game start

Nó hơi thấy thất vọng về hai người vừa rồi. Họ quá yếu so với nó hoặc họ vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Nó đoán 30% yếu, 70 % còn lại là chưa sử dụng hết sức mạnh. Trông chờ vào trận thứ ba, nó mong có người hiểu cho nó là nó phải xác định sức mạnh cũng như khả năng chiến đấu chính xác của từng người trong họ nếu không thì nó ăn cơm trong canteen bệnh viện quá. Ồ, người thứ ba kia rồi, là anh Sư Tử đáng ngưỡng mộ khi vẫn ung dung đi đến sàn đấu. Nó vẫn vận bộ Đồng giáp đó trong khi Sư Tử đã chuyển đổi y phục:

"Ta, Kim Thánh Leo, triệu hồi Âm Thanh Kim Giáp, hoán phục"

Ừm, bộ giáp của anh quá lấp lánh và lòe loẹt khiến con au không biết diễn tả ra làm sao. Nó trố mắt nhìn bộ Kim giáp đó của anh rồi nhanh nhẹn lấy tay để che mắt cho khỏi bị lóa mắt. Anh Sư thì tự hào ưỡn ngực với tác phẩm của mình. Nó chịu không nổi cái thứ sáng chói kia bèn lấy kiếm lên và vung mạnh xuống cái bộ giáp quái dị đấy:

"DÒNG NƯỚC CHẾT, HÃY XÉ TAN NHỮNG GÌ NGƯƠI CHẠM VÀO, AQUARIUS DIE WATER"

Nếu không né kịp thì chắc anh Sư đã mất bộ Kim giáp thân yêu và có cơ hội được thấy Kim giáp bị cắt đôi. Anh bắt đầu tấn công nó, anh chiến đấu cực kì nghiêm túc, ai cũng nghĩ vậy trừ mười một con người nào đó. Anh gầm lên như một con sư tử thật sự, may mà hồi trước khi thi đấu thì Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Bình và Cự Giải đã đi phát tất cả cái bịt tai cho khán giả, không thì giờ này đã có ối người ra vào trong phòng khám tai. Nó thiệt thòi đã hưởng trọn giọng ca đáng giá ngàn vàng của anh sư. Bịt cả hai tai lại thì nó lấy cái gì để đánh nhau với Sư Tử giờ? Nó cuối cùng cũng phải đổi giáp để tăng sức mạnh lên thôi.

"Ta, Thiếc thánh Aquarius, triệu hồi Thủy Băng Thiếc Giáp, hoán phục"

Nó vừa dứt lời, bộ giáp bằng đồng nó đang mặc chuyển sang bộ giáp bằng thiếc, có phần đẹp hơn và có cả khiêng. Sư Tử một lần nữa dùng chiêu thức vừa rồi, chiêu thức "Tiếng gầm của Sư Tử". Nó dùng hai tay che tai, chân chuyển động để tránh sóng âm thanh của Sư Tử, đồng thời điều khiển chiếc khiêng đập vào Sư Tử. Sư Tử nhận ra ngay và tránh cú tấn công đó. Vì sao anh lại biết được ư? Vì Thiếc thánh có thể điều khiển vũ khí theo ý muốn của mình. Anh sau khi tránh được bèn lấy thanh gươm ra rồi vung kiếm tấn công nó. Nó đâu có ngu. Nó biết thừa nếu nó bỏ tay ra khỏi tai thì nó sẽ thủng màng nhĩ mất. Dùng suy điều khiển thanh kiếm ra khỏi vỏ, nó đỡ đòn của Sư Tử một cách nhẹ nhàng. "Cậu thật không làm tôi thất vọng, Vương Sư Tử. Được, vậy đã đến lúc cậu trả lại cho tôi lợi thế rồi đấy". Nó mỉm cười nhưng không một ai biết nó đang cười. Sư Tử do nhìn thấy sức mạnh của nó ở hai trận đấu trước nên mới phải đánh thật chứ không thì anh sẽ thua mất. Nhưng, trong lúc tấn công, anh không để ý nó đang đọc thánh ngữ. Đột nhiên, nó dừng lại, đá một phát vào bụng anh khiến anh văng ra mép sàn đấu. Anh lấy tay lau máu ở vùng khóe miệng rồi nhìn nó. Khuôn mặt của nó lúc này đã đầy vẻ tự mãn, tự cao tự đại, khuôn mặt của kẻ chiến thắng. Anh khó hiểu nhìn nó, anh vẫn lợi thế hơn vì anh có thể sử dụng sức mạnh âm thanh của mình để cản nó sử dụng sức mạnh thủy băng của nó.

