87% Cacao
87% Cacao.
Hay câu chuyện về SungMin, KyuHyun và “cô gái của hạnh phúc” Jin KyuMin.
Mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi.
Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Và tình yêu cũng thế.
Sinh ra có lý do, và mất đi…cũng có lý do.
Nhưng nó có khả năng chuyển đôi luân hồi?
Đâu có ai biết đâu…
Tiết trời ấm áp của một ngày đầu tháng hai làm SungMin thấy kì lạ. Mọi năm tuyết rơi rất dày, trời lạnh buốt với những cơn gió muốn cắt da cắt thịt. Nhưng sao năm này, tuyết chỉ rơi đến tháng giêng rồi trời bỗng hửng nắng, đẩy lùi giá lạnh một cách nhanh chóng, và những cơn gió trái mùa thổi hiu hiu như muốn gợi lại cho người ta cái cảm giác thanh thản của mùa thu rụng lá.
Quán café ngoài trời hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Dưới những tán ô trắng muốt, mọi người, những thương nhân bận rộn với chiếc laptop, hay những cặp tình nhân đang thủ thì tâm tình, đều thưởng thức vị café có một không hai mà chỉ nơi đây, café “13elieve” mới có. Quán café này nằm trong một khu vườn um tùm cây lá, luôn ngào ngạt hương hoa và vị café thơm nức lòng.
SungMin nhìn xuống tách cacao của mình, lòng chợt thấy mênh mang một cảm xúc chẳng biết phải gọi là gì. “87% Cacao” là tên của loại thức uống này, ngoài cái vị ngòn ngọt đăng đắng của cacao hòa chung với chocolate sữa, thì nó còn hấp dẫn cậu bởi những lý do hết sức đặc biệt. Cậu thường đến nơi đây vào hầu hết các ngày trong tuần, và luôn luôn gọi 87% Cacao. Không phải vì SungMin không biết uống café, cậu rất thích café là đằng khác, nhưng cái vị ngọt đắng như tình yêu của tách đồ uống nâu đậm với những làn khói mỏng tang nhạt nhòa luôn biết cách “níu” SungMin lại trước khi cậu gọi một thứ gì khác.
_Xin lỗi…Em có thể ngồi đây được không?
Một cô gái còn khá trẻ, tóc dài đen xõa xuống bờ vai gầy nhìn SungMin như dò hỏi. Cô gái ấy rất xinh đẹp, với đôi mắt to tròn dễ thương và giọng nói cao chẳng khác gì trẻ con. SungMin nhìn quanh, trong quán vẫn còn chỗ, cớ sao cô gái ấy lại xin cậu ngồi đây? Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
_Tất nhiên rồi, mời cô.
Và thế là họ ngồi đối diện nhau, im lặng. SungMin tiếp tục đọc sách, cậu cố lờ đi cô gái trẻ đang nhâm nhi tách Espresso với thái độ vui thích kì quặc. Cậu không thích kiểu con gái trẻ con như thế, nhưng sao cô gái này lại làm dậy lên trong SungMin một cảm giác quen thuộc đến thế…Phải chăng…
“_Tôi có thể ngồi đây chứ?
SungMin nhìn anh chàng lạ mặt đang đứng trước cậu, anh ta nhìn cậu với ánh mắt thăm dò lẫn với chờ đợi. SungMin nhún vai.
_Được thôi, nếu anh muốn.
Họ im lặng thưởng thức đồ uống của mình. SungMin đưa tách Espresso lên ngang mặt, cậu nhìn chăm chăm vào chàng trai đang nhâm nhi một tách cacao và trầm ngâm đọc sách. Mùi café pha lẫn cacao thật ngọt, nhất là vào một ngày mùa xuân se se thế này nữa.
_Này, cậu tên là gì?…
_SungMin, Lee SungMin.-Cậu trả lời.-Còn anh?
_Tôi àh? Cứ gọi tôi là Kyu…”
_Anh có thể cho em biết tên không?
Cậu giật mình khi thấy cô gái kia đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Giống thật, không khác gì luôn. Ánh mắt ấy, ánh mắt từ 3 năm về trước…
_Tên tôi là SungMin, Lee SungMin. Còn cô thì sao?
_Em ấy àh?-Cô ấy hỏi ngược lại.-Cứ gọi em là Jin.
