sổ tay
Mặc dù không còn là nghệ sỹ của SM, thế nhưng mỗi khi bàn về kế hoạch cho bất cứ kế hoạch của cả nhóm, Kyuhyun luôn là người đồng ý đầu tiên cho việc đến công ty cũ bàn bạc.
Jungsoo, người anh mà em luôn yêu quý, biết thừa về thói quen ghi tay của em vào điện thoại và sổ tay. Trông sổ tay có vẻ cũ, mà rất quen mắt, chớp chớp tí thì nhớ ra rằng cuốn sổ này em được một người hâm mộ tặng.
Anh nhớ rõ lắm, mấy năm trước lúc đón em tan làm, dù đậu xe rất xa nhưng có bạn đã nhận ra anh. Cô bạn đi từ từ đến chỗ xe anh, gõ cửa xe nhẹ nhàng muốn anh mở ra. Dù hành động có hơi khó hiểu, anh vẫn mở cửa xe và chào đón cô bạn bằng một nụ cười tươi và ấm áp.
"Anh đợi Kyuhyun ở đây ạ?" - Cô bạn mở lời.
"Sao em biết? Mà thôi, hôm nay em cũng đến đón em ấy tan làm hả?"
"Thật ra... em muốn gửi một ít quà cho mọi người, nhưng em sợ như lần trước nên là..." - Giọng cô bạn bắt đầu nhỏ dần, có chút lo sợ trong giọng nói.
"Hay em gửi anh đi, anh sẽ gửi cho các thành viên, được không?" - Jungsoo ngắt dòng sợ hãi của cô bạn.
Cô bạn cứ thế gật đầu, dặn dò đủ điều rồi lễ phép chào anh ra về vì đến ca làm. Nhìn bóng lưng cô bạn đi xa, anh mới yên tâm mà kéo cửa kính lại, rồi mở ra xem từng thứ cô bạn đã gửi cho cả nhóm là gì.
"Xem nào... hộp sữa này là của mình, mấy cái vòng thú cưng là của... Heechullie này, ờm... ôi nhiều thế, có ghi cả tên cho mình phân biệt thì tốt biết mấy. Đâu rồi sổ tay sổ tay... cái này của Kyuhyunie... ôi màu đẹp điên, tự dưng muốn lấy luôn vậy ta?"
Jungsoo nhìn mà mân mê vì cái bìa sổ tay thực sự rất đẹp. Họa tiết đều vẽ bằng tay, có chút lấp lánh từ kim cương. Trên bìa còn có cả những chiếc charm tượng trưng cho cả nhóm, cũng là tay cô bạn vẽ. Màu xanh sapphire là màu đặc trưng cho toàn bộ bìa sổ tay.
Dù xuýt xoa là thế, anh vẫn biết cái chừng mực nằm ở đâu. Anh để riêng ra, tí em tan làm thì đưa cho em.
Mới đó mà được mấy năm rồi...
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, một người không bao giờ hay quên như em lại để quên cuốn sổ tay đó trong phòng họp sau khi ra về. Định bụng gọi với em lại để trả, nhưng con gà chíp bông có bao giờ dí theo kịp con cánh cụt con đâu? Bởi thế anh đành cất hộ em, đợi ra đến nhà xe rồi đưa em cũng được.
"Em và anh, Jungsoo hyung~"
"Hồi này mình được các anh đưa đi ăn nhân dịp xuất ngũ nà~"
"Bóng lưng người đàn ông gần đầu 4, Jungsoo hyung~ Đẹp quá đi!!"
Tự dưng sổ bị rơi ra vài trang, cầm lên thấy khá nặng, nhặt lên xem thì là polaroid em dán lên sổ. Dòng chữ đẹp và đều đó cứ thế lọt vào mắt anh, đều chứa đầy kỉ niệm của cả hai nói riêng và cả nhóm nói chung.
