8620 - sau chiến thắng
❝ sau chiến thắng ngày hôm ấy, chúng ta thấy gì ngoài những nụ cười và giọt nước mắt của hạnh phúc ❞
sau chiến thắng - 8620
by @diposeidon
________________
note
1! a oneshot for 8620
oneshot | fluff | văn xuôi
warning : ooc | lowercase
2! tình tiết đều là pha ke, đừng áp nó ra ngoài đời và tôn trọng đời tư của 8620 cũng như các cầu thủ khác nói riêng nheee
3! là đứa con tinh thần dành cho cp yêu thích, làm ơn không nhắc đến người không nên nhắc đến, không thích thì bước qua đời nhau hoy, buông lời phũ phàng là bato lấy đống thanh long ném đó
4! nhân dịp bạn toàn hông rì up story sinh nhật bạn nho và ảnh hôm vô địch nên viết cái shot cho đỡ sầu. mng đừng thắc mắc sao fic kia thì 1811 với 2506 mà fic này 8620, tại mình là hải vương lăng nhăng mòoo
__________
giây phút trần bảo toàn đánh đầu ấn định tỉ số cho trận chung kết u23 đông nam á 2022, cả sân vận động cùng những cổ động viên qua màn ảnh nhỏ vỡ oà. vậy là qua 4 trận đấu liên tục vắt kiệt sức những cầu thủ vốn chẳng thể xoay vòng vì tình hình dịch bệnh, thầy trò huấn luyện viên đinh thế nam cũng có thể tự hào nâng chiếc cup vô địch.
12 giờ đêm, toàn đội mới có thể yên vị trên xe bus để trở về khách sạn nghỉ ngơi, chiếc xe vốn vài phút đầu vẫn đọng lại dư vị chiến thắng với tiếng hò hét cùng những lời động viên nhau, giờ đây khi nhịp nhàng những vòng bánh xe thì không gian trở nên yên ắng.
cũng chẳng có gì lạ, khi những chàng trai này đã chạy dài hơn 90 phút căng thẳng, chẳng còn ai đủ sức để hò hét tiếp, cộng thêm múi giờ quen thuộc này khiến gần như tất cả chìm vào giấc ngủ.
dụng quang nho nhẹ nhàng tắt chuông điện thoại, rồi cũng định nghỉ ngơi sau khi trả lời nốt mấy cái comment của đồng đội còn đang ở khách sạn, nhưng rồi đôi mắt nặng trĩu lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ khi đập vào là cảnh trần bảo toàn bên cạnh.
là một trần bảo toàn đã thôi giữ nụ cười trên môi mà mệt mỏi dựa vào tấm kính cửa sổ, có lẽ cũng đã ngủ say mất rồi. trong giây phút ấy, dụng quang nho thấy tim mình bẫng đi một nhịp. ánh đèn đường vốn giờ này chỉ còn ngọn bật ngọn tàn, chiếu vào góc mặt khiến trần bảo toàn cũng nhẹ nhíu mày.
nhẹ nhàng chèn tay của mình vào giữa, mái đầu cũng khô những giọt mồ hôi nằm gọn trong bàn tay của dụng nho, chiếc xe bus đi vào làn giảm tốc khiến trần quang thịnh ghế đối diện cũng giật mình tỉnh giấc trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
từ ngày trần bảo toàn sang, bởi vì cách li cũng như lịch thi đấu dồn dập, dụng quang nho chưa có nổi một giây phút ngồi lại nói chuyện tử tế cùng trần bảo toàn, chứ đừng nói đến là nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy.
cũng đã một thời gian dài từ khi dụng quang nho được clb hải phòng mượn, cũng lâu lắm rồi vleague chưa tái khởi tranh khiến cả hai cũng chẳng có cơ hội giáp mặt trên sân cỏ nội địa. kể cũng lạ, có những lúc cách nhau chỉ một bức tường kí túc, lúc lại xa cả nghìn cây số, lúc chỉ cần hú một tiếng là có mặt, lúc lại ngóng chờ mãi cuộc gọi từ đầu cầu bên kia.
dụng quang nho không ít lần nghĩ đến giây phút người kia sẽ lãng quên mình, nhất là sau khi thấy những dòng tin nhắn đọng lại chưa có người xem chứ đừng đến lời hồi đáp, nhưng bảo toàn vốn là như vậy, chẳng bao giờ ham cái thế giới ảo nên cũng có những ngày không thèm cầm đến điện thoại để ngẩn ngơ bên cây đàn, hậu quả là dụng nho lại tiếp tục chờ.
nhưng chẳng có gì thay đổi cả, mối quan hệ của họ, và ngày hôm nay, rõ ràng trần bảo toàn cũng đã gọn ghẽ trong vòng tay của người đồng đội từ thủa nhỏ. có lẽ sau hôm nay, tất cả sẽ lại đi về quỹ đạo ban đầu, sẽ lại có người tiếp tục đợi chờ, nhưng giờ phút này thì, anh chỉ muốn nhìn người ngủ say trong lòng lâu thêm một chút, lưu lại khoảng khắc này kĩ càng trong trái tim để thôi phải thổn thức khi khoảng cách địa lí là quá xa vời.
xe cũng đã dừng lại, các thầy cũng đến từng ghế gọi mọi người xuống xe, riêng dụng quang nho vẫn giữ chặt bạn toàn trong lòng mình.
trần bảo toàn cũng chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, chỉ ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"làm sao?"
bẫng lại một nhịp vì chất giọng khàn ấm sau giấc ngủ của bảo toàn, dụng nho cũng kịp nở một nụ cười thật tươi, ánh sâu trong mắt là gương mặt của người trong lòng cùng chiếc huy chương vàng sáng chói.
"lâu rồi không gặp nhau, bạn toàn có nhớ tao không?"
"không, không thèm nhớ"
để lại dụng quang nho cùng sự ngỡ ngàng với câu trả lời đó, trần bảo toàn thoát ra khỏi vòng vây, duỗi nhẹ vai rồi lách ra chạy lên trước xuống xe. nếu không có trần quang thịnh kéo dậy xuống, có lẽ dụng nho vẫn sẽ tiếp tục ngồi cảm nhận lại về nhân sinh và cuộc đời mất thôi!
xe bus cũng dời đi, dụng quang nho tiếp tục thẫn thờ từng bước về sảnh khách sạn, chẳng nhận ra chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy trần bảo toàn đang phì cười vì hành động dỗi hờn này của anh.
"này...
... thế người yêu của tui có lại ôm tui một cái không đấy? nhớ lắm rồi này"
và chỉ chờ đến thế, dụng quang nho vội vã chạy đến ôm chặt người nọ vào lòng, đến độ như muốn khảm cả thân ảnh người vào sâu trong trái tim với nỗi nhớ nhung vơi đầy.
đêm xuân gió hiu hiu thổi, có những chiếc hôn vội và hai kẻ yêu nhau.
má k định lấy ảnh cover này đâu, tại có cái ảnh nghệ nghệ trên i gờ bato mà anh nhô chụp cho nhé, nhưng mà hoy cái này nhìn đáng íu hêh
nếu ai thắc mắc sao nại ship đôi này, thì check cmt post đấy nhó, ng ta nhận iu nhao mòoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top