che nắng che mưa

Tháng 8, trời mưa rả rít.

Cái mưa cuối hè luôn là một điều gì đó rất bực mình, đã vậy còn nóng nữa.

Không điên cũng lạ, Jungsoo và Kyuhyun cũng thế.

"Anh vừa phải thôi! Em đã để thế anh cứ để vậy đi, anh dọn lại xong lạc mất đồ của em rồi. Anh biết cái ghim áo đó quan trọng với em như thế nào không?"

"Anh... Kyuhyun à anh không cố ý, nhưng mà anh..."

"Thôi em xin anh, từ nay về sau khỏi nghĩ tới chuyện dọn phòng em nữa. Ngữ của anh không bao giờ nói với ai cái gì hết, em chả muốn tin anh nữa."

"Kyuhyun à anh thực sự..."

"ĐI RA KHỎI PHÒNG EM!"

"Ừ, em hay rồi. Để coi em có tìm được cái ghim áo của em không. Thằng này đang giữ cho rồi, em không cho thằng này nói, thế thôi khỏi có lấy đàng hoàng nữa đi."

Tiếng rơi ghim áo xuống đất leng keng cũng là lúc Jungsoo rời khỏi phòng của Kyuhyun.

Mặc kệ bản thân là người sai, em vẫn ung dung nhặt ghim áo, đặt lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Cứ thế, mang tiếng ở chung mà chỉ vì cái ghim áo nên gần hai tuần nay cả hai không nói chuyện với nhau. Cứ chạm mặt nhau là em liếc, anh mặc kệ. Cứ lấy đồ chung là em liếc, anh mặc kệ nốt.

Kể cả đứng chung một sân khấu để biểu diễn cũng không quên liếc một cái cho bỏ tức. Mặc kệ anh tung hứng cho em chơi cùng fan, em vẫn tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Đến fan còn bất ngờ đùng đùng trên Twitter vì thái độ khác lạ của em đối với anh.

Má chẳng lẽ phải uốn nó lại ta...

Nói là làm, sau cuộc họp khẩn về tình hình sân khấu gần đây làm cho hầu hết các thành viên bị chấn thương, cả nhóm đều chia nhau ra về. Vì thời điểm đó Jungsoo và Kyuhyun đều dùng chung xe để về kí túc xá, nên cũng không tránh khỏi việc phải đứng chờ chung ra về.

Bỗng dưng, vài hạt mưa rơi xuống, rồi lại bốc hơi chốc lát. Tính anh cẩn thận nên anh lấy cây dù xếp ra, mở ra để che chắn cho bản thân. Sau đó, mưa cứ thế rơi, anh vẫn cứ che. Nhìn sang người đang đứng chờ chung với mình, dù trong lòng có chút xót khi thấy em sốt sắng tìm chỗ trú mưa, nhưng lại nhìn sang chỗ khác ngay vì không muốn xiêu lòng mà cho em che cùng.

- Hơ... lại mưa à... aiss quên đem dù theo rồi... ahhhh huhu ốm mất thôi...

Kyuhyun đành lòng nhìn sang Jungsoo, người đang ung dung nhìn lòng đường đang phủ nước mưa liên tục. Có lẽ lần này em đành nhờ vả anh thôi, không thì tối nay em không chạy được lịch trình rồi đền hợp đồng...

Nghĩ tới thấy phát ốm.

- T-Teukie hyung...

- Hửm? Ơ, anh đã nghĩ em sẽ mang theo dù cơ đấy.

- Em... quên đem xuống...

- Thôi vào đây, gần ướt hết người rồi.

Khiếp, có ngày cũng phải như này hả em?

Cứ thế, hai anh em đứng chung một cây dù, bốn mắt dán vào lòng đường chờ xe quản lý tới. Mưa cứ rơi nặng hạt như cách Kyuhyun đang thấy nặng lòng vì đã mắng Jungsoo lần vừa rồi, thế nên dù đang thấy lạnh vì lỡ dầm mưa lúc lâu, nhưng em vẫn bày tỏ về việc muốn xin tí hơi ấm từ anh.

Vãi đạn đã hứa không được xiêu lòng rồi mà...

Trong lòng nghĩ thế, nhưng anh vẫn vươn người cho em ôm. Cái ôm đó khiến anh phải lăn tăn việc nên tiếp tục việc lơ em nữa không, có nghĩ đến việc nên tư tưởng lại cho em về việc không nên chặn họng người khác không...

- Jungsoo à...cho em...xin lỗi anh được không?

- Hả? Chuyện gì?

- Cái ghim áo...thật ra hôm đó em làm rơi thật. Đúng là không nhờ anh thì bạn em sẽ ăn vạ em mất.

- Tại sao lại ăn vạ em?

- Ghim áo đó của bạn tặng em. Cậu ấy đang ở xa, nhỡ gặp nhau mà không thấy thì cậu ấy lại làm nũng em, ăn vạ em, em không muốn tí nào cả.

Giọng em cứ vang đều, có chút đáng thương, nghèn nghẹt ở cổ họng. Có vẻ như em trân trọng món quà bạn tặng em, chắc vì thế mà khi thấy ghim áo mất tích, em mới nổi giận đùng đùng như vậy.

Tay anh bất giác ôm em, xoa xoa bả vai an ủi em. Coi như lần này là hiểu lầm đi, cũng không đáng phải giận ngược lại em tí nào cả.

- Không sao, hôm đó anh cũng bực, đáng ra anh nên bình tĩnh hơn em mới phải. - Anh nhìn gương mặt đang xụ xuống vì lời nói vừa rồi của anh. - Hm...Kyuhyun à, coi như chuyện này ai cũng sai đi, được không? Em đừng buồn làm gì cả, vui vẻ lại cho anh xem nào.

Vừa dứt lời, Kyuhyun dụi mặt vào vai của Jungsoo một lúc, rồi nhìn lên anh, bất giác mỉm cười một cái rồi lại ôm anh và dụi vào người anh. Anh bật người trước sự đáng yêu của em, và cứ thế hai người lại vui vẻ sau chiến tranh lạnh - mặc dù không phải người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top