CHƯƠNG 1.2: CALL OF DUTY
Đến cuối, cuộc tranh luận vòng vo này của họ vẫn được tiếp tục ngay cả khi cả hai đã kết thúc bữa ăn và Shin đã lấy được thêm cho mình một tách cà phê khác. Shin từ chối nhượng bộ, điều ấy chỉ làm cho Lena càng quyết tâm trở nên giỏi trong việc nấu ăn chỉ để có thể làm bẽ mặt cậu. Sau đó Shin lại đi theo cô với một vẻ đầy nghi hoặc khi chứng kiến cách cô sải bước trong nhà chứa máy bay với một vẻ hưng phấn kì lạ.
Chỉ vài giờ trước nhà chứa máy bay vẫn còn bị bỏ trống nhưng giờ đã được chất đầy những chiếc Feldreß, hai gã bị đổ sơn trắng và đỏ cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp. Kia là những chiếc Reginleif, những vũ khí di động mà Shin và các đồng đội sử dụng, giờ đây đang tắm mình trong ánh dương mùa xuân với những cẳng chân máy cuộn dưới hầm xe.
Tầm nhìn của những Feldreß ấy, cả trang bị vũ khí cũng được hoàn thiện và cải tiến hơn so với Juggernaut, khiến cho Lena hơi rùng mình. Những cỗ Feldreß màu trắng, màu ngà bóng của xương, khiến cho cỗ xe như bao trùm một vẻ đẹp ma mị, lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ lại ấn tượng đáng ghê rợn về đoàn quân hài cốt lang thang trên khắp chiến trường để tìm lại cái đầu mất tích.
Cô vẫn còn nhớ hình ảnh ấy. Cô đã từng thấy chúng khi ở Grand Mur, một tia sáng loé lên cắt qua sắc xanh thẳm của buổi rạng đông, đối đầu trực diện với cỗ Morpho khổng lồ, tàn bạo. Cô nhớ đã được nghe kể rằng Reginleif là phiên bản cải tiến từ cỗ Juggernaut mà nước Đồng Minh tìm được khi giải cứu Shin và các đồng đội.
Điều đó có nghĩa là linh cảm của cô về sự tương đồng giữa chúng là hoàn toàn chính xác... Hay nói cách khác, lúc ấy chính Shin cùng các đồng đội đã cứu mạng cô. Lẽ dĩ nhiên, công lao to lớn nhất thuộc về vị Processor đã lái chiếc Reginleif ấy, nhưng nếu không nhờ khả năng di chuyển linh hoạt của cỗ máy, anh ấy có lẽ đã không thể theo chân và phá hủy Morpho. Điều này nhắc cô nhớ mình còn cần tìm vị sĩ quan đó và cảm ơn anh ta.
Cô quan sát kĩ hơn từng cỗ Reginleif đang đứng ngay ngắn theo trật tự, mỗi chiếc lại được khắc một huy hiệu độc nhất. Cô liền dừng trước một trong số đó, một cỗ xe mang dáng vẻ khác biệt. Mật hiệu của Shin: Undertaker (Kẻ đưa tiễn). Những trang bị cho cỗ xe gồm bốn chi máy, một cặp móc dây, và một khẩu nòng trơn 88mm. Hoàn toàn trái ngược với lựa chọn vũ khí đặc trưng của Shin, một lưỡi hái. Lena quay sang nhìn Shin, chủ nhân cỗ xe.
"...Tôi có thể chạm vào nó không?"
"...? Cứ tự nhiên."
Shin gật đầu, hơi bối rối, như thể đang tự hỏi mục đích của câu hỏi ấy, nhưng đây là người cộng sự mà cậu đã chấp nhận để giao phó cả tính mạng mình. Cỗ xe không phải một thứ mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện chạm vào mà không được phép. Cô rờ tay theo những vết sẹo chằng chịt trên thân xe. Đã hai năm kể từ khi Shin gia nhập quân đội nước Đồng Minh. Chắc hẳn phải là những cuộc giao chiến cực kì khốc liệt mới có thể chất chồng nhường đó vết xước trong một khoảng thời gian ngắn tới vậy.
