88

_Ư...ư...m..m.............k...hụ ... khô..ng......

Ji Yong lập tức ho khục khặc không thành tiếng khi vật to lớn của hắn ngập đầy khoang miệng ẩm ướt. Mùi đàn ông ngai ngái đầy quyến rũ ấy mang lại cho cậu sự kinh tởm xen lẫn nhục nhã đến tận cùng. Mỗi lần hắn di chuyển, nỗi ê chề ấy tại tăng lên gấp bội. Ji Yong cố nghiêng đầu né tránh để rồi bị đôi tay to lớn, lạnh lùng nắm chặt tóc giật mạnh, ấn sâu xuống gối. Cậu biết, hắn thừa khôn ngoan để ngăn chặn ý định ấy. Xiết chặt sườn mặt mong manh, yếu ớt, hắn điên cuồng ra vào miệng cậu. Ji Yong ra sức vùng vẫy cánh tay trói căng một cách vô ích. Cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể làm những việc thừa thải, ngu ngốc mà thôi. Từng giây, từng khắc, hơi thở của cậu đang bị rút cạn dần. Nhiều khi, cậu tưởng chừng cái của hắn đâm rất sâu, sâu tận cùng trái tim cậu vậy.

Bất lực quá! Nhục nhã quá! Ji Yong thấy khóe mắt mình cay xè, bỏng rát tựa lửa đốt. Tư thế của cậu chẳng khác gì một con điếm rẻ mạt, vùi mặt vào hạ thân một thằng đàn ông để thõa mãn. Cơ thể trần trụi, hai tay trói căng nơi thành giường làm những đợt sóng thân nơi bờ ngực không ngừng chuyển động mời gọi, hai nhũ hoa đỏ rực, nổi bật tựa mặt trời bình minh hồng rực trên nền nhục thủy ấy. Những dòng mồ hôi trong vắt chảy dọc theo sự chuyển động của từng thớ cơ, từng làn da thịt trắng nõn. Hai chân cậu bị tách ra, treo ngược lên cao, phần hạ thân phô bày lõa lồ. Dương vật đã cương cứng, rỉ nước sau những động tác kích thích đầy dâm dục của hắn. Mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm, gương mặt đỏ rực lửa, cơ thể cháy bừng.

Đang loạn dâm đâm vào vòm họng ướt át, tay hắn bất chợt luồn xuống, ấn vào tiểu huyệt của cậu. Những nếp thịt min màng nuốt trọn ngón thon dài của hắn..

_Ư...ư....k...h.......ư........................ ..

Ji Yong giật nảy người, vô tình làm dương vật ấy đâm sâu vô cùng, mang lại cho hắn cảm giác đê mê đầy dâm loạn.

_Nhạy cảm lắm! Rất ngoan!

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ trước phản ứng của cậu. Giọng nói trầm khàn thổi vào tai tựa băng sơn to lớn đè nát trái tim nhỏ bé. Ji Yong cảm nhận được từng giọt nước tràn ngập khóe mi. Không ngờ, cậu vẫn còn nước mắt để khóc. Một cái xác vô hồn thì vẫn có thể rơi lệ được sao???

_Sao phải khóc? Cưng ngoan vậy thì cũng nên nhận được ít phần thưởng chứ nhỉ?

Hắn nheo mày tỏ vẻ thích thú. Tách rời hạ thân ra khỏi gương mặt cậu, hắn gieo bước về phía góc phòng. Mở chiếc rương với những hoa văn cổ kính đầy mê muội, hắn lôi ra một loạt vật dụng lạ lẫm.

Và nỗi sợ hãi trong Kwon Ji Yong bắt đầu bùng cháy.

_Không!!!!!!!! Không!!! Choi Seung Hyun....Anh muốn ..gì?

Cậu la hét, giẫy dụa nhưng cũng chỉ làm cho dây trói ngày càng xiết chặt hơn. Cổ tay đỏ ửng giờ đã túa máu.

Ji Yong đang hoảng loạn.

Thực sự hoảng loạn.

Cậu ghê rợn những màn tiêu khiển dâm dục của hắn.

Đúng hơn là kinh tởm!

Rốt cuộc là cậu kinh tởm hắn, hay là chính bản thân mình đây?

Hắn thấy ánh mắt cậu cụp xuống.

_________________________*-*_____________________

_Đẹp mắt lắm!

Dán mắt vào phần riêng tư giữa hai chân trói cao tách rời của cậu, hắn buông lời sỉ vả rồi luồn tay banh mạnh cúc huyệt đang còn sưng tấy sau những lần hành hạ của chính hắn trước đó, tựa như muốn xé toạc hang động nhỏ bé.

_Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..............!

Cả người Ji Yong run lên bần bật. Phổi cậu dường như đã ngưng hoạt động và trái tim cũng chẳng còn phập phồng nơi bờ ngực. Tiếng thét đã nuốt cạn hơi thở của cậu.

Ngay trước khi cửa mình cậu kịp thắt lại, hắn đã nhét vào một dương vật cao su lạnh ngắt.

Ji Yong rùng mình.

Hắn lôi ra trước mắt cậu hộp thuốc nhuộm màu hồng biến thái, rồi cậu thấy đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần hạ thể xung quanh cái của cậu.

Thực sự là hắn muốn gì cơ chứ??? Chẳng lẽ.......

_Không....!!!!! Anh.... anh.....

Cả người cậu giật nảy, ra sức vùng vẫy. Cậu sợ. Rất sợ.

_Suỵt! Ngoan thì mới nhận thưởng được chứ?

Hắn cười đầy ẩn ý. Và cậu thì không ngừng dãy dụa. Hắn nheo mày đưa tay bóp chặt cái của cậu.

_Không ngoan rồi!

Hắn lắc đầu ra chiều không hài lòng và tỏ vẻ cậu nên nhận một hình phạt cho sự chống đối của mình.

_Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.................. Đ...a..u!!!!!!!!!!!!!!!!!

