kí túc xá
Chap sau đây và giờ là phần giới thiệu nhân vật thầy rắn hổ mang, à nhầm, thầy Xà Phu và bà hiệu trưởng.
Triệu Xà Phu.
Ngoại hình: chỉ có mấy thím mù mới không nhìn thấy ảnh thầy ở dưới cùng.
Tuổi: 25.
Tính cách: một người thầy mẫu mực trong tất cả học sinh nhưng trong mắt tụi chòm sao thì ổng rất bẩn tính, mưu mẹo, xảo trá, ác không ai bằng nhưng tụi chòm sao lại không có vẻ gì là sợ ổng vì tụi nó thứ nhất: quậy, thứ 2: gian xảo và thứ 3: hay chọc phá thầy vì thế nên thầy mới là người phải sợ bọn nó.
Thân phận: Thiếc thánh trường Zodiac (au: ủa, thế sao thầy lại là thầy giáo của lũ Kim thánh kia?/ Xà Phu: vì thầy dạy văn hóa cho tụi nó.)
Vũ khí: chum đựng rắn (đúng như cái tên của ổng) và sách giáo khoa lớp 1, à nhầm, sách ma thuật do nhà xuất bản Xà Phu tự in.
Sức mạnh: hắc ma thuật, phản ma thuật.
Sở thích: giao bài tập cho các sao nam và Bảo, oánh lộn với ngài hiệu trưởng đáng kính.
Sở ghét: những ai phá hỏng chuyện tốt của mình, đặc biệt là các sao.
Tên gọi khác: Cục Xà bông (bà hiệu trưởng thường gọi thầy thân mật), Xà đu (tác phẩm của anh Cân), Xà phòng (biệt hiệu do anh Mèo đặt), Phu nhân (con Ngựa vinh dự gọi thầy bằng cái tên này), tiều Phu (cái danh của chế chết hai lần nghĩ ra), Phù Xa (gương mặt thân quen lọ nước đọc), Xa lưới (danh vọng của thầy khi Yết gọi), con rắn (tụi sao nữ quen miệng), thầy Xà (do những thành phần khác).
Tước vị: thầy giáo của lũ sao nam và Bảo.
"Em kia, btvn của tôi đâu?" - sao tự nhiên au cảm thấy mến tụi chòm sao ghê.
Lăng Bạch Khoa.
Ngoại hình: lắm lời tốn công, phía dưới có hình.
Tính cách: nghiêm túc, chỉnh tề trong mắt các học viên khác nhưng khi ở cùng ông rắn là bộc phát tính điên điên, khùng khùng bất chợt, còn trong mắt bọn chòm sao: bà cô già, bà cô trẩu tre, bà chằn.
Thân phận: cựu Kim thánh cung Pegasus.
Vũ khí: thánh kiếm Pegus.
Sức mạnh: ánh sáng cung Pegasus.
Sở thích: làm bạn với đống tài liệu trên bàn, cãi nhau với ông Xà.
Sở ghét: bị làm phiền, nhất là khi tụi sao phá đám.
Tên gọi khác: bà chằn (ông thầy đáng kính thường gọi), bà già (học trò ngoan ngoãn Cá chép đặt), Bạch Cốt Tinh (cháu gái Cừu con kính cẩn gọi cô), nha Khoa (chế Trâu tự biên tự diễn), Bạch Đằng (người yêu thích lịch sử Xử Nữ gọi tên cô), đa Khoa (thành phần ước mơ làm bác sĩ Cua rang lên tiếng), Ngựa bay (chụy Bảo gọi cô kìa), bà cô xương xẩu (sao nam bắt nguồn từ Cừu gọi cô hiệu trưởng), cô Khoa (mấy đứa có gương mặt không quen).
Tước vị: hiệu trưởng trường Zodiac.
"Hôm nay tôi gọi em lên đây vì...."- con au muốn cảm ơn lũ sao ghê gớm luôn ấy.
Rồi xong thầy và cô giáo, giờ đến phần truyện tiếp theo.
Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt tiếc nuối. Họ thật vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện nhưng cũng rất quậy. Nó muốn cùng họ tận hưởng thời gian hạnh phúc này nhưng không được. Thời gian rất cấp bách, phải làm nhanh chóng nếu không sẽ không kịp. Nó đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà không biết rằng, một người đang quan sát nó. Một người vẫn đang quan sát từng hành động, cử chỉ của nó. Thiên Yết, cậu không hiểu mình bị cái gì mà từ lúc nó bước chân vào chốn nghịch ngơm này, cậu toàn hướng ánh mắt về phía nó. Tiến về phía nó, cậu đặt nhẹ tay lên vai nó rồi cất tiếng:
"Dương Bảo Bình, cô đang suy nghĩ những gì?"
Nó giật mình quay về hướng cậu. Cậu có thể nhìn rõ tâm can nó đang có tâm sự dù bề ngoài của nó là một cô nhóc (au: dẹp dẹp, dẹp lẹ đi. Bảo cao 1m85 đấy) một cô gái lạnh lùng, vô cảm. Nó giữ bình tĩnh lại rồi tự dối lòng mình, nó nói với cậu tỉnh bơ:
"Không khiến cậu quan tâm, Lãnh Thiên Yết"
"Sao cô biết họ của tôi, tôi chưa giới thiệu mà?"
"Bảng tin ở trường để làm cảnh à?"
Chưa bao giờ nó cảm thấy chỉ số IQ bị xúc phạm đến thế. Nó biết IQ cậu cao ngất ngây (IQ của Yết là 320 đó) nhưng không thể hiểu nổi là đầu óc cậu có thể mau quên cái bảng tin đã gắn liền với cậu suốt 2 ngày. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh hơn băng, cậu nhìn nó bằng ánh mắt của tảng băng vĩnh cửu. Hai người cứ thế đấu tranh lạnh bằng mắt suốt quãng đường về làm tụi chòm sao đi tứ phía bên cạnh mà có chung một suy nghĩ: "hai đứa này định giết người bằng mắt à? Dừng ngay cái ánh mắt đó lại đi, tụi này vẫn còn yêu đời lắm." Cuối cùng cũng đến lớp của các sao nữ (trừ Bảo), tụi nữ mừng quýnh lên vì đã thoát khỏi ách nô lệ, á nhầm, thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo từ nãy đến giờ. Các sao nam không hẹn mà tiến gần vào nhau tránh xa hai Kim thánh đáng giá ngàn vàng này ra. Không may thay, Ngư đã nhìn thấy cảnh đó, lôi máy ảnh ra chụp 5 đứa đang ôm, ý lộn, đứng sát nhau. Phần giới thiệu hình như quên không nói, cá ngừ là một Otaku, đồng thời là một hủ nữ chính hiệu đó. Đến lớp mang cái tấm bảng treo lơ lửng có dòng chữ "Kim thánh", tụi sao nam xô đẩy nhau chen vào lớp để tránh cuộc chiến không hồi kết của hai người nào đó. Tiếng chuông lại vang lên và thầy giáo Xà Phu nhân, nhầm, Xà Phu lại hiên ngang bước vào lớp. Thầy thông báo chỗ ngồi:
Sư - Song Kết - Ngựa
Cân Bảo - Cạp
Rồi thầy thông báo với họ rằng họ sẽ đến kí túc xá. Ừ thì nghe chỗ ngồi gật đầu một cái, qua đoạn kí túc xá thêm cái nữa rồi khoảng 3 giây sau đó, lũ sao nam nó cùng nhau tạo nên một bản nhạc mang tựa đề khơi lòng. Khoan khoan khoan. Khơi lòng là cái bài hát nào mà bác google tra không có ra. Ai chưa biết thì để con au này giải thích giùm, ai biết rồi thì thôi. Khơi lòng tức là không lời, mà không lời thì có lời đâu mà hát. Khi bài hát bắt đầu thì Phụ Xa, lộn, Xà Phu cảm thấy rợn rợn, nơi sống lưng lạnh ngắt. Tụi sao nam và nó đang tỏa hàn khí ra khắp phòng. Một hồi lâu, cụ thể là 5 phút 45 giây sau, Sư cọ đập bàn khiến cho thằng ngồi bên cạnh phải cúi xuống tìm tim xem nó nhảy ra chỗ nào rồi. Ổng nói bằng giọng loa phát thanh của mình:
"Kí túc xá? Thầy đùa em à? Tuyệt đối không ở!"