Bất giác, cậu mỉm cười khi nghe cái tên ngộ nghĩnh đó. Jin àh? Đúng là rất hợp với một cô bé con.
_Đó là tên thật của cô?
_Thì anh cứ cho là như thế đi.-Jin nhún vai.-Rồi em sẽ cho anh biết tên thật của mình sau. Em không có thói quen cho người khác biết tên thật của mình ngay từ lần gặp đầu tiên.
SungMin phì cười, nhưng cậu bỗng khựng lại khi nghe hết câu nói của Jin. Giống lắm, từng từ từng chữ, không sai chút nào.
“_Kyu? Đấy là tên thật của anh sao?
_Cậu cứ cho là như thế đi.-Kyu nhún vai.-Tôi không có thói quen cho người khác biết tên thật của mình ngay từ lần gặp đầu tiên.”
_Nghe cô nói cứ như là chúng ta đang gặp mặt nhau theo lệnh của cha mẹ vậy.-Cậu trêu chọc, dù trong lòng đang đầy ắp những câu hỏi không biết phải trả lời ra sao.-Với lại cô là người hỏi tên tôi trước mà. Nếu nói như cô thì không phải tôi bị thiệt sao?
_Em đâu có yêu cầu anh phải nói tên thật, SungMin-shi.-Jin nhún vai lần nữa.-Anh thiệt vì anh quá thành thật thôi.
“_Thế thì bất công với tôi quá!-Cậu kêu lên.-Tôi đã cho anh tên thật của mình rồi mà.
_Tôi đâu có yêu cầu cậu phải nói tên thật của mình.-Kyu tròn mắt.-Cậu thiệt vì cậu quá thành thật thôi.”
Cảm thấy váng vất, SungMin quờ quạng tìm cái tách, rồi hớp một hớp đầy nóng muốn bỏng lưỡi. Hôm nay là ngày bao nhiêu thế?
_Anh có sao không?-Cô gái hỏi với giọng quan tâm.
_Tôi…uhm…tôi có việc phải đi bây giờ. Có gì…gặp lại cô sau nhé.
Cậu vội vã đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Jin. Rút ví ra, SungMin chưa kịp làm gì thì Jin đã lên tiếng.
_Vậy thì em hẹn anh ngày mai, vào giờ này, tại chỗ này. Mà tiền nước uống em đã trả cho cả hai rồi. Hôm nay em mời, coi như là ăn mừng sinh nhật em. Chào anh nhé.
Sững người lại, cậu nhìn Jin chằm chằm. Cô gái này…chẳng lẽ…
“_Tôi phải về rồi, có gì gặp anh sau nhé?
_Được thôi.-Kyu gật đầu.-Hẹn cậu ngày mai, giờ này, chỗ này. Àh mà, tiền nước tôi đã trả rồi. Coi như tôi mời cậu, hôm nay là sinh nhật tôi....”
“Không thể nào!” SungMin bước vội ra khỏi quán,lòng cậu bắt đầu rối lên như tơ vò, và bất chợt cậu bắt gặp tờ lịch điện tử trong một cửa hàng gần đó. Ngày 3/2. Không thể như thế được!
Ngày 3/2, sinh nhật của KyuHyun…11 ngày trước Valentine…
Trong quán, Jin nhìn theo cho đến khi bóng SungMin khuất dần sau giàn hoa tím nơi cửa quán. Một chàng trai khác ngồi vào chỗ SungMin, anh ta nhìn cô với một vẻ hài lòng.
_Làm tốt lắm Jin. Cô quả thực rất có tài.
_Cảm ơn anh.-Jin gật đầu.-Lee SungMin quả là rất dễ thương, cớ sao hai người lại…
_Cứ hoàn thành cho tốt vai diễn đi.-Anh ta ngắt lời cô.-Rồi cô sẽ biết.
Jin nhấp một ngụm café, cô đáp lại bằng giọng chẳng mấy quan tâm.
_Uhm, tùy anh thôi, KyuHyun ạh…
…
…Mọi vật không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng tự nhiên mất đi…
Những ngày sau đó, SungMin vẫn đến 13elieve như một thói quen khó bỏ, và lần nào cậu cũng gặp Jin. Cô gái ấy luôn đến sớm hơn cậu, luôn chờ đợi cậu như thể cô vốn đã làm thế từ rất lâu rồi. SungMin không hề khó chịu, nhưng không phải vì cậu thích cô bé, mà là vì nói chuyện với Jin làm cậu được sống lại những kí ức đẹp đẽ của mối tình ba năm. Mối tình dù muốn quên nhưng SungMin không thể quên, và dù muốn nhớ, cậu cũng không dám nhớ.
