CHƯƠNG 1: TIẾNG GỌI CỦA NHIỆM VỤ (CALL OF DUTY)
Hơi thở của cái chết vẫn còn phảng phất tại tổng bộ hành dinh của mặt trận phía tây. Chiến dịch cuối cùng đã lấy đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, bao gồm bốn binh đoàn và hơn 60 phần trăm tổng lực. Nguồn lực của họ lúc này hiện không đủ để đáp ứng việc vận chuyển những thi thể của các binh sĩ cần được trao trả cho gia đình thân nhân, vì thế đôi lúc căn cứ cũng được sử dụng như một nhà xác thay thế.
"Biệt đội 86."
Cho dù đã sang xuân, bầu không khí vẫn lạnh lẽo một cách kì lạ khi Thiếu trưởng Richard Altner - chỉ huy của cả Sư đoàn thiết giáp 177 và Lực lượng viễn chinh cứu trợ nước Cộng hoà San Magnolia - gọi cái tên ấy.
"Một biệt đội cơ động độc lập mà các Reginleifs đã điều động để tiêu diệt đầu máy trung tâm của Legion. Trên thực tế, đó là một lực lượng ngoại quốc bao gồm những 86... Như vậy, cũng đến lúc để họ được diện kiến nữ hoàng của mình rồi nhỉ?"
Sau khi nhìn đăm đăm hồi lâu vào văn phòng sẽ thuộc về "nữ hoàng" - một vị khách ngoại quốc, sĩ quan của nước Cộng hoà San Magnolia cũ, ông bắt gặp ánh mắt của người đối thoại qua làn hơi nước phảng phất từ đồ uống của họ.
"Ngài có nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp không ?"
"Ít nhất tôi cũng không nghi ngờ tiềm năng chiến đấu của họ."
Tham mưu trưởng của quân đội phía tây, Phó đề đốc Willem Ehrenfried mang vẻ mặt bình thản. Trên khuôn mặt trắng bệch của ông, đặc trưng cho một dòng máu quyền quý, nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Phần lớn những 86 được đặt dưới sự bảo hộ của chúng ta được gọi là Name Bearers - những chiến binh kì cựu đã sống sót qua những năm tháng đẫm máu trên chiến trường khu vực 86, bất chấp tỉ lệ sống sót chỉ 0,1 %. Kể cả khi so sánh với lính bên ta, những người đã trải qua huấn luyện chiến đấu đặc thù, họ vẫn ở một tầm cao khác. Thế nên về góc độ chiến thuật mà nói, việc không sử dụng họ là không thể."
Dù chỉ được dùng đồ uống thay thế cho cà phê, nó cũng được pha chế một cách nghiêm túc và tỉ mỉ cho họ bởi sĩ quan phụ tá và được đựng trong cốc cà phê bằng sứ. Tận hưởng hương hoa từ món đồ uống, Willem tiếp tục:
"Đối với Reginleif, chúng ta bước đầu đã có những ý tưởng sơ bộ về cách để sử dụng chúng trong thực tiễn. Xét về tính cơ động, chúng còn hơn cả những địch thủ của Grauwolf khi di chuyển với tốc độ tối đa. Và nhờ vào các 86, chúng ta không còn phải dâng hiến những bộ não quý giá của các nhà điều hành cho lũ Legion nữa."
"Tôi đang muốn nói đến tình trạng của các 86 lúc này, Willem." Thiếu tướng Altner đáp lời , đặt chiếc cốc cà phê lên đĩa. Âm thanh đặc trưng của tiếng sứ va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.
"Họ không biết đến hoà bình, không có quê nhà và tham chiến mà không có thứ để bảo vệ. Ngài thật sự nghĩ họ sẽ có thể trở thành thanh gươm của nước Đồng Minh, trong khi chỉ riêng sự tồn tại của họ khi đứng cùng binh sĩ của ta cũng đã đủ để gây ra xích mích."
Năm 86 đầu tiên vô tình được họ bảo vệ đã trở thành những con chuột bạch. Thậm chí khi được ban cho một cuộc sống yên bình, họ đã chọn cách không chấp nhận nó, hoặc họ vẫn chưa thể chấp nhận nó. Sự theo đuổi dai dẳng cái viễn cảnh được chiến đấu mà không có hoặc chỉ có rất ít hy vọng trở về đã khiến cho những lực lượng khác phải khiếp sợ họ. Thậm chí khi đã đạt được những thành tựu vô song trong quân đội nước Đồng Minh, họ vẫn phải đối mặt với sự khinh ghét vì là "những con quái vật mà nước Cộng hoà tạo ra." Một điều mà Willem đã biết chắc chắn, đó là nếu ép buộc những kẻ đã lớn lên ở chiến trường sống trong hoà bình, họ sẽ rơi vào tình trạng lúng túng, chần chừ và cuối cùng là ngộp thở.
"Những con chó săn tốt là những con giữ được bản tính hoang dã. Một người chủ khôn ngoan là người biết hướng sự hoang dã ấy vào kẻ thù, Richard ạ."