"Thứ lỗi cho thầy nhưng bố mẹ em bảo thầy thế."
"Thế còn tụi em thì sao?" - các sao bên dưới đồng thanh nói.
"Do quyết định của phụ huynh cả các em ạ."
"Uỳnh"
Uê, nãy tám với bà Xử bà bảo thời tiết hôm nay tốt lắm mà sao tự nhiên có tiếng sét đánh ngang tai vậy nè? Tụi sao nam hét lên một chữ "No" to hơn đàn sư tử rống, lại thêm cái giọng trầm của con trai nên thành ra là cả trường lại được gặp lại vị bác sĩ huyền thoại đã khám tai cho nó. Mà chờ đã, hình như trong tiếng hét thất thanh của tụi sao nam thì còn có giọng của 5 đứa con gái. Một giọng thì trầm trầm. Một giọng thì thanh thanh, cao vút. Một giọng thì trung trung, âm lượng nghe phát thủng màng nhĩ. Một giọng thì vừa phải như bò rống. Một giọng thì nhồm nhoàm toàn đồ ăn thức uống. Vâng và đó chính là giọng của 5 sao nữ nhà ta đã góp công phá trường cùng các sao nam. Cô giọng trầm chính là Xử Nữ - cô chị thân yêu của nó. Đứa giọng thanh và cao là Cự Giải - đứa bạn nó vừa mới quen. Đứa giọng trung trung là Song Ngư - thành phần cung cấp lương thực khi đi biển của nó. Bạch Dương chính là đứa giọng bò rống và kêu to nhất trong cả bọn. Giọng hét chứa đầy đồ ăn kia không ai khác chính là của chị Kim Ngưu. Ơ mà sao các chị sao nữ lại hét vậy? Ừ thì lúc họ đã an tọa trên chiếc ghế thân yêu của mình thì nữ thần Hera xuất hiện với vai trò là giáo viên của tụi nó, thông báo rằng kí tức xá nữ ở bên nữ thần từ giờ sẽ gộp vào kí túc xá nam ở bên thánh kị sĩ. Uể??!! Sao hôm nay lắm tin động trời thế nhở? Nó đang tự hỏi liệu có phải vì nó ở đây không nữa. Mà dù sao nó cũng chả quan tâm nhiều về vụ kí túc xá cho lắm. Khi mẹ nó mất thì nó đã coi Athena là mẹ nó rồi và Athena cũng coi nó như đứa con gái của mình dù Người không thể có con được nữa. Lớp lại hỗn loạn rồi. Thầy Xà đã bó hết cả tay lẫn chân mà vẫn không tìm ra giải đáp cho lũ ầm ĩ này. Cuối cùng nó và một người nữa phải ra mặt:
"Ngậm mồm hết vào ngay!!!"- nó cùng người đó đồng thanh.
"Cô/cậu đừng có bắt chiếc tôi"- đồng thanh tập 2.
"Hừ!! Đồ phiền phức"- đồng thanh tập 3.
"Thầy có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào hơn?"- từ đâu vọng tới tiếng thầy Xà.
"Tin nào cũng được"- đồng thanh tập 4.
Nó và người đó nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy "thiện cảm" và người đó chính là Yết đại nhân. Trong lớp bao trùm một bầu không khí lạnh mặc dù giờ đang là mùa hè. Rồi thầy giảng hòa cho các thanh niên của chúng ta.
"Thôi thôi. Giờ thầy sẽ đọc tin vui cho các em biết là bà chằn, ý nhầm, ngài hiệu trưởng muốn các em có một trận đấu với Bảo Bình để xem thực lức của bạn ấy."
"Tin ấy thì vui cái đầu thầy!"- cả lớp đồng thanh.
"Vậy thì tin buồn là nếu ai không tham gia sẽ phải dọn nhà vệ sinh 5 tháng."
"What? Ờ thì cứ cho là vậy đi. Nếu tụi em không làm thì sao?"- Thiên Bình nói.
"Thì bà chằn, lại nhầm, ngài hiệu trưởng sẽ báo cho các vị phụ huynh học sinh biết á."