Ngày 5/2.
Sau một hồi nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển, bỗng Jin nhìn SungMin không chớp. Tay cô gái xoay xoay tách café như chuẩn bị nói một điều gì đó rất quan trọng.
_SungMin-shi này, em hỏi anh một chuyện được không?
_Chuyện gì?-SungMin nhìn nét mặt nghiêm túc của Jin, lòng tự hỏi có chuyện gì mà lại quan trọng đến thế. Dù sao thì họ cũng mới chỉ gặp nhau có 2 ngày thôi mà.
_Anh…-Jin thở dài.-…đã từng yêu ai bao giờ chưa?
“_SungMin, tôi hỏi em một chuyện được không?
_Vâng, có chuyện gì?
_Em…-Mắt Kyu nhìn đi xa xăm.-…đã yêu ai bao giờ chưa?
Mắt SungMin mở to trước câu hỏi của Kyu. Anh hỏi thế để làm gì chứ?
_Chưa…em chưa yêu ai bao giờ cả…”
Từng lời nói vang lên trong đầu SungMin như một lời nhắc nhở. Nhưng lần này, câu trả lời của cậu đã khác, rất khác.
_Rồi.-Cậu gật đầu.-Một tình yêu kéo dài 3 năm. Thực sự rất đẹp.
_Nó đã kết thúc rồi àh?-Jin nheo mắt.
_Ừh…-Giọng SungMin bỗng hóa xa xăm.-Dù sao thì…Này Jin, em có tin hai người cùng giới có thể yêu nhau không?
Jin nhún vai, hành động đã trở nên quen thuộc mỗi lần cô phủ nhận một điều gì đó. KyuHyun của cậu cũng thường làm như thế. Àh không, KyuHyun đã từng là của cậu chứ.
_Em tin rằng tình yêu không bao giờ có vật cản. Chỉ cần có tình cảm, thì kể cả anh yêu một đồ vật cũng không thành vấn đề.
Lời nói tưởng như ngốc nghếch của cô gái bỗng như một quả đấm thụi thẳng vào bụng SungMin. “Kể cả anh yêu một đồ vật cũng không thành vấn đề.” Giá như cậu có thể nghĩ
được như thế…
_Ngốc nghếch.-SungMin phản đối.-Tôi không tin vào những gì trái với tự nhiên.
_Đó là anh.-Jin nhún vai cái nữa.-Type người cổ điển thích những gì đã trở thành truyền thống và luật lệ. Em không phản đối, nhưng em chỉ nghĩ rằng…Mà thôi, cũng chẳng có gì nhiều.
_Em cứ nói đi.
_Rằng anh…rồi sẽ đau khổ nhiều hơn nếu cứ ép mình vào một khuôn khổ cũ kĩ.
Tách Cacao trước mặt SungMin trở nên nguội ngắt từ lúc nào. Jin nói đúng. Rồi cậu sẽ đau khổ hơn thôi.
… Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác…
Ngày 8/2.
Cô gái mang cái tên Jin nhìn chằm chằm vào tách cacao của SungMin với vẻ tò mò thấy rõ. SungMin nhìn lại cô, cậu hỏi.
_Em cũng định gọi 87% Cacao uống àh?
_Không.-Jin lắc đầu.-Em chỉ tự hỏi tại sao nó lại được gọi như thế. Ý em là, ngoài cái chuyện nó có 87% cacao ở trong ra ấy.
Cậu mỉm cười trước câu thắc mắc ấy. Ừh, cậu cũng đã từng hỏi anh như thế mà.
“_Kyu này, tại sao anh lại gọi 87% Cacao để uống? Nó ngon đến thế sao?
Kyu đưa cái tách lên, anh ngắm nhìn nó rồi quay sang SungMin.
_Em nghĩ thế nào?
_Em thấy nó bình thường.-SungMin trả lời.-Em thích café hơn.
_Tùy theo khẩu vị từng người thôi. Nhưng mà em biết không, ngày xưa nó có tên là Perfect Love đấy.
_Perfect Love?