Cảm ơn mày đã cứu sống cậu ấy, cảm ơn vì đã giữ an toàn cho Shin trên chiến trận.
Cỗ xe mang tên Undertaker, cũng giống với chiếc Juggernaut của Shin khi còn ở nước Cộng Hòa. Nếu những vũ khí có linh hồn, chắc hẳn không thể phủ nhận rằng nó đã kế thừa linh hồn của chiếc Juggernaut ấy. Các đầu ngón tay cô nhẹ men theo biểu tượng chỉ huy nằm trên vòm buồng lái. Khi ánh mắt cô đọng lại trên một vật gì trông như Biểu tượng Cá nhân của cậu – một bộ xương không đầu cầm xẻng – Shin cất giọng với một nụ cười nhăn nhó.
"Ngài đã đọc về Juggernaut trước khi được luân chuyển về đây phải không? Mọi trang bị đều đạt tiêu chuẩn, vậy nên tôi không nghĩ ngài sẽ tìm thấy điểm gì bất thường ở đây."
"Đúng là vậy, nhưng...ừm, đây chính là chiếc đầu tiên tới hỗ trợ nước Cộng Hòa, nên..."
Vì lí do nào đó, cô có chút chần chừ với việc kể chi tiết về việc một Processor khác đã cứu mạng cô, thay vào đó, cô bỏ lửng câu nói. Cô bỗng nhớ ra một điều gì, sau khi tự bào chữa cho bản thân một lúc, cô rảo bước tới chỗ đội trưởng của đội bảo dưỡng. Cô trao đổi với họ điều gì đó rồi bước trở lại với một gói bưu kiện trong tay. Một người quen cô tình cờ gặp vào ngày hôm qua ở trụ sở tổng cục đã gửi cho cô kiện hàng này, với một lời nhắn. Đây là một vật nguy hiểm, nghĩa là cô không thể giữ nó trong hành lí của mình, vậy nên cô đã để nó lại kho đạn dược, cùng với những quân dụng khác.
"... Đây là gì thế?"
"Ừm, ờ, tôi cũng không chắc nữa..."
Đó là một chiếc hộp nhựa đã để mở hờ kể từ khi rời tay người làm súng. Cô nhấc chiếc nắp lên và cất lời khi nhìn thấy vật nằm trong đó:
"Tôi tin rằng món đồ này thuộc về ngài, thưa Đội trưởng."
Gói hàng chứa một khẩu súng lục tự động 9mm với hai hàng đạn, kiểu súng này thường được lực lượng quân đội ở nước Cộng Hòa sử dụng trong quá khứ. Với lực lượng nòng cốt xuất thân từ chiến trường, những Processor 86 vẫn thường hay mang theo chúng. Shin nhìn xuống cái bọc một cách ngờ vực...và ngay sau đó đông cứng lại.
"Đội trưởng?"
"...Đại Tá, ngài tìm thấy cái này... ở đâu vậy?"
"Ở bên ngoài Grand Mur, khi quân đội Đồng Minh tới để giải cứu chúng tôi."
"....."
Shin im bặt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Khá khó để nhận ra sự thay đổi ấy, bởi biểu cảm trên khuôn mặt cậu hiếm khi thay đổi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự không thoải mái từ khuôn mặt vô cảm của cậu. Cho dù cô không biết được lí do thực sự đằng sau đó. Mọi việc bắt đầu khi Shiden – đội trưởng của Queen's Knights – tìm thấy nó trong biển hoa bỉ ngạn đỏ sau khi Morpho bị tiêu diệt và tự phát hiện ra mối liên quan với lực lượng hỗ trợ của nước Đồng Minh.
Sau lần gặp mặt đầu tiên hôm qua, Shiden đã tinh quái nghĩ ra một trò chơi khăm ác độc, cô đã nhờ Lena đưa khẩu súng lục cho vị đội trưởng của Đội Đặc Biệt (hay nói cách khác là cho Shin). Shiden bảo rằng Shin đã đánh rơi nó, với nụ cười của một con cá sấu đói bụng đang chuẩn bị đánh chén một bữa ngon lành.