Câu hét lên ngay lập tức khi hắn bắt đầu bơm căng dương vật giả bên trong cậu. Từng thớ cơ thít chặt lấy vật dụng kinh tởm ấy bị kéo dãn ra. Hạ thân cậu như muốn nổ tung, vậy mà hắn vẫn không có ý dừng lại.

_Đừng! Dừng lại.......

_Vậy thì yên nào bé cưng...

Giọng điểu trầm khàn phả vào tai đầy dâm dục. Buông tha phần sau của cậu, hắn bắt đầu cái công việc được coi là “trao quà” của mình.

Ji Yong thôi vùng vẫy, nếu còn ngoan cố, người thiệt rốt cuộc chỉ mình cậu mà thôi. Cậu khép mắt, né tránh không được nhìn công việc hết sức ghê tởm của hắn.

Ji Yong cắn chặt môi nín thở.

Khốn nạn!!!

Choi Seung Hyun đang nhuộm hồng phần rừng dưới thân cậu.

Một màu hồng biến thái!

..............................@@@................. ..........................

Hắn cởi trói, hai chân cậu rơi phịch xuống giường. Dâm thủy và máu tươi bị dốc ngược bấy giờ mới xuôi chiều mà chảy dọc, thấm vào ga giường trắng muốt. Hắn rời đi sau khi chán ngấy việc tiêu khiển của mình. Cậu vẫn nằm đó. Lõa lồ không một mảnh vải, hạ thân hồng rực.

Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như vậy??? Nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi.

Hắn không còn nhận ra cậu, hắn không còn là cậu bé tóc màu hạt dẻ tèm lèm nước mắt ngày nào.

Không một tiếng trả lời...

Ji Yong bỗng cất tiếng cười sằng sặc. Cười đến khô rát cổ họng. Cười cho những câu hỏi thừa thải và ngu ngốc!

Rồi Ji Yong lại cảm thấy khóe mắt mình ngập nước.... Xác không hồn còn rơi lệ được nữa sao?

CHAPTER 2

Ngày nắng nhạt.

Cả bầu trời phủ một màu xám nguội lạnh.... lạnh đến thấu tận tâm can.

Gió đông mang tuyết bụi khô hanh tràn vào căn phòng rộng, nhưng cũng chẳng thể xóa nổi nét trống trải chốn đây.

Cay xè!

Ji Yong thấy gương mặt mình bỏng rát, khô khốc. Cậu vẫn nằm đây.

Vẫn là đôi tay yếu ớt trói chặt nơi thành giường, nhưng phía cổ tay, máu khô đã đóng vảy tự bao giờ.

Vẫn là cơ thể trần truồng, nhầy nhụa, nhơ nhớp hợp dịch máu – dâm thủy đặc quánh, nhưng thân mình đã cứng đờ, tê dại.

Vẫn là hạ thể sưng tấy, trầy xước và đỏ ửng, nhưng vùng kín đã chìm trong sắc hồng...

Hồng ư?!?

Khốn khiếp!

Cậu căm ghét sắc hổng biến thái ấy. Cơ thể bị hắn nhuộm màu, dâm hóa này bây giờ chẳng khác gì nhục quỷ - loài sinh vật ghê tởm với ánh mắt ngập tràn dục vọng, loài sinh vật luôn rên lên đầy đĩ thỏa khi được bố thí cảm giác xỏ xiên đến tận cùng nội thể.

Ji Yong nín thở, đẩy bản thân chìm vào mê sảng để quên đi thực tại ô nhục này.

Và Ji Yong nhận ra mình đang ở thiên đường...

Cậu thấy một ánh mắt màu xanh sẫm ngập nước vùi mặt vào bờ vai của mắt nâu. Mỉm cười dịu dàng, mắt nâu đẩy mắt xanh ra, đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền mang sắc xanh ngọc, xanh tựa ánh mắt của nó vậy.

“ Đó là màu của sự yêu thương nhẹ nhàng như làn sóng biển nhưng cũng bao la như mặt trời trên cao. Và hơn cả là màu tràn đầy hi vọng. Tớ muốn chia sẽ nó cùng cậu! Cậu muốn vượt qua cùng mình không???”

Mắt nâu cười khe khẽ, chậm chậm đưa lên áp sát vào nhau hai mặt dây chuyền mang sắc màu diệu kì ấy. Mắt xanh chùi vội những hạt nước tèm lem, đồng tử mở to trước hình ảnh của mắt nâu.

Rồi Ji Yong thấy nó ngần ngại gật đầu.

Nhưng, chúng chỉ là hai ánh mắt xa lạ vô tình cắt nhau tại một điểm nào đó của cuộc đời.

Bỗng một ngày cơn lốc thù hận cuốn mắt xanh bay đi...

Mắt nâu trơ trọi chẳng còn tin vào màu hy vọng....

Mắt nâu ngập tràn đau thương như mắt xanh ngày nào...

Đau...đau lắm...

________________--*--_________________________

Ji Yong bàng hoàng mở mắt. Mồ hôi nhễ nhại.

Choi Seung Hyun đã vào phòng tự bao giờ.

Đôi mắt mở to thoáng cụp xuống, cậu né tránh ánh nhìn của hắn.

Cậu đã chẳng còn tin vào màu xanh sâu lắng nữa. Mắt hắn chỉ còn là một hố sâu tội lỗi mà thôi.

Ji Yong mỉm cười bất lực.

Hắn có cảm nhận trái tim nhỏ của cậu đang run lên bên trong lồng ngực. Buông lơi chiếc áo sơ mi sang trọng xuống sàn nhà, hắn trượt nụ hôn dài theo xương đòn gợi cảm. Day nhẹ vành tai, giọng nói ấm áp phả vào tóc mai:

_Sợ sao???

_Không...

Ji Yong hít nhẹ, câu trả lời nhẹ tựa gió bay.

Seung Hyun mỉm cười. Tách nhẹ hai chân cậu, những ngón tay mướt nhẹ dọc đùi non chạm vào vùng sâu kín. Ji Yong cắn chặt răng. Cậu không muốn rên rỉ một cách đáng khinh trước sự kích thích của hắn. Bờ vai nhỏ khẽ run.