Những lời công kích công khai đầy vẻ nhã nhặn ấy, như thể chối bỏ nhân tính của người tranh luận, đã đặt vào trong đôi mắt Thiếu tướng Albert một cái nhìn sắt đá. Vẫn gắn chặt ánh nhìn ấy trên khuôn mặt, vị tham mưu trưởng nhún vai tỏ ý khinh thường với một vẻ tao nhã rất hợp thời.
"...Tất nhiên rồi, nếu họ không thể tập làm quen với việc chung sống trong hoà bình thì đây sẽ là một vấn đề lớn, không chỉ đối với họ, mà còn với cả chúng ta. Sau tất cả, ta đâu muốn có tội phạm trong lực lượng phòng bị sau khi chiến tranh kết thúc."
Thiếu tướng Altner nhướng một bên lông mày.
"Ngài làm tôi ngạc nhiên đấy, Willem. Nếu tôi hiểu đúng những gì ngài vừa trình bày, những gì ta đang làm chẳng khác nào ban cho họ mỗi người một viên đạn vậy."
"Hãy thử nghĩ đến cái giá của dầu dùng để hoả thiêu, chi phí trị liệu chấn thương tâm lí cho những kẻ thực hiện, đấy là còn chưa kể đến những giấy tờ cần thiết để che đậy sự mất tích của họ cũng như khoản tiền để bịt miệng những kẻ liên quan. Nhưng rồi những việc bẩn thỉu ấy rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, hệt như những điều đã xảy đến với nước Cộng Hoà."
Nhờ vào chiến dịch tiêu diệt lũ Morpho, họ đã xác nhận sự tồn tại của các nước láng giềng, ngoài Anh quốc, nước Liên Minh, nước Cộng Hoà vẫn còn một số quốc gia khác. Có lẽ họ cũng đều đã biết đến những tội ác của nước Cộng Hoà. Những 86, còn được gọi là những Colorata, là một bộ phận thiểu số của dân số nước Cộng Hoà. Nhưng vẫn có không ít những người cùng chủng tộc với họ ở những quốc gia ấy.
Sự đối xử của nước Cộng Hoà với các 86 cũng có thể coi là hành vi ngược đãi ghê tởm nhất mà lịch sử từng ghi nhận. Danh tiếng ô uế ấy sẽ để lại cho cái tên của nước Cộng Hoà một vết nhơ không thể xoá sạch cho đến rất nhiều năm nữa, đó là giả sử nếu loài người còn có thể tiếp tục tồn tại thêm nhiều năm.
"Thay vì mất công làm mấy việc phiền phức ấy thì cứ để họ làm quen với hoà bình và cấp cho họ sự giáo dục tương đương với các sĩ quan đặc biệt tại học viện sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều. Ta thậm chí có thể lập nên một đội quân hứa hẹn gồm những cô cậu thiếu niên trẻ tuổi với tương lai sáng lạng phía trước nữa kìa... Ngoài ra..."
Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt trắng nhợt của vị tham mưu trưởng khi ông nhìn vào con mắt đen sẫm của người đối thoại.
"...với chiến thắng trước lũ Morpho và sự giải phóng của nước Cộng Hoà, người dân vẫn đang đắm chìm trong những cuộc vui ăn mừng, mặc dù tình hình chiến tranh, trên thực tế đang ngày càng tệ hại hơn. Bởi những tổn thất nặng nề, tiềm lực của mặt trận phía tây đang tụt dốc thảm hại, cũng đồng nghĩa với việc tiền thuế tăng cao. Ta sẽ phải tận dụng những con cẩu trung thành của chiến tranh, trong khi mũi nhọn vẫn đang hướng về sự tàn ác của nước Cộng Hoà... Bằng không, các 86 sẽ thấy mình như những kẻ ngoài rìa của cuộc vui này."
***
Nó lại đến, cơn ác mộng đã ám ảnh cô vô số lần.
Bên rìa một bãi đất không tên, phía bên kia chiến trường hoang vu, tan tác, những bộ xương trắng toát không đầu đang chống lại một làn sóng lao tới của những con quái vật bằng kim loại. Không có bất kì một món vũ khí, trang bị nào, đoàn quân xương xẩu lần lượt ngã xuống cho đến khi dần rụng rời bởi số lượng áp đảo của kẻ địch. Một toán ngã xuống, rồi những toán còn lại cũng chịu chung số phận.
Toán duy nhất còn đứng vững bao gồm những chiến binh không đầu có vẻ đã quen với cảnh hỗn chiến, bị bao vây bởi những con Dinosauria và rồi bị xé xác tàn nhẫn thành từng mảnh nhỏ. Lưỡi dao đầy vết nứt cắm xuống nền đất như để đánh dấu cho nấm mồ của chính họ. Thảm kịch vẫn chưa kết thúc ở đó, khi con Legion cạy mở nắp buồng lái, một dải máu tươi chảy lênh láng khắp căn buồng. Chúng lôi từ trong buồng ra cái xác đã biến dạng của một Processor, đung đưa qua lại như đang chơi đùa với một con búp bê rách rưới. Đến cả cái chết cũng không mang lại cho họ chút phẩm giá nào; họ bị xé xác thành từng mảnh ngay khi đầu bị bứt ra khỏi thân mình. Lena không bao giờ có cơ hội thấy được mặt họ. Vậy nên khi trông thấy một bóng người khoác bộ quân phục nguỵ trang hình rằn ri bị lôi ra khỏi buồng lái, cô cũng không thể thấy được mặt anh.