_Nghe tôi giải thích nhé…”
_Thắc mắc rất hay.-SungMin tán dương.-Em có biết ngày xưa nó được gọi là “Perfect Love”
không?
_”Perfect Love”?-Jin nhăn mặt.-Đắng thế thì hoàn hảo làm sao? Tình yêu luôn được coi là rất ngọt ngào mà.
_Nếu em nghĩ thì tức là em rất sai rồi.-SungMin ngả người ra sau.-Tình yêu, được làm từ 87% cay đắng và 13% hạnh phúc, Jin ạh.
Mặt Jin dài ra khi cô hỏi lại.
_Nhiều cay đắng đến thế àh? Nhưng, tại sao lại là 13% hạnh phúc? 13 đâu phải số đẹp.
_Người ta coi số 13 là một số không may mắn. Và 13% hạnh phúc là hạnh phúc mong manh.
Nhưng mà, nghe nhé…
Vừa giải thích cho Jin, SungMin vừa hồi tưởng lại giây phút ấy, khi cái bí ẩn tưởng chừng như khó tìm ra đó được anh mở ra thật dễ dàng làm sao. 87 có thể đắng, 13 có thể không may mắn, nhưng nó góp phần tạo nên một số 10 hoàn hảo.
Hoàn hảo…
_Àh, thì ra là như thế.-Jin gật gù.-Tuyệt vời thật.
_Yeah, rất tuyệt vời…
…Và tình yêu cũng thế…
Ngày 10/2.
Hôm nay Jin có vẻ trầm hơn. Cô không nói nhiều, chỉ uống café một cách lơ đãng. SungMin quan sát cô gái một cách chăm chú, rồi cậu hỏi.
_Em có tâm sự gì đúng không?
_Không hẳn.-Jin buông lời bâng quơ.-Em chỉ đang suy nghĩ thôi.
_Em thì có gì mà suy nghĩ.-SungMin trêu chọc.-Hay lại băn khoăn xem nên mua giày màu gì?
Jin khó chịu nhăn mặt, cô cáu kỉnh đáp lại SungMin.
_Em không đùa đâu. Sáng nay…có một cô bạn đã tỏ tình với em.
“Kyu ngồi im lặng, mắt anh chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, chẳng nói chẳng rằng gì. SungMin tò mò hỏi.
_Hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra với anh àh?
_Chẳng có gì nhiều.-Kyu vẫn không thèm ngẩng lên.-Có một người bạn cùng lớp tỏ tình với
tôi.
SungMin mở tròn mắt nhìn Kyu. Anh nói anh học ở trường nam sinh cơ mà. Tỏ tình sao?
_Tỏ tình? Với anh? Em tưởng…
_Em đoán đúng rồi đấy. Là một người con trai. Em nghĩ tôi nên làm thế nào?”
_SungMin, anh nghĩ em nên trả lời ra sao?
_Àh ừh thì…
“_Nếu anh không thích người đó thì đừng nhận lời, nhưng cũng đừng làm tổn thương người ta. Con người, ai cũng có quyền được yêu thương một ai đó…”
_...Với lại, chẳng phải em đã nói với tôi rằng tình yêu không có vật cản sao?
_Em cũng biết thế, nhưng…
“_...Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
_Thế thì hãy thử nếu anh thấy chắc chắn. Em tin anh sẽ thấy được đúng sai phải trái.”
… Sinh ra có lý do, và mất đi…cũng có lý do…
Ngày 12/2.
_Hai ngày nữa là Valentine rồi, nhanh thật đấy.
Jin nằm xoài ra bàn, cô miết tay trên mặt bàn theo từng đường vân gỗ. SungMin ngẩng lên từ tờ báo.
_Em có kế hoạch gì chưa?
_Hoạch hiếc gì.-Jin bĩu môi.-Em không có thích mấy cái trò tặng quà vớ vẩn. Mà…cũng được 1 tuần từ lúc anh em mình làm bạn rồi đấy nhỉ?
_Ừh, hình như vậy.
Thế là Jin ngồi thẳng dậy, cô nói bằng một giọng rất trang trọng.
_Thế thì em cho anh biết tên thật của em nhé?
Suýt chút nữa thì đánh rơi tờ báo, SungMin nhìn Jin đầy ngạc nhiên. Cậu xây dựng lòng tin ở cô bé nhanh vậy sao?
