Chương 815

Lang Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói: "Hảo, thời gian đã đến. Hôm nay ngươi muốn cùng nhi tử nào của trẫm tỷ thí đây?"

Phương Thiên Nhai mỉm cười: "Nghe theo bệ hạ, vị nào cũng được. Nếu chỉ so quyền cước, ba vị cùng lên một lượt cũng chẳng sao. Bất quá, bọn họ không được phép dùng thú hình. Còn nếu muốn dùng thú hình giao đấu với ta, vậy thì từng người một mà đến!"

Lang Hoàng nghe vậy khẽ nhướng mày: "Ngươi ngược lại rất tự tin đấy!"

Phương Thiên Nhai cười nhẹ: "Thực lực ta cao hơn bọn họ, vì sao lại không tự tin?"

Lang Hoàng gật đầu: "Hảo. Vậy bốn người các ngươi so quyền cước đi! Điểm đến thì dừng, lão nhị, lão tam, lão tứ – ba ngươi không được dùng thú hình."

"Thần nhi tuân mệnh!" Ba vị hoàng tử đồng thanh đáp, lập tức từ ghế đứng dậy.

Phương Thiên Nhai nghe Lang Hoàng nói vậy, trong lòng thầm cười: Lang Hoàng đã nhận ra thực lực hắn cao hơn, bèn muốn dùng ba nhi tử vây công hắn. Ý tưởng thì hay, nhưng có thành công hay không thì còn chưa biết. Toàn thân hắn ngoại trừ cột sống cùng xương sọ, mọi khúc xương còn lại đều là thần cốt. Muốn dựa vào quyền cước mà thắng hắn, há phải chuyện dễ?

Phương Thiên Nhai nhìn về phía ba vị hoàng tử, chắp tay: "Mời ba vị đạo hữu."

Nhị hoàng tử cũng đáp lễ: "Phương đạo hữu mời."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt bay lên lôi đài. Phương Thiên Nhai đứng phía đông, ba vị hoàng tử đứng phía tây, cách nhau năm thước.

Đại trưởng lão bước ra, giọng vang vọng: "Hôm nay, nhân tộc Tiên Vân Tông – Phương Thiên Nhai đạo hữu cùng Hỏa Lang tộc chúng ta nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tiến hành lưỡng tộc hữu nghị tỷ thí. Hy vọng bốn vị có thể lẫn nhau học hỏi, bù đắp thiếu sót, hữu nghị thứ nhất, tỷ thí thứ nhì. Các vị đều là đồng đạo, mong điểm đến thì dừng, chớ để tổn thương hòa khí."

Phương Thiên Nhai khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: Lang tộc này thật biết chơi, còn làm cả màn mở đầu dài dòng thế kia.

Lâm Vũ Hạo ngồi một bên nghe xong cũng lườm nguýt liên hồi, thầm nhủ: Lời mở đầu này không biết định lừa ai đây? Chắc chắn là để phòng ngày sau đại ca cùng đại tẩu tới hỏi tội. Nếu không thì tự nhiên nói một đống lời vô nghĩa ấy làm gì?

Đại trưởng lão lại tiếp tục hùng hồn, nhịp nhàng giảng một tràng đại đạo lý, ý tứ chỉ là Phương Thiên Nhai cùng ba vị hoàng tử tự nguyện hữu nghị tỷ thí, tuyệt đối không phải hành vi báo thù ác ý, mà là vì thúc đẩy lưỡng tộc giao lưu hữu hảo.

Phương Thiên Nhai nghe đến mức khóe miệng liên tục co giật, đợi trọn ba phút mới thấy đối phương nói xong, cuối cùng hô "Tỷ thí bắt đầu!". Hắn cùng ba vị hoàng tử lúc này mới chính thức động thủ, bốn người ngươi một quyền ta một cước đánh thành một đoàn.

Phương Thiên Nhai không thể không thừa nhận, thân là thuần huyết hỏa lang, ba vị hoàng tử này quả nhiên thể phách được trời ưu ái. Thể thuật mỗi người đều đạt cấp mười lăm, khí lực cũng không nhỏ. Chỉ là quyền pháp bình bình, hơn nữa độ ăn ý giữa ba người thực sự quá kém, hiển nhiên ít khi cùng nhau đối địch, vài lần suýt nữa đánh nhầm lẫn lẫn nhau.

Phương Thiên Nhai biết, Lang Hoàng để ba nhi tử cùng lên chính là vì đã phát hiện thực lực hắn không phải Huyền Tiên trung kỳ mà là Huyền Tiên đỉnh phong. Thế nhưng muốn dùng nhiều đánh ít để thắng hắn lại không phải thượng sách. Bởi Lang Hoàng không tính tới độ ăn ý của ba nhi tử thấp đến vậy, cũng không ngờ chiêu thức ba người dùng hoàn toàn khác biệt, không thể đồng đều nhất trí, tương hỗ bổ trợ.