Đến cuối cùng, việc duy nhất Lena có thể làm là chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy đi đến hồi kết. Giọng nói của cô không bao giờ có thể chạm đến họ. Cô còn không thể nổ súng dù chỉ một lần để giúp đỡ họ. Cô chỉ có thể chứng kiến cái định mệnh nghiệt ngã của họ đã an bài. Đã bao nhiêu đêm cô thức giấc, gọi những cái tên ấy trong tuyệt vọng. Đã bao lần cô kích hoạt Para-RAID để kiếm tìm dấu vết sự sống của họ trong vô vọng, để rồi mỗi lần nỗ lực là một lần vết nứt trong trái tim cô lại sâu thêm.
Cô chưa từng tận mắt chứng kiến những điều ấy nên không thể biết chắc được. Những gì xảy ra trong thực tế thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn nhiều những gì cô tưởng tượng được. Suy nghĩ ấy làm cô rùng mình.
Nhưng cô sẽ không phải gặp lại cơn ác mộng ấy nữa.
Trong trụ sở của tổng cục mặt trận phía tây của nước Cộng hoà Liên bang Giad, Lena đã thức giấc và đang đảm bảo trang phục của mình đã chỉnh tề. Cô đóng nút áo sơ mi lên đến cổ và khoác chiếc áo khoác ngoài đã được nhuộm đen. Tiếp đó là đeo phù hiệu, thắt lưng và bao súng, đội lên đầu chiếc nón rộng vành và chải lọn tóc màu đỏ tươi độc nhất sang một bên. Tất cả các bước đều được thực hiện tuần tự và nghiêm túc, như một người lính chuẩn bị xuất trận.
Cô ngắm đôi mắt màu bạc của mình, cùng một màu với mái tóc dài, phản chiếu trong gương. Bộ quân phục của cô được nhuộm màu đen để tưởng nhớ những cấp dưới đã hy sinh, một dải tóc được nhuộm đỏ tươi như màu máu đổ trên chiến trường của những chiến binh đã mất. Dáng vẻ cứng rắn trong gương của Nữ hoàng Máu, Bloody Regina nhìn về phía cô, tắm mình trong sắc màu của họ.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm trong căn phòng khi cô đang thắt cà vạt.
"— Đại tá?"
Lena mỉm cười. Cô chưa bao giờ được thấy mặt cậu... chưa từng cho đến tận bây giờ. Nhưng cô có nhận ra giọng cậu. Đó là giọng nói đã dịu dàng đã an ủi cô suốt hai năm qua. Chính tông giọng trầm lắng, êm ái này, với cách phát âm rõ ràng, dễ nghe. Bây giờ có chủ nhân của giọng nói ấy ở bên cạnh, cô sẽ không cần sợ phải gặp lại cơn ác mộng ấy nữa.
"Tôi dậy rồi... Ngài có thể vào."
Có một khoảng dừng, dường như có chút lưỡng lự. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa lại được mở ra một cách từ tốn, Shin chậm rãi bước vào phòng. Mái tóc đen của tộc Onyx và đôi mắt đỏ thẫm của tộc Pyrope. Cậu diện một bộ quân phục mới cứng màu xanh thép của nước Đồng Minh nhưng trông có vẻ đã quen với nó từ lâu. Dáng người mảnh dẻ và khuôn mặt trắng trẻo của cậu quả rất trùng khớp với hình tượng cậu trai ít nói cô đã hình dung khi nghe giọng cậu, nhưng hình thể rắn chắc của cậu như một minh chứng cho việc cậu đã phải dành nhiều năm lăn lộn trên chiến trường.
"Đại tá, có một chuyến xe đến trụ sở sẽ khởi hành vào 0825 giờ. Xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng."
"Được."
Do đang đứng quay lưng lại, Lena chỉ đáp lời một cách ngắn gọn. Khi quay đầu đối diện với cặp mắt đỏ thẫm kia, dường như nhận thấy mình vừa hành xử có hơi lỗ mãng, cô liền gật đầu:
"Tôi đã sẵn sàng... Giờ chúng ta có thể xuất phát được rồi."
Toà Rüstkammer mới đây đã được xây dựng ở Wolfland, nơi tiếp giáp với phần lãnh thổ của nước Đế quốc cũ và cũng là vùng chịu trách nhiệm cho việc sản xuất và chế tạo. Nơi này sắp tới sẽ là mái nhà mới cho lực lượng mà Lena dẫn dắt, biệt đội 86. Toà nhà được bao quanh bởi những cánh rừng bạt ngàn trải dài từ những rặng núi cao đến tận phía tây. Con sông gần đó chia cắt toà nhà với một thành phố cổ vẫn hằn lên dấu vết của cái bóng từ một công sự cũ còn sót lại.
