88
EM ĐIÊN
Thong thả di chân theo cái bóng đổ ngã của chính mình, Jiyong nhẹ nhàng hướng cặp mắt nâu trong suốt về phía sau, nơi ánh sáng tạm thời gãy khúc tạo nên vệt mờ cũ kỹ , nhưng rồi cậu lại nhanh chóng hạ mi mắt xuống đưa đồng tử nhìn về nơi khác, cậu muốn lãng tránh nó. Không vì gì cả, đơn thuần là cậu không thích luồng sáng lạnh lẽo giả tạo ấy, không hề giống như một người…
Cặp mi mềm khép lại trong khi đôi chân vẫn bước một cách vô định về phía trước. Jiyong không sợ ngã, cậu cũng không còn sợ một mình bước đi, dù chỉ thoảng trong phút chốc. Bởi Jiyong từ lâu đã chai sạn với nỗi đau, cũng như trái tim cậu, hiểu theo một cách viễn vông nào đấy thật sự cũng không còn cảm giác.
Jiyong đã đứng ngây người trước nhân ảnh của anh ở phía xa kia, không một giọt nước mắt nào chảy trên gò má trắng tuyết của cậu.
Giây phút anh chạm môi cậu cũng là lúc những giọt nước mắt cuối cùng rơi ra. Giây phút đôi tay ấm áp của anh trở nên lạnh ngắt và nới lỏng, đồng nhất với khoảnh khắc hạt muối mặn cuối cùng khô cạn.
Anh đi rồi.
Kwon Jiyong đã chỉ biết vùng vẫy khỏi những cánh tay dơ bẩn để rồi tự nhận nỗi đau ấy.
Kwon Jiyong đã chỉ biết tuôn trào nước mắt nhìn SeungHyun đang dần ngã quỵ trong máu tanh.
Kwon Jiyong đã chỉ biết ôm chặt anh vào lòng…
Vì cậu yếu đuối.
Vì cậu thấy đau.
Vì cậu…yêu anh.
Đã bao nhiêu lần cậu có thể nói ba từ đó với anh? Đã bao nhiêu lần cậu có thể chủ động hôn anh? Có lẽ số lần cho câu trả lời ấy sẽ là số ngôi sao đang tỏa sáng trên màn nhung đen thẳm kia… Và số lần cậu thực hiện sẽ là số lần cậu chạm tay vào.
Jiyong dừng chân trước cánh cửa sắt rĩ sét, vạt áo trắng khẽ lay động trên làn da trắng ngần, cậu dùng sức mở cách cửa nặng trịch gây ra tiếng két chói tai từ cái vật cũ kỹ đó. Nhà xưởng này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, giờ nó là nơi để cho Jiyong có được chút xúc cảm mơ hồ nào đó, đắng lắm mà lại đượm đâu đó chút vị ngọt xa xăm.
Bước chân về phía có tiếng rên, Jiyong hờ hững buông một nụ cười nửa miệng và đưa mắt nhìn con người đang giãy giụa một cách cuồng dại. Jiyong ngây người ngắm hắn, cậu thấy hắn may mắn quá, lúc trói hắn cậu đã nhớ lại và tự hỏi tại sao Hyunie của cậu lại nhân từ thế. Vậy cậu cũng phải học Hyunie, phải thật hiền lành đối tốt với mọi người, để hắn như thế kia chẳng phải rất nhẹ nhàng sao?
Đưa tay vuốt nhẹ lên gò má sần sùi vết sẹo bỏng còn chưa lành, từng ấy nỗi đau sao sánh được với Hyunie của cậu chứ? Jiyong nhìn hắn với nửa con mắt, nụ cười nhạt nhẽo chưa từng hiện trên đôi môi hồng bạc đang xuất hiện, cậu rê con dao tới gần đôi mắt đục ngầu hệt bản chất của kẻ bị trói. Khẽ miết tay nhẹ hàng khắp vầng trán đang bắt đầu túa mồ hôi, sức nóng tỉ lệ nghịch với cái lạnh mà con dao sắc lẹm đang mang…
- Mày điên rồi! Thằng chó! Thả tao ra!!!
Con vật dại dột lồng lộn muốn thoát khỏi những dây trói, đáp lại chúng vẫn là một nụ cười nhạt thản nhiên đem đến chút gì đó đáng sợ. Jiyong thôi vờn thứ bẩn tưởi trên gương mặt thú tính ấy, cậu đứng thẳng người định quay đi nhưng bất ngờ quay lại, phóng thẳng con dao xén ngang vạt tóc của kẻ phản bội, khiến con vật đáng thương theo phản xạ hèn nhát mà co rúm người lại. Đập tay chống lên mặt bàn sắt bạc lạnh ngắt, nụ cười vụt biến đi thay vào đó là đôi môi mím chặt, đôi tròng mắt nâu gằn lên sự căm thù nhìn chăm chú vào mắt kẻ đối diện.