_Nếu em muốn. Anh chỉ sợ em hối hận thôi.
_Gớm, cứ làm như em chuẩn bị nhận làm người yêu anh ý. Nào, em bắt đầu luôn nhé. Thật ra, Jin là họ của em.
_Thật àh? Anh cứ nghĩ đó là tên em.
Cô gái họ Jin lắc đầu quầy quậy.
_Không, tên của em là KyuMin. Jin KyuMin.
Tờ báo tuột khỏi tay SungMin và rơi xuống đất.
KyuMin?
Jin KyuMin?
“_Ái chà.-Kyu ngả ra sau ghế.-Thế là anh tròn 19 rồi. Sắp phải lấy vợ đến nơi rồi. Ái chà!
_Lấy vợ thì anh cứ lấy, có gì mà phải thông báo với em?-SungMin thản nhiên đáp lại. Cũng được 1 năm rồi, từ cái ngày họ gặp nhau lần đầu.
_Thì anh muốn nhờ em giúp. Chuyện đặt tên cho con anh.
SungMin suýt chết sặc, cậu đặt vội tách café xuống bàn và ho sặc sụa.
_Anh đùa đấy àh? Chưa lấy vợ mà đã đòi đặt tên cho con? Hay anh trót làm cô nào có bầu rồi?
_Nghĩ bậy bạ.-Kyu bĩu môi.-Anh đã có lòng tin tưởng vào lời khuyên của em mà em lại nói thế. Thất vọng quá…
_Thôi được rồi, được rồi.-Lúc này là chết sặc, bây giờ là chết cười.-Anh định đặt là gì?
Kyu lôi từ trong túi ra một cái bút và một tờ giấy, anh hý hoáy viết vào đó. Một lát sau, Kyu
tự hào đưa cho SungMin xem. Cậu đọc rồi nheo mắt lại.
_KyuMin nếu là con gái, và SungHyun nếu là con trai?Họ là Jin? Tên gì mà kì vậy?
_Thì em thấy đấy.-Kyu tự nhiên đỏ mặt.- Jo KyuHyun là tên anh, còn tên em thì là…uhm…Lee SungMin còn gì.
_Hóa ra tên anh là Jo KyuHyun…Ơh…
SungMin ngẩn người ra. KyuHyun và SungMin…Lee và Jo…Thế có nghĩa là…
_Anh…em…chuyện này…
_Anh thực sự, thực sự rất thích em, SungMin ạh.
Lời tỏ tình vụng về ấy bỗng làm SungMin rung động. Cậu nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào của người đối diện, lòng chợt dậy lên một làn sóng ấm áp. Cậu cũng thế, cậu cũng rất thích anh.
_Dù sao thì đó cũng là những cái tên đẹp.-Cuối cùng, SungMin vẫn là người mở lời.
_Vậy là…em đồng ý?
_Em đã nói rồi, đó là những cái tên đẹp mà.
Cậu đã ở gọn trong vòng tay KyuHyun từ lúc nào. Môi họ tự tìm đến nhau, và trái tim họ cũng thế…Cùng chung một nhịp đập của hạnh phúc…”
_Jin KyuMin…-SungMin lẩm bẩm.-Cái tên này…
_Em biết là nghe hơi kì lạ, nhưng mà…
_Không kì lạ.-SungMin lắc đầu.-Rất đẹp. Thực sự rất đẹp.
_Anh không khen bởi vì tên em giống tên anh đấy chứ?
SungMin lắc đầu, lòng cậu khẽ quặn đau khi những kí ức kia dội về như sóng thủy triều.
_Không. KyuMin…là cái tên đẹp nhất anh từng nghe.
Ngày 13/2.
SungMin ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn trống trơn. Bình thường Jin, àh không KyuMin đến rất sớm mà, sao hôm nay…
_Anh, xin lỗi vì đã đến muộn.
Cô gái bỗng xuất hiện, thất thần và mệt mỏi. Ngồi phịch xuống ghế, cô gọi một tách 87% Cacao như cái máy. SungMin lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ?
_Từ chối rồi…-Jin trả lời trống không.
_Ai từ chối ai?-Cậu hỏi gặng.
_Em. Cô bạn hôm trước em kể cho anh nghe.
