thậm chí còn tưởng anh thi triển phép mà không cần nói nếu không có thính giác tốt. Haizz.... người này, nó phải dè chừng rất nhiều, hắn không đơn giản đâu.
Có một điều thú vị nữa, anh ta.... không dùng vũ khí. Oh, một loại hiếm có. Nó cũng không cần vũ khí nhưng khi đó, nó sẽ khó mà làm chủ trận chiến. Thiên Yết thật ra là ai đây? Nó tò mò lắm.
"Thiên Yết, anh có vũ khí của Athena chứ?"
"Có, nhưng tôi không hay sử dụng"
"Oh...."
Vậy là, anh ta....gần giống nó.
Giết.
Chết.
Và end.
Haha, đánh bại tâm ma của nó cũng nhanh đó chứ! Không đùa, anh ta có thể tốt hơn nếu anh ta có một khóa học với Quizdest, cô ta chuyên về black magic - phép thuật bóng tối. Có thể nói cô ta là phù thủy đen được rồi đấy.
Nhưng mà, trong trò chơi này, không ai trợ giúp anh cả. Tiếc thật đấy!
"Về được rồi chứ?"
"Tất nhiên"
Ngắn gọn, súc tích, không một cảm xúc, chính là cách nói chuyện của bọn họ.
_______________________________________
Xử Nữ hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trong cái trò chơi này, không có buff máu, không có hộp chữa trị. Tất cả như đời sống thường ngày ở thế giới thật thôi.
Ma Kết thật sự lo lắng, nếu cô xảy ra chuyện gì....., ủa mà, anh là gì của cô chứ? Chỉ đơn giản là một người bạn. Anh có quyền lo cho cô như một người bạn nhưng...., cảm xúc của anh giờ không đơn giản đến vậy. Anh có thể trở nên điên loạn nếu như có chuyện gì đó xảy ra với cô. Như.... người yêu chăng? Không, cô không yêu anh. Anh cũng chưa tỏ tình, chỉ mình anh đơn phương cô mà thôi.
"Ma Kết à, Xử Nữ nhất định sẽ không sao đâu phải không?" Giọng Cự Giải vang lên gần đó.
"Sẽ không sao, cô ấy không phải loại người thích chết đến vậy" Ma Kết điềm đạm trả lời.
"Ừm" Cự Giải thiếp đi trong tay của người bên cạnh, là Song Tử.
"Hửm, quan hệ của hai cậu tốt ghê"
"Haha, chúng tôi đơn giản là bạn" Song Tử cười nhạt.
Song Tử, anh cũng như Ma Kết, yêu người nhưng người không yêu ta, chỉ có thể cùng người làm bạn.
"Reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Thiên Yết?"
"Ở đâu?"
".... Bệnh viện Zinedine, phòng B18 khu S tầng 5"
"Tít....tít...." Tiếng chuông tắt.
Thiên Yết luôn ngắn gọn, xúc tích như vậy nhưng không hiểu sao Song Tử vẫn không quen được cách nói chuyện cụt lủn này.
Đúng ba mươi phút sau, cửa phòng mở ra, nó và Thiên Yết bước vào. Vừa chạm mặt Ma Kết, nó đã vội vã chạy đến, hỏi về chị nó.
"Không sao, cô ấy ổn rồi"
"Thật tốt..."
Giọng Bảo Bình nghẹn lại. Nếu nó mà mất người chị duy nhất này thì nó chắc sẽ chết mất. Thiên Yết nhìn nó vậy mà lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Vì sao? Đừng hỏi anh, anh không biết đâu.
Kim Ngưu bước vào với đống đồ ăn trên tay. Cô vui vẻ mời mọi người ăn phần cơm cô đã mua. Vửa mới mở gói thức ăn ra, những người còn lại xuất hiện ngồi vào bàn ăn như một vị thần khiến nó có chút ngạc nhiên. Vừa cúng xong hiện hồn về ngay sao? Thật là thiêng a!
"Ưm... đây là....."
Đó là.... giọng của Xử Nữ! Cô ấy tỉnh rồi! Thật tốt quá!
Nó không kìm được mà lao vào ôm lấy Xử Nữ. Nó khóc. Phải, nó đang khóc. Nó đang tuôn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và vui mừng. Xử Nữ mỉm cười dịu dàng ôm lại nó.
"Chị tỉnh rồi. Thật tốt quá..."
"Tiểu Bảo, lúc đó.... cảm ơn em"
"Không, em mới là người cảm ơn chị, hức..."
"Được rồi, không sao rồi"
Nó lại như một đứa trẻ khóc trong vòng tay của Xử Nữ. Những người còn lại nhìn nó và Xử Nữ thì không khỏi xúc động. Kim Ngưu là người mở lời trong bầu không khí này.
"Một buổi tiệc. Đúng rồi, chúng ta cần mở tiệc, chúng ta qua tầng hai rồi!"
"Đồng ý!" Các sao cùng nhau đồng thanh.
Bọn họ vui vẻ tổ chức một buổi tiệc. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng nó ý nghĩa. Nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Nó muốn thời gian này kéo dài mãi mãi....
_______________________________________
"Hửm, Tiểu Bảo à, em còn cười được bao lâu đây. Luu đã siêu thoát hoàn toàn dưới tay của chị Xử Nữ. Đồng thời chị cũng tăng sức mạnh. Haha, câu chuyện ngày càng thú vị, ta rất hóng phần em ra sân thể hiện đấy, Tiểu Bảo"
Đâu đó, giọng nói quỷ mị vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ, khiến người ta không lạnh mà run, không nóng và chảy mồ hôi. Người này..... muốn gì ở nó đây?
_______________________________________
Loa loa, đôi lời của con au lười này đây.
Các bác có biết là, phần này cháu nặn mãi mới ra được hơn 1900 từ không? Chap có ngắn gấp 3 những trang trước nhưng các bác cũng phải thông cảm cho cháu, cháu cũng muốn viết dài dài cho các bác đọc lắm mà bí quá. Thật xin lỗi a!
Nhưng mà tình trạng seen chùa nhiều quá. Các bác không thể bỏ đúng 0,01 giây để bấm vào cái dấu sao ở dưới sao?
Tiện thể đây cháu nói luôn, sẽ có một vài chap không phải do cháu viết mà là ca ca (anh trai) cháu viết. Các bác cứ yên tâm, trình độ viết văn như nhau và mỗi lần ca viết thì sẽ báo trước.
Loa loa, con au xin kết thúc đôi lời muốn nói a! Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top