f
1.
Thành Ngạn vừa liếc mắt liền nhận ra cậu nhân viên trong cửa hàng may đo âu phục này, chính là người đàn ông đêm đó sau khi 419 xong thì để lại tiền trên đầu giường.
[419: For one night, tình một đêm.]
Chuyện này cũng đã là chuyện từ bốn năm trước, khi đó, người đàn ông này vẫn còn là một cậu thanh niên, vừa ngây ngô lại tươi mới. Sau đó anh mới phát hiện, tươi mới nhất định ẩm ướt!
Thành Ngạn khi ấy đang học thạc sĩ ở nước ngoài, đúng dịp anh cả kết hôn thì về nước tham dự. Anh tốt nghiệp trung học xong thì ra nước ngoài, nhiều năm chưa về, lần này về khó tránh khỏi tụ tập bạn bè. Trong đám bạn thân có người mở quán bar, mọi người liền tụ tập ở đó. Sau một trận chạm cốc cạn chén, Thành Ngạn hơi say, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
Anh mở nước rửa tay và rửa mặt trong nhà vệ sinh xong, vừa định đẩy cửa ra ngoài, thì cửa nhà vệ sinh lại bị đẩy ngược trở lại, một cậu thiếu niên không cao lắm lảo đảo đi tới, hiển nhiên là đã uống quá nhiều. Thành Ngạn còn đang buồn bực sao quán bar của bạn thân lại có cả trẻ vị thành niên, cậu thiếu niên kia đã đi đến đụng vào ngực anh. Thành Ngạn vội vã đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?" Thành Ngạn hỏi.
Thân thể cậu thiếu niên mềm như một sợi lông, còn mang theo chút mùi hương của rượu trái cây, hẳn là đã uống cocktail. Cậu ta rì rầm cọ lên ngực Thành Ngạn, đầu nặng không chịu nổi, đập đập mấy cái lên ngực anh xong mới ngẩng lên.
Hai mắt Thành Ngạn tỏa sáng, chỉ thấy thanh niên này môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng vì cồn mà ửng hồng, trong suốt, sáng bóng. Lúc này, cũng có thể dùng những từ ngữ chuyên dùng để tả nữ chính trong ngôn tình như khơi mào dục vọng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt sương mù, giống như một con cừu non ngây thơ để hình dung!
Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười, tay vỗ lên ngực Thành Ngạn, la hét "Chính là anh, chính là anh...."
Thành Ngạn ".....?"
Thiếu niên lôi từ trong túi quần ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ có giá trị mấy trăm đồng nhét vào túi áo sơ mi của Thành Ngạn nói "Anh đẹp trai... Có muốn 419 với tôi không? Tôi mời... trả tiền phòng...."
Khi đó, Thành Ngạn đương nhiên là giật mình, thế nhưng rất nhanh liền vui vẻ nhận lời. Anh vốn là gay, lại ở nước ngoài sinh sống một thời gian dài, tư tưởng tân tiến, tình một đêm cũng không phải chưa từng thử qua. Hôm nay lại có một tên nhóc tươi ngon đẹp mắt dâng mình đến tận miệng, sao có thể từ chối đây?
Nhưng có chuyện anh vẫn phải mở miệng hỏi rõ "Cậu bạn nhỏ, 419? Cậu trưởng thành chưa?"
Thiếu niên đang dụi đầu trong ngực anh, lúc này thật sự nặng đến không ngẩng lên nổi, lầm bầm, lôi từ trong ví ra thẻ căn cước, giơ cho Thành Ngạn xem.
Liên Hủ, ngày X tháng X năm 199X.
Tốt, đã qua 18 tuổi.
Thuê phòng xong, Thành Ngạn áp Liên Hủ lên giường hôn môi. Liên Hủ trúc trắc đáp lại, chắc không có nhiều kinh nghiệm hôn môi. Lần 419 này là do Liên Hủ khơi mào, nhưng Thành Ngạn cũng nhìn ra cậu không phải kẻ thích chơi bời. Bắt đầu cởi quần áo, cậu xấu hổ ngăn cản. Chạm đến phía sau, cậu run rẩy. Lúc tiến vào, thì lớn tiếng kêu đau muốn từ chối. Cũng may, Thành Ngạn khá dịu dàng, tiến hành tuần tự, cứ thế mà trêu đùa Liên Hủ thành một đầm xuân thủy. Thành Ngạn cảm thấy chính mình đã nhặt được bảo vật.
