Kiếp nạn thứ ba: Con nít quỷ
Nishimura Riki => Jake Sim
🐥🍊🐥🍊🐥🍊
"Ding dong"
- Riki ơi ?
"Rầm!!! Loảng xoảng"
Sim Jaeyun giật mình ôm lấy trái tim bé bỏng của mình, mặt đầy nghi hoặc nhìn cánh cửa vẫn im lìm phía trước sau 1 loạt tiếng động kì lạ và vài tiếng xuýt xoa ui cha. "Cạch" cánh cửa bật mở, một thằng nhóc mặt như con vịt con với chiều cao kinh khủng khiếp, cùng mái tóc vuốt keo cứng ngắc và nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt.
- Anh tới nhanh thế ạ ?
- Ừ nhưng làm sao mà nhìn tả tơi thế này ? - Jaeyun thở dài kéo lại vai áo xộc xệch cho Riki, rõ là người phía trước có cao hơn anh đến mấy, trong mắt anh vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng nghịch ngợm, lúc nào mặt mày và quần áo cũng lấm tấm bụi bẩn.
- Em vội quá - Nó ngượng đỏ cả mặt, có chết nó mới không khai rằng ban nãy nghe tin anh đến nhà chơi, cu cậu đã ngồi bần thần tưởng tượng về chuyện tương lai cả buổi trời. Lúc tỉnh ra liền vội vàng tắm rửa, thay đồ, đang lúc mò mẫm xài lén hũ keo vuốt tóc của chú Heeseung, thì anh đến, làm nó giật cả mình chạy từ tầng 2 xuống mà tiếp đất bằng mông, còn hũ keo kia hẳn đang nằm lăn lốc trong phòng.
- Thôi anh vào nhà đi.
Riki nép người kéo tay anh đi thăm quan căn nhà gọn gàng sạch đẹp (mà nó đã tốn cả buổi sáng dọn bở hơi tai), vừa đi vừa liên thoáng mồm hỏi chuyện Jaeyun. Mà anh cũng không hề bài xích điều này, nó hỏi gì anh cũng ân cần trả lời, thi thoảng lại nở nụ cười cún con làm Riki một lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
"Ọt~"
- Ấy chết anh quên mất, để anh đi nấu gì đó cho em nha.
- Dạ phòng bếp hướng này ạ.
Riki tiếc nuối buông tay Jaeyun, ngậm ngùi hướng ánh mắt theo anh đi vào phòng bếp, lòng không ngừng rủa thầm cái bụng trời đánh, đang vui vẻ lại phá hỏng bầu không khí của nó và anh.
- Anh gọi gì em ạ ? - Nó lập tức buông điện thoại lo lắng chạy vào.
- Lọ muối nhà em đâu rồi nhỉ? Anh tìm nãy giờ...
- Em giấu rồi ạ... - Ni-ki cười hí hửng, quan trọng bây giờ là phải thả thính, ba cái này là nghề của nó.
- H-hả ?
- Em giấu lọ muối vì em không muốn đôi mình chấm hết. - Quá là mượt, Riki thậm chí còn bonus thêm cú nháy mắt hết sức đẹp trai nữa, kiểu này khối em gái tuổi teen trên trường đổ rầm rầm
- .... - Jaeyun xịt keo cứng ngắc, gượng gạo tháo tạp dề, toan xách cặp đi về, gì chứ ba cái trò mèo này đối với con người U29 U30 như anh, thật sự ngấm không nỗi.
- Oe anh đừng đi mò, em đùa tí huhu - Nó lại trưng cái bộ mặt vịt con khóc nhè lên, và Jaeyun biết cái thứ đáng yêu chít tịt trước mặt này chính là điểm yếu sâu thẳm nhất trong anh, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nó mè nheo một chút anh đều phải dung túng mà chiều theo ý nó.
- Huhuhu, chú Heeseung có bao giờ nấu nướng đâu ạ, anh xem muối, đường, tiêu, gia vị gì đều hết từ 1 tháng trước rồi, mà chú ấy chả mảy may quan tâm. Cả tháng em toàn phải ăn mì tôm với đồ ăn ngoài thui ạ.
Jaeyun nhìn thằng nhóc đang giả vờ lấy tay ủy khuất lau nước mắt, nhưng nghe kể cũng thấy thương cho đứa trẻ này, tí tuổi đầu đã phải sống xa cha mẹ. Không những thế, lại ở cùng một người lớn vô trách nhiệm và trẻ con như Lee Heeseung. Anh thở dài rồi xoa xoa đầu của nó:
- Rồi rồi, thôi thì hôm nay ăn ngoài nhé, lần sau anh nấu nướng hết rồi gói mang qua cho em.
- Em muốn ăn pizza với cánh gà ạ - Ni-ki bất ngờ ngẩn đầu lên còn trong mắt nó lấp lánh long lanh đầy ánh sao.
🐥🍊🐥🍊🐥🍊
*Tweet này đã hạn chế người xem*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top