Tứ hoàng tử trước khi gặp Phương Thiên Nhai vẫn luôn tự nhận phần thắng nắm chắc trong tay. Nhưng khi chính mắt thấy người, lại nghe đối phương đã là Huyền Tiên đỉnh phong, hắn kinh hãi kiêm ghen tỵ, không ngờ Phương Thiên Nhai tuổi còn trẻ mà tu vi đã vượt hắn hai tiểu cảnh giới.

Thực lực Huyền Tiên đỉnh phong của Phương Thiên Nhai khiến tứ hoàng tử kiêng kỵ, nhưng sau khi phụ thân cho phép ba đánh một, hắn lại lấy lại tự tin, cảm thấy Phương Thiên Nhai quá cuồng vọng, không biết lượng sức. Dám một mình khiêu chiến ba huynh đệ bọn hắn!

Song khi lên đài, thật sự giao thủ, nhìn thấy Phương Thiên Nhai như du ngư xuyên qua lại giữa ba huynh đệ, xuất thủ thong dong tự tại, hắn mới giật mình nhận ra người này quả nhiên có chút bản lĩnh.

Tâm tình tứ hoàng tử lúc lên lúc xuống, luôn cảm thấy hiện thực khác xa dự liệu của mình. Cho đến khi bị Phương Thiên Nhai một quyền oanh bay ra ngoài.

"Tứ đệ!" Đại hoàng tử thấy tứ hoàng tử bị đánh bay, vội vàng nhảy vọt tới, tiếp được đệ đệ rồi mang về chỗ ngồi.

Lang Hậu nhìn tứ nhi tử mũi bầm mặt sưng, đau lòng không thôi, vội vàng xem xét thương thế cho con.

Tứ hoàng tử nhìn thất vọng trên mặt thất đệ cùng bát đệ, lại nhìn mẫu thân đang kiểm tra vết thương cho mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chán nản cúi đầu. Không ngờ ba đánh một, hắn lại là người đầu tiên phong bị đánh văng khỏi lôi đài.

Lúc này trên đài chỉ còn lại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Phương Thiên Nhai đấu với hai người vẫn cực kỳ kịch liệt, mỗi chiêu mỗi thức đều vừa mãnh vừa mạnh.

Chỉ một lát sau, tam hoàng tử cũng bị một cước đá bay, ngã khỏi lôi đài.

Đại hoàng tử vội vàng bay tới tiếp: "Tam đệ, ngươi thế nào?"

Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch, nghiến răng: "Đại ca, xương sườn đệ gãy rồi."

Đại hoàng tử vội đỡ đệ đệ về chỗ ngồi, đút cho hắn đan dược trị thương.

Ngũ công chúa cùng lục công chúa lập tức vây tới.

Ngũ công chúa: "Tam ca, sắc mặt huynh khó coi quá!"

Lục công chúa: "Tam ca, huynh không sao chứ?"

Tam hoàng tử lắc đầu, không nói thêm gì.

Lúc này trên đài chỉ còn lại nhị hoàng tử có thực lực cao nhất – Huyền Tiên hậu kỳ, quyền pháp cũng mạnh hơn hai đệ đệ, bởi vậy thời gian giao chiến với Phương Thiên Nhai cũng lâu nhất. Thế nhưng sau hơn trăm hiệp, cuối cùng vẫn bị đánh rơi khỏi lôi đài.

Đại hoàng tử vội vàng bay tới tiếp, song nhị hoàng tử lại bình yên vô sự đáp xuống đất. Để ứng phó khiêu chiến hôm nay, hắn đã mặc tới ba kiện thập ngũ cấp hộ thân nhuyễn giáp! Thế nhưng Phương Thiên Nhai thật sự lợi hại, chỉ bằng quyền thủ đã đập nát một kiện, lại dùng cước đá nát một kiện khác. Giờ trên người hắn chỉ còn lại một kiện cuối cùng. Hai kiện kia như đậu phụ rữa, từ trong áo bào lách cách rơi đầy đất, chỉ chớp mắt đã chất thành đống.

"Nhị đệ!" Đại hoàng tử lo lắng đáp xuống bên cạnh đệ đệ.

Nhị hoàng tử nhìn đại ca một cái, nói: "Đại ca không cần lo, ta không sao."

Đại hoàng tử cúi đầu nhìn đống mảnh vụn nhuyễn giáp dưới chân đệ đệ, khẽ gật đầu: "Ừ, không sao là tốt rồi."

Lang Hoàng nhìn từng nhi tử bị đánh bại, trong lòng nghẹn khuất vô cùng, thầm mắng: Ba tên phế vật này, ba đánh một còn không thắng được người ta, thật mất mặt chết đi được!

Phương Thiên Nhai từ lôi đài bay xuống, đáp trước mặt ba vị hoàng tử, mỉm cười: "Thừa nhận của ba vị đạo hữu, ba ức tiên tinh tiền đặt cược."

Ba vị hoàng tử nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ đành lấy tiên tinh đưa cho Phương Thiên Nhai.

Lang Hậu nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, phong thái hiên ngang, tức đến nghiến răng: "Phương Thiên Nhai, ta muốn khiêu chiến ngươi!"