Liên Hủ dù không thành thạo, nhưng rất biết thuận theo, mở rộng để người muốn làm gì thì làm. Thân hình nhỏ bé mềm mại như không xương, tùy ý anh bày ra đủ loại tư thế. Cả người ửng hồng trơn mịn, sờ từ đầu đến chân cũng không khó chịu. Lúc cưỡi trên người anh, cũng ra sức hăng hái xoay xoay, giọng nói dễ nghe hô to như lưu luyến đến tận ba ngày sau.
Thành Ngạn sướng vô bờ, gần đây viết luận văn đã khiến anh tiêu hao hơn nửa tinh lực, thật lâu chưa từng có kích tình sảng khoái tràn trề như này. Hôm nay lại có thể đụng tới một người giống như tiểu yêu tinh, một đêm liền làm đủ bảy lần. Đây quả là lần thỏa mãn nhất trong suốt quãng lịch sử 419 của anh, thật tiếc là mấy hôm nữa lại phải xuất ngoại, mỹ vị không biết khi nào mới lại được thưởng thức.
Dư vị một đêm này khiến anh nhớ mãi không quên, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, người đã đi, giường đã trống, đầu giường còn để lại mấy đồng tiền xu khiến anh buồn bực một trận.
Dám coi anh là gà (*) à?
[Gà: ý xấu, như kiểu từ chỉ gái gọi, người bán dâm.]
Anh nghịch mấy đồng tiền xu, cắn răng thề nếu gặp lại mà anh không làm chết cậu ta thì không xong!
Cách bốn năm, lần thứ hai gặp lại, kí ức đêm đó giống như một bộ phim điện ảnh ngắn chiếu lại trong óc một lần, dù cho ba phần tư bộ phim là phim gay.
Đương nhiên, bao gồm cả tiền xu và lời thề.
Cửa hàng âu phục này mở trong một tòa nhà cao cấp, lấy chất liệu cao cấp, thiết kế thời thượng, gia công tỉ mỉ, giá thành đắt đỏ để làm tiếng. Mấy hôm nữa, Thành Ngạn muốn tham gia một hội nghị thương nghiệp quan trọng, còn ăn cả tiệc tối, cho nên phải ăn mặc long trọng. Cửa hàng này là anh được bạn mình giới thiệu cho, do công việc bận bịu nên sau khi hẹn trước, anh đợi đến giờ tan làm mới đến may đo.
Ai ngờ, công việc xảy ra chút chuyện, loay hoay khiến anh quên mất giờ hẹn. Khi ấy, cửa hàng phải gọi điện đến hỏi, anh mới nhớ ra. May mà cửa âu phục của hàng này đắt, nhưng thái độ phục vụ khá ổn. Bọn họ bố trí nhân viên ở lại tăng ca chờ Thành Ngạn, chỉ là không ngờ người chờ anh lại chính là người đêm đó khiến mình nhớ mãi không quên.
"Chào anh, chúng ta thử kiểu dáng một chút trước nhé, chọn kiểu xong thì tôi đo cho anh." Liên Hủ giống như không quen Thành Ngạn, vẻ mặt như thường, lộ ra nụ cười tiếp khách chuyên nghiệp, bình tĩnh đối đãi với khách hàng. Cũng phải, đêm đó cậu say đến mơ màng, bị Thành Ngạn làm xong còn ngất xỉu.
Thật thú vị!
Thành Ngạn nhếch môi cười, thản nhiên nói "Được, vậy phiền cậu chọn giúp tôi mấy kiểu thích hợp, tôi thử xem sao."
"Được, anh chờ một chút." Liên Hủ khom người, quay đi chọn đồ.
Thành Ngạn ngồi trên ghế sofa như một đại gia, nhướn mày đánh giá Liên Hủ đang chọn quần áo và phụ kiện.
Mấy năm qua, Liên Hủ cao lên không ít, bớt đi vẻ ngây ngô, giống một quả đào chín mọng chờ người tới hái, treo ở đầu cành tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người. Cậu mặc đồng phục của cửa hàng, đồng phục của cửa hàng đồ âu đương nhiên cũng là âu phục. Chủ cửa hàng cũng cầu kì tinh tế, đến đồng phục nhân viên cũng là loại tốt nhất, giống như được cắt may theo thân hình, mặc lên không thừa một phân nào. Thắt chặt eo nhỏ, bao lấy mông cong, quả là người phát ngôn điển hình của cửa hàng.