- Tao quá nhân từ với mày rồi phải không?
Giọng nói nhỏ vang lên rõ từng từ một, không một chút sắc thái đe dọa mà nhè nhẹ rót vào tai cái giống tội đồ khiến nó run rẩy chẳng dám hé một lời. Cười nhếch mép, cậu vụt quay lại khiến nó giật nảy mình sợ hãi nhìn theo cái dáng gầy nhỏ đang lướt nhanh đến chiếc máy cũ kĩ và gạt công tắc. Ngỡ mình sắp bị lìa đời, nó nhắm chặt mắt lại, mồ hôi lũ lượt túa khắp cơ thể vẫn từng hồi run nhè nhẹ. Tiếng va chạm của một vật gì đó thật khó chịu, vài giây tĩnh lặng trôi qua, nó thấy mình chưa chết nhưng vẫn không dám mở mắt ra nhìn. Một vật sắc nhọn kề vào má di nhẹ lên gần khóe mắt.
- Mở mắt ra đi. Tao có quà tặng mày!NHANH!!!!!
Vội tuân theo lời nói của một thằng mà trước đây bản thân đã khinh rẻ ngỡ là vô cùng yếu đuối, nó ngạc nhiên nhìn lên thứ trước mặt. Chẳng có khẩu súng nào cả, cũng không có bất cứ thứ gì có thể làm nó chết, chỉ là một tấm gương phản chiếu cả thân xác dài ngoằng trần trụi của nó. Trên tấm gương ấy có dán một tấm ảnh, là mẹ và vợ nó.
- Mày thấy ai kia không? Là những người thương yêu mày đấy! Mày đã bắt tao phải điên loạn nhìn Huynie quỵ dần. Vậy giờ những người thương yêu mày, và chính mày sẽ thấy mày mất dần từng thứ.
Đưa tay lấy cái máy cưa chuyên dụng, Jiyong nhếch môi ấn khẽ lên nút đỏ chạm nỗi, thanh âm mờ nhạt đều đều tan hòa trong không gian tĩnh lặc mốc meo. Kẻ tội đồ giờ đã bị băng dính chặt miệng, điên loạn phát lên những tiếng ư ử chẳng khác gì cầm thú.
Bàn tay này đã cầm súng bắn Hyunie bị thương. Chiếc cưa đổi âm khẽ rít lên, át đi một tiếng động khác tựa tiếng chó kêu xin chủ thả ra ngoài.
Đôi chân này đã dẫm đạp lên cơ thể của Hyunie… Một âm thanh chói tai nữa vang lên, gào thét trong cái tĩnh mịch của màn đêm đáng sợ.
Kẻ hèn hạ ngất rồi lại tỉnh vì nước lạnh, nó trợn trừng mắt nhìn cơ thể không ra hình thù của mình qua tấm gương vấy máu, đôi mắt ngầu lên ràn rụa nước. Đau đớn tột cùng, mẹ nó và vợ nó đang mỉm cười nhìn nó kìa. Và rồi một tiếng rú gầm của sấm sét ngoài kia lấn át âm thanh man rợ, cái chớp lóa ánh bạc che đi hành động của cái bóng…Trời đổ mưa rồi.
Dựa người vào tường, để làn nước trong gột rửa đi những vết máu tanh bẩn trên khắp người cậu. Chiếc áo trắng giờ đã nhuốm thêm màu đỏ, màu của máu, đẹp lắm mà sao lại bẩn thỉu đến vậy? Cậu thấy ghê tởm nó, đôi bờ mi ướt đẫm nước, có lẽ là nước mưa, mưa rót tràn sắc đỏ, mưa mặn chát.
Jiyong quay về căn nhà giờ đã chỉ còn mình cậu, không còn mùi thơm từ những chiếc bánh dâu anh làm cho, không còn những nụ cười ấm áp hơn cả nắng dành tặng cho Jiyong mỗi sớm, không còn vòng tay âu yếm dành cho cậu mỗi lúc đêm về… Không còn gì cả… Mọi thứ đã theo anh tan biến mất rồi.