Seung Hyun nheo mắt nhìn biểu hiện của cậu, ra chiều thích thú lắm.

_Đã lên màu hồng rực thế rồi à? Đĩ lắm!!!

Hắn cất tiếng. Ji Yong nghe thoang thoảng một tiếng vỡ tan.

Rồi lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Chẳng phải xác không hồn thì không thể rơi lệ được nữa hay sao???

Hắn chợt nhận ra nước mắt cậu rơi nhưng khóe miệng lại mỉm cười ngạo ngễ. Ngay lập tức hắn thẳng tay hất hạ thể cậu qua một bên như thể nó kinh tởm vô cùng.

_Đi tắm đi! Dơ bẩn quá!

-----------------------------------------*---*---*----------------------------------------

Ji Yong khép mắt để cho từng hạt nước lạnh tự do thấm cơ thể đầy nhưng vết thâm nhục dục.

Nước lạnh ngắt.

Cậu khẽ rùng mình. Có phải là do hơi lạnh giữa trời đông ấy, hay là do cảm giác dòng nước mơn trớn lên từng vùng da?

Khốn khiếp! Cảm giác ấy cứ ám ảnh lấy mà bủa vây xung quanh tâm trí cậu.

Từng dây thần kinh căng lên trong não.

Ji Yong muốn quên đi...

Chìm dần vào hơi lạnh đến tê dại...

Tích tắc.... tích tắc..... tíc tắc....

Tiếng kim đồng hồ nhích bước vang lên đều đặn giữa căn phòng. Seung Hyun thấy thời gian trôi qua ngày càng chậm. Hướng về phía cánh cửa lấm tấm hơi nước, hắn bắt đầu khó chịu.

Đẩy cửa bước vào, hắn giật mình khi thấy cả người cậu ngập tràn trong nước. Nhanh chóng ôm gọn thân hình mềm oạt đang chìm vào mê muội, Seung Hyun đặt môi mình lên đôi môi trắng bệch của Ji Yong, không ngừng tìm cách đây không khí vào khoang miệng. Thực hắn không muốn cậu chết, cậu phải sống mà rên rỉ dưới thân hắn.

_Hự...ư.......

Ji Yong ho sặc sụa, mặt đỏ gay. Chưa kịp định thần, cậu lại nhận ngay một cái tát như trời giáng từ hắn. Má Ji Yong bỏng rát.

_Tao chưa cho phép mày chết! Nghe rõ chưa?

Hai mắt hắn long lên sòng sọc. Ánh mắt xanh tối sầm tựa bao giờ.

Ji Yong đoán hắn đang giận dữ. Thực sự giận dữ. Cậu chưa từng thấy hắn như vậy trước đây.

Và Ji Yong lại sợ hãi. Rất sợ hãi. Cậu cố lùi về góc phòng, tìm cách tránh xa khỏi hắn. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nắm lấy mái tóc bết nước của cậu giật mạnh về phía mình. Ji Yong ngã sóng xoài ra đất. Vẫn giữ thái đó giận giữ đến tột cùng, hắn mạnh bạo nhấc bổng thân thể trần trụi của cậu ném vào bồn nước. Hắn ép đầu cậu tựa vào thành bồn, đẩy hông lên cao. Toàn bộ hạ thể ngang tầm mắt.

Seung Hyun ngậm lấy cái của cậu mà mút mát, bất ngờ, hắn dùng răng kéo dãn, tách riêng bao quy đầu của cậu với trụ bên trong.

_K.kh.....ôn.gggggggggg!

Nước tràn vào khoảng trống. Buốt giá đến tận cùng.

Ji Yong la hét, lắc đầu liên tục đến điên loạn nhưng hắn vẫn không buông tha.

Vừa chà xát cái của cậu, hắn vừa với tay mở hộp đựng những đồ dùng cần thiết cách đó không xa.

Hắn lôi ra một chiếc phểu màu đỏ phớt làm từ nhựa dẻo.

Không để Ji Yong kịp suy nghĩ về những gì mình định làm, nhanh như cắt, Seung Hyun tách hai chân của cậu, dùng đầu nhỏ đâm mạnh bạo vào cửa mình đỏ hỏn.

_Arrr...rrrrrrrrrrrr......a............... Choi.. S...eung...h...y.u.n......dừng...dừng l.....ạ..iiiii!!!!!!!

Ji Yong thét lên đau đớn. Cảm giác bị nhựa cứng đâm vào bên trong như rách toạc da thịt.

Nhưng có lẽ Ji Yong không thể ngờ....

Hắn!

Choi Seung Hyun đang tiểu vào đầu to của phểu. Những giọt nước thải nóng rát trôi vào bên trong cậu.

Nóng và lạnh.... Sự đối lập này khiến những vết xước có sẳn gào thét dữ dội. Bờ môi Ji Yong run lên bần bật. Cậu cảm giác mình không thể thở nổi.

_Tại sao........... tại sao??? Dừng...dừ..n..g!!!!!! Lấy ...lấy ra!!!!

Seung Hyun mỉm cười khinh bỉ khi Ji Yong không ngừng van xin....

_Nhạy cảm quá! Chỉ là chút trừng phạt nhỏ cho cưng thôi....haaaahhaa..... Tự lấy ra đi!

Hắn nói thêm:

_Và..... không được dùng tay.

Ji Yong giật nảy. Khép mắt cố lấy lại nhịp thở, cậu đau đớn cố đẩy nó ra khỏi tiểu huyệt của mình.

“Bụp!”

Chiếc phểu rơi ra... tràn theo đó là dòng nước vàng hòa lần máu tươi sóng sánh.

Ji Yong khụy xuống.... nước mắt ngập bờ mi.

Đến bây giờ cậu mới dám thừa nhận....

Nước mắt vẫn rơi bởi những cái xác không hồn.