"NÀY CỤC XÀ BÔNG!!! THÔNG BÁO CHO CẨN THẬN VÀO. BÀ CHO ĂN DÉP GIỜ!!!"- tiếng cô Khoa vang vọng trên chiếc loa trong lớp Kim thánh.
Cả lớp cười rộn rã khi nghe cô Khoa nói tên người thầy dạy văn hóa của mình. Thầy được dịp nướng mặt ngay trong lớp. Nó ngoài mặt không cảm xúc, trong lòng cũng không xúc cảm luôn vì nó đã quen với những trận cãi nhau của hai thầy cô này rồi. Quay sang thằng ngồi bên cạnh, ừ, mặt không cảm xúc nhưng bên trong cái tấm lòng thì sao nhỉ? À thì anh đang cười ha hả trong bụng, cười đến nỗi mà anh không cười cũng thấy đau bụng. Chu Văn An, ý lộn, Thiên Ma Kết thấy lớp ồn bèn lấy cái thước trên tay thầy, gõ mạnh xuống bàn khiến cho chiếc bàn xẻ làm đôi (chiếc bàn: em có tội tình chi mà sao lại đánh em?/ au: ăn ở. Tất cả là do ăn ở) và khiến cả lớp dồn đều ánh mắt về phía lớp trưởng. Cậu gằn mạnh cái giọng:
"Im + câm = trật tự. Đấm + đá = đánh. Hiểu không?"
"D... dạ"- cả lớp ngoan ngoãn dạ theo đúng bài bản.
Khi lớp đã ổn định trật tự thì đến phần tra hỏi của Kết.
"Vậy, các cậu có muốn đấu một trận với Dương Bảo Bình không?"
Vậy là tụi nó lại giằng xé trong cái suy nghĩ: "nếu mà đánh nhau với con gái thì chả khác gì mình là đồ hèn. Nhưng mà ông bà già lại bắt. Bên nào hơn đây?" Sau phút chia li, nhầm, suy nghĩ (các sao: con kia từ đầu đến cuối sai hơi nhiều rồi đấy, viết cho tử tế vào!/ au: vâng ạ~~~), cuối cùng ông bà cha mẹ đã chiến thắng cái danh dự kia. Cả lũ gật đầu đồng ý. Nó không them nói lấy một lời vì nó biết đây có phải Ngựa bay (cái tên nó gọi bà hiệu trưởng) ra lệnh đâu, đây là do Athena của nó ban lệnh để nó kiểm duyệt sức mạnh của lũ Kim thánh lầy lội này đây.
"Được rồi, vậy mai bắt đầu đấu nhé! Bây giờ các em mở sách Hóa ra, trang 105"
Chết! Cả lũ quên mất rằng hôm nay có tiết hóa học đáng sợ này chứ!! Trong tất cả các môn, tụi nó ghét nhất là môn này. Nhưng nó thì khác, trong lòng nó đang thấy "vui vui" vì đây là sở trường cũng như môn học yêu thích của nó. Sau một hồi giảng đạo, thầy cho cả lũ xuống phòng thực hành. Mở cánh cửa ra, thầy nhẹ nhàng bật điện và trong phút chốc, một người ở ngoài nhanh chóng chạy vào khiến thầy trở tay không kịp. Nó đấy chứ ai! Thầy cũng biết nó rất thích làm các thí nghiệm như vầy nên mới chuẩn bị sẵn dụng cụ từ hôm qua. Các sao nam ngán ngẩm đi vào. Thầy ra lệnh:
"Các em, hãy vận dụng kiến thức hồi nãy để làm thí nghiệm. Ai xong mang thầy kiểm tra."