Cậu mệt mỏi gạt vòi nước cho chúng chảy xối xả xuống bồn, đưa tay miết nhẹ lên bờ môi khô, vô thức nhìn thấy bóng mình trong tấm gương gắt gỏng. Mái tóc mượt phồng trắng bạc của Jiyong khiến cậu nhớ đến thớ đen mịn ôm lấy khuôn mặt của Hyunie. Tình yêu của anh và cậu là một ván cờ định mệnh đượm đầy tính may rủi trớ trêu. Là tóc đen cài trong màu tóc trắng, là nước và lửa, là nóng và lạnh,là nắng và mưa. Không bao giờ có thể mãi mãi bên nhau. Đôi đồng tử chợt nở rộng ra hằn lên sự đau đớn, Jiyong đấm mạnh tay vào gương khiến chúng vỡ nứt, vài mảnh bắt đầu loảng xoảng rơi xuống, tan tành. Nơi nắm tay cậu vẫn giữ, giờ tạo ra những đường nét vô định hình, có sắc màu rực rỡ lan dần theo từng kẽ nứt, khiến người ta liên tưởng đến một vòng tơ nhện đỏ.
Như một thói quen, Jiyong mở kênh tin tức, và ngồi xuống bộ ghế sofa. Thay đồ làm gì, tắm để làm gì khi mà không còn anh ở đây? Nhìn thẳng vào màn hình qua lớp rượu sóng sánh, cậu nhìn thấy một chiếc bàn sắc bạc lênh láng máu đỏ, người ta thậm chí đã dùng kĩ thuật vi tính để che mờ đi xác kẻ phản đồ đó. Sao phải che lại như vậy chứ, sao không để rõ ra cho cả thế giời này nhìn được quả báo mà giống nghịch nhân đó đáng được hưởng. Jiyong nhớ lại ánh mắt mà nó đã nhìn cậu, nó khiếp sợ cậu, nó hối hận. Cười nửa miệng, Jiyong đặt cộp chiếc ly cạn rỗng xuống bàn và rót đầy cốc Chivas khác.
Trong đêm mưa như trút hận, nơi xưởng hoang thấp thoáng những vệt bóng đen trắng thuộc về bộ đồng phục cảnh sát và nhân viên pháp y, ánh đèn đỏ yếu ớt sáng lên trên nóc xe ô tô. Tất cả vẫn đang tập trung cho công việc của mình.
Ánh cam đỏ chợt bùng lên ôm trọn, nhẹ nhàng nuốt chửng vào mình dẫu cho trời có đang mưa. Ai nói nước và lửa không thể hòa quyện với nhau?
Cách đó không xa có một người con trai đang mỉm cười vô thức sau khi chạm nhẹ vào vệt đỏ. Cậu khép mi lại, tận hưởng niềm thỏa mãn hư ảo không trọn vẹn của bản thân mình.
Mới hôm qua thời gian còn là nhiều
Đếm xem giờ còn lại bao nhiêu?
Nếu biết trước sẽ có chia tay…..
Cho em xin thêm một ngày thôi..
Trọn vẹn…
………………….
Nắng từ từ lên, luồn lách qua từng khe hở của tán lá phong chiếu thẳng vào căn nhà trắng sắc cam nồng rạo rực. Jiyong cựa mình nũng nịu dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của Hyunie, thật khó để có thể tỉnh giấc khi được nằm bên anh. Mỗi sáng thức dậy như thế, cậu luôn thầm cảm ơn Chúa đã để cậu và anh luôn được bình yên sau những hiểm nguy rình rập. Biết công việc tình báo không bao giờ an toàn nhưng cậu và anh chưa một lần oán trách nó, bởi chính niềm đam mê nó đã đưa cậu và anh đến bên nhau. Ôm chặt anh hơn và mỉm cười hạnh phúc…
Đôi môi ửng hồng nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng rồi nhanh chóng bị sự u ám mà bầu trời ngoài kia đang mang lấn áp đi. Đôi bờ mi mỏng khẽ lay động, từ từ nâng lên để lộ cặp đồng tử nâu mọng u buồn mệt mỏi. Nụ cười vụt tắt trên môi, vùng dậy và hoảng loạn mở tung mọi cửa phòng, cậu gần như điên dại khi thấy bản thân chỉ còn một mình cô độc. Trong tình cảnh đáng thương ấy, đôi chân phản chủ cứng đầu ép Jiyong quỵ ngã…
Anh đâu rồi Seung Hyun? Đừng chơi trốn tìm với em nữa…
Từng giọt chất lỏng chạm xuống mặt sàn gỗ… Từng giọt một, không phải nước mưa, không phải máu, mà là nước mắt của Kwon Jiyong.
Vì anh mà cậu cười, rồi thì cũng vì anh mà cậu khóc.
Em thua rồi Hyunie… anh về với em đi anh…
Anh không về với mày đâu Kwon Jiyong.