Doanh trại của nó có thể chứa đến gần mười ngàn Processor và đủ số lượng binh sĩ hỗ trợ cho một tiểu đội, cũng như xấp xỉ một nghìn binh sĩ chính cùng một vài nhà kho chứa máy bay cho các Reginleif. Người ta cũng cho xây dựng một đường băng để phục vụ cho việc cất cánh và hạ cánh của các máy bay vận tải quân sự và một sân tập luyện khá rộng rãi nếu so với toàn cảnh ở phía đối diện.
Trong khi việc xây dựng căn cứ ở ngay cạnh thành phố được coi là để thuận tiện cho việc di chuyển, nó đồng thời cũng là để giúp đỡ cho việc các 86 tái hoà nhập với cộng đồng. Các 86 đã phải sống trên chiến trường từ khi còn rất nhỏ, nên việc cho họ làm quen dần với một môi trường hoà bình tất nhiên phải là điều tối quan trọng. Những 86 mà sáu tháng trước còn được che chở giờ đây đang được huấn luyện tại học viện dành cho sĩ quan, và bốn vị sĩ quan 86 đầy kinh nghiệm còn lại, cũng như Raiden, lấy cớ phải giải quyết một số giấy tờ quan trọng để rút lui về doanh trại, chỉ để lại mình Shin làm người hướng dẫn cho cô.
Khi di chuyển trên đường băng, làn hơi nóng khủng khiếp bốc lên từ mặt đường, Shin đề nghị được mang giúp cô hành lí và chú mèo.
"Cho phép tôi mang giúp ngài những thứ này."
"Không cần đâu, tôi ổn mà. Chúng cũng không nặng lắm."
Shin vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp rồi rảo bước đi mất. Tự cho rằng sẽ là bất lịch sự nếu cứ nhất quyết từ chối lòng tốt của cậu, Lena quyết định để cậu làm điều mình muốn.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
"Không có gì."
Cái tông giọng cộc lốc như thể có khả năng lập tức đẩy bất cứ ai ra xa ấy, mang lại cảm giác thật hoài niệm. Lena hơi ngước mặt lên để quan sát bóng người cao hơn mình đến một cái đầu, không giấu nổi nụ cười đã tìm đường đến môi cô tự lúc nào. Một vết sẹo hơi mờ dưới cổ áo quân phục cậu mặc thu hút sự chú ý của cô. Vết sẹo kì lạ quấn lấy xung quanh cổ cậu, như thể cái đầu cậu đã từng lìa khỏi cổ và rồi được khâu trở lại. Liệu đó có phải một thương tích từ chiến tranh? Nó trông cũng khá cũ rồi.
Kể từ lần gặp họ ngày hôm qua ở đài tưởng niệm bốn chiếc Juggernauts bị phá huỷ và 576 Processors xấu số, cô chưa có cơ hội được trò chuyện đàng hoàng cùng Shin và những người còn lại. Sau đó ít lâu, cô được bổ nhiệm vào làm trong Tổng bộ mặt trận phía tây, và cũng do đã trở thành người đại diện cho nước Cộng hoà, tất nhiên sẽ có một vài sự kiện xã hội mà cô bắt buộc phải có mặt. Tất cả những điều ấy có vẻ đã choán hết thời gian để cô bồi đắp lại tình bạn cũ.
Cô chỉ có cơ hội trò chuyện một chút với Shin khi di chuyển đến toà nhà, nên điều duy nhất cô được nghe kể là về nhiệm vụ Trinh Sát Đặc Biệt diễn ra hai năm trước và việc họ đã xoay xở thế nào để đặt chân tới nước Đồng Minh. Cô thậm chí không có cơ hội hỏi về vết sẹo, nhưng... có vẻ tốt nhất nên đợi đến lúc cậu muốn tự mình kể về nó. Dù gì thì thứ đã gây ra vết sẹo nhẫn tâm đến vậy lên cơ thể cậu rất có thể cũng đã khắc lên trái tim cậu một vết sẹo tương tự. Đây không phải một chủ đề mà cô có thể dễ dàng đề cập đến.
Có vẻ đã để ý đến cái nhìn chằm chằm của cô, Shin mở lời:
"...Có gì không ổn sao?"
"K-không có gì."
Nội cái sự thật rằng chỉ việc nhìn thấy cậu đã đủ để khiến cô hạnh phúc đã là...quá đỗi xấu hổ để nói ra. Shin ném cho cô cái nhìn ngờ vực trong khi Lena nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với hai má đỏ ửng. Sau một khoảng lặng ngắn, cậu bèn tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Nhân tiện thì, tôi thấy ngài đã được bổ nhiệm. Xin chúc mừng."
"À vâng..." Lena rụt rè đáp lại, vô thức đưa tay chạm vào phù hiệu trên ve áo quân phục.
Thăng tiến đến chức vị cấp tá đã là một thành tựu rất khó để đạt được, nhưng để được lên một chức chỉ huy cao như đại tá lại càng khó hơn gấp bội. Mặc dù việc thăng tiến trong thời kì chiến tranh thường nhanh chóng đến mức vô lí, thế nhưng việc một thiếu niên chạm được đến chức đại tá quả thật là một điều không tưởng.