________________________-END CHAPTER 2_______________________________

Jiyong cựa mình, rất khẽ. Hàng mi vừa hé mở đã vội vàng khép lại bởi thứ ánh sáng chói chang bên cửa sổ. Bây giờ đã là khoảng thời gian cuối đông. Tiết trời băng giá đã dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu mùa, chỉ để lại chút dư âm se se lạnh nơi khóe môi.

Chỉ cần vài tích tắc làm quen, đôi con ngươi trong trẻo lại hé mở, hòa cùng sắc nắng. Nâu – Vàng quyện một, khó có ai có thể phân định rach ròi. Một nét đẹp hoàn mĩ, cổ điển nhưng lại nhập nhòe và yếu ớt.

Jiyong nửa nằm nửa ngồi, tựa bờ vai xương xương vào cửa kính, thân người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm. Hít một hơi dài, cậu nhận ra khói hoa ngọt ngào bên khóe miệng.

Nắng rớt trên vai…

Hương luồn vào tóc…

Đưa mắt vào góc vườn quen thuộc, nơi những cánh hoa trắng mới nở, tuy mỏng manh nhưng cái lạnh tàn dư kia chẳng thể làm cho héo úa nổi, Jiyong biết ai đang ngồi ở đó.

Nắng xiết qua sườn mặt nghiêng nghiêng. Gió đánh tung từng lọn tóc đen rối bù. Hàng mi cong cong đổ bóng lướt qua gò má. Choi Seunghyun khép mắt, tận hưởng dư âm nồng nồng trong cổ họng. Dòng chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dần len lỏi kích thích đến từng dây thần kinh.

Jiyong dần hình thành thói quen chăm chú quan sát gương mặt say hương nồng của Seunghyun tự bao giờ, chính cậu cũng không nhớ rõ. Ngày mới phát hiện ra góc vườn mang sắc trắng tinh khôi nhưng thấm màu buồn nhè nhẹ ấy, cậu khá bất ngờ. Mặc cho cái lạnh bủa vây, mặc đôi môi ươn ướt nhạt dần, hắn vẫn ngồi đấy.

Jiyong đoán hương rượu nồng thoảng thoảng hương hoa đã làm hắn mê say.

Sau một vài lần quan sát, cậu bắt cảm thấy thích thú, bởi đôi khi gò má hắn ửng lên vì hơi nóng cay xè trượt dần trong cổ họng.

Jiyong coi đó là những giây phút bình yên ít ỏi nơi đây. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra ánh mắt xanh quen thuộc trong hắn.

Sắc xanh mà cậu cũng đã từng trót mê muội…

Đã từng ???

Hay…

Mãi mãi???

Jiyong nhớ ngày đầu gặp lại mắt xanh. Khí thuốc gây mê làm cậu choáng váng. Đầu đau tựa muốn nổ tung. Hai mắt nhòa đi, cay xè, mặn chát. Cả thân người đầy rẫy vết roi thẫm đỏ. Có lẽ Jiyong đã bị thức tỉnh bởi cảm giác nhức nhối ấy.

Đau đớn thay, khi hàng mi cong hé mở, sắc xanh ngọc vỡ tan trong mắt. Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Jiyong tự trấn an bản thân rằng mình đã nhớ nhầm, hay đó đơn giản chỉ là sự trùng hợp.

Người giống người ư?

Nực cười, bởi mặt dây chuyền ấy, chẳng bao giờ cậu nhầm lẫn cả. Chỉ là ngu ngốc tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Dẫu biết chỉ là con gió thoảng quá trong đời, sao lại mê muội mà góp đau thương, góp nhớ nhung, góp hi vọng vào, để rồi gió yếu ớt kia lộng hành hóa thành cuồng phong mãnh liệt, tàn nhẫn cuốn đi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất ta có?

Chẳng phải là dại khờ quá rồi sao???

Nhưng Kwon Jiyong chấp nhận tất cả.

Người đời bảo cậu mê muội và ngốc nghếch…

Đó là cả một sai lầm.

Kwon Jiyong không hề lụy tình, cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Cho dù mắt xanh có hoàn mĩ, có ấm áp đến nhường nào chăng nữa thì thời gian sẽ phủ nhòa tất cả, sơn lên ánh xanh tươi sáng ấy bởi một màu vàng hoen ố, mập mờ của tháng năm, và rồi kí ức tự khắc mà hóa thành chấm nhỏ, có khi cũng đã tan biến tự bao giờ.

Vậy từ khi nào mà Jiyong chỉ khép mắt chịu đựng, để rồi sáng mai thức dậy, nước mắt tan như sương đêm dưới ánh bình minh?

Vậy từ khi nào Jiyong chủ động hôn lên đôi môi màu bạc, để rồi đổi lại là ánh nhìn ghê tởm đến xuyên toạc tâm can?

Từ khi nào vậy?

***

Tiếng đế giày chạm vào sàn đá vang lên đều đặn, chậm rãi.

Jiyong cất bước chầm chậm nơi hành lang dài sang trọng, tựa sâu hun hút đến không điểm dừng. Thỉnh thoảng cậu không vội cất bước, nán lại quan sát những bức tranh nổi tiếng.

Nhưng có vẻ thứ thu hút ánh nhìn của Jiyong không phải là nét vẽ hoa mĩ phía sau tấm kính, mà là từng chiếc nẹp gỗ với những hoạ tiết tinh xảo. Hoa văn uốn lượn khéo léo.

Có những thứ dường như rất tầm thường, dường như chỉ là nền cho bức tranh mang tên cuộc đời…vậy mà lại để lại trong trí óc mỗi người một dấu ấn lạ lẫm, nhỏ thôi, nhưng đủ để người ta đặt nó vào một góc trái tim, vào một phần của ánh mắt.

Nếu con người không thể nhận ra ma lực tiềm ẩn của những thứ nhỏ nhoi ấy, rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ rất đỗi tầm thường, để rồi bị lu mờ ánh mắt, tin vào những thứ hoa mĩ chẳng tồn tại trên đời.

