12
"Từ từ thôi, không gấp" - Tự lúc nào mà hắn đã đi đến bên cạnh em, nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu bé con còn kèm theo chất giọng ôn nhu hiếm có ở Vũ Tuấn Huy khiến tai của Long đỏ hết cả lên. Ư ư ngại chít mất. Tự nhiên làm vậy chi vậy ? Ỷ được người ta thích cái làm vậy à ? Hứ may cho hắn là do em đang bận nếu không thì đã khiến người ngại là hắn rồi. Vũ Tuấn Huy nhìn thế thôi chứ chọc đúng chỗ là dễ ngại lắm các chị ạ.
"Gì đây ? Ra chỗ kia chơi, anh tính đóng Webdrama Hàn Quốc hả ?"
"Xì, nhanh đi không tao bỏ ở nhà rồi lúc đấy lại rống 'Ta ge hong thương em à' thì bố lại chịu với mày."
"Chẳng hiểu Ta ge như vậy mà mấy chị cũng thích được hả ? "
"Sao không nhưng mà tim tao chỉ có một người duy nhất thôi "
"Một người này dù không đến được với nhau tao cũng nguyện yêu thương và bảo vệ tới cùng "
Đó là em đấy Long ạ.
Câu nói cuối hắn thật sự chẳng dám nói ra, lỡ như nói ra rồi đến hai chữ 'bạn bè' cũng khó mà giữ. Biết đâu em lại ghê tởm hắn. Thật ra hắn không phải thích em ngày một ngày hai đâu, hắn thích em từ lần đầu gặp nhau rồi, có thể nói hắn nhảm nhí cũng được, trẻ trâu cũng được nhưng hắn đây là tiếng sét ái tình với Hoàng Long đấy. Suốt đời chỉ có Long thôi.
"Èo ôi, anh sến thật sự, mau đi xuống nhà đi em xong rồi đây này. Thay đồ là ra ngay"
____
Hắn làm gì biết được em vào câu lạc bộ là vì hắn cơ chứ, làm gì biết được củ gừng này thích anh từ khi em còn học cấp 3 chứ, hắn mãi mãi không biết, suốt đời không biết. Cũng đúng thôi, em làm gì có nói ra mà hắn biết chứ.
Em sợ.
Sợ hắn sẽ tránh né em hay thậm chí là cạch mặt khi biết em có cảm xúc đi quá xa với mối quan hệ bạn bè này. Sợ một ngày nào đó hắn sẽ khi dễ em hoặc là chế giễu em khi biết em thích hắn nên thôi, điều này cứ một mình em biết là được. Cứ như thế này em cũng mãn nguyện lắm rồi.
Hắn có người trong lòng rồi á ? Không sao, miễn là hắn vẫn còn nhớ đến em là được. Nhưng mà sao em lại thấy nhói nơi lồng ngực nhỉ. Tình cảm ngày càng sâu đậm hơn rồi, làm sao có thể kiềm chế đây. Khi hắn nói câu đấy tim em như hẫng đi mất một nhịp, Huy ơi em không thể kiềm chế được nữa rồi.
"Anh Huy ơi, em xong rồi"
"Lên xe đi, muộn rồi, đi ăn nhanh còn vào học"
"anh Huy.."
Sững sờ đôi chút khi em chẳng gọi hắn bằng cái tên thân mật nữa, chất giọng cũng nhẹ hơn thường ngày, hắn nghĩ là do em mệt vì bị đánh thức quá sớm nên có một chút lo lắng
"Anh đây, Long sao đấy ? Không khoẻ ở đâu à ? Hay mình ăn ở nhà nhé, không cần đi nữa"
Đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc sau đó lại gật rồi không biết nghĩ gì lại tiếp tục lắc khiến hắn phì cười.
"Làm saoo ?"
"Huy ơi, em thích anh..."
_____________________
Long time no see ✌🏻
Một tuần qua là vì tôi có mấy bài test í với lại làm thủ tục nhận học bổng nữa nên bỏ bê 8013 nhiều rồi và tôi đã trở lại kekekeke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top