Khẩu súng lục có vẻ như vẫn chưa bị vứt bỏ quá lâu, nên Lena cho rằng nó thuộc về chiếc Reginleif của vị Processor đó, người mà cô đã tìm ra là đội trưởng của Đội Đặc biệt... Nhưng nghĩ tới việc Shin cũng đã có mặt ở đó. Không lẽ nào. Sau cùng thì, cũng chỉ có duy nhất một chiếc Reginleif ở đó. Cô nhớ lại từ cuộc hội thoại.
Cô nhớ lại giọng nói trẻ trung, thô lỗ đáp lại mình từ phía bên kia cùng với tiếng nhiễu. Anh ta chưa từng cho cô biết tên, nhưng cô vẫn còn nhớ tới Biểu tượng trên chiếc vỏ sắt... Một bộ xương không đầu cầm xẻng. Chợt nhận thấy cô vừa mới thấy Biểu tượng ấy chỉ một lúc trước, cô hướng ánh mắt về phía chiếc Undertaker lần nữa.
Bộ xương không đầu mang theo chiếc xẻng không mảy may đáp lại cái nhìn chòng chọc của cô, bởi chiếc đầu đã mất tích, nhưng nó vẫn luôn ở đó. Biểu tượng của tử thần chôn vùi cái chết. Thần chết...
...Không thể nào.
Chuyển hướng sự chú ý của mình về lại Shin – vị Processor đã lái chiếc Reginleif ấy – cô trố mắt nhìn cậu, nhưng chỉ nhận lại được sự ánh mắt lẩn tránh từ Shin. Shin đột ngột né tránh cái nhìn của Lena. Chính điều đó đã khiến cô càng chắc chắn hơn.
"Đó là ngài sao...?"
Shin đảo mắt nhìn quanh một lúc, như thể đang cố tìm kiếm một lối thoát... trước khi hạ vai xuống một cách cam chịu.
"...Đúng vậy, chính là tôi."
Ngược lại với ánh nhìn hào hứng của Lena, Shin nhìn ra chỗ khác với vẻ ngại ngùng.
"Tôi rất xin lỗi ... về lúc ấy."
"Hả?"
"Ý tôi là... Dù không nhận ra ngài, nhưng tôi đã cư xử có phần lỗ mãng."
"Ừm..."
Gì... gì chứ? Mình đã nói gì với cậu ấy lúc đó nhỉ, nghĩ đi nào. Thật ra mình, ... chẳng nhớ chút gì cả...!
"K-Không, lúc ấy tôi đã khá liều lĩnh... Tôi thực sự không nhớ điều gì đã xảy ra, nhưng có khi nào tôi cũng đã nói điều gì thô lỗ không? Lúc đó tôi cũng khá, ờm, kiệt sức và thiếu tỉnh táo, và tôi nghĩ rằng mình đã hành xử thiếu suy nghĩ..."
Cô vụng về đưa ra lời xin lỗi. Nghĩ lại thì, việc nói rằng cô không nhớ được thậm chí còn thô lỗ hơn, nhưng mãi đến lúc nói ra xong Lena mới nhận ra điều ấy, khiến cho cô thậm chí còn rối trí hơn.
Dù vậy Shin có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm. "Không đâu... Thực ra ngài mới là người đã cứu tôi."
Đó là một điều cô chắc chắn nhớ. Ở thời điểm ấy, vị Processor của nước Đồng Minh – cũng chính là Shin – đã biến thành một đứa trẻ bại trận, lạc lối, không biết điểm tới tiếp theo. Cô không biết cậu đã trải qua những trận chiến nào trong vòng hai năm kể từ nhiệm vụ Trinh Sát Đặc Biệt và đặt chân tới nước Đồng Minh, thế nhưng cậu đã tham gia vào một nhiệm vụ tự sát trên lãnh thổ của Legion, chống lại lũ Morpho. Có vẻ quyết định của nước Đồng Minh trong việc yêu cầu cậu đi làm nhiệm vụ thật khủng khiếp. Vậy nếu có cách nào cô để có thể giúp cậu, dù chỉ chút ít...