"Trông cậu có vẻ tự mãn nhỉ! Cậu nên biết là tôi vẫn lợi thể hơn cậu"
"Đừng có nói những lời sỉ nhục IQ của tôi như thế. Hãy để ý đến xung quanh"- nó hơi ngạc nhiên khi có thể nói trọn vẹn hai câu mà không cần đến Athena giúp đỡ.

Sư Tử lúc này mới để ý kĩ đến sàn đấu. Giờ đây trên sàn có đầy rấy những hình thù, thuật ngữ dày đặc. Ra là trong lúc anh tấn công nó thì nó đã chạy vòng quanh để vẽ ma pháp trận rồi đọc chú. Chết tiệt, anh đã quá bất cẩn rồi. Giờ nó chỉ cần hoàn thành thuật ngữ thôi.

"Ma pháp trận, cánh cổng âm thanh, hãy mở ra và hút hết tất cả âm thanh kia và phong ấn nó. SEAL"

Đó là ma pháp dùng để xóa mọi âm thanh trong ma pháp trận. Lần này, Sư Tử không thể dùng cách cũ để thắng nữa rồi. Anh đã mất giọng nói của mình. Còn nó, giờ chỉ cần tấn công anh nữa là thắng. Cầm lấy thanh kiếm đang bay bổng trên không trung, nó giơ mũi kiếm về phía Sư Tử và trịnh trọng tuyên bố:

"Trận này, tôi đã thắng"

Cả khán đài reo hò tên nó. Sư Tử nhận một bàn thua quá khâm phục khẩu phục. Xuống dưới khán đài, anh cười nhẹ. Dù anh có kiêu ngạo đến mấy thì cũng có ngày anh phải cúi mình. Dưới đó, cô gái nhìn anh rồi họ nói chuyện nhưng lại chẳng ai nghe thấy:

"Chấp nhận thua rồi sao?"
"Đôi khi tôi cũng phải chấp nhận sự thật, cậu cũng vậy đấy, hãy chấp nhận quá khứ đi, Song Ngư"
"Cái đó, chẳng phải kết thúc rồi sao?"
"Tùy, cậu nghĩ sao cũng được"

Cuộc đàm thoại đó chỉ diễn ra trong ba mươi giây. Hai người họ tưởng chừng như không ai biết nhưng đã có người nghe thấy. Nó, Dương Bảo Bình đã nghe thấy hết tất cả, rồi nó nhìn sang phía Lãnh Thiên Yết. Phải, cậu cũng như nó, nghe hết rồi, nó phải dè chừng cậu, dường như từ trong cậu nó cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn. Không chỉ riêng cậu, tất cả Kim thánh ở đây cũng vậy, kể cả nữ thần. Họ vẫn chưa bộc lộ hết khả năng chiến đấu của họ. Nó phải tìm cách để họ thức tỉnh sức mạnh đó. Trận đấu tiếp theo là của Nhân Mã. Cậu là người hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng, không dễ để cậu chiến đấu nghiêm túc. Nó vận Thiếc giáp thì thấy mệt hơn so với lúc vận Đồng giáp nên xin trọng tài cho nghỉ giải lao. Ông đồng ý và nó hoán lại trang phục thường ngày. Chạy vội vào nhà vệ sinh, nó lấy viên đá hoàng đạo của mình ra:

"Cánh cổng kết nối giữa ta và Athena, Open"

Viên đá tỏa sáng rồi hiện nguyên hình là một chiếc bình thân phình to, cổ nhỏ màu xanh nước biển đính vài viên kim cương và họa tiết trang trí. Từ trong chiếc bình đó đổ ra bao nhiêu là nước, chiếu hình ảnh của Athena lên và họ bắt đầu nói chuyện.