Sao anh lại không về… Jiyong ngước đôi mắt nâu vô hồn đọng đầy nước nhìn quanh căn nhà mà anh đã cùng cậu sống. Khắp nơi đều đã có sự hiện diện của anh… Anh và cậu đã từng đùa nghịch trên cái ghế sofa kia, để rồi cậu mệt và thiếp đi trong vòng tay anh. Chậu hoa hướng dương kia là do anh chăm sóc, để rồi ngày hôm nay nó héo tàn ủ rũ. Gian bếp kia, cây đàn kia, cả cậu nữa, tất cả đều đã từng thuộc về anh- Choi Seung Hyun.
Choi Seung Hyun, em thuộc về anh mà, sao anh không mang em theo???
Đau đớn, cậu cố đứng dậy và loạng choạng bước về phía trước như một kẻ đang say, hướng ánh mắt u ám của mình nhìn khắp lượt. Bất chợt Jiyong gồng mình, đôi tay nhỏ trắng ngần còn vương chút máu tanh man dại xé toạc lớp giấy dán tường, kéo theo vô số những khung ảnh rơi xuống đất, một loạt âm thanh vỡ nát khác rối loạn vang lên, hòa tấu khúc tình cay đắng thay cho con tim chính cậu, trộn lẫn vào tiếng gào thét của cơn mưa bạc trắng ngoài kia đang một mải rơi như trút nước.
Để mưa tát vào mặt, Jiyong bước từng bước theo mỗi ô gạch trên vỉa hè. Ánh đèn vàng lay lắt trong đêm tối đưa luồn sáng cho đôi chân trần khẽ khàng chạm xuống mặt đá theo cái ranh giới ngăn cách mỗi ô lục giác. Đây là trò mà cậu vẫn làm mỗi khi mưa đến, giờ vẫn vậy, chỉ thiếu một vòng tay sẵn sàng đỡ cậu ở phía sau. Mái tóc trắng bết lại trên gò má gầy xác xơ, bờ mi đẫm nước vẫn ngang bướng mở ra để có thể nhìn rõ lối bước đến nơi cậu muốn.
Căn biệt thự bên sông Hàn đã hai ngày không ai lui đến, bình thường Hyunie cũng chẳng ở đây nhưng còn có người giúp việc, giờ này trở nên lạnh lẽo cô độc hệt như cậu vậy. Lặng đứng nhìn nó, Jiyong đặc biệt để ý đến ban công tầng hai, nơi tình yêu của cậu với Hyunie chính thức bắt đầu. Cậu nhẹ bước vào nhà sau khi mở mã khóa, hướng gót chân đến không gian tràn phủ màu kem ngọt lịm…
Jiyong nhớ.
Nhớ cái đan tay của anh và cậu.
Nhớ cái ôm thít chặt đầy trìu mến anh dành cho cậu
Nhớ nụ hôn anh đặt lên môi cậu.
Nhớ…
Đôi mắt nâu ngấn lệ khép chặt lại như để kìm lại trái tim đang co thắt trong Jiyong, vô tình khiến một giọt nước mặn nồng rơi ra lăn dài trên má rồi tan nhanh cùng cơn mưa ướt. Cậu quay người bước vào phòng ngủ, đưa tay truyền lửa cho từng ngọn nến. Đứng một hồi lâu ngắm chúng, từng ngọn lửa nhỏ xinh nhảy múa trong mắt cậu.
Đẹp quá, mà sao cậu không thấy ấm như ánh nhìn của anh?
Jiyong đưa tay đẩy cây nến thứ nhất khiến hàng loạt những ngọn nến khác đổ xuống theo quy luật domino, chúng chạm nhẹ vào lớp màn trắng và lan dần men theo khung gỗ màn. Chiếc giường bùng cháy một sắc cam nồng nàn rạo rực, rồi mang hơi ấm nóng tan ra khắp căn phòng. Jiyong đưa mắt nhìn theo từng lối chúng đang tìm tới, chợt cậu dừng lại, là anh.
Tình trong mộng
Mộng trong tình vương vấn
Chút men nồng
Lay lất mảnh hồn hoang
Sẽ ra sao khi trăm nỗi đau tràn
Yêu trọn kiếp nào chỉ trong ảo ảnh.
Không riêng ta lúc đơn côi chạnh vạnh
Nhạt độc tình theo mảnh gió mong manh.
Là anh! Anh đang đứng trước cậu… Ánh mắt ấy, vòng tay ấy…
Jiyong để mặc cho những giọt lệ tuôn rơi, cậu vẽ lên nụ cười hạnh phúc nhất trên môi mình. Cậu biết mà, Hyunie sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu. Vô thức để đôi chân tiên về phía trước, Jiyong sà vào lòng anh, tựa đầu vào khuôn ngực, từ từ chìm đắm vào giấc mộng vĩnh hằng
….chỉ thuộc về riêng anh và cậu….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top