"Thực ra tất cả cũng chỉ là hình thức thôi. Tôi là đại diện được phái đến một quốc gia láng giềng, nên sẽ chẳng ra gì nếu tôi không nắm giữ ít nhất là vị trí này."
Thật ra phải ngược lại mới đúng, chỉ có một sĩ quan chỉ huy với chức vụ thấp mới phải tình nguyện đến chỉ huy lực lượng cứu viện được phái đi nước Cộng hoà. Đã sáu tháng trôi qua kể từ sau khi Grand Mur sụp đổ, và ở nước Cộng hoà vẫn còn vô số những kẻ vẫn đang chờ đợi để được cứu rỗi và chiến đấu thay mình và những kẻ chẳng còn chút hi vọng nào để tự cứu lấy chính bản thân.
Kế hoạch là để lực lượng cứu viện của nước Đồng Minh rút lui sau khi lấy lại những quân khu điều hành ở phía Bắc và để những lực lượng của nước Cộng Hoà, hiện tại đang được huấn luyện, lo việc tự vệ để trả nợ. Thế nhưng xét về tiến triển hiện tại, Lena cảm thấy khó để đặt hi vọng vào chiến dịch này.
"Nhưng điều này lại đúng với ngài đấy, Đội trưởng Nouzen. Ngài chỉ mới có hai năm kinh nghiệm trong quân đội Đồng Minh, vậy nên chắc hẳn ngài phải đạt được không ít thành tựu thì mới có thể được bổ nhiệm lên chức đội trưởng nhanh đến vậy."
"...Những vị trí cao hơn tôi đều chưa được nắm giữ, điều đó chỉ chứng tỏ bộ máy nước Đồng Minh là một đám hỗn độn."
Cậu khẽ nhún vai, trên khuôn mặt chỉ thoáng lộ ra một nụ cười mỉm. Lena nhìn lên khuôn mặt cậu với chút sững sờ. Cô có cảm giác biểu cảm của cậu lúc đó có chút dịu đi, cho dù bản thân chưa từng biết được trước đây cậu trông như thế nào. Bên dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy, cậu thiếu niên 86 vẫn luôn gồng mình để che giấu...điều gì đó; cậu đè nén nó mạnh mẽ đến mức quả bong bóng ấy tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Chiếc đồng hồ luôn chòng chọc nhìn vào cậu như để đếm ngược từng giây đến tận khi cậu lìa đời. Mục đích duy nhất của đời cậu là giải thoát người anh trai khỏi nhà ngục. Và đồng thời cũng là sự giải thoát của chính cậu. Dù sao đi nữa, bây giờ khi đã được tự do khỏi tất cả những điều ám ảnh ấy, có lẽ cậu cuối cùng cũng có thể tận hưởng sự yên bình. Có lẽ hiện tại cậu đã có thể nhìn lại những kí ức về người anh trai mà mình buộc phải kết liễu - cho dù từ ban đầu đã không mong muốn điều ấy - với một chút lòng yêu mến.
"Bây giờ ngài đã là một chỉ huy tham mưu, tôi cứ nghĩ ngài sẽ có ít nhất là vài sĩ quan phụ tá dưới quyền mình, vậy mà ngài lại phải tới một mình."
"Đó là vì không có ai tình nguyện đi cả. Nhưng vẫn còn một vài Processor tình nguyện, tôi đang định tới gặp họ và...một sĩ quan chuyên môn...ừm, Thiếu tá Henrietta Penrose."
Giọng cô nhỏ dần khi nhắc đến cái tên ấy.
"...? À, chuyên viên phụ trách thiết bị Para-RAID."
Shin gật đầu sau một khoảng lặng. Có vẻ cậu không hiểu được lí do cho sự ngập ngừng của Lena trước khi gọi tên Annette.
Lena liếc nhìn cậu. Henrietta, một cái tên thánh, thường thì không hay được rút ngắn thành Annette, nên cô ấy phải tự quy về tên gọi đầy đủ... Những cũng có khả năng khi Lena lần đầu gặp cô, Annette đã tự giới thiệu bằng cái tên gọi lạ thường này là bởi cô muốn quên đi một người đã từng gọi cô bằng một biệt danh khác. Một cậu bé - một người bạn thuở thơ ấu mà cô đã đoạn tuyệt và phản bội...và không bao giờ có cơ hội gặp lại."
"...Ngài thật sự không nhớ sao."
"Nhớ...điều gì mới được chứ."
"Xin đừng bận tâm."
Lena lắc đầu cắt ngang cuộc thảo luận. Dù gì thì trong việc này cô cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nếu Annette muốn nói chuyện với cậu về việc ấy thì cô ấy đã tự làm rồi. Cuộc trò chuyện lại rơi vào một hồi im lặng ngắn rồi bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng meo phát ra từ chiếc cặp của Lena.
Shin nhìn xuống, chớp mắt trong sự kinh ngạc.
"Đó là...mèo ư?"
"Chính là con mà mọi người nuôi ở doanh trại của chiến đội Spearhead đấy."