*ảnh nữ thần Athena*

"Thưa nữ thần, con muốn nói về sức mạnh của các Kim thánh ở đây"
"Ta biết"
"Họ vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Trận tiếp theo là Sagittarius"
"Mới đến Sagittarius thôi sao? Vậy thì con phải nhanh lên, cánh cổng đó sẽ mở sớm hơn dự tính. E rằng..."

UỲNH..... UỲNH....
Mặt đất chuyển động, cắt ngang lời nói của Athena.

"Không ổn. Nó bắt đầu rồi"
"Sao? Chết tiệt"

Nó gắt. Rồi nhanh chóng tạm biệt Athena, cầm lấy viên đá trong tay, ra ngoài hội trường thì nó thấy một cảnh tượng kinh hoàng: một lỗ đen hút hết tất cả những gì nó đi qua, không để lại dấu vết. Các sao nam đã hoán phục sang Kim giáp. Các sao nữ đã hóa thành nữ thần chống chọi với lỗ đen đó. Không được. Họ không thể ngăn cản nó được đâu. Nó hốt hoảng.

"Còn đứng đó. Mau ra giúp chúng tôi một tay"

Một giọng nói hét lên. Nó bừng tỉnh.

"Ta, Kim thánh Aquarius, triệu hồi Thủy Băng Kim Giáp, hoán phục"

Lần này, nó đã vận trên mình bộ Kim giáp thật sự. Nhanh chóng bay tới chỗ các sao, nó rút hai thanh kiếm ra, nhắm mắt lại. Thiên Yết trong Bóng Tối Kim Giáp thấy tình hình nguy cấp liền giơ cao thanh gươm của mình lên:

"Hắc ma thuật, SCORPION BLACK MAGIC"

Từ thanh kiếm tỏa ra một sát khí mạnh mẽ, sức mạnh bóng tối quả là không thể coi thường. Cái lỗ đen đó đã bị đẩy lùi nhưng vẫn còn một rất lớn. Thiên Yết cậu không ngờ dùng nữa sức mạnh cũng không thể ngăn chặn nó. "Hừ, cứng đầu. Đành phải liều một phen dùng hết sức coi sao". Nghĩ tới, cậu định dùng toàn bộ sức mạnh của mình thì bị ai đó ngăn lại. Là nó. Nó chưa muốn có người gục xuống đất đâu. Nhất là lúc này. "Cứ để đó cho tôi", nó thì thầm nhỏ vào tai cậu rồi tiến lên phía trước. Đôi mắt xanh nhìn cái lỗ đen đó thật lạnh, như tạo cho người ta cảm giác sắp ngã xuống dưới đáy biển rồi chết mà không ai biết, không ai hay ở đó. Đan hai thanh kiếm vào nhau, nó sử dụng thuật ngữ cổ để tấn công. Cái hố đen đó bị ảnh hưởng rất nhiều, giờ chỉ còn một khoảng bé nữa thôi. Nó ra lệnh cho các Kim thánh:

"Leo sử dụng sóng âm thanh ở mức tối đa tấn công. Libra tăng tốc vận tốc âm thanh của Leo nhanh nhất có thể. Gemini kết hợp kim thuật của cậu với thổ thuật của Capi. Sagittarius chuyển gió thành lưỡi dao, tấn công cùng Leo và Libra, còn Scopion cậu đứng im đó cho tôi, không được dùng nhiều sức hơn đến khi tôi ra lệnh"