Phương Thiên Nhai chắp tay: "Được thôi. Mời ngài về viết chiến thư cho tốt, chuẩn bị một ức tiên tinh tiền đặt cược, ba ngày sau vẫn giờ này, vẫn chỗ này, chúng ta cùng luận bàn võ nghệ, lấy võ hội hữu."

Lang Hậu nghe vậy tức đến ngứa răng: "Ngươi..."

Phương Thiên Nhai hướng Lang Hoàng hành lễ: "Bệ hạ, vãn bối xin cáo từ." Nói xong liền mang theo Lâm Vũ Hạo, Bàn Bàn, Sâm Bảo cùng tháp linh rời đi.

Lang Hoàng mất mặt, cũng trực tiếp bay đi.

Đại hoàng tử thấy phụ thân rời đi, bèn dẫn mọi người trở về hoàng cung. Các trưởng lão cùng quý tộc Lang tộc khác cũng xám xịt mặt mà rời khỏi.

Chỉ có nhân tộc cùng tiên nhân các tộc khác vẫn tụ tập quanh khu lôi đài, kẻ nói người bàn về trận đấu vừa rồi.

"Phương tiền bối này quả nhiên không hổ là đệ đệ của La Chiến Thần! Thật không đơn giản!"

"Đúng thế, ta nghe nói Phương tiền bối là thập ngũ cấp tiên khí sư đấy! Không ngờ tiên khí sư cũng đánh giỏi như vậy!"

"Ai mà biết được? Theo lý mà nói, một tiên khí sư lấy một địch ba, làm sao thắng nổi chứ!"

"Nói bậy gì đấy? Người ta đã thắng rồi còn gì?"

"Ôi, thật không thể tưởng tượng nổi!"

"Ta cảm thấy chuyện khó tin nhất chính là thực lực của Phương tiền bối, hai ngàn năm tăng lên hai tiểu cảnh giới, thật không biết người ta tu luyện kiểu gì."

"Đúng vậy, ta cũng rất tò mò vị tiền bối này tu luyện ra sao."

"Ta bây giờ lại càng tò mò những đệ đệ khác của La Chiến Thần, có phải cũng lợi hại như thế không, có phải đều là Huyền Tiên đỉnh phong không."

"Ai mà biết được chứ?"

...

Trong hoàng cung, Lang Hoàng lập tức gọi y sư đến khám cho ba nhi tử. Lão tứ bị gãy xương tay trái, lão tam gãy một khúc xương sườn, chỉ có lão nhị bị đánh bầm tím mặt mày, hỏng hai kiện thập ngũ cấp nhuyễn giáp, nhưng không bị trọng thương.

Lang Hoàng nhìn lão tam cùng lão tứ, bất đắc dĩ thở dài: "Các ngươi bảo ta phải nói các ngươi thế nào đây? Lên lôi đài tỷ thí, lại không biết mặc hộ thân nhuyễn giáp? Có phải các ngươi ngu không hả?"

Đại hoàng tử cũng nói: "Tam đệ, tứ đệ, hôm qua mẫu hậu chẳng phải đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người các ngươi một kiện nhuyễn giáp sao? Sao các ngươi lại không mặc?"

Tam hoàng tử bất đắc dĩ: "Ta quên mất."

Tứ hoàng tử thở dài: "Phụ hoàng, là nhi thần khinh địch."

Lang Hoàng nhìn hai người, rồi chuyển sang lão nhị: "Ngươi mặc ba kiện nhuyễn giáp, bị đánh hỏng mất hai kiện? Phương Thiên Nhai kia lợi hại đến vậy sao? Chỉ dùng tay không đã đánh nát nhuyễn giáp của ngươi?"

Nhị hoàng tử gật đầu: "Dạ, phụ hoàng. Phương Thiên Nhai rất lợi hại. Hơn nữa, hắn khác với những nhân tộc khác. Ai cũng biết phần lớn nhân tộc đều tương đối yếu ớt, từ lúc sinh ra đã không bằng thân thể yêu tộc chúng ta, huyết mạch cũng kém xa. Thế nhưng Phương Thiên Nhai thì không. Ta cảm thấy thể chất, huyết mạch, thể thuật cùng năng lực chiến đấu của hắn, mọi mặt đều không hề thua kém yêu tộc có tiên thiên ưu thế, thậm chí còn vượt xa chúng ta."

Lang Hoàng ngẩn ra: "Không thể nào chứ? Thân thể nhân tộc dù có tốt đến đâu cũng không thể mạnh hơn huyết mạch yêu tộc chúng ta được?"

Nhị hoàng tử nói: "Trước khi giao thủ với hắn, nhi thần cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Người này quả nhiên không hổ là đệ đệ của An Lạc Thiên đệ nhất chiến thần! Quả nhiên bất phàm, không chỉ có thiên phú tu luyện độc nhất vô nhị, mà còn sở hữu thân thể cường hãn khác hẳn người thường."

Lang Hoàng nhướng mày: "Ngươi rất xem trọng hắn?"

Nhị hoàng tử thần sắc nghiêm túc: "Phụ hoàng, đừng để mẫu hậu khiêu chiến nữa. Mẫu hậu không phải đối thủ của hắn. Chúng ta hãy dừng ở đây, hòa bình là quý!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top