"Ồ."
Không có một thoáng thay đổi nào trong cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt cậu, nhưng như thế mới chính là con người cậu. Nhưng con mèo thì hoàn toàn ngược lại, dường như nó đã nhận ra giọng nói của người chủ yêu thích và tiếp tục kêu meo meo thật hào hứng.
"Ngài đã đặt tên nó là gì vậy?"
"Thermopylae."
Hoặc có thể gọi tắt là TP. Shin lại rơi vào im lặng. Nó đã từng, là tên của một chiến địa nơi một toán quân nhỏ phải đối đầu với một đội quân hùng hậu trong một cuộc chiến không cân sức, kết thúc bằng việc những chiến binh thuộc về toán quân nhỏ tử trận trong vinh quang và danh dự.
"...Không phải là Leonidas sao?"
"Đúng vậy."
"Ngạc nhiên thật đấy, ngài lại đặc biệt dở tệ trong việc đặt tên."
"Ngài không có quyền nói điều đó với tôi đâu Đội trưởng. Chính cậu nhóc bé nhỏ này đã nói lời tạm biệt với mọi người rồi, nên nó không thể là Leonidas được. Nó đâu phải trải qua những trận chiến trên chiến trường đâu đúng chứ."
"Tôi nghĩ vậy, nhưng chỉ là, "Thermopylae" có chút...."
"Vậy, mọi người gọi nó là gì trước nhiệm vụ Trinh sát Đặc biệt ?"
Các Processor của chiến đội Spearhead vẫn chưa đặt cho nó một cái tên chính thức, do nó không phải một thành viên của đội, hồi ấy Shin cũng chỉ ngẫu hứng gọi nó theo bất cứ cái tên nào của tác giả từ những cuốn sách cậu đang đọc.
"Có lẽ là...Ougai?"
"...Đừng bảo tôi lúc đó ngài đang đọc cuốn 'Thuyền giải tù'...Còn tệ hơn tôi tưởng nữa."
Lena lầm bầm trong bực bội. Cuốn tiểu thuyết nói đến một chủ đề khác, nhưng tóm tắt sơ lược thì nó là về một người thanh niên đã ra tay hạ sát anh trai mình. Nghĩ đến việc Shin, người đã tham gia vào nhiệm vụ Trinh sát Đặc biệt để đối đầu với Rei - anh trai của mình, người đã bị biến thành một Dinosauria - với ý niệm rằng có thể họ có thể giết hại lẫn nhau, hoặc một trong hai sẽ lật ngược tình thế và sát hại người kia, đọc cuốn sách đó đúng là một ý tưởng còn vượt xa cả mức tệ hại.
"Tôi chỉ tình cờ chọn cuốn ấy thôi...hoàn toàn không có ý nghĩa sâu sắc gì để...Chà..."
Shin dừng lại. Họ đang ở trước nhà chứa máy bay to nhất trực thuộc toà nhà, nơi kết nối với doanh trại đầu tiên, nơi chứa các phòng học và văn phòng của Lena.
Chiếc Feldreß sẽ được đỗ ở đây vẫn đang trong quá trình di chuyển, cửa kho vẫn mở, để lộ một không gian bị bỏ trống. Trần nhà cao với vô số những cần trục giàn được đặt, và tầng hai của nhà chứa chỉ là một lối đi nhỏ hẹp.
"...Đại tá."
"...? Có chuyện gì sao?"
"Tôi hiểu rằng ngài sẽ rất giận, những làm ơn hãy trút giận lên mình tôi thôi."
"Nghĩa là sao ?"
Một giọng khàn hét lớn như tiếng súng nổ.
"Khoá chặt mục tiêu."
Lena cứng người khi cô quay người lại để chứng kiến...
"Khai hoả."
...nhắm về phía cô không phải là súng...
...mà là một cột nước khổng lồ...
"Hwaaaaaah!"
Và rồi tất cả cùng dội xuống.
Bị nhắm trúng bởi một lượng nước lớn như thể có người đã dội cả một xô nước lên đầu, Lena chỉ trong nháy mắt đã trở nên ướt nhẹp. Nhìn xung quanh, cô thấy có một đám các cô cậu thiếu niên trong những bộ quân phục và đồng phục, mỗi người cầm trên tay một cái xô rỗng. Không còn nghi ngờ gì, chính là những người đã té nước vào cô.
Đó là tất cả những thông tin mà Lena có thể tiếp nhận vào lúc này, còn Shin - người đã tức tốc chạy ra khỏi nhà chứa ngay khi nghe thấy hiệu lệnh "Khoá chặt mục tiêu!" lại trở về đứng cạnh cô. Đây rõ ràng là lí do cậu luôn khăng khăng đòi xách hộ hành lí cho cô. Có lẽ đây là một kiểu hiểu lầm nào đó, hoặc cậu chỉ là cảm thấy tội lỗi, bởi biểu hiện của cậu cho thấy vẻ lúng túng và không thoải mái. Con mèo, có vẻ không nhận thấy tình huống khó xử của chủ nhân, vẫn liên tục kêu meo meo để cố thu hút sự chú ý từ Shin.