"Lạy chúa. Nếu vậy thì...tôi rất mừng."
Cô lại đưa cho cậu chiếc bọc súng một lần nữa, và lần này, Shin đưa tay nhận lấy.
Bởi cậu không thể mang theo một khẩu súng chưa được kiểm tra, nên Shin đã trở về phòng để cất nó đi.
"– Tiện thể thì, sao ngài biết khẩu súng đó là của tôi? Đã có ai đưa nó cho ngài sao?"
"Đúng vậy. Hôm qua ở tổng bộ, tôi đã tình cờ gặp Cyclops – Đội trưởng Iinda. Đó là lúc tôi nhận được nó."
"Là đội trưởng của binh đoàn tôi được bổ nhiệm sau nhiệm vụ Trinh Sát Đặc Biệt của các cậu."
"..."
Sự thay đổi ấy làm tâm trạng Shin hơi chùng xuống (một lần nữa, khá khó để nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cậu). Khi cậu thô lỗ ném chiếc bao súng lên bàn, Lena lén nhìn vào trong phòng từ ngưỡng cửa, nghĩ ngợi xem làm thế có ổn không. Nếu so với phòng của Lena – một sĩ quan cấp cao – phòng của Shin trông khá giản dị đối với một Processor.
Hai năm trước, cô đã có ấn tượng rằng cậu là một con mọt sách, hoặc cũng có thể, là một kẻ đọc sách tùy hứng, và rõ ràng, cô đã đúng. Thứ duy nhất trang trí cho căn phòng lạnh lẽo, gọn gàng là một cái giá nhỏ, lộn xộn, lấp đầy bởi sách. Trong lúc nhìn lướt qua các đầu sách trên giá, gồm cả sách triết học, sách kỹ thuật, tiểu thuyết bìa mềm, và vì lí do nào đó, có cả sách tranh, Lena hỏi, "... Sao đến bây giờ ngài mới cho tôi biết? Tôi cũng đã nhận ra rằng quân đội Đồng Minh có những chính sách bảo mật, nhưng ít nhất ngài cũng có thể liên lạc với tôi..."
Điều này cũng dễ hiểu trong thời điểm đánh bại lũ Morpho, bởi họ chưa từng thấy mặt nhau, thế nhưng Shin chắc chắn đã biết rằng Lena sẽ trở thành chỉ huy Đội Đặc Biệt. Cậu xem xét câu hỏi của cô với một vẻ phiền não.
"Tôi thực sự xin lỗi. Trong suốt nhiệm vụ giải cứu, chúng tôi luôn ở tiền tuyền, và khi Đội Đặc Biệt được thành lập, tính tuyệt mật của nó vì lí do nào nó trở nên vô cùng nghiệm ngặt. Chúng tôi không được phép liên lạc với bất cứ ai từ bên ngoài."
"..."
Lena đã hỏi thăm lực lượng viễn chinh viện trợ một vài lần về vị Processor có bộ xương không đầu nhưng chưa từng nhận được phản hồi, do chính sách tuyệt mật. Nhưng giờ đây cô có thể nhớ lại lúc người chỉ huy, Richard, cố nén cười và vị cố vấn của ông, tham mưu trưởng, Willem, nở một nụ cười thích thú. Cô đã hỏi xin hồ sơ thông tin của các Processor, nơi chứa tên họ, thế nhưng kì lạ thay, vì một số trục trặc mà cô vẫn chưa được thấy nó. Lena có cảm giác tất cả bọn họ đều tham gia vào trò này và hiệp lực để ngăn không cho họ liên lạc với nhau... (đcm nhờn :)))
"Dù sao thì, tôi cũng chưa một lần nghi ngờ việc ngài sẽ đuổi kịp chúng tôi, Đại Tá ạ."
"Hả...?"