Thành Ngạn trong lòng tấm tắc khen hai tiếng, lại nhớ lại dáng vẻ đêm đó Liên Hủ vặn vẹo dưới người mình, hôm nay được bao trong một bộ âu phục cấm dục, càng lộ ra mị hoặc mười phần. Khát khao trong cơ thể bắt đầu kêu gào, đũng quần căng chặt. Anh không phải loại người sẽ khiến mình chịu thiệt, cho rằng tất cả đều là do Liên Hủ, mà tức nhất chính là bị cậu coi thành gà! Nhân cậu reo, cậu phải tự đến hái. Thành Ngạn híp mắt, trong ánh nhìn lộ ra ánh sáng của dã thú đang tập trung rình mồi.
Anh đứng dậy đi tới phía sau Liên Hủ, nhàn nhạt nói "Tôi còn có việc, hay là cậu đo người tôi trước đi, kiểu dáng thì tùy cậu chọn."
"Được." Liên Hủ không hiểu sao, vẫn dần Thành Ngạn đến trước phòng thử đồ, nói "Phiền anh đợi tôi ở trong phòng thay đồ trước, trong cửa hàng chỉ còn mình tôi, tôi phải đi khóa cửa đã."
"Ừm."
Thành Ngạn biết trong cửa hàng có giám sát, chỉ riêng phòng thay đồ là không, cho nên Liên Hủ dẫn anh đến phòng thử đồ, còn đi khóa cửa, đúng là gãi đúng chỗ ngứa!
Liên Hủ tiến vào phòng thay đồ, Thành Ngạn cởi áo vest ra, tháo cà vạt, sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, đang tháo cúc. Thấy cậu tiến vào, hỏi có cần cởi áo hay không.
Liên Hủ vội vàng nói không.
2.
Phòng thay đồ vì muốn khách hàng có thể soi được toàn thân, nên mặt tường hoàn toàn là gương, cho dù là thị giác hay cảm giác đều vô cùng phóng khoáng.
Liên Hủ lấy thước dây đo ngực, eo và cánh tay. Hai người dựa vào gần nhau, Liên Hủ thấp hơn Thành Ngạn một chút, thành ra cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc, cùng với mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, nhàn nhạt, rất dễ chịu, tươi mát y như trong trí nhớ.
Liên Hủ ghi số đo lên sổ, đột nhiên ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nói với Thành Ngạn mình muốn đo eo, mông và độ dài quần.
Thành Ngạn có loại cảm giác như bị điện giật mạnh. Bốn năm trước, Liên Hủ cũng ngồi như vậy ngửa đầu nhìn mình, khác nhau là khi đó, trong miệng cậu đang ngậm vật đó của anh!
Cái loại trêu ghẹo vô ý này mới gọi là đỉnh cao của trêu ghẹo.
"A?" Liên Hủ kinh ngạc kêu lên một tiếng, vì đũng quần đối diện với mặt cậu, lúc này đã dựng lên một cái lều nhỏ.
Thành Ngạn cảm thấy không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo cậu áp lên tường kính.
Liên Hủ mở to hai mắt nhìn, chân tay luống cuống "Anh, anh muốn làm gì?"
"Làm gì?" Thành Ngạn sờ lên mặt cậu, nhếch môi cười ta mị, nói "Đương nhiên là làm... chuyện bốn năm trước đã làm với cậu."
"Anh.... Anh, anh có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi không biết anh." Liên Hủ khước từ, thất kinh, chỉ biết ra sức chống cự, nhưng khí lực Thành Ngạn lớn hơn cậu, hai tay Liên Hủ bị anh kiềm giữ, thậm chí bị anh dùng thước dây trong chính tay mình trói lại, áp chế lên đỉnh đầu.
Thành Ngạn nắm lấy cằm Liên Hủ, nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu "Không biết? Vậy tôi giúp cậu nhớ lại một chút." Nói xong, liền hôn lên đôi môi mê hoặc kia.
"Không... Ưm... Ưm...."
Thành Ngạn mút lấy môi Liên Hủ, vài cái đã cạch được miệng cậu ra, đầu lưỡi lung tung tiến vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Cũng trong nháy mắt, người đang phản kháng không còn giãy dụa nữa.
Thành Ngạn bật cười, buông môi cậu ra "Sao? Nhớ ra chưa?"
