19
Ông trời đang trừng phạt hắn đấy hả ? Vì lúc trước dại dột không xem trọng tình cảm người nên giờ tình yêu giữa hắn và em chưa được một ngày đã bị chia cắt như này sao ? Quả báo đến sớm hơn hắn nghĩ.
Không được rồi, chiến đấu vì tình yêu thôi không thể để mãi như thế được. Không thể để gừng đến miệng mà lại không ăn được. Phải xông pha thôi, Long ơi anh đến đâyyyyyyy.
Chỉ đúng 5' sau đã thấy Vũ Tuấn Huy đứng trước cửa nhà Lê Trọng Hoàng Long, không chút tự trọng mà đập cửa rầm rầm
"Lê Trọng Hoàng Long, em bước ra đây cho anh"
"Lê Trọng Hoàng Long đừng để anh phải phá cửa xông vào nhá, anh vào được anh s...sẽ"
"Mày sẽ như thế nào ? Nói tao nghe "
Mở cửa ra không phải là người hắn mong muốn gặp mặt mà là Nguyễn Trung Thành nhưng mà sao Trung Thành lại ở đây ?
"Long đâu ạ ? Em muốn gặp Long"
"Trên phòng đấy, nhưng mà mày muốn gặp nó thì phải bước qua con mèo này trước đã"
Vừa nói vừa mở cửa rộng hơn chủ ý mời hắn vào nhà, vừa bước vào chễm chệ ngay trên sofa là Vũ Trường Giang
"Mày đến đây làm gì ?" - Giang hất mặt về hướng hắn mà dò hỏi
"Nhà người yêu em, em đến thăm người yêu em" - Con tê giác này cũng có phải dạng vừa đâu, ngông cuồng cấp 11-12 chứ đùa =))))
"Nó là người yêu mày khi nào chứ ?" - Nghe được chữ 'người yêu em' phát ra từ miệng người đối diện làm Giang chau mày ngay lập tức, Trung Thành bên cạnh nắm tay người kế bên, khẽ đưa tay vuốt ngay nếp nhăn do chau mày của 'bạn thân'
"Nói chuyện nhẹ nhàng xem nào ? Có gì mà căng thế ?"
Vũ Tuấn Huy cũng chẳng thua kém, việc gì phải sợ chứ, hắn với em yêu nhau thì có cái đ*o gì là sai hả ?
"Từ hôm qua, Long tỏ tình em, em đồng ý, hai đứa em trở thành người yêu"
"Mày đồng ý nhưng bố mày thì KHÔNG"
"VÌ CÁI Đ*O GÌ MÀ TỤI EM YÊU NHAU PHẢI CẦN ANH ĐỒNG Ý ?"
"Tuấn Huy, em không được hỗn như thế " - Thấy tình hình có vẻ tồi tệ đi, Trung Thành vội vàng lên tiếng để giảm bớt tỉ lệ xảy ra ẩu đả.
"Nhưng em nói có sai đâu, tụi em yêu nhau, tụi em có cảm xúc với nhau thì liên quan gì đến việc anh Giang đồng ý hay không chứ ?"
"VŨ TUẤN HUY, mày..."
"Anh Giang"
Trường Giang muốn tiến tới cho thằng nhóc láo toét trước mặt một đấm chết dẫm cho rồi nhưng thân ảnh từ trên cầu thang phi nhanh xuống đứng trước che chắn cho hắn, mặc dù chẳng che được bao nhiêu.
Thật ra em đã đứng trên cầu thang nghe được cuộc hội thoại đầy sát khí này rồi, thấy sắp xảy ra ẩu đả thế là em liền phi nhanh xuống, chẳng muốn đâu, chẳng muốn hai người - một người em yêu và một người em thương xảy ra xích mích vì cảm xúc của chính em, em cũng chẳng muốn gương mặt đẹp trai của người yêu em bị bầm tím hay chảy máu đâu.
"Anh Huy mau xin lỗi anh Giang đi"
"Dù thế nào đi nữa cũng không được nói với anh Giang như thế"
Nhìn thấy người thương hắn lập tức giấu đi vẻ hăng chiến của chú tê giác mà thay đổi ánh mắt nhu tình nhìn chằm vào em
"Huyyyy, mau xin lỗi"
"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi anh Giang ngay" - Không chút dư thừa quay sang người anh 'đáng mến' cúi gập người
"Em xin lỗi anh Giang vì khi nảy em có hơi nóng tính mà lỡ lời ạ"
"Anh Thành mau dắt anh Giang về đi ạ, em muốn nói chuyện riêng với Ta ge" - Củ gừng nhỏ quay sang cầu cứu người duy nhất có thể khiến Trường Giang bình tĩnh.
"Được, tụi anh về trước, mai gặp"
"Vâng ạ, hai anh về cẩn thận"
Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì Vũ Tuấn Huy nhanh chóng cướp lời, còn hăng hái đi tiễn khách về cho em xong rồi lại chạy vào cười hì hì y như chú cún bự.
____________________________________
Đến đây nhé, vào tiết rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top