"Tôi chưa từng có một chút nghi ngờ rằng ngài sẽ tới được điểm cuối của chúng tôi. Tôi đã lo rằng nếu liên lạc hoặc tới tìm ngài quá sớm sẽ chỉ làm cho nó trông như tôi chưa từng tin rằng ngài sẽ tự mình làm được điều đó."
"Ngài vẫn nhớ."
"Tất nhiên tôi vẫn nhớ." ( :)) quắn quéo)
Shin nói những điều ấy vẫn với tông giọng điềm tĩnh thường ngày, như thể điều ấy chẳng là gì, nhưng chẳng câu từ nào có thể làm Lena hạnh phúc hơn thế. Cậu vẫn nhớ – cậu đã đặt niềm tin vào cô và vào việc một ngày nào đó, cô sẽ bắt kịp họ. Lena cắn môi. Nếu có một cơ hội để nói hết ra những điều cần nói thì đó là bây giờ, và nếu cô không nắm bắt lấy nó, cô sẽ không bao giờ có can đảm thực hiện nó nữa.
"Shin."
Cô cẩn trọng gọi tên cậu. Shin quay về phía cô, đưa tay đóng cánh cửa phòng mình. Lena khẽ ho một tiếng trước khi tiếp tục.
"Chúng ta có thể... có thể gọi nhau bằng tên được không? Ở bên ngoài thì tất nhiên là không được, nhưng những lúc không..."
Thiếu tá.
Các 86 đã gọi cô bằng cấp bậc như một cách thể hiện thái độ dè chừng. Để làm rõ quan hệ của họ như kẻ đàn áp và người bị áp bức. Một bên là một con lợn trắng ngồi ở vị trí an toàn bên kia bức tường, bên còn lại là những 86 đầy tự hào đang chiến đấu. Một ranh giới vô hình đã được vẽ nên giữa họ, đánh dấu một sự thật rằng họ còn không đủ gần gũi để giả vờ coi nhau là bạn chỉ bằng cách gọi tên nhau.
Nhưng cuối cùng cô cũng đã rời khỏi bức tường ấy, kể cả khi không thể đồng hành cùng họ trên chiến trận.
"Suốt hai năm qua, tôi đã chiến đấu theo cách của mình, kể cả khi nó không là gì so với ngài. Và thậm chí nếu tôi không thể thực hiện ước nguyện của mình, ít nhất tôi đã trốn chạy khỏi đó. Vậy nên ngài có thể đối xử với tôi như với những người khác..."
Như Raiden và Theo và Kurena và Anju. Như những đồng đội của cậu...
"...và gọi tôi bằng tên...? Làm ơn hãy gọi tôi là Lena?"
Shin nhìn Lena với ảnh mắt kinh ngạc, dường như đã bị sốc – bởi cậu theo thói quen đã vô tình gọi cô bằng quân hàm mà không có chút ác ý nào – và đột nhiên mỉm cười.
"Tôi rất sẵn lòng. Nhưng với một điều kiện."
"Có điều kiện sao?"
"Phải."
Trong khi Lena tự ép mình chuẩn bị tâm lí, Shin nói:
"Làm ơn đừng làm khuôn mặt bi thảm đó nữa."
Những lời của cậu như xuyên thấu tâm can Lena.
"... Tôi không có làm mặt bi thảm."
Vì lí do nào đó, giọng cô phát ra thật kỳ lạ, như thể mũi bị nghẹn lại... Như thể cô chuẩn bị khóc.
"Có đấy. Thực ra... nãy giờ nó làm tôi có chút khó chịu."
Kể cả khi cậu tỏ ra khó chịu với vẻ mặt của cô, tông giọng và ánh nhìn đăm đăm của cậu vẫn chứa đựng nỗi lo lắng.
"Khi tôi nói rằng muốn ngài nhớ đến chúng tôi, không phải là để ngài khắc ghi cái chết của chúng tôi. Tôi không bảo ngài hãy sống tốt để ngài dùng từng ngày còn sống để cố chuộc lấy mọi lỗi lầm... Tôi không có ý để lại cho ngài những lời ấy như một hình phạt, để rồi ngài lại phải mang một biểu cảm khổ sở như vậy."