Còn có những kẻ nhận ra, những lại chẳng dám tin vào bản thân mình.

Mù quáng và cuồng loạn…

Ngu ngốc và sợ sệt…

Đó không phải Kwon Jiyong!

Cậu không tin vào những thứ bóng nhẩy, hư ảo ấy.

Dù vậy vẫn rên rỉ bên dưới Seung Hyun.

Lí do ư?

***

Cuối hành lang là một căn phòng đầy nắng, đó cũng là điểm dừng của Kwon Jiyong. Một không gian thoáng và có thể được gọi là ấm áp đối với thời tiết như thế này.

Quan trong hơn là nó ngập tràn sách. Sách chuyên môn, các tạp chí, tác phẩm văn học kinh điển, những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại,…

Jiyong lướt qua tất cả, dừng chân ở góc khuất cuối cùng của căn phòng. Cậu nhẹ nhàng lôi ra một chiếc thùng cát tông nâu sờn cũ, lựa chọn một cuốn sách màu rêu như một thói quen. Nắng chiếu lấp lánh lên lớp nhung ở vỏ sách.

***

Ngày…tháng …năm…

Kwon Jiyong là một kẻ điên. Mỉm cười khi bị hành hạ như một con chó sao??? Rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ gì???

Con người này lạ quá!

Thi thoảng cậu ta trông yếu ớt, có khi điên loạn, có lúc vứt lại ánh nhìn căm phẫn, đớn đau… Riêng chỉ có đôi mắt đọng sương là chẳng bao giờ thay đổi.

Nhiều khi nhận ra ánh mắt đó rất quen, quen lắm…. nhưng chắc cũng là nhầm lẫn mà thôi. Tôi thì làm sao tìm thấy được nét thân thuộc và ấm áp đến từ con trai kẻ ấy chứ. Nực cười!

Có lúc tôi lầm tưởng Kwon Jiyong là một thiên thần với nước da và làn tóc màu tuyết, đôi môi tựa ánh mặt trời đỏ rực giữa ngày đông. Riêng chỉ có một điều, cậu ta là con của ác quỷ, có lẽ đó là điều trớ trêu nhất của tạo hoá.

Đó là số phận của cậu ta… tốt nhất là hãy trách cứ Chúa trời.

Nhưng liệu huỷ hoại cậu có phải một sai lầm?

Ngày…tháng…năm…

Nắng yếu ớt như không hề tồn tại.

Ngày hôm nay, khi thức dậy, tôi đã thấy Kwon Jiyong tựa vai vào cửa, thổi nhẹ vào lớp thuỷ tinh, rồi dung tay vẽ nên một vài hình thù kì lạ. Chăm chú và cẩn mật, đôi lúc lại ánh nên một vẻ thích thú đến lạ thường. Đôi môi đỏ vẫn giữ một nụ cười dịu nhẹ.

Cậu ta tưởng chốn này là thiên đường hay sao mà lại tỏ ý vui vẻ vậy chứ?

Hành động thật ngô ngê và khó hiểu.

Tôi bắt đầu ghét nụ cười ấy.

Và tôi làm mọi thứ để dập tắt nó.

Từ việc buông lời sỉ vả, hay dâm toạc đên tận sâu bên trong nội thể cậu ta bằng cột giường, bó đũa và tất cả mọi thứ có thể.

Hôm nay, tôi đã nhét hẳn một con chuột máy tính mini vào tiểu huyệt riêng tư của câu ta. Ngay cả khi nuốt trọn tất cả, Kwon Jiyong chẳng hê phát ra một tiếng van xin.

Dù huyết dục bắt đầu nhỏ giọt, dù cơ hể lụi xơ chẳng còn đủ sức cử động, dù…. cậu ta lạ quá, dù có như thế nào chăng nữa thì giọt sương bên mi mắt cùng nụ cười đớn đau chẳng bao giờ tan biến.

Mặt trăng cũng có lúc khuyết lúc tròn, nhưng Kwon Jiyong vẫn giữ mãi cái mím môi khó nhọc ấy. Khó nhọc, nhựng không có vẻ gì là gượng gạo.

Đôi khi tôi cảm thấy cậu ta như nhìn thấu tâm can mình vậy. Nhưng cậu ta thì biết được gì chứ?

Không thể.

Ngày …tháng …năm…

Ngày…tháng…năm...

Ngày..tháng…năm…

Cuộn băng đầu tiên được gửi đến, Kwon Ju Min cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại nhanh chóng…

Thế nào… cảm giác thế nào khi người thân ruột thịt của mình bị nhấn chìm vào dòng sông nhục dục, đơn đớn đến nhường ấy…

Kwon Jiyong là con trai, là con trai duy nhất của ông ta. Vậy mà lại rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông khác…

Rất đau phải không?

Nhưng từ khi nào mà tôi bỗng khao khát cảm giác muốn xua tan hình ảnh Kwon Jiyong ngập tràn nước mắt ấy trong đầu bằng hương rượu nồng bên gốc hoa bạch vân nở rộ.

Không khí lạnh lạnh nhưng bên trong lại nóng ấm, hoà với hương hoa thoảng thoảng làm từng dây thần kinh như dãn dần.

Kwon Jiyong chỉ là khói hoa hư ảo, tan nhanh như cảm giác ấy, chỉ biết mị hoặc người ta bằng nét mong manh yếu ớt…

Seunghyun à, đó chỉ là một ác quỷ đội lốt thiên thần thôi, đừng tin vào đôi mắt phàm trần của mình nữa…. Vậy có thể tin vào trái tim không???

Ngày…tháng…năm…

Cuộc sống này đúng là thú vị.

Gieo gió thì gặp bão.

Kwon Ju Min.

Thật không uổng công tôi nhen nhóm ngọn lửa thù hận trong tim bấy lâu nay. Cuối cùng thì con trai ông cũng rơi vào tay tôi. Nhanh thôi, rồi ông sẽ được nếm trải cảm giác của tôi ngày ấy.