"Ừm... Chúng chỉ là nước thôi, nên ngài không cần lo lắng đâu... Phải không, Trung Sĩ Bernholts?"
"Thưa ngài! Chúng tôi lấy chúng từ chỗ một vòi nước gần đây."
Câu trả lời đến từ một sĩ quan vẫn đang trong tuổi thanh thiếu niên vừa bước dọc theo lối đi, vừa ưỡn thẳng ngực (không phải vì lòng tự kiêu, mà do kỉ luật quân đội).
"Còn có hai tên ngốc mang đến vài xô cọ sơn, nhưng tôi đã đổ chúng lên đầu họ như hình phạt!"
"Ồ..."
Điều đó lí giải vì sao có hai người lính bị phủ đầy trong lớp sơn trắng và đỏ đứng bên góc tường. Sau khi đáp cho họ một cái liếc, Shin cất lời. Giọng cậu tuy không cứng cáp như của vị trung sĩ kia, nhưng nó truyền đến với một tông giọng bất ngờ là khá dễ chịu.
"Các cậu sẽ làm tắc đường ống, nên hãy ra chỗ vòi nước bên ngoài để tráng qua trước khi tắm. Và hãy chắc chắn về việc chăm sóc cho đống bừa bộn mà các cậu đã bày ra trên sàn."
""Vâng thưa ngài""
Tiếng trả lời của bọn họ, âm vang và tuyệt vọng, được chấp thuận bởi cái gật đầu không mấy hứng thú từ Shin. Lena vẫn chưa vượt qua được cú sốc.
"... Phải chăng việc chào đón những thành viên mới bằng cách này là một kiểu truyền thống của nước Đồng Minh sao...?"
"Không đâu. Nước Đồng Minh mới chỉ thành lập cách đây mười năm, nên vẫn chưa đủ thời gian để phát triển các truyền th —"
"Đội trưởng Nouzen, mấy mẩu thông tin lặt vặt ấy cứ để dành cho dịp khác đi. Có vài vấn đề quan trọng hơn cần lo liệu đấy."
Một vị nữ sĩ quan trẻ tiến tới chỗ họ với một bọc khăn tắm trên tay. Lena hơi giật mình khi quay đầu đối mặt với cô. Đó là chỉ huy cấp trên của biệt đội 86, Đại tá Grethe Wenzel. Đơn giản hơn là chỉ huy cấp trên của Lena.
"Đ-đại tá Wenzel?! T-thứ lỗi cho tôi...!"
"Chà, ngài có thể bỏ cái hình thức đi, cô bé đáng yêu. Tôi đúng là cấp trên của ngài theo vai vế, nhưng thực ra chúng ta vẫn ở cùng một cấp bậc."
Đặt một chiếc khăn tắm lên đầu Lena, cô dùng một chiếc khác để lau bộ đồng phục còn đẫm nước. Những chiếc khăn có vẻ như vừa được giặt sạch, bởi chúng vẫn còn ấm và thơm mùi nắng.
"Phòng của ngài đã có sẵn đồ để thay, bồn tắm cũng đã sẵn sàng... Ít ra thì Đội trưởng Nouzen cũng có chút phép lịch sự khi để họ chuẩn bị khăn tắm cho ngài."
"...Thứ lỗi cho tôi."
"Nhưng sự thiếu phán đoán ấy chứng tỏ rằng cậu vẫn chỉ là nhóc con thôi, Đội trưởng Nouzen, và điều đó cũng đáng yêu theo cách riêng. Nhưng kể từ lúc này, nếu cậu không hành xử như một người hộ tống phù hợp, cô ấy có thể sẽ sinh ra ghét cậu đấy."
"Ngài Đại tá —"
"Tôi đã nói quá nhiều sao. Nhưng tôi vẫn sẽ coi như đó là lỗi của cậu khi có những cuộc trò chuyện lí thú như thế trong một Feldreß mà tất cả các ghi chép từ các cuộc đối thoại về nhiệm vụ đều được ghi lại."
Shin lầm bầm với vẻ khó chịu. Grethe vừa rời đi vừa cười khúc khích, mang theo những chiếc khăn tắm còn đẫm nước."
"Chúng tôi sẽ xử lí nó, thưa Đại tá."
"Ôi trời, Ngài Trung Sĩ Bernholdt, ngài có âm mưu gì với chiếc khăn tắm mà một quý cô trẻ vừa dùng chứ?"
"Đừng có đùa như thế! Đặc biệt là ngay trước mặt đội trưởng! Trời ạ, ngài ấy đáng tuổi con tôi! Ngài ấy có lẽ còn chưa mọc lông ở chỗ đó nữa!"
"...Ngài vừa nói 'lông' sao?"
"Aaaaaaah, không có gì đâu, thật đấy! Cứ giả vờ như ngài chưa nghe được gì hết!"
Cuộc trao đổi sôi nổi ấy là điều không tưởng mà một sĩ quan cấp tá lại có thể có với một hạ sĩ quan cấp dưới, dần dần nhỏ đi. Nhìn họ đi xa dần, Shin mở lời với một tông giọng uể oải.