Gật đầu một cái, thầy ngồi xuống bàn giáo viên, lấy phone và dán mắt vào trò "liên quân". Học sinh làm theo lời thầy dạy và từng tiếng nổ được tạo ra từ căn phòng đó. Tiếng đầu tiên là của anh Ngựa. Mặt mày anh đen thui và đầu tóc anh rối bù. Trông khiếp quá, mất hết hình tượng rồi. Qua tiếng nổ thứ hai: a, anh Sư cọ đang ngồi tụng kinh, á nhầm, ngồi rủa mấy cái thứ gọi là bình hóa học. Sang anh Cân - người gây ra vụ nổ thưa ba: áo giáp, mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính giảm lực đầy đủ cả nên ảnh không bị sao hết. Neck qua vụ thứ tư: ủa? Ai làm nổ vậy? Đâu rồi nhỉ? Nhìn xuống dưới đất coi. A! Thấy rồi!! Anh Chết hai lần đã bất tỉnh nhân sự ở đó. Chuyển qua vụ thứ năm và ta đã thấy anh Kết đang ở chỗ thầy giáo tự khi nào. Tiếp đó ta sẽ thấy anh Cạp ở trên cái tủ dụng cụ ở góc phòng để tránh vụ nổ thứ 6 do chính mình gây ra. Nó nhìn cái lớp này làm thí nghiệm mà muốn ra xé xác từng đứa một. Sao lại có thể xúc phạm đến môn Hóa học của nó như thế được nhở? Được rồi, vậy thì nó đây sẽ cho tụi sao nam biết đụng vào nó sẽ có "lợi" như thế nào. Nó cầm cái bình to to, tròn tròn ở cuối lên rồi lấy tí thứ nước màu xanh lá đổ vào, tiếp theo cho vào chút vật thể lạ chất lỏng màu hường, sau đó cầm lên lắc nhẹ, bước kế nó cho vào ít dung dịch màu cam,... cuối cùng, nó lắc lắc cái bình và cho vào vài giọt màu tím. Kết quả là không có một vụ nổ nào xảy ra nữa và nó đã thành công. Cả lớp trầm trồ, khen ngợi nó. Nó nở một nụ cười gian tà, dày đặc những âm mưu lên rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Vương Sư Tử, thử thuốc giùm tôi."
Nó nói nhẹ nhàng mà sao Sư lại nghe như tiếng của ông Lôi trên trời ấy nhỉ? Thầy Xà nghe đến cái từ thử thuốc phát ra từ mồm nó mà bật dậy, lấy cặp rồi phi như bay ra ngoài. Cả lũ thấy vậy liền có liên cảm không lành nên cũng cao chạy xa bay như thầy luôn trừ anh Sư đã bị nó túm cổ áo kéo lại. Các sao nam cầu chúc cho Sư để kiếp sau anh ăn ở tốt hơn và sẽ lo hậu sự cho Sư. Anh Sư tái mét mặt, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin nhưng nó chẳng đoái hoài gì đến anh. Vậy là anh đã bị nó ép uống thuốc nhưng chỉ có một ngụm thôi vì nó còn phải nộp bài cho thầy nữa mà. Vâng, chỉ một ngụm thôi mà anh Sư đã ra đi vĩnh viễn, không để lại tí di chúc gì. Các sao mừng thầm vì mình không bị chọn làm chuột bạch cho nó còn nó thì mừng rơn vì thí nghiệm thành công. Thầy Xà xanh mặt, trong lòng thầm nghĩ từ nay sẽ không bao giờ để nó vô cái phòng thực hành này nữa. Sau khi vào trong để an táng cho chiến sĩ Sư Văn Tử thì các sao cùng nhau dọn dẹp đống hỗn loạn do vụ nổ của chính chúng nó gây ra.
Qua bên nữ coi sao ở bên này suốt rồi.
Sau khi các sao nữ la hét thì nữ thần Hera đã điện cho thần Zues tối cao, nói cái gì đó và chỉ 1 phút 30 giây sau, các sao nữ đã ăn trọn một trận sấm sét to chưa từng có. Kết quả là váy áo đồng phục tả tơi, đầu tóc y như mấy con ở trong trại đi ra, mặt mày như Thị Nở. Cả lũ nhìn Hera bằng ánh mắt hình viên đạn và muốn ăn tươi nuốt sống người cô của mình, nhất là chị Xử. Ai kêu chị mắc bệnh sạch sẽ chi, giờ lấm lem thế thì có chịu được không cơ chứ. Còn Hera thì sao? Nữ thần bán cho cả lũ 3 tấn bơ to, ngon, miễn phí. Rồi, sau một khoảng thời gian hỗn loạn thì cuối cùng, Hera đã được quyền lên tiếng:
"Bây giờ, cô sẽ báo cho các con một tin vui, đó là mai Dương Bảo Bình, thuộc lớp..."