Như thể đang nói rằng cậu không kết tội cô vì bất cứ điều gì...
"...Nên hãy dừng việc mang bộ quân phục rùng rợn ấy. Nó không hợp với ngài chút nào... Cả lọn tóc này nữa."
Sau một thoáng do dự, cậu nhẹ nhàng đưa tay nhấc lên một lọn từ mái tóc dài, mềm tựa tơ lụa của Lena. Lọn tóc ấy được nhuộm đỏ, tượng trưng cho máu mà các 86 đã đổ xuống.
"Ngài không cần phải làm vậy nữa. Ngài không có bất cứ tội trạng nào để tự dằn vặt mình. Cũng không có bất cứ ai kết tội, vậy nên làm ơn hãy dừng lại đi – dừng việc cố gắng gánh vác những lầm lỗi vốn chưa bao giờ tồn tại."
Lena chậm rãi lắc đầu.
Nó không phải một minh chứng cho sự thống khổ... cũng không phải tội lỗi. Nó chỉ đơn thuần là bộ áo giáp. Bộ quân phục nhuộm đen. Lọn tóc nhuộm đỏ. Những điều ấy chỉ là chiếc áo giáp giúp tôi chiến đấu một mình ở nước Cộng Hòa, nơi mọi người đã quên đi cách để chiến đấu.
"...Dù gì..."
Câu từ cứ thể tuôn ra khỏi đôi môi hồng hào của cô trước khi cô ý thức được.
"...cũng không còn ai... Ngài và những người khác, kể cả những người dưới trướng tôi sau khi ngài rời đi, tất cả đều đã tiến về phía trước và bỏ tôi lại."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu, ra lệnh cho cô dừng lại, nhưng những lời thì thầm đầy cay đắng vẫn cứ thế tuôn ra.
Phe cô chính là những kẻ đã cô lập họ, đã trực tiếp đẩy họ tới cửa tử. Cô không có bất cứ tư cách gì để phàn nàn, không có tư cách để đẩy nỗi cô độc của mình cho cậu.
"Không có bất cứ ai tin tôi. Không ai tự nguyện cùng tôi chiến đấu... Không ai có thể sát cánh bên tôi."
Cho dù là vậy tôi vẫn thành khẩn cầu xin rằng... "Đừng bỏ tôi lại..."
"Cả bác và mẹ tôi đều đã mất, và tôi lại bị bỏ lại một mình... Vậy nên nếu tôi không cố giả vờ mạnh mẽ, tôi có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Nếu tôi không tự gọi mình là Nữ hoàng Máu, nếu tôi không tin vào lời dối trá rằng tôi thực sự là Bloody Reina, vậy thì tôi có thể đã..."
"...Phải rồi..."
...vỡ vụn thành nhiều mảnh từ lâu rồi.
Shin lặng lẽ xác nhận khuôn mặt đầy đau đớn của Lena. Có vẻ cậu đã hiểu được từ những gì cô bộc bạch. Có vẻ cậu bé ấy, cùng tuổi với cô, mang cái tên của Kẻ Đồ Tể chỉ để cậu có thể sống sót trên tử trận...
"Nhưng ngài không cần những điều ấy nữa. Ngài không còn cô đơn nữa... Ngài có tôi, Raiden, và những người khác luôn song hành cùng ngài."
Thân nhiệt nơi cậu, có chút ấm hơn so với của cô, dẫu trước đó đã làm cô bồn chồn, thế nhưng giờ đây lại mang tới sự bình yên đến lạ. Nó đem tới sức nặng cho ngôn từ của cậu và lấp đầy cô với hy vọng.
"Ngài không muốn sánh bước – cùng chúng tôi sao?"
"...!"
Cô đã chạm tới giới hạn của mình. Lena bám chặt lấy bóng người ngồi cạnh – và cuối cùng – bật khóc như một đứa trẻ.
