MỞ ĐẦU: NGƯỜI QUÂN NHÂN KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
- Rita.
Đó là biệt danh mà cậu bạn thời thơ ấu của Henrietta Penrose dùng để gọi cô. Annette đã chẳng thể nhớ nổi cậu bắt đầu gọi cô như thế từ lúc nào. Cậu ta, theo những gì cô nhớ được, đã luôn gọi cô bằng cái tên ấy, có lẽ chỉ là bởi cô không gợi ra được chút kí ức gì về quãng thời gian trước khi họ trở thành bạn bè. Họ đã từng vô cùng gắn bó.
Cậu gặp khó khăn trong việc gọi tên cô khi họ mới tập nói và nhận ra cái tên Henrietta thật khó để phát âm. Anette cũng gặp rắc rối tương tự với tên của cậu, bởi cậu là người ngoại quốc, cô bé liền đặt cho cậu một biệt danh ngắn gọn - Shin, thay cho tên đầy đủ là Shinei.
Họ đã làm bạn với nhau ngay từ khi còn là những đứa nhóc. Cậu là một đứa trẻ sáng dạ và hay cười. Và với người anh lớn luôn nuông chiều, cậu còn là một nhóc tì mít ướt. Nhìn lại những kí ức ấy, Annette nhận ra chính vòng tay yêu thương của gia đình đã nhào nặn cậu thành một đứa trẻ vô tư và tốt bụng.
Cậu sống trong căn nhà kế bên, nên cậu và Annette có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Họ đôi lúc cũng cãi nhau về những thứ vụn vặt, nhưng luôn làm lành vào ngày hôm sau và tiếp tục chơi cùng nhau. Họ đã từng là những bạn hữu thân thiết đến mức họ đã nghĩ mối quan hệ ấy sẽ luôn bền chặt kể cả khi đã trưởng thành.
Và rồi vào cái ngày định mệnh 11 năm trước, tình bạn của họ đã mãi mãi bị đánh cắp.
Hoặc ít nhất đó là những gì Annette đã tin...
Vừa xuống khỏi máy bay vận tải quân sự , cô được một vị sĩ quan của Giad tiếp đón. Annette hé đôi mắt màu bạc quan sát vị sĩ quan. Bộ quân phục màu xanh thép, trái ngược với màu xanh phổ kiểu cách của nước Cộng hoà San Magnolia. Bao của khẩu súng lục tự động như trộn lẫn với màu quân phục. Anh ta đứng trên đường băng ngập trong ánh nắng như một cái bóng lực lưỡng màu xanh thép.
Nước Đồng Minh đã phải chịu đựng những đợt công kích khủng khiếp do lũ Legion gây ra suốt 11 năm đằng đẵng và viên sĩ quan đứng đó như một chứng nhân lặng thầm của lịch sử. Anh ta có vóc dáng cường tráng của một loài thú hoang và cái nhìn đầy lạnh lùng luôn treo dưới vành mũ. Dẫu cho thực tế anh cũng ở tầm tuổi Annette. Một sĩ quan là thiếu niên sẽ được nhận sự giáo dục bắt buộc trong thời gian tại ngũ, còn được gọi là một sĩ quan đặc biệt.
Cho dù đây không phải là một việc mà nước Cộng hoà - nơi coi những công dân của mình chẳng khác nào súc vật và bắt ép họ ra chiến trường ở vào vị trí đủ khả năng để chỉ trích... nước Đồng Minh cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đứng trước ranh giới của sự tàn nhẫn để cố gắng duy trì tiền tuyến.
Khi Annette nhìn anh ta, viên sĩ quan chào cô với một thái độ đúng mực.
" Thiếu tá Henrietta Penrose, hân hạnh."
" Vâng."
"Tôi được cử đến để tiếp đón ngài."
Tông giọng của vị sĩ quan cũng lãnh đạm như cái nhìn của anh ta. Nó chỉ chứa đủ sự tôn trọng tối thiểu cho một quân nhân cấp trên đến từ một quốc gia khác. Trong tông giọng không để lộ một chút niềm nở nào, điều mà những kẻ đàn áp đến từ San Magnolia không xứng đáng được nhận.
Không như nước Cộng hoà - một quốc gia mà 11 năm trước đã bị chiếm đóng bởi những công dân tộc tóc bạc - nước Đồng Minh là một quốc gia đa chủng tộc. Theo những đặc trưng của anh ta, cô nghĩ mình có thể nhận ra mái tóc đen của tộc Onyx và đôi mắt đỏ huyết của tộc Pyrope.
Cô thấy mình ngoảnh mặt đi khỏi anh ta. Những đặc điểm ấy trùng hợp thay lại giống hệt với người bạn thuở nhỏ của cô.
"Tôi hiểu. Cảm ơn ngài."
Một vị trung sĩ đứng tuổi nhanh nhẹn tiến đến chỗ cô và cô giao phó cho ông toàn bộ hành lí của mình. Sau đó cô đáp lại viên sĩ quan một cái nhìn chăm chú.
" Đại tá, có vẻ ngài chưa tự giới thiệu.", cô nói sau khi kiểm tra cấp bậc của anh ta qua phù hiệu được gắn trên ve áo.
Máy bay vận tải quân đội khác với máy bay hành khách ở chỗ bên trong khoang luôn ồn ào kinh khủng. Ghế ngồi được làm bằng ống, khiến chúng vô cùng cứng và rất khó chịu khi ngồi. Annette đã phải chịu đựng điều kiện tồi tệ như thế suốt hàng giờ đồng hồ, cơn mệt mỏi khiến giọng cô nghe thô lỗ hơn cô nghĩ.
" Xin ngài thứ lỗi."
Cho dù vậy viên sĩ quan chẳng có vẻ gì mảy may quan tâm đến nó. Với một cái gật đầu nhẹ, người sĩ quan trẻ trả lời câu hỏi của cô với một thái độ lãnh đạm không đổi. Bằng một giọng lạnh tanh, anh ta tự giới thiệu với người sĩ quan ngoại quốc.
"Shinei Nozen, chỉ huy biệt đội tấn công 86, đội trưởng của chiến đội Spearhead, sẵn sàng phục vụ, thiếu tá Penrose."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top