_Oh…
SungMin nhìn Jin ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó với ánh mắt ái ngại. Rõ ràng là cô thích cô gái đó. Vậy thì tại sao lại từ chối? Cậu hỏi Jin, và cô gái ấy ráo hoảnh.
_Hai người cùng giới không thể thích nhau được. Tuyệt đối không thể được.
_Cái gì? Em nói…
_Anh nói rất đúng, SungMin ạh. Thực sự tình yêu có rất nhiều vật cản. Không hề có cái gọi là “Perfect Love” như tách cacao này.
_Jin, àh KyuMin, em làm ơn giải thích cho anh biết vì sao em lại thành thế này được không?
Jin hướng cái nhìn trống rỗng về phía cậu, cô cười khẩy, giọng mất hết sức sống.
_Anh biết thì có ích gì đâu. Dù sao thì tình cảm cũng không có, từ chối cũng phải thôi. Không thể ép ai đó thích một người cả. kể cả khi con người có quyền yêu thương và được yêu thương.
Rồi Jin bỏ về luôn, cô gái không nói một lời nào khác ngoài câu nói nửa vời kia. SungMin lặng lẽ nhìn hai tách cacao bốc khói, lòng cậu thắt lại. Nhưng lời đó…
“_SungMin, làm ơn giải thích cho anh nghe đi, anh không hiểu gì cả.
_ Anh biết thì có ích gì đâu. Dù sao thì tình cảm cũng không có, từ chối cũng phải thôi. Không thể ép ai đó thích một người cả. kể cả khi con người có quyền yêu thương và được yêu thương người khác.
_SungMin ah!
_Hãy quên em đi.
Nói xong, cậu bỏ chạy trước khi bật khóc. Cậu không thể yêu anh nữa. Cậu, chỉ đơn giản là không xứng với anh thôi.”
_Không, Jin, chờ đã!
SungMin vội vã đuổi theo Jin. Cậu đã sai một lần, và cậu sẽ không để ai sai như mình nữa đâu. Cho dù cậu mới làm thân với người đó trong vòng có vỏn vẻn 8 ngày. Bởi vì…Jin KyuMin là tưởng trưng cho hạnh phúc. Cô gái ấy không đáng phải chịu đau khổ như cậu đã từng chịu.
Ra đến cửa, cậu bắt gặp Jin đang ngồi sụp xuống cạnh bụi tử đinh hương, nước mắt đầm đìa và những tiếng thút thít cứ thoát ra không ngừng. Quỳ xuống cạnh cô, SungMin nhìn Jin rồi lên tiếng.
_Anh không hề đúng chút nào, Jin ạh. Anh đã rất sai. Em thấy không, một “Perfect Love” gồm có 87% đắng cay và 13% hạnh phúc mong manh, nhưng nó vẫn là một con số 10 hoàn hảo. Em có thể thấy khó khăn, em có thể nản chí, em có thể thấy phần đau khổ kia đang đè nặng lên mình, nhưng nếu em biết cách níu giữ 13% mong manh, thì em có thể hạnh phúc thực sự.
_Nhưng…nó xa vời lắm.-Jin thút thít.
_Không phải cứ trèo cao là ngã đau. Không phải cứ mong manh là dễ vỡ. Em hãy nhìn những chiếc li thủy tinh tại quầy rượu, hãy nhìn những ô kính màu ở các nhà thờ đi. Chúng mỏng manh lắm, nhưng chúng đẹp và đáng quý. Càng mỏng manh lại càng đáng được nâng niu. Xin em, đừng thấy quá khó khăn mà bỏ cuộc. Anh biết em cứng rắn hơn thế rất, rất nhiều.
Jin ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn SungMin đầy ngạc nhiên. Cậu thở ra rồi gật đầu nhè nhẹ.
_KyuMin cũng có nghĩa là hạnh phúc trọn vẹn đấy, em có biết không?
Cô gái chỉ gật đầu.
Đằng sau bụi tử đinh hương, chàng trai hôm nào mỉm cười.
Em nói như thế, tức là em vẫn còn tin, và…
Và anh vẫn còn hy vọng.
… Nhưng nó có khả năng chuyển đổi luân hồi?...
Rạng sáng ngày 14/2, Valentine day.
5.00 am.
Rìiii…
“Anh àh, em Jin này, anh ra 13elieve một chút được không?”
“Jin?”-SungMin ngái ngủ hỏi lại.-“Mới có…5 giờ sáng mà.”