Cái cảm xúc ai lạnh đến thấu tận tâm can khi mà tận mắt nhìn người thân duy nhất của mình chết đi trong nhục nhã.

Mặc cho sương gió của thời gian, kí ức ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Ngày tôi 8 tuổi, một cơn lốc đớn đau ập tới cuộc đời. Chị gái bị chính cha nuôi mà mình hằng kính trọng hãm hiếp ngay trước măt. Hơn thế nữa, ông ấy còn thã một con rắn nhỏ vào cửa mình chi ấy.

Chỉ trong tíc tắc, niềm tin của một con người vỡ oà, trở nên rẻ tiền hơn cả phế vật bị vứt bỏ.

Bế tắc và đau đớn…

Chỉ có thể đứng nhìn khiến lồng ngực tôi như nghẹt lại. Mọi thứ nhoà dần như niềm tin vào cuộc sống trong tôi.

Cả thế giới này chỉ toàn là giả dối. Ngay cả lòng tốt cũng có cái giá của riêng nó. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra, lòng tốt giả tạo còn rẻ mạt hơn nước đọng ven đường

Tôi chạy thật nhanh, rất nhanh. Cố sao thoát khỏi hình ảnh ám ảnh của chi gái trong đầu mình. Một đứa trẻ tám tuổi thì cũng chỉ suy nghĩ được tới vậy thôi, nỗi đau này thực sự quá sức đối với nó.

Rồi nó va phải một thiên thần, với làn da và mái tóc màu tuyết, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng chớm nở.

Bằng ánh mắt nâu ấm áp của mình, thiên thần đưa nó quay lại với cuộc đời màu xanh theo cách riêng của thiên thần.

Đó là lần đầu tiên nó thấy yêu màu mắt của mình.

Nhưng thiên thần lúc ấy mờ nhạt quá, nó chỉ kịp nhận ra làn da và mái tóc màu tuyết, cùng đôi môi đỏ mọng tựa đoá bỉ ngạn hoa nơi minh hà huyền bí…

Ngốc thật! Sao lại so sánh thiên thần với một loài cây nơi âm giới chứ…

Là thiên thần…. chứ không phải ác quỷ…

***

Jiyong lật ngược cuốn nhật kí, gương mặt nghiêng nghiêng.

Mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng nheo lại vì nắng…. là vì nắng thôi.

Đây không biết là lần bao nhiên cậu đọc nó. Jiyong nhớ ngày đầu tiên, cậu đã xém ngất đi bởi khó thở khi đọc được những dòng này.

Cha cậu, là một con quỷ, một con quỷ tàn bạo. Chính ông đã đã bôi đen màu xanh trong mắt Seunghyun. Đột lốt một người với tấm lòng thiên

lương, cưu mang những đứa trẻ mồ côi khổ cực để rồi …

Jiyong bỗng thấy có lỗi với Seunghyun, nhưng mọi việc có phải cậu gây ra đâu. Ở đời, chẳng có ai có thể tự chọn cha mẹ cho mình.

Nếu đó là số phận thì Jiyong sẽ chấp nhận, nếu Seunghyun muốn cậu phải nếm trải những gì cha mình đã gây ra cho chị gái hắn, cậu sẽ chịu đựng mà không có một lời van xin hay oán trách.

Nếu cuộc sống này đã là một trò đùa không công bằng, thì cậu sẽ nhận lấy phần thiệt thòi.

Trang giấy nhăn nhúm, vết mực đã loang lỗ bởi vết nước đã khô, nay lại đón nhân thêm dòng nước ấm nóng mới.

Nước mắt chảy rồi sẽ khô… nhưng nỗi đau vẫn còn mãi…

END CHAPTER 3

CHAPTER 4

………………………………………….

Nắng xuân vàng như rót mật, quyến rũ lòng người.

Jiyong tựa bên của sổ, để cho nắng quét một lớp vàng ấm ấm, dễ chịu lên da thịt mình. Phong thái có chút khoan thai. Cậu vốn đã và vẫn giữ nét ung dung như vậy từ khi tới đây. Đứng trên cao nhìn xuống khu vườn rộng, cả thế giới như thu vào tầm mắt, chỉ tiếc cho đau thương chẳng thể tựa gió thoảng mây bay.

Nếu bạn không dại dột đặt quá nhiều niềm tin vào thế giới khổng lồ, vô định này thì sẽ không bao giờ biết thế nào là lạc lõng, chơi vơi. Vậy mà Kwon Jiyong vô tình quên đi quy luật ấy, để rồi đặt trọn yêu thương, tin tưởng vào màu xanh, ngu ngốc say mê cái người ta cho là màu hi vọng.

Xanh của hi vọng…

Xanh của niềm tin…

Xanh là cũng màu của mưa và nước mắt. Tương truyền rằng trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus cũng từng làm mưa khi người cảm thấy buồn.

Xanh của nỗi buồn…

Xanh của đau thương…

Càng nhạt nhòa, mờ ảo thì mọi đau thương lại càng nổi bật rõ ràng, khiến trái tim con người không ngừng rỉ máu.

Kwon Jiyong à! Cậu đã phạm phải sai lầm rồi.

Jiyong khép mắt, tưởng chừng như muốn xóa tan đi mọi ý nghĩ đau thương. Cậu chấp nhận ở đây, chịu đựng mọi dày vò của Seunghyun và cậu không hề hối hận. Đừng bảo rằng cậu đã phạm phải sai lầm, đó mới là sự nhầm lẫn lớn nhất. Jiyong rất lí trí, cậu biết thế nào là nên hay không nên, biết khi nào cần tiếp tục hay dừng lại. Jiyong cho rằng Seunghyun oán hận là không sai, nhưng cách anh trả thù lại làm cậu tổn thương nhiều quá. Tuy nhiên biết làm sao khi số phận trớ trêu đến vậy, Jiyong là người xoa dịu, hàn gắn trái tim vỡ nát của Seunghyun trong khi chính cha ruột của cậu là kẻ đập nát nó.