"Thôi cô khỏi kể về Bảo Bình, tụi con có gặp rồi"- tiếng của con Cua nhiều chuyện.
"Ừ. Bảo Bình sẽ có một trận đấu với các Kim thánh trường ta và các con đã trở thành nữ thần được lệnh bảo vệ cho khán giả theo dõi trực tiếp"
"Ok cô. Tụi con biết rồi"- cả lớp đồng thanh.
"Và sau đây là tin buồn. Tin buồn đó là... các con, lấy giấy ra làm bài kiểm tra"
"Nooooooooooooo"- cả lớp hét lên một cách thảm thương.
Bên nữ xong xuôi rồi. Giờ đến cảnh sau giờ học.
Cuối giờ, bọn sao nam về nhà, dọn đồ đạc rồi lên xe trong nước mắt khi phải rời xa bố mẹ để đến với kí túc xá thân yêu, trong lòng mỗi người mang một nét buồn riêng... dẹp dẹp, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Sự thật là chúng nó về nhà đã náo loạn thiên cung, hết lời với bố xong quay sang nài nỉ mẹ cho ở nhà. Nhưng đắng lòng thay, họ chỉ nhận được cái lắc đầu của pama tụi nó. Tuyệt vọng, chúng nó lên phòng, thu dọn đồ đạc và quay đít lên chiếc ô tô đang đứng đợi tụi nó ở cổng mà không thèm ngó lấy pama tụi nó một cái. Trong lòng ai cũng có câu: "Chết tiệt, tôi mà thoát khỏi cái kí túc xá đáng chết đó, tôi sẽ quay về đây báo thù". Đó mới đúng là thực trạng của lũ loi nhoi đang ngồi trên xe để chuyển đến kí túc xá ở. Đến nơi, họ đã thấy nó đang đứng ở ban công hóng gió. Trong lòng họ tự hỏi sao nó đến nhanh thế nhở. Các sao nữ cũng vừa lúc đi mua sắm về, thấy xe các sao nam đậu ở ngoài bèn đi đến trước mặt, cảnh cáo từng người một về điều luật ở kí túc xá. Các sao nam đang cảm tưởng rằng trước mặt họ đang có năm Xử Nữ vậy hoặc không thì cũng là năm Ma Kết. Rồi họ cùng nhau dọn đồ vào trong phòng. Vì chỉ có sáu phòng nên họ chia thành các đôi, sáu đôi nữ và sáu đôi nam. Sau khi an toạ trong kí túc xá, mọi người mỗi người một việc. Xử Nữ, Cự Giải, Kim Ngưu vào bếp làm đồ ăn. Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Bình chơi game. Song Ngư vào anime47 xem anime đam mĩ có, ngôn tình có, bạo lực có,... Ma Kết và Thiên Yết chăm chỉ lấy sách vở ra làm bài tập nhưng trong đống sách vở đó có một chiếc điện thoại bật sẵn trò "liên quân" và một chiếc điện thoại bật sẵn phần mềm đọc sách trên mạng. Song Tử thì đang bận tán gái trên mạng. Nhân Mã thì trẻ con, ngồi trước màn hình TV xem hoạt hình. Còn riêng nó, nhốt mình trong phòng với các lọ thí nghiệm đủ màu sắc, thỉnh thoảng gây ra một vụ nổ khiến người dân ở dưới lầu núp hết dưới gầm bàn, canh, thịt, rau, dưa đổ nhưng không nhiều. Rồi, sau tiếng gọi của 9 cái bao tử của 9 con người không ở trong bếp vang lên và họ lần lượt xuống phòng ăn để thỏa mãn cái bụng đói. Nó vừa ăn, vừa xem lũ sao bày trò mà lòng vui không tả nổi nhưng mặt nó cứ lạnh hơn băng. Nó mong ngày mai họ sẽ không để nó thất vọng, các Kim thánh, các nữ thần và bạn của nó sẽ được lên sàn đấu để thể hiện tài năng của mình. Các Kim thánh thì không nói làm gì nhưng các nữ thần có nhiệm vụ bảo vệ khán đài sẽ được kiểm tra ngầm qua cách bảo vệ và cách chiến đấu của họ vì đôi lúc họ sẽ phải vào trận. Nó mong ngày mai đến muộn hơn một chút để giây phút này được kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top