“Việc này quan trọng, nói ban ngày, lúc có nhiều người không tiện lắm. Em chờ anh đấy.”
Ngồi dậy, cậu nhìn cái điện thoại như thể không thể tin được những gì vừa nghe. Có gì mà Jin bắt cậu đến đó vào lúc dở đêm dở ngày thế này? Cô bé ấy…không định tự tử đấy chứ?
Dừng xe lại, SungMin ngạc nhiên khi thấy cửa quán mở toang, mặc dù bây giờ hẵng còn rất sớm, bình minh còn chưa đến và trời chỉ mới sáng nhờ nhờ.
Jin đã ngồi ở chiếc bàn quen thuộc từ lúc nào, cô gái thanh thản nhâm nhi li cacao mà SungMin vẫn luôn yêu thích. Ngồi xuống ghế, cậu nhìn Jin rồi cất tiếng hỏi.
_Có chuyện gì quan trọng mà em lại gọi anh đến đây vào giờ này? Chao, em cả gan phá giấc ngủ của Lee SungMin đấy, tội nặng quá.
_Ôi thôi cho em xin.-Jin bĩu môi đáp lại.-Cả gan cái nỗi gì, chỉ là em bị mất ngủ thôi. Bạn bè em đứa nào đứa nấy ngủ vùi chẳng buồn nghe điện, chỉ có mỗi anh nên em mới rủ anh đến đấy chứ.
_Thế hóa ra cái việc quan trọng của em là chẳng có ai nghe điện vào lúc 5 giờ sáng àh?-SungMin chưng hửng rồi bỗng hóa bực mình, cậu vớ lấy cái tách trước mặt, hớp một ngụm. Hum, Espresso?
Jin ngoẹo đầu nhìn thái độ của người ngồi đối diện, cô buông lời thắc mắc đầy quan tâm.
_Em tưởng anh thích Espresso, hóa ra lại không phải…Ôi chao, thật là…
_Không phải không thích.-SungMin giải thích.-Nhưng tại sao em lại cho anh uống Espresso? Này, em không định bỏ độc vào đây rồi bày trò tự tử tập thể đấy chứ?
Jin nhún vai kiểu “Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”, tay cô xoay xoay tách cacao bốc khói, và vẫn trong tư thế đầu ngoẹo về một bên như thế, cô tiếp tục câu chuyện.
_Em chẳng rỗi hơi mà làm mấy cái chuyện đó. Chỉ là…em quên mất ý nghĩa của 87% Cacao rồi nên em cần phải uống cho nhớ. Còn anh, vì anh mới ngủ dậy, thế nào cũng mệt nên em mới “đổi món” cho anh đấy chứ.
Từng câu, từng chữ thoát ra nhẹ hẫng như gió. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng SungMin có thể cảm nhận rõ sự bực bội của cô bé Jin. Ừh, cậu hiểu lắm chứ, cái cảm giác quên mất điều gì mình thấy rất thú vị. Cảm giác bứt rứt, nửa quên nửa nhớ và tiếc nuối vô cùng khó chịu.
Tiếc nuối…vô cùng khó chịu…
_Vậy em không hỏi anh qua điện thoại được sao? Vì mỗi cái chuyện bé tý ấy mà “tha lôi” người ta ra tận đây. Nhiều khi anh thấy…đầu em rõ là có vấn đề.
_Ừh thì thế đấy.-Jin nhăn mặt.-Nhưng em đã nói rồi mà, em không ngủ được. Còn bây giờ, anh làm ơn vui lòng nhắc lại cho em được không?
_Được rồi, nghe nhé cô nàng hay quên…
“_87%, 8 cộng 7 là 15. 13%, 1 cộng 3 là 4. 15 cộng 4 là 19.
_Số lẻ.-SungMin lẩm bẩm.-Chẳng perfect chút nào.
Kyu phì cười, anh uống một ngụm “chẳng perfect chút nào” rồi nói tiếp.
_Nhưng 1 cộng 9 là 10. Số 10 hoàn hảo.”
_Nhớ ra chưa nào?-SungMin hỏi lại.-Số 10 hoàn hảo.
_Ồh…-Jin nhìn vào vô định, cô đang suy nghĩ.
Mặt trời ló ra khỏi đám mây, những tia nắng đầu tiên chuyển màu trời thành cam sẫm. Jin vẫn cứ im lặng, còn SungMin trầm tư nhìn vào tách café. Bao năm rồi, thứ cậu uống duy nhất là số 10 hoàn hảo đó.
Rìiiiii….
“SungMin, em nói thế tức là em vẫn còn tin?”
Tin nhắn đến từ một số không có tên, nhưng cậu biết rõ chủ nhân của nó. Biết rất rõ, mặc
dù cậu không có khả năng nhớ số điện thoại một cách chính xác.
“KyuHyun? Ý anh là gì?”
“Em nói 87% Cacao là một số 10 hoàn hảo, vậy là em vẫn tin vào nó sao?”
“Sao…sao anh biết?”
_Anh biết, vì anh đang ngồi ngay cạnh em đây.
SungMin giật mình ngẩng lên, và trước mặt cậu, cô gái Jin đã biến mất, thay vào đó là…
Jo KyuHyun.
Tình yêu 3 năm của cậu.
Tình yêu mà cậu đã phũ phàng chấm dứt.
Tình yêu mà cậu nghĩ mình không đáng được hưởng.
Anh vẫn như thế, không khác ngày đầu tiên họ gặp nhau chút nào. Vẫn là ánh mắt vui vẻ ấy, vẫn là nụ cười sáng bừng cả không gian ấy, vẫn là nét mặt tò mò pha lẫn chút suy tư ấy…
Vẫn là anh, chỉ anh thôi, Kyu của cậu.
Mặt trời rực rỡ lên cao khỏi đám mây, chiếu những tia nắng sớm đầu tiên của lễ Valentine hội ngộ xuống nơi hai người ngồi. Một ngày nắng, cho dù khi họ gặp nhau tuyết vẫn còn rơi…
_Ồh, anh xin lỗi, anh có thể ngồi đây chứ?-KyuHyun mỉm cười, anh đưa ra một tách 87% Cacao. Y như thế đó, Espresso và Cacao hòa quyện, tạo nên mùi hương ngọt ngào quyến rũ.
SungMin không nói gì, cậu chỉ nhìn anh đăm đăm, nhìn rất lâu với đôi mắt long lanh như có nước. Không, không phải “như” có nước. Những giọt lệ đầu tiên bắt đầu rơi xuống khi cậu cất lời.
_Được…được thôi, nếu anh muốn.
Cả đất trời như đang nhảy múa. Là giây phút này, giây phút bắt đầu cho tất cả, cho những cảm xúc mới, cho tình yêu chớm nở.Giây phút này, tưởng chừng như đơn giản nhưng đã lật hai cuộc đời sang một trang mới. Giây phút họ gặp nhau. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau.
_Này, em tên là gì?-Vẫn giọng nói trầm ấm ấy, anh hỏi.
_SungMin…-Dù nước mắt rơi, cậu vẫn đáp.-Lee SungMin. Còn anh?
_Anh? Cứ gọi anh là Kyu...Kyu của em.
Chỉ nói có thế, và KyuHyun đứng dậy, tiến đến bên SungMin rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh đã chờ rất lâu rồi, chờ cho trái tim cậu lên tiếng nhớ mong, chờ cho chính cậu nhận ra tình yêu của mình. Anh chờ, vì anh biết không có gì tuyệt diệu hơn 87% đắng cay.
_Anh đã nói đúng.-SungMin thổn thức.-Cay đắng và mong manh làm nên một số 10 hoàn hảo.
_Ừh, hoàn hảo.-Anh ghì chặt tình yêu bé nhỏ của mình lại, như thể anh sợ cậu sẽ lại biến mất.-Hoàn hảo như em. Hoàn hảo như chúng ta.
“Hoàn hảo như Jin KyuMin nữa.” SungMin nghĩ thầm khi thấy cô gái khuất bóng sau những giàn cây um tùm. Cô biến mất theo những tia nắng đang chiếu xuống Seoul đầy màu sắc tình yêu.
Nhưng cô ấy không đi xa đâu…Chừng nào KyuHyun và SungMin còn yêu nhau, thì Jin KyuMin vẫn còn tồn tại…Như một sợi dây kết nối hai tâm hồn.
Như…Perfect Love 87% Cacao…87% cay đắng, 13% hạnh phúc mong manh.
Một số 10 hoàn hảo…Một tình yêu hoàn hảo…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top