Mọi người không ai bảo ai răm rắm nghe lời nó. Vì họ biết rằng, muốn sống sót hoặc muốn cứu những người vô tội kia thì phải nghe theo lời chỉ huy của nó. Rồi, nó chuyển hướng về các nữ thần:

"Artemis hãy kêu gọi các con hỏa long đến, kết hợp với hỏa thuật của Hestia tấn công trực diện. Demeter dùng phong thuật hỗ trợ gió cho Artemis và Hestia. Tử thần và Ares phá hủy sức hút của hố đen đi"

Bên nữ thần cũng nghe theo lời chỉ đạo của nó. Họ kết hợp với nhau để chống lại cái hố đen kia. Chẳng mấy chốc, cái hố đen đó đã thu hẹp phạm vi xuống chỉ còn tầm một con kiến. Cả hội sung sướng ôm nhau nhảy tưng lên. Ấy vậy mà cơ mặt nó vẫn chưa dãn ra. Vì nó cảm thấy vẫn còn một thứ gì đó trong cái hố đen. Chợt, nó như đã đoán được cái gì trong hố đen, liền nhanh chóng hét to:

" VẪN CÒN NGUY HIỂM. SCOPION MAU DỰNG KẾT GIỚI. TÔI HỖ TRỢ KHÍ VÀ MA LỰC CHO CẬU"

Tất cả lại chìm trong hỗn loạn. Tất cả học viện bị bao chùm bởi một màu đen. Không một ánh sáng. Nó tức giận, gầm lên một câu: "chêt tiệt".

PHÙNG.... PHÙNG

Đó là tiếng của ngọn lửa. Tất cả quay về phía có ánh sáng đó. Bạch Dương, cô đã dùng đến sức mạnh của mình. Nó ngạc nhiên về sự linh hoạt và tỉnh táo của cô. Thiên Yết nãy giờ im lặng nhưng anh đã nghi ngờ nó. Anh đã chú ý đến nó từ khi bắt đầu trận đấu với Thiên Bình. Không có người nào kiêu ngạo đến mức dùng Đồng giáp để đánh với Kim thánh cả, trừ phi người đó phải có sức mạnh đặc biệt. Anh tiến đến trước mặt nó, không do dự, dài dòng, anh vào thẳng vấn đề chính:

"Có phải cô đã biết trước được việc này? Dương Bảo Bình?"
"..."
"Đừng có im lặng, mọi người sẽ nghi ngờ đấy"
"Hừ, nghi ngờ ư? Chả phải đã rõ ràng rồi sao?"
"Vậy đúng là..."
"Phải, tôi đã biết trước việc này sẽ xảy ra, Lãnh Thiên Yết cậu giỏi lắm"

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Rồi từ đó, họ ra sức chỉ trích nó, nói nó vô tâm, muốn gây hại cho mọi người. Nó cũng chỉ im lặng nghe mọi người nói. Đúng, nó đã hại tất cả những người không liên quan vào đây. Nó đã làm cho số người chơi tăng lên đến hơn một trăm ngàn người trong trò chơi này. Là lỗi của nó. Nó đáng bị như vậy. Nhưng....

"IM LẶNG NGAY CHO TÔI!!!!"

Là Xử Nữ. Chị nó. Nó tròn mắt nhìn cô. Cô quay lại mỉm cười với nó rồi quay lại đám người kia.

"Mấy người không thấy lúc đó cô ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ mấy người sao? Sao mấy người không nể tình cô ấy? Lại còn chỉ trích cô ấy. Mấy người có phải con người nữa không?"

Tất cả đều im bặt. Giờ đây, từng tiếng thở nặng nề cất lên trong cái không khí rất căng thẳng. Xử Nữ đối mắt với tất cả mọi người để bảo vệ nó. Nó xúc động, giọt lệ được chôn vùi bấy lâu nay đã trào trực trong mắt nó.