"...Hai người đó đúng thật là, nói thế nào nhỉ...? Một bộ đôi rắc rối?" Theo nói, một tay vẫn giữ chặt lấy miệng của Federica trong khi tay còn lại vật lộn với con bé.
"Không ngờ bọn mình lại phải bảo vệ họ khỏi bị hai đứa này theo dõi suốt cả ngày trời," Raiden đáp lại, đang phải lo liệu một Kurena bị bịt miệng đang cáu kỉnh.
Họ đang ở lối rẽ của hành lang nơi mà Lena đang dính chặt lấy Shin, khóc lớn tiếng. Raiden và Theo đã nấp vào khoảng tối nơi góc tường khuất tầm nhìn, thì thào bé hết mức có thể chỉ để giấu mình khỏi bị phát hiện bởi thính giác và trực giác nhạy bén của Shin.
Anju, người đang ngồi ở hành lang phía đối diện và thành công nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Shin và Lena với một chiếc gương cầm tay, nở một nụ cười quỷ quyệt.
"Nếu có thể thì Kurena và Federica cần học cách tiết chế chính mình một chút. Chị biết các em không thích nhìn thấy người anh lớn của mình bị cướp mất bởi người con gái khác, nhưng ít nhất hãy cho họ ngày hôm nay thôi."
Cả Kurena và Federica đều thoát khỏi việc bị cấm chat, đáp lại bằng những lời phàn nàn – vài lời ghét bỏ và phản đối mà đại ý là Anh ấy không phải anh trai em! – điều mà ai cũng ngấm ngầm làm ngơ.
Bản ghi lại cuộc nói chuyện giữa Shin và Lena sau khi Morpho bị tiêu diệt chính là thứ mà Shin không muốn những người khác nghe được bằng mọi giá, thế nhưng Theo mừng rằng họ đã có thể nghe được. Cậu chính là Kẻ Đồ Tể đã chiến đấu cùng họ và đưa những đồng đội không còn sự sống tới với điểm đến cuối cùng. Nhưng mặt yếu đuối này của vị Handler ấy đã truyền tải tới cậu những ngôn từ họ đã luôn muốn bộc bạch nhưng không thể, bởi chính họ là những người đã khiến cho Shin phải chịu đựng gánh nặng ấy.
"...Tớ mừng là đại tá đã không chết."
"Đồng ý"
Anju đóng chiếc gương cầm tay lại.
"Cậu ấy có thể phát hiện ra chúng ta bất cứ lúc nào. Chuồn thôi."
"Ố kề." "Đã rõ."
Cô đã phải trải qua bao nhiêu rắc rối để dặm lại lớp trang điểm, và giờ chúng lại bị nhòe đi. Lena cất giọng, vẫn hơi nấc cụt.
"Tôi sẽ trở về với mái tóc trước đây vậy."
Shin mỉm cười yếu ớt.
"Tôi tin rằng đó là điều tốt nhất."
"Cả bộ quân phục này nữa."
"... Dù sao, cho đến khi bộ dự phòng tới, tôi sẽ tiếp tục mặc bộ màu đen vậy..."
"Hoặc ngài có thể mặc quân phục của Đồng minh cho tới lúc đó?"
Không được, như vậy có chút hơi quá, đó là những lời Lena định nói trước khi đổi ý. Đúng vậy đó, cô đã chịu quá đủ những lời trêu chọc từ phía cậu, vậy nên lần đáp lễ này sẽ là một màn trả thù hẹp hòi vậy.
"Như vậy sẽ phù hợp với... sở thích của ngài hơn chăng?"
"Hở...?"
Shin mở to mắt nhìn Lena, hoàn toàn sững sờ. Không chắc liệu mình nên tiếp nhận câu nói đó như thế nào, cậu đóng băng tại chỗ với cái miệng còn há hốc. Nhìn thấy cậu nhóc vô cảm này hoang mang một cách kỳ lạ, Lena không thể ngăn bản thân bật ra một tràng cười lớn. (hehe đã cái nư :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top