"Từ giờ ngài nên đi thay một bộ khác... Tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến phòng của mình."
Phòng riêng của Lena, nằm trên tầng thượng của doanh trại đầu tiên, có chứa hai căn phòng: một văn phòng kiêm phòng tiếp tân nhìn ra hướng hành lang và một buồng ngủ bên trong. Nó có thể đã là một căn cứ quân sự, nhưng nó hiện đang nằm trong vùng an toàn cách xa chiến trường cả trăm dặm. Đó là một căn phòng rộng rãi được thiết kế để đề cao sự thư giãn cho chủ nhân hơn là để phòng bị — rất phù hợp cho một sĩ quan chỉ huy — và nội thất màu trắng ngọc, có lẽ đã được chọn bởi người chủ trước đó, cũng rất đáng yêu.
Shin đặt chiếc cặp và cái lồng cho mèo lên sàn rồi rời khỏi phòng, và chú hắc miêu nhanh chóng bắt đầu chuyến thám hiểm đầu tiên tại nơi ở mới của mình. Cả bốn bức tường đều được bao phủ bởi những lớp kính màu, và chiếc cửa sổ lớn trong văn phòng mang đến toàn bộ cảnh quan của thành phố nằm phía bên kia bờ sông.
Nằm ở phía góc thành phố là một ngôi trường mới xây. Nó như một món quà để chu cấp cho những 86 đã bị bắt đưa đến những trại tập trung trước cả khi có cơ hội nhận được giáo dục bậc tiểu học. Thông thường một đơn vị có quy mô tiểu đội sẽ chỉ được chỉ định một đội chuyên về sức khoẻ tâm thần, nhưng riêng đơn vị này lại có đến tận hai đội. Cho dù việc cung cấp những điều ấy đáng lẽ phải thuộc trách nhiệm của nước Cộng hoà...
Vừa vẩy nước bám trên tóc, Lena vừa bước đến nhà vệ sinh gắn liền với phòng ngủ. Hơi nước còn đọng lại trên những viên gạch lát màu gắn trên tường, có thể dễ dàng nhận thấy mùi hương hoa đã hoà vào với nước tắm nhờ vào một hương thơm thanh dịu, dễ chịu đã lan toả khắp căn phòng. Cô rửa trôi lớp trang điểm nhạt, vặn mở chiếc vòi nước trang nhã, để dòng nước nóng dễ chịu bao trùm toàn bộ cơ thể.
Nghĩ kĩ thì, cô vẫn chưa có được một lời giải thích thích đáng cho điều vừa xảy đến với mình. Lena mở cửa phòng tắm và mang thiết bị RAID ra bên ngoài chiếc khăn lau người, kích hoạt chiếc Para-RAID. Mục tiêu đương nhiên là Shin, người vẫn đang đứng chờ ở hành lang ngay trước phòng riêng của cô.
"Ơ, Đại tá..."
Cuộc gọi kết thúc mà không có một âm thanh nào. Cô kết nối lại chiếc Resonance và hỏi ngay khi có lại kết nối:
"Sao ngài lại ngắt máy vậy?"
Lời hồi đáp của cậu truyền đến với một tông giọng bối rối.
"Sao ngài lại lựa đúng lúc này để liên lạc chứ?"
"Chúng ta vẫn đang nói chuyện dở mà."
"...Ta có thể kết thúc nó sau. Ít nhất là cho tới lúc ngài tắm xong, làm ơn."
Lena từ chối nhượng bộ.
"Sao chúng ta không thể tiếp tục khi tôi đang tắm chứ?"
"Ý ngài là gì, 'tại sao' ư...?"
Lại một khoảng lặng đáng bực bội diễn ra, điều mà Lena đã phá vỡ bằng việc cố chấp dồn ép cậu.
"Trước đây ngài vẫn ổn với điều này mà. Khi ngài kể cho tôi về Cừu Đen và đám Chăn Cừu, hai năm trước trong doanh trại thuộc tiểu đội Spearhead, ngài, ừm... ngài đã kết nối khi đang tắm."
"Phải... Nhưng ngài có vẻ không ổn với nó, nên ngài không cần tự ép bản thân."
Điều đó có quả thực...
Chà, đúng là cô vẫn có chút ngại ngùng với việc này.
Chỉ thính giác là được kết nối, nhưng nó vẫn tạo cảm giác như thể họ đang mặt đối mặt, Lena chợt nhận ra điều này có nghĩa là sự xấu hổ của cô trong tình huống này đã được truyền thẳng tới chỗ Shin, khiến cho cậu phải bồn chồn.
Điều tồi tệ nhất là thanh âm nước chảy và hơi thở của cô, rò rỉ qua làn hơi nóng và màn hơi nước, cũng như tiếng nước nhỏ xuống từ mái tóc dài, mềm mại tựa tơ lụa của cô, cũng được truyền đi.
"Nhưng lần này ta không thể — Ah..."
Đồng bộ giác quan lại kết thúc, nhưng có vẻ lần này cậu đã gỡ thiết bị RAID ra, bởi cô không thể kết nối lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top