Liên Hủ há miệng kinh ngạc, hơi giật mình nhìn mặt Thành Ngạn, cảm giác đầu tiên là xa lạ, nhưng nhìn kĩ, trong đầu lại thoáng hiện lên mấy đoạn kí ức ngắn ngủn, tuy hình ảnh không rõ, cảm xúc lại vô cùng thân thuộc. Còn cả nụ hôn khi nãy, trong bốn năm này, không biết bao nhiêu lần cậu đã trộm hồi tưởng.
Kí ức bốn năm trước lại ùa về.
Năm ấy, bởi vì thi trượt đại học, bị cha mẹ quở trách, tâm tình không tốt, nên bạn bè kéo cậu đi hát. Cậu đã biết rõ tính hướng của mình từ những ngày mới lớn, vẫn luôn có tình cảm với bạn mình. Lần đó uống say thổ lộ với cậu ta, kết quả cậu ta lại sợ hãi mà nhìn cậu như nhìn sâu bọ, còn chế giễu cậu thảo nào lại thi trượt, chính là do tư tưởng cậu quá xấu xa! Cậu tranh luận với cậu ta, cuối cùng bị cậu ta đẩy một cái, kêu cậu hãy tránh xa cậu ta ra. Liên Hủ tức giận, nghĩ trên đời này nhất định sẽ có người yêu thương cậu, vì thể nên mới có một đêm 419 kia.
Lần 419 kia, dù đã say khướt, nhưng trong trí nhớ, Liên Hủ vẫn cảm nhận được kích thích, hưng phấn nó mang đến. Cậu không nhớ rõ hình dáng đối phương, cậu chỉ nhớ những dịu dàng, điên cuồng, của đối phương, những lần xóc nảy đưa cậu đến đỉnh vui sướng, vừa thích vừa đau. Cũng coi như là bị phá trinh đi, cậu về nhà còn phải nằm trên giường tận ba ngày!
Có điều, hôm đó tỉnh lại, cậu rất kinh hoảng, từ nhỏ đã là một "con nhà người ta", ngoan ngoãn thành thói, đến tận bây giờ luôn sống theo khuôn phép cũ, giờ lại phát sinh 419 với một người xa lạ, hơn nữa còn do mình tự chủ động, trong thâm tâm không khỏi như sét đánh giữa trời quang. Cậu cuống quýt móc hết tiền trên người ra, ý đồ muốn dùng tiền để che giấu tất cả, chạy đi cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Hôm nay nhớ lại đúng là ấu trĩ đến mức khiến người giận sôi. Vì người đang đứng trước mắt cậu đây, nào giống như một người thiếu mấy đồng xu của cậu?
Thành Ngạn thấy Liên Hủ không nói gì mà chỉ kinh ngạc nhìn mình, cố tình trêu đùa, luồn tay vào trong tây trang nhéo đầu vú của cậu.
"A..." Liên Hủ sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay bị giữ không động được, cậu chỉ đành uốn éo thân thể, muốn tránh thoát khỏi tay Thành Ngạn.
Thành Ngạn sao có thể để cậu toại nguyện "Tôi giúp cậu nhớ lại." Nói xong thì dùng tay áp cậu lại, một tay thì cởi áo vest của cậu, lại cởi đến áo sơ mi, nắm lấy đầu vú xoa nắn. Khi thấy cậu muốn phản kháng, anh đơn giản cúi người xuống, trực tiếp ngậm núm vú đã dựng thẳng vào trong miệng.
"Không... Đừng..... Đừng như vậy.... Ưm...." Cả người Liên Hủ run lên, giống như có dòng điện chạy qua, từ ngực lên não, làm sống dậy những cảm xúc của cơ thể trong đêm hôm đó.
Cậu ưỡn đầu, quên cả phản kháng, ý loạn tình mê, đến cả Thành Ngạn buông tay cậu ra từ bao giờ cũng không biết. Cậu thậm chí còn chủ động đẩy đầu vú vào trong miệng đối phương.
Thành Ngạn hiểu tình trạng của Liên Hủ, cười cười liếm lên đầu vú trong miệng, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay thảo quần của cậu xuống, cầm lấy tình khí của cậu, trên dưới luật động.
"A... A... Ưm...." Khóe mắt Liên Hủ đọng nước, sợ đối phương rời đi nên giơ tay ôm chặt lấy đầu anh, còn nhỏ giọng nức nở yêu cầu anh liếm bên kia.
"Núm vú của cậu ngứa như vậy sao? Nhất định phải để tôi liếm mới hết ngứa? Hửm?" Thừa Ngạn trêu trọc nói.
Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Liên Hủ lại đỏ thêm một chút, cậu ngượng ngùng ngập miệng không đáp, bị Thành Ngạn ác ý cắn một cái, vừa đau lại vừa thích, ép cho mở miệng nói một tiếng "Ừm."
Thành Ngạn mỉm cười xấu xa, tay gia tăng sức lực, xoa nắn lên xuống khiến Liên Hủ phải ưm a kêu lên.
Anh lại hỏi "Vậy phía dưới thì sao? Vuốt cho cậu có sướng không?"
"Thích...." Liên Hủ đỏ mặt gật đầu.
"Lúc ngày sao ngoan thế?"
"Anh... Đêm đó anh nói... Tôi ngoan anh mới cho tôi sướng... Ưm... A..."
Thành Ngạn ngẩn ra, đêm đó lúc vừa tiến vào thân thể cậu, cậu cương cứng kêu đau, Thành Ngạn bị thít không dễ chịu, không thể làm gì hơn ngoài việc dừng lại an ủi cậu, hướng dẫn cậu từng bước từng bước, nói 'cậu ngoan, nghe lời, tôi sẽ cho cậu sướng'. Liên Hủ nghe xong, thả lỏng thân thể, cuối cùng bản thân cũng được sung sướng. Hôm nay, xem ra cậu nhóc này là thử một lần liền nghiện, biết lấy lời của anh đến nịnh nọt anh, làm anh thương.
Vì thế, tay tung ra ít tuyệt chiêu, ngón cái nghiến qua quy đầu của Liên Hủ, ở trên đỉnh xoa xoa. Vốn dĩ tên đã lên dây, bị như vậy, Liên Hủ kêu lên một tiếng, bắn ra tay Thành Ngạn. Hai chân mềm nhũn, nếu không phải hai tay còn ôm lấy cổ Thành Ngạn, có khi đã ngã ngay tại chỗ.
Tuy vậy nhưng Thành Ngạn lại là một tên bại hoại, anh thấy cậu mê man, miệng hé ra hô hấp, bộ dạng dễ dãi, liền dùng miệng đến che lấp, bịt miệng cậu. Quấn lấy nhau mấy vòng, đợi Liên Hủ không hít thở được nữa mới thả cậu ra. Lần này Liên Hủ hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Thành Ngạn cởi thước dây buộc trên tay cậu ra, không giữ nữa mà để cậu trượt theo tường gương ngã xuống.
Thành Ngạn cũng ngồi xổm xuống, giơ bàn tay dính tinh dịch của cậu cho cậu nhìn "Nồng như vậy, đã lâu không giải quyết sao? Bạn trai cậu không thỏa mãn cậu sao?"
Liên Hủ nghe vậy, trừng mắt nhìn anh, tuy không có khí thế thì vẫn tỏ ra được là mình đang giận, đẩy Thanh Ngạn, tránh ra muốn đứng lên, lại bị Thành Ngạn đè xuống.
"Sao lại cáu kỉnh thế?" Thành Ngạn hỏi.
"Không." Liên Hủ nhỏ giọng nói.
"Hửm? Không?" Thành Ngạn cố hỏi tới.
"Tôi không có bạn trai... Tôi chỉ ... Với anh... Chỉ làm với anh...."
3.
Liên Hủ quệt miệng, như quật cường lại như tủi hờn, trong mắt tràn đầy sương mù, chớp lại chớp, một hạt ngọc châu trào ra, cậu giơ tay lên lau ngang, không muốn để Thành Ngạn nhìn thấy. Thế nhưng, Liên Hủ lại không nhịn được hít mũi, thật sự đã uất ức đến cực cùng.
Tim Thành Ngạn như bị cái gì đâm phải, đập loạn không tiết tấu. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành "Là tôi không tốt, là tôi sai. Tôi hôn đền cậu một cái có được không?"
Thành Ngạn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, dọc theo sống mũi đến chóp mũi, lúc sang hai má thì hôn mạnh một cái tạo ra cả tiếng vang.
Liên Hủ không động đậy, mặc kệ cho Thành Ngạn hôn, nhìn thì như miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng trong lòng thì giống như đang nhảy nhót trên vũ đài.