Seunghyun à…..

Jiyong buông tiếng thở dài, nét mặt không thể giấu nổi nét sầu thương. Cậu không biết rằng bên dưới, có một ánh mắt dõi theo, chăm chú như muốn xuyên thấu mọi suy tư.

***

_Ư…

Jiyong rên khe khẽ, khóe môi vương một tơ máu.

Seunghyun mạnh bạo giật ngược mái tóc cậu, gương mặt diễm lệ giờ méo xệch đến thảm hại, hắn ngấu nghiến đôi môi nứt nẻ đến bật máu.

Mắt xanh ơi, mình đau đau lắm, cứu mình!!!!

Ép người Jiyong ngồi vào chiếc ghế bành, tay trói chặt sang hai bên, dây thừng khô rám cọ vài da thịt đỏ ửng, đôi chỗ rơm rớm máu. Đôi chân cậu banh rộng trên thành ghế, tư thế này quả thực rất khiêu khích thú tính của con người mà.

Seunghyun bóp chặt sườn mặt của cậu, Jiyong đau đến nỗi tưởng chừng gương mặt mình đã méo mó, nát vụn mất rồi. Hắn mạnh bạo luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu, đầu lưỡi điên cuồng sục sạo. Dịch vị cả hai hòa chung nhớp nháp. Cậu không hiểu Seunghyun vì sao mà đột nhiên tức giận, đi đâu về mà lại nhìn cậu với ánh mắt căm hờn ghê tởm, vì sao mà bỗng chốc hóa ác quỷ như bây giờ, cậu chỉ biết bản thân mình đang rất rất sợ.

Mắt xanh ơi, Seunghyun sao lại đáng sợ vậy?

Xé toạc chiếc áo mỏng manh như vô hình trên người Jiyong, Seunghyun không ngừng cắn mạnh rồi lại day day làn da nõn nà, mỗi chỗ lướt qua là vô số vết hồng để lại. Khốn nạn hơn, hắn nắm lấy đầu cậu, chà sát vào phần đàn ông đang cương cứng của mình. Jiyong nhắm tịt mắt, nhưng mọi tế bào biểu bì đều phản chủ, cảm nhận rõ rệt dục vọng của hắn sau lớp quần dày cộm.

Uất ức quá, đớn đau quá, bất giác nước mắt lại trào ra.

Buông tha gương mặt cậu, hắn chuyển sang mò mẫm phần hạ thể, ra sức kích thích. Seunghyun dùng chiếc kéo y tế màu bạc, đưa tay cắt dọc ống quần cậu. Phần đùi non mơn mởn lộ dần theo đường kéo lia qua, hắn tham lam hôn dọc chân cậu.

Jiyong cắn chặt môi, chẳng mấy chốc mà cơ thể cậu đã hoàn toàn lõa lồ, hai chân banh rộng làm cho cái của cậu cũng như hang động đỏ hỏn phơi bày trước mắt hắn. Seunghyun nhìn bộ dạng của cậu, ánh mắt lóe lên vẻ dâm tà, đùa cợt. Dù đã bao lần bị hắn dày vò, nhưng nỗi ê chề và nhục nhã vẫn cháy lên trong cậu, thiêu rụi con tim nhỏ bé.

Né tránh ánh nhìn của hắn, Jiyong tự nhủ rằng mình phải cứng rắn, vậy mà nước mắt vẫn rơi.

Người ta bảo xác chết rơi lệ là không thể, phải chăng linh hồn vẫn chưa hề rời khỏi xác thịt?

Nếu còn linh hồn thì trái tim sẽ đập, đập thì sẽ biết đau, đau thì sẽ tàn lụy, tàn lụy rồi chẳng mấy chốc sẽ tan biến như bụi nước nhẹ tênh.

Linh hồn bay xa để xác thân ở lại.

Vòng tròn đau thương….

***

Daesung chần chừ chưa đầy một giây thì gõ cửa bước vào, trên tay là lọ thuốc dãn cơ mà Seunghyun cần. Nhìn vào bên trong, nó khựng lại đột ngột.

_Ji….

Là thuộc hạ thân tín của Seunghyun đến nay đã tròn 6 năm, nó được anh cứu khi bị bọn côn đồ đánh đập đến thừa sống thiếu chết. Seunghyun lo liệu thuốc thang, dạy cho nó cách nhìn cuộc sống rất khác. Dưới con mắt của Seunghyun, thế giới này là một vòng xoáy lãnh khốc – đa nghi – thù hận, nó tinh tế nhận ra nỗi đau tồn tại trong anh.

Có những đêm bắt gặp gương mặt hốc hác, nhập nhòe nước mắt của Seunghyun dưới ánh trăng xanh, Daesung không khỏi đau lòng. Nó ở bên, dùng nụ cười ngây thơ, lạc quan và ấm áp để xoa dịu anh.

Có lần Daesung nhớ Seunghyun nói vu vơ, rằng nó giống một ai đó, một thiên thần trong quá khứ của anh, rồi anh chợt mỉm cười. Daesung khá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hỏi lại, để Seunghyun tự do thả mình theo những hồi ức nó cho là đẹp đẽ duy nhất của anh.

Seunghyun bây giờ chẳng khác nào người anh trai, người thân thật sự của nó.

Rồi một ngày Daesung thấy Seunghyun mang về một ai đó, một cậu con trai xinh đẹp với làn da và tóc màu tuyết, đôi môi mang sắc đỏ cam chiều. Và Seunghyun hoàn toàn thay đổi, nhất là lúc bên cạnh cậu ta, lãnh khốc, điên cuồng, nặng nề hơn là biến thái. Kwon Jiyong chịu đựng mọi sự dày vò của anh.

Một lúc Seunghyun đang có tâm trạng tốt, Daesung liều lĩnh gặng hỏi, ánh nhìn anh liền thay đổi. Nó nhìn thấy sắc đen của thù hận đang chiếm lĩnh đôi mắt anh. Seunghyun bảo cậu ta phải trả nợ cho cha của mình, và dặn nó không nên nhắc tới nữa.

Daesung im lặng rồi bắt đầu quan sát Jiyong, để ý thấy cậu thường đứng bên cửa sổ, suy nghĩ bâng quơ, thi thoảng lại liếc mắt đến Seunghyun đang say hương rượu bên dưới. Đôi khi, dưới nắng xuân, nó tưởng chừng như cậu hoàn toàn tan biến.

Seunghyun giao nhiệm vụ chăm sóc Jiyong cho Daesung, nó không khỏi xót thương. Mỗi khi rời anh rời đi, Jiyong gần như đã chết, hơi thở yếu ớt, nhơ nhớp và máu nhỏ không ngừng, thấm đẫm ga giường. Daesung giúp cậu ngồi dậy, lau dọn và uống thuốc, nhưng lại rất bất ngờ khi thấy Jiyong vẫn bình thản, thường mỉm cười với nó. Nếu trong người thấy ổn, cậu sẽ giúp nó tưới cây, lau khung tranh hay dọn dẹp phòng sách mà không hề than vãn hay bỏ trốn. Daesung thắc mắc lắm, Jiyong thật khó hiểu.

Daesung là một người tinh tế, nó dễ dàng nhận ra rằng hành hạ Jiyong làm Seunghyun cũng chẳng thoải mái gì. Anh uống để quên tất cả, nhưng lại gọi thầm thên cậu khi say, miệng mơ hồ hỏi những câu ngớ ngẩn.

Nó thấy đau lòng cho cả hai nhưng bất lực.

Hôm nay Seunghyun về nhà trong lòng vô cùng tức giận, anh dặn Daesung mang lên hộp thuốc mình cần rồi xông thẳng lên phòng. Nó nghe rõ âm thanh va chạm xác thịt, đồ vật rơi vỡ mà trong lòng không khỏi bất an. Thực anh đang muốn làm gì Jiyong đây?

***

_Ji…

_Được rồi Dae, em ra ngoài đi.

Seunghyun ngắt lời, Daesung cúi người rồi rời đi, anh mắt xót thương vô cùng.

Seunghyun không nói không rằng, banh mạnh cúc huyệt của cậu, đầu lưỡi tinh ranh liếm láp. Cảm giác nóng hổi, ngứa ngáy khiến Jiyong như muốn vỡ tung.

Hắn nắm lấy cái của mình, không ngừng cọ xát với cái của cậu. Jiyong không chiụ nổi kích thích, đôi môi cắn đến bật máu cũng phải lên tiếng rên nhục dục.

_Urrrrrr…!

Tưởng chừng cái to lớn ấy sẽ xâm nhập vào người, vậy mà không, Jiyong thấy hạ thể mình tê buốt, mềm nhũn.

Seunghyun đang bơm một thứ thuốc lạ vào đùi cậu, cả thân người Jiyong như dãn ra.

Cửa mình Jiyong mở rộng, Seunghyun đẩy vào một viên ngọc nhựa to lớn, kích cỡ đường kính cũng chẳng dưới 8cm. Jiyong giật nảy người.

_Arrrrrrr…không !!!!!!!!!!!!!!!!!

Nước mặt cậu giàn dụa, ướt đẫm, hòa với nước dãi tràn khóe môi, chảy dọc hõm cỗ trắng ngần, lại thêm khiêu khích hắn. Đôi môi khô rát của cậu không ngừng run rẫy.

Rồi bất ngờ Seunghyun điên cuồng đâm vào trong cậu.

_Không…. Nó còn ở bên trong…. Không !!!!!!!!!!!!

Jiyong đau đến nát vụn tâm can, tự hỏi nếu không có thứ thuốc ấy, liệu thân thể cậu có rách toạc làm đôi hay không??? Nhưng chẳng phải nếu thế mọi chuyện sẽ kết thúc sao, vậy mà trớ trêu thay, Jiyong nguyện trao trọn vẹn thể xác lẫn linh hồn cho Seunghyun. Hắn không muốn thì cậu sẽ không rời khỏi cõi trần.

Nhịp đẩy của hắn tăng dần, tăng nhanh dần theo từng hơi thở. Đến một lúc, cả hai cùng cong người, dỏng chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong Jiyong.

Hơi thở gấp gáp cùng chung một nhịp.

Ngước mắt lên nhìn, Seughyun lại bắt gặp ánh mắt đọng sương chẳng hề thay đổi của Jiyong. Nực cười thay, ánh nhìn đó không hề có chút căm phẫn mà lại trừu mến, ngập tràn yêu thương.

Seunghyun căm ghét nó. Kwon Jiyong khó hiểu, Kwon Jiyong điên loạn, Kwon Jiyong vô lí.

Có khi nào nắng lại yêu mưa???

Có khi nào lửa lại thích nước???

Có khi nào…. Có khi nào….

Seunghyun đầu óc rối loạn, cảm thấy vô cùng bức bối, xả giận lên Jiyong. Hắn cắm một đường ống dẫn từ quy đầu của cậu sang cửa mình. Đó là đường ống dẫn nước tiểu.

Rồi Seunghyun bóp má cậu, không ngừng truyền nước vào trong vòm họng. Jiyong bất lực, để mặc cho hắn làm những gì mình muốn, hay đúng hơn là cậu chấp nhận.

_Bên trong cơ thể ghê tởm của mày sẽ sớm được thanh tẩy thôi.

Rồi Seunghyun mỉm cười đầy ngạo nghễ bỏ đi, không quên nhấn nút khởi đông viên ngọc nhựa bên trong Jiyong. Nó không ngừng rung, cọ xát, với tộc độ chậm rãi thôi, nhưng đầy kích thích, khiến cho cái của Jiyong không ngừng biểu tình, nước tiểu lẫn dẫm thủy bắn ra liên tục, theo đường ống chảy ngược vào bên trong cậu.

Nước cùng máu tươi tràn qua cửa mình, Jiyong ngất lịm.

END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: