Oneshot
Những ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần buông xuống, đèn đường đã được bật. Trên con đường nhỏ nằm ở góc khuất của thành phố hoa lệ, có một bà lão đang đi qua đường. Bà ấy đi chậm chạp, lưng còng và tay phải đang xách một túi to quýt mọng nước.
Khi sang được đường bên đây, bà đưa một tay lên trước để bà lão ở bên này đường nắm lấy. Rồi bà lão cao hơn đỡ lấy bà lão còng lưng. Hai bà dìu nhau đi về trên con đường tối.
Trong màn đêm u tối, đèn đường rọi vào dáng người hai bà lão tóc bạc phơ, hai bà đi đứng chậm chạp nhưng chưa một lần buông tay nhau.
"Mai mốt...chị sẽ đi mua cho em. Chân em đau"
"Chị...chỉ toàn lựa quýt thối thôi"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra rồi im bặt từ đó cho đến khi hai bà đi về đến nhà.
Ngôi nhà của hai bà nhỏ, chỉ có một tầng duy nhất và không hề rộng. Từ ngoài cửa nhìn vào liền thấy được điểm cuối cùng của ngôi nhà, là căn bếp.
Bà lão cao khom lưng, giúp bà lão còng lưng nằm xuống giường ở bên cạnh cửa sổ. Rồi bà lão bám vào tủ sách, nặng nhọc cầm túi quýt đi vào trong bếp. Đi được hai bước, bà lại bám vào tủ để quay trở lại giường. Dường như bà quên một điều gì đó.
Bà cúi người, run run hôn lên làn da nhăn nheo trên gò má bà lão còng lưng.
"Chị quên mất...Chị yêu Đình"
Mẫn Đình nằm trên giường, mỉm cười dù miệng đã móm mém.
Trí Mẫn ngồi bên mép giường. Đột nhiên bà lại bật khóc. Những giọt nước mắt lăn tràn qua những vết đồi mồi trên má. Bà kéo áo lau đi.
"Đã dặn rồi mà...Sao lại không nhắc chị. Lỡ chị quên luôn em rồi sao"
Trí Mẫn nhớ nhớ quên quên. Nhiệm vụ của Mẫn Đình mỗi ngày đều phải nhắc cho Trí Mẫn nhớ ai là Mẫn Đình, Trí Mẫn yêu ai, Trí Mẫn phải hôn ai. Hôm nay, đến cả Mẫn Đình cũng quên mất mình phải nhắc cho người mình yêu nhớ.
Trí Mẫn nói một cách khó nghe vì giọng đã lạc đi trong tiếng khóc nấc thảm thiết.
"Chị sợ...Chị sợ sáng mai chị không còn nhớ mình là ai nữa, không nhớ tên em...không nhớ mình đã yêu em"
Đôi tay run run đưa lên lau nước mắt, mà sao lau mãi nó vẫn chảy dài trên mặt. Trí Mẫn rất sợ, bà đã không còn minh mẫn từ lâu rồi. Chờ Mẫn Đình mua quýt, chờ một hồi đứng lên đi về. Mà cũng đi sai đường. Hay lúc lột quýt, đem thịt quả ngọt ngào ném vào thùng rác, còn vỏ thì cho vào miệng nhai ngon lành.
"Bình thường đã xấu rồi...khóc còn xấu hơn nữa"
Mẫn Đình dùng hết sức mình nắm chặt tay Trí Mẫn. Mẫn Đình có thể nhớ nhiều hơn Trí Mẫn nhưng đi đứng lại khó khăn vì chứng tai biến nhẹ, thỉnh thoảng cũng sẽ đau đầu rồi quên như Trí Mẫn.
Trí Mẫn sụt sùi, ôm lấy tay Mẫn Đình mà hôn. Cảm nhận hơi ấm của người kia lại càng khóc to hơn. Vì Trí Mẫn biết, cái ngày bà không còn nhớ một điều gì kể cả tên mình đang đến rất gần. Trí Mẫn không muốn lúc chết đi vẫn không thể gọi tên người mà Trí Mẫn yêu đến tận giây phút cuối đời.
"Em ước gì...mình có thể trẻ lại 60 tuổi. Em muốn được sống...được sống hết mình cùng chị...trong khoảng thời gian đó"
Khi em và chị là những cô gái đôi mươi. Chúng ta là những ca sĩ tuyệt vời. Người hâm mộ của chúng ta có mặt trên khắp thế giới. Em thấy tự hào vì có chị là một phần trong tuổi trẻ của mình. Em đã sống hết mình cho ước mơ ấy, em không hối tiếc vì điều gì. Nhưng bây giờ, em muốn được trở về lúc ấy. Em muốn có một cơ hội nữa, được yêu và sống cùng chị.
Khi em và chị quá tuổi, chúng ta buộc phải nhường sân chơi cho lớp trẻ. Em đã hoàn thành được ước mơ thứ hai của mình. Đó là cùng chị thức dậy ở một nơi xa, không còn ai biết tên của tụi mình nữa. Cuộc đời của em có chấm dứt em cũng bằng lòng. Vì em đã được ở bên chị trọn vẹn.
Khi trí nhớ chị suy giảm, em còn nhớ đó là khi chị 65 tuổi. Nhưng em thấy may mắn vì mỗi ngày chị đều nhớ phải hôn em. Mấy mươi năm nay đều như vậy. Rồi một ngày, chị không còn nhớ nữa. Nhưng vẫn may mắn vì chị vẫn còn nhớ tên em.
Khi em bị tai biến, nửa người liệt phải nằm một chỗ. Chị khóc mỗi lúc nhìn thấy em nằm trên giường. Rồi chị bỏ đi khỏi nhà tận 1 ngày sau mới quay về. Lúc đó em biết, chị không còn nhớ đường về nhà nữa.
Khi em đỡ hơn, đã có thể đi lại. Chị luôn dìu em dù em nói rằng em đi được. Chị đã mắng em như lúc chúng ta còn ở trên sân khấu, chị mắng em không bao giờ nhớ tường tận vũ đạo, quên đưa tay quên múa chân. Nhưng giờ đây, người hay quên lại là chị. Em sẽ không mắng chị đâu.
"Chị cũng mong có thể được như thế. Ở kiếp sau...tụi mình tiếp tục sống cùng nhau...nha Đình",
Mẫn Đình mếu máo, gật đầu liên tục mà chẳng nghĩ ngợi.
Chị ước ngay bây giờ có thể ngồi vào chiếc đàn piano kia. Đàn cho em nghe một bài, hát cho em những bài hát khi xưa chúng ta cùng hát.
Hoặc chị có thể nhớ cách mở nhạc. Mở một bài nhạc thật hay và cùng em khiêu vũ. Em sẽ nắm tay chị và cười tươi như bông hoa nở rộ. Nụ cười hồn nhiên như sáu mươi năm trước em luôn cười với chị. Khác với nụ cười bây giờ, trông chúng ta thật xấu xí em nhỉ?
Nhưng ước muốn lớn nhất của chị bây giờ lại là dành cho kiếp sau. Chị sẽ tìm lại em và em sẽ lại là của chị, sẽ tiếp tục sống với chị một cuộc đời nữa
Bây giờ chị không còn nhớ gì nữa rồi. Nhưng có một điều chị sẽ mãi nhớ. Chị sẽ hôn em mỗi ngày và nói với em rằng
Mẫn Đình, chị yêu em.
_________
Buổi sáng, khi sương sớm còn đọng trên lá, chưa có ánh nắng nào soi vào mặt đất, tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu đua nhau chạy trên mặt đường bao phủ bởi đám tuyết trắng khổng lồ.
Trên hiên nhà đối diện cửa hàng quýt, có hai bà lão ngồi tựa vào nhau. Đêm qua, đã chết cóng ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top