Từ bốn năm trước thổ lộ với cậu bạn kia bị từ chối chế nhạo xong, cậu đã từng nghĩ, mình chẳng thể thích thêm được ai... Mà chính cậu, cũng như là một thân thể cách điện với giới gay, lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, nhưng chưa từng được theo đuổi, một ít tâm sự không có ai nguyện nghe cậu chia sẻ, phải nói là vô cùng vắng vẻ tịch mịch. Cho nên lúc Thành Ngạn hôn lên môi cậu, cậu đã nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ.
Thành Ngạn thấy Liên Hủ thuận theo thì tâm tình ngứa ngáy, thơm thơm lên môi và cằm cậu, thi thoảng còn ác ý cắn một cái. Bàn tay cũng không thành thật sờ lên bờ mông cong của Liên Hủ, bôi tinh dịch còn chưa khô lên đó, coi như vật quy nguyên chủ. Ngón tay mang theo tinh dịch trắng mịn, lẳng lặng lẻn vào nơi hậu đình.
"A—–"
Liên Hủ kêu khẽ một tiếng, kẹp chặt mông, hai mắt không khí thế chút nào trợn to, lên án nói "Anh lại bắt nạt tôi."
"Vâng, vâng, vâng, tôi bắt nạt cậu." Thành Ngạn sảng khoái thừa nhận.
Liên Hủ nghẹn lời, thẳng thắn thành khẩn không biết xấu hổ như thế bảo cậu phải làm sao đây?
Người bên kia nhất định không buông tha, vô cùng lưu manh vạch ra rãnh mông cậu, đưa vào mật huyệt một ngón tay.
Liên Hủ a a kêu loạn, cũng không phải vì đau, hay vì cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập mà còn là vì lo lắng. Cậu đẩy Thành Ngạn, không giống như đang phản kháng, mà giống như đang dục cự còn nghênh hơn. Liên Hủ nức nở kêu ra một câu "Anh, cái người này... Sao... Sao lại thế chứ?"
Lời này vào tai Thành Ngạn liền biến thành đang làm nũng, nháy mắt tâm mềm nhũn, cũng triệt để phát tình. Anh đặt Liên Hủ lên tường kính, áo sơ mi còn mặc một nửa và quần tây chỉ kéo xuống đến đầu gối, lộ ra quần lót. Cứ thế, Liên Hủ trần trụi bị ép quỳ trước gương, hai tay chống lên tường kính, muốn đứng dậy mà không dậy nổi.
"Anh... Anh làm gì?" Liên Hủ quay đầu kêu lên, eo giãy dụa như một con cá nhỏ, hoàn toàn không biết rằng, cái vẻ này của cậu... vô cùng tình sắc.
Thành Ngạn không chịu nổi nữa, nhanh nhẹn hôn lên khuôn mặt quay nghiêng của Liên Hủ, cắn lên cổ và vai cậu, ngậm lấy vành tai nói "Liên Hủ... Hủ Hủ.... Để anh trai làm em, cho em thích, có được không? Có được không?"
Mặc dù là đang thỉnh cầu, nhưng hành động thì đã quyết định chắc chắn. Anh cởi áo sơ mi, nhanh chóng lôi cự vật bên trong đũng quần, quỳ xuống phía sau Liên Hủ, ngực dán lên lưng cậu, da thịt chạm da thịt, dùng vật đó của mình ma sát bên trong hai đùi cậu, miệng thì ở bên tai cậu gọi tên Hủ Hủ.
Liên Hủ bị anh gọi đến mềm nhũn, khí nóng bên tai làm cậu choáng váng, thân thể như bị đốt cháy, phát sốt, đặt trên tường kính lạnh lẽo, giống như băng hỏa giao nhau. Hai chân bị mơ màng tách ra, đầu gối Thành Ngạn chen vào giữa cậu, đụng phải bờ mông, đồ vật cứng rắn nóng hổi kia cũng ma sát qua hậu đình, trượt đến túi tinh. Cảm giác này khó mà nói cho rõ ràng được, có chút đau, lại có chút thích. Khe mông bị đẩy sang hai bên, vật kia hãy đang ma sát, chỉ có ngón tay là không ngừng khai thác.
Má trái Liên Hủ dán lên tường kính, há miệng thở dốc, môi bị khô liền đưa lưỡi liếm nhuận nước. Thành Ngạn nhìn đầu lưỡi đỏ tươi kia, mê muội hôn lên, ngậm lấy môi Liên Hủ, quấn quýt một hồi, cảm thấy nước bọt này thực ngọt ngào ngon miệng, hôn bao nhiêu cũng không đủ.
"Hủ Hủ, miệng em thật ngọt..." Thành Ngạn tâm nguyện đạt thành buông môi cậu ra.