"Đúng vậy. Cô ấy đáng ra phải là người anh hùng của chúng ta"
"Cô ấy không có lỗi trong chuyện này"
"Đừng ép tôi phải nói rõ cho mấy người biết, cô ấy tốt bụng hơn bất cứ ai"
"Làm bạn cậu ấy chưa lâu nhưng tôi tin tưởng cậu ấy chắc chắn có mục đích trong chuyện này"

Song Ngư, Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải lần lượt lên tiếng bảo vệ nó. Nó cảm thấy sống mũi cay cay. Nó đã khóc ư? Phải, nó đang khóc cho chính bản thân mình, cho sự vô dụng của mình. Nó đã không hoàn thành nhiệm vụ đã vậy còn lôi những người đáng ra phải đang cười nói vào trong đây. Nó thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng vẫn còn trái tim nhân hậu mà các người không có. Đừng ở đó mà ra vẻ ta đây"
"Mấy người thật quá đáng khi bắt nạt một cô gái bé bỏng như vậy"
"Cậu ấy là người tốt, tôi tin chắc chắn"
"Đúng vậy, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu ấy đâu"
"Mấy người, đồ vong ơn bội nghĩa, được người ta cứu rồi nói xấu người ta là sao?"

Thiên Bình, Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử cũng đứng ra bênh vực nó. Nước mắt chảy ngày càng nhiều. Nó không thể giấu được nỗi xúc cảm khi được quan tâm như vậy. Lần thứ đầu tiên, nó cảm nhận được hơi ấm này. Nói trong dòng nước mắt tuôn ra không ngừng, nó nghẹn ngào nói:

"Tại sao? Tại sao lại bênh vực cho tôi? Rõ ràng tôi đã hại tất cả mọi người ở đây mà"
"Vì chúng ta là bạn"

Bạn sao? Nó đã có bạn sao? Từ trước đến nay nó luôn bị mọi người tẩy chay vì luôn đứng đầu lớp và được Athena dành cho tình yêu thương đặc biệt. Họ ghen tị với nó. Nó chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình bạn. Giờ, nó đã thấy rồi. Sức mạnh của tình bạn nó đã cảm nhận được rồi. Nó thật lớn biết bao. Đó là nguồn động lực để nó cố gắng lúc này. Nó đứng dậy, nói nhỏ đủ để cho mười sao chòn sao kia nghe thấy.

"Cảm ơn"

Họ quay lại và mỉm cười với nó. Mọi người có mặt ở đó cũng vậy. Họ cũng rối rít xin lỗi nó. Và, nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó đã dũng cảm lên để vượt qua nỗi dằn vặt bản thân rồi. Giờ đây, nó dõng dạc nói với tất cả mọi người sự thật về nó.

"Vậy thì xin mọi người hãy nghe tôi nói. Tôi là Dương Bảo Bình, Kim thánh. Tước hiệu "Kẻ nắm giữ sức mạnh thủy băng Aquarius". Tôi tới đây theo yêu cầu của Athena để chọn ra các Kim thánh và nữ thần đến với một trò chơi mang tên "Underworld". Đáng lẽ nó sẽ xảy ra muộn hơn nhưng đã có kẻ phá hoại quy luật này. Đó là Đại Ma Vương của Địa giới. Và, hắn còn giao điều kiện..."

Nói đến đây nó buộc phải dừng lại vì phía trước nó là một khung ảnh khổng lồ màu xám xịt. Nó thật gớm giếc. Sắc mặt nó lạnh trở lại, những giọt nước mắt đã cạn khô. Cái dáng khổng lồ đó cười lên man rợ khiến cho tất cả mọi người đều phải rùng mình. Nó vẫn lạnh vậy. Cả Thiên Yết nữa. Cậu nhìn sinh vật đó như thể cậu rất căm phẫn nó. Đại Ma Vương, chính là hắn ta. Hắn mang hình thù thật không giống với bất kì yêu ma nào. Hắn nở nụ cười đó, hai hàm răng sắc nhọn đầy dãi phát ra âm thanh trầm đặc, không ấm áp, không lạnh lùng, nhưng lại mang cho người ta cảm giác thật ghê sợ.

"Game Start"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top