Đêm tuyết rơi dày đặc sau khi đi ăn về, không hiểu vì sao Jungsoo muốn che dù cho Kyuhyun. Dường như cái lạnh của Seoul lúc đó khắc nghiệt đến mức khăn và mấy lớp áo khoác vẫn không dịu đi cái lạnh đó tí nào cả, đã thế tuyết đợt đó không phải lạnh bình thường, nên anh đem theo dù để phòng tuyết có rơi liên tục thì có cái mà dùng.
"Nắm tay anh vào Kyuhyun à. Chậc, chả hiểu sao hôm nay lạnh ác nữa không biết."
"Ỏ? Ò, tới đây tới đây~"
Em từ sau chạy tới thật nhanh, nắm lấy bàn tay đang bao bọc bởi bao tay giữ ấm. Cả hai cứ thế đi về, một lúc thì tới kí túc xá. Vì đêm năm đó lạnh, tuyết rơi đến mức mù mịt, anh đành ở lại kí túc xá đến hôm sau đi thẳng lên công ty cùng em.
Còn tấm lưng... xem nào, chắc ngẫu nhiên đang quay MV, Jungsoo nhớ là thế.
- Thằng bé này thích chụp lén quá à... ừ nhỉ đi trả đồ, quên mất, aiss dạo này bị gì vậy Jungsoo ơi...
Tự than tự trách là thế, cơ mà trong lòng anh vẫn cảm thán về tài nghệ chụp hình của em. Vừa đi vừa ngắm đi ngắm lại, một câu "Sao mình đẹp trai thế?", hai câu "Em mình chụp đẹp thế?", ba câu "Ôi em mình xinh thế?", cứ vậy cái cũng tới nhà xe thôi.
- À... Kyuhyun à, em để quên đồ nè. Không biết nữa nhưng mà có rơi mất mấy trang, anh có thể cho em mượn keo để dán á. - Jungsoo đến gần Kyuhyun, gọi tên rồi đưa sổ cho em.
- Hả? Ôi cảm ơn anh, em quên bén mất. Mà anh lỡ thấy mấy tấm này rồi hả? - Em vỗ vỗ đầu cho sự cố hay quên đồ gần đây, rồi nhìn anh với vẻ hơi hoang mang.
- Thì... cũng coi như là thấy rồi. Chụp đẹp mà, em sợ à?
- Không... - Em nhìn qua nhìn lại nhà xe, khi chắc chắn không có ai thì em nhào vào ôm anh thật chặt rồi nói tiếp. - Mấy lời đó sến chết, em nén mãi trong sổ đó.
- Ôi mệt đến thế này cơ à? Cơ mà sau này em cứ nói đi... ý là anh biết đối với em nó sến, nhưng mà anh thích mấy lời đó, nha? Cứ nói với anh, anh luôn nghe em nói mà.
Em gật gật, tỏ ý hiểu rõ lời anh nói.
- Không có ai... - Vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm rồi em nhích tới người anh, hôn má anh một cái. - Vâng, em vẫn luôn yêu người đẹp trai này nhất!
- Gì? Mỗi đẹp trai thôi hả? Sao thấy bản thân rớt giá quá đi...
- Chụt~ Rồi, đẹp trai, tốt bụng, siêu ấm áp, yêu mãi thôi íii~ - Một cái hôn nữa vào bên má còn lại của anh. - Được chưa nào, Maltese Teukie* thích làm nũng?
- Được rồi. Đấy, thà thế người ta đỡ tốn công làm nũng.
Cứ thế hai người đùa nhau một lát rồi mới chịu ra về. Dưng tối chuẩn bị đi ngủ thì nguyên đoạn CCTV được gửi vào group chat, hai người được dịp ngớ người ngang, không nghĩ cái thói quen này mà còn bị trích ra xong trêu.
teukie hyung
Thôi kệ cmnl em nhỉ
Không được hôn cái tức thôi
Hề hề
kyuhyunie
hề khỉ
đã xem, haha tin nhắn
(*) : Shimkoong thuộc dòng Maltese, bộ tóc hiện tại của Teuk hay được fan trêu là giống lông của Shimkoong, hoặc là những chú chó lông dài, nên được chêm vô thành một câu đùa đáng iu giữa những người đáng iu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top