Liên Hủ đã mơ hồ không rõ, đầu óc đặc sệt, nghe anh nói ngọt còn thẹn thùng giải thích "Trước khi anh tới, tôi có ăn vụng đồ chuẩn bị cho khách... Chính là bánh ngọt của anh. Ai bảo anh đến muộn như vậy, làm tôi đói."
Thành Ngạn vui vẻ, vật nhỏ này sao lại đáng yêu đến thế? Sao lại khiến người muốn bắt nạt đến thế?
"Tại anh không tốt, anh đến muộn, để Hủ Hủ của chúng ta đói bụng."
"Chính là đói muốn chết."
"Được, anh trai đút no em nhé."
"Hửm?"
"Đút no cái miệng này của em...."
Liên Hủ nhất thời không kịp phản ứng, quay đầu nghi ngờ nhìn Thành Ngạn, nháy mắt liền cảm thấy hậu huyệt bị chậm rãi tách ra. Cậu ý thức được điều này, nhưng đầu vật kia đi vào thật lớn, cậu sợ đến mức kẹp chặt hòng đẩy ra.
"Ngoan nào..." Thành Ngạn búng lên đầu vú cậu một chút, sau đó nắm mông cậu nhấc lên, để dễ dàng tiến vào hơn.
"A... A... Đừng, tôi sợ... Anh lớn quá... Đau..." Liên Hủ đỏ mắt, nói năng lộn xộn, thân thể cũng phát run. Cậu muốn giãy giụa, nhưng tư thế lúc này lại kiềm chặt cậu, khiến cậu không nhúc nhích được.
Tuy là hậu huyệt bị khai mở, nhưng nơi đó vẫn vô cùng căng chặt, quá trình tiến nhập cũng gặp chút khó khăn. Thành Ngạn nhíu mày, vật của mình tiến thoái lưỡng nan, bị siết chặt khó chịu, mà Liên Hủ còn ở phía trước kêu khóc đau đớn làm anh xót xa. Nhưng tinh trùng đã lên não, làm sao từ bỏ đây? Chỉ đành nhịn không đâm thẳng vào, dụ dỗ Liên Hủ "Hủ Hủ ngoan nào, thả lỏng, cho anh vào." Nói xong, hai tay nắm lấy hai đầu vú của cậu vừa nhéo vừa thả, còn liếm hôn phần sau gáy, muốn phân tán sự chú ý.
"Ừm... A..." Đầu vú mẫm cảm bị trêu sảng khoái, Liên Hủ không kêu khóc nữa mà lộ ra rên rỉ.
Thành Ngạn sờ xong ngực, dọc theo cơ ngực lần xuống rốn Liên Hủ, cầm lấy Tiểu Hủ Hủ đã thức giấc, xoa lộng khiến nó không ngừng chảy nước. Cả người Liên Hủ mềm nhũn, ghé vào tường kính rên rỉ, Thành Ngạn nhân cơ hội động thân đẩy vào.
"A —– Đau, sâu quá, sâu quá —–" Liên Hủ mở to hai mắt sợ hãi kêu, cả người căng cứng, cảm thấy vật bên trong thân thể đâm thủng bụng mình.
Thành Ngạn vuốt ve trên dưới cậu, xoa xoa ngực cậu, vuốt vuốt cậu bé của cậu, hằng mong cậu có thể nhanh một chút bình tĩnh lại, chứ như vậy anh cũng không chịu nổi, bên trong sắp bẻ gãy anh rồi. Thành Ngạn lôi hết kiên nhẫn một đời ra dùng, hôn vuốt dụ dỗ, thân dưới lại đưa đẩy theo một biên độ nhỏ. Cọ cọ một lúc thì chỗ kết hợp mềm ra, chảy nước, tiếng rên rỉ của Liên Hủ cũng thay đổi. Thành Ngạn thở phào một tiếng, rốt cuộc cũng tươi đẹp.
"Bảo bối, anh có thể động không?"
"Ưm a... Tôi nói, anh sẽ nghe à?"
"Không biết."
"Vậy thì hỏi cái rắm à? Nhanh động đi!"
"......."
Liên Hủ còn đang lên giọng, một lúc đã bị Thành Ngạn đâm một cái thật sâu phát khóc. Nhưng đây không phải vì đau mà là vì quá sung sướng, sướng đến mức khiến cậu hoài nghi đây có phải thật không? Cái loại sung sướng này làm da đầu cậu tê dại, cậu rên rỉ, càng muốn nhiều hơn.
Hai tay Thành Ngạn nắm lấy eo Liên Hủ, tận sức đưa đẩy. Tư thể này thật sự là vào sâu không lường được, giống như mỗi lần lại đụng đến một độ sâu mới. Trong thân thể Liên Hủ vừa ấm áp vừa thoải mái, nơi này quả nhiên cũng giống như miệng, đều biết hút vào.
Lúc này, Liên Hủ khàn giọng kêu lên một tiếng, mơ hồ lại thanh tỉnh, cậu thở dốc, thân thể mẫn cảm e rằng không chịu nổi nữa, nhưng người phía vẫn liên tục cày cấy. Bên trong dâng lên một cảm giác gần như phun trào, khiến cậu sợ hãi. Cậu vỗ vỗ bàn tay trên hông mình cầu xin "Từ bỏ, từ bỏ... Tôi không chịu được nữa rồi, tôi muốn đi vệ sinh, a a a ....."
Liên Hủ càng cầu xin, Thành Ngạn lại càng ra sức làm, anh đỏ mắt, có chút tàn nhẫn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời anh đã từng thề khi cậu bỏ trốn.
Làm cậu đến không khống chế được.
"Anh muốn làm em đến không thể khống chế được!" Thành Ngạn táo bạo nói.
Liên Hủ giật mình, bởi vì cậu phát hiện ra mấy chữ "không khống chế được" này khiến cậu không hiểu sao càng hưng phấn, nhưng lại bị nội tâm thẹn thùng chèn ép, cậu cầu khẩn nói "Đừng... A.... Tôi không muốn như vậy..."
Lúc này, tế bào tàn nhẫn đã xâm chiếm hầu hết cơ thể Thành Ngạn, Liên Hủ càng cầu anh càng hưng phấn. Anh ôm chặt lấy Liên Hủ, lúc mình hướng lên thì kéo cậu hướng xuống, cứ thế vài lần, cùng với sự la to của Liên Hủ, tính khí thẳng tắp của cậu bắn ra vài cỗ tinh dịch loãng, kèm theo nước tiểu màu vàng nhạt, đúng là không thể khống chế được. Hậu huyệt mạnh mẽ co rút, Thành Ngạn ôm lấy hông cậu bắn ra.
Trong không khi tràn ngập mùi vị kích tình, còn có cả một chút mùi nước tiểu phảng phất. Liên Hủ trong đầu trống rỗng, trước mắt lóe lên từng luồng ánh sáng. Thân thể cậu ngã ra sau, tựa vào cơ ngực Thành Ngạn, đối diện với tấm gương, chỉ hận chính mình không thể ngất đi. Cậu thấy mình trong gương, cả người loang lổ, hai đầu vú sưng đến mức kì lạ. Khuôn mặt lại càng xấu xí, mồ hôi nước mắt nước bọt trộn lẫn, tóc mái ướt sũng dính vào trên trán, mắt sưng đỏ. Nhìn nhìn trên gương và trên mặt đất, dính đầy tinh dịch và nước tiểu của mình.
Thật sự là quá mất mặt!
Mà giờ phút này, cái người có đồ vật bắn vào trong thân cậu kia hãy còn ở trong cậu đưa đẩy, như là vận sức chờ phát động. Vai cũng bị người đó gặm cắn. Liên Hủ tức giận, nhưng đến cả khí lực mắng người cũng không có.
Cứ vậy đi, cậu nghĩ.
Còn theo ý nghĩ của Thành Ngạn, tốt nhất là lại đến một phát, nhưng có vẻ như cậu nhóc đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc thấy có chút xót, sau này hãy còn ngày rộng tháng dài. Anh mặc quần áo cho hai người, ôm Liên Hủ lên ghế sofa sạch sẽ trong cửa hàng, chính mình thì đi vào thu dọn phòng thay đồ.
Lúc đi ra, Liên Hủ đã ngủ say. Thành Ngạn ngồi xổm trước sofa nhìn cậu ngủ, yên tĩnh mà không có chút phòng bị nào, dáng vẻ giống như độ tuổi tươi đẹp nhất. Thành Ngạn nhẹ nhàng gẩy gẩy lông mi dài của Liên Hủ, thấy cậu nhíu mày thì tâm tình nhộn nhạo hôn xuống.
Đột nhiên, anh muốn